Câu chuyện thứ nhất: Bên ô cửa sổ (2)


 

 

Sáng hôm sau, khi Tuệ Tâm vừa đến nơi thì thấy bác sĩ Tùng đang làm một lượt các kiểm tra cho Minh Vũ. Sau khi làm xong, ông ấy gọi ba của anh ta vào phòng làm việc nói chuyện một hồi lâu.

Ba của Minh Vũ là một người đàn ông khắc khổ và lam lũ, tới mức khiến mọi người không dám bạo gan phỏng đoán tuổi thật của ông ấy. Nhưng có một điều Tuệ Tâm biết chắc, đó là gia đình họ không hề khá giả. Mà càng như thế, cô càng hoài nghi vì sao họ lại chấp nhận chi thêm một khoản tiền để mình xuất hiện ở đây.

Khi cánh cửa phòng làm việc của bác sĩ Tùng mở ra một lần nữa, người đàn ông bước ra, cô thấy ánh mắt đã trải đầy ngũ vị tạp trần của ông ấy đỏ hoe và vằn tơ máu. Sau đó, đến lượt cô bước vào trong.

Bác sĩ Tùng nhìn thấy Tuệ Tâm thì thở dài, đợi cô ngồi xuống thì nói:

“Cháu xem, có nên cân nhắc nói với Minh Vũ về bệnh tình thực tế của cậu ấy hay không?”

Tuệ Tâm nhíu mày, đáp:

“Ba anh ta không muốn anh ta biết về bệnh trạng, lần nào cũng nói với cháu cố gắng giúp anh ta duy trì tư thế lạc quan.”

Bác sĩ Tùng tách lưỡi, đưa cho cô xem những tấm phim âm bản và kết quả chụp CT:

“Nhưng tình trạng càng ngày càng tệ. Như cháu thấy, chức năng cảm giác ở thần kinh của cậu ấy đang dần biến mất, kết hợp với việc chúng ta sử dụng Morphin ngày càng nhiều nên dần dần càng khiến cậu ấy mất cảm giác đau. Sớm muộn gì cậu ấy cũng nhìn ra. Đó là còn chưa nói đến nếu bệnh nhân không biết tình hình thực tế về bệnh của mình thì sẽ khó điều trị.”

Tuệ Tâm im lặng một lúc lâu, móng tay ghim nhẹ vào da thịt:

“Bác Tùng, vậy thì nói thật cho cháu nắm, rằng tình trạng của Minh Vũ bây giờ sẽ phù hợp với phương án nào hơn?”

“Ý cháu là sao?”

“Là dốc sức điều trị, hay là… ra đi thanh thản?”

Bác sĩ Tùng lại thở dài, dường như đây là âm thanh thường nghe thấy nhất khi ai đó đến bệnh viện.

“Cháu có thể làm cả hai được không, Tâm? Y đức của chúng ta không cho phép chúng ta nói lên hai tiếng từ bỏ khi bệnh nhân vẫn còn đang sống.”

Nhưng thật ra, kinh nghiệm dày dặn cũng cho họ nhìn thấy trước con đường mà bệnh nhân phải đi trong tương lai.

Cô gật gật đầu:

“Dạ, cháu biết rồi, cháu sẽ cân nhắc.”

Khi Tuệ Tâm đứng lên chuẩn bị rời đi, bác sĩ Tùng còn chủ động tiễn cô ra tới cửa, ông ấy vỗ vai cô, nói:

“Cố gắng lên, cháu là một bác sĩ tốt.”

Cô thầm nghĩ, không đâu. Hoặc chí ít là tự cô thấy mình không phải bác sĩ tốt, bất chấp nhiều người nói điều ngược lại.

Tuệ Tâm quay trở lại phòng bệnh của Minh Vũ. Hôm nay cô không có lịch tiếp các thân chủ ngoại trú, bệnh nhân đặc biệt cần lưu ý chỉ có một mình anh ta. Khi cô mở cửa bước vào, trông thấy Minh Vũ đang ngồi trên giường đọc sách thì thuận miệng hỏi:

“Anh đọc gì vậy?”

Anh ta ngước nhìn cô, dường như đã quen với sự xuất hiện đôi khi hơi bất tử của vị bác sĩ này, khẽ cười:

“Tiếng chim hót trong bụi mận gai.”

Tuệ Tâm ồ lên một tiếng. Minh Vũ đoán hôm nay cô rảnh, hoặc tâm trạng thoải mái (thật ra, chưa bao giờ anh ta thấy vị bác sĩ này tỏ ra căng thẳng hay thất thố). Ban đầu, đối với sự chăm sóc đặc biệt của Tuệ Tâm, Minh Vũ có hơi e dè, dù sao họ vẫn là hai người khác giới. Nhưng dần dà, anh ta nhận ra trên cả giới tính nữ, cô là một bác sĩ, mà bác sĩ đối với bệnh nhân sẽ không phân biệt hay kiêng kị già trẻ, trai gái.

Anh ta nhìn cô thong thả kéo ghế ngồi xuống, không hỏi chuyện bệnh tật, chỉ bâng quơ muốn tán gẫu:

“Trông anh vậy, tôi không nghĩ anh có tâm hồn văn chương đâu!”

Minh Vũ cười khẽ, hiếm có ngày không bị cảm giác đau đầu hành hạ, lại còn là một ngày nắng đẹp, tâm trạng thật sự tốt lên rất nhiều.

“Cô từng đọc nó chưa?” Anh ta hỏi.

Tuệ Tâm gật đầu:

“Hình như thời sinh viên có đọc, cũng không nhớ là mượn của ai nữa. Nhưng chắc là tôi không hợp với mấy kiểu sách này, nội dung chỉ nhớ mang máng, còn bấy nhiêu tinh hoa thì trôi tuột hết.”

Minh Vũ bật cười:

“Những người làm khoa học như cô đúng là không có tế bào nghệ thuật.”

Lời Tuệ Tâm nói là thật. Từng sống qua một thời thanh xuân nồng nhiệt, ai cũng từng mơ mộng về những tình yêu lãng mạn và thống thiết, và cô cũng không ngoại lệ. Như một thi sĩ người Nga dám chết vì yêu, rất nhiều người tin rằng các tình nhân khi yêu nhau thì phải bất chấp tất cả, thách thức luân thường đạo lý, dám làm cho trời đất đảo điên, đó mới là tình yêu chân chính.

Có người tôn sùng tư tưởng đó như đức tin, cũng có người phỉ báng nó như một kiểu cuồng tín điên rồ.

Tuệ Tâm từng mơ về tình yêu, nhưng lại chưa từng thật sự yêu bất kỳ người nào, nên cũng không có tư cách để bình phẩm về cách mà hai người xa lạ đột nhiên muốn trao trọn tất cả cho nhau.

Song, khi nhìn Minh Vũ, cô đoán anh ta đang yêu, hoặc chí ít là đã từng yêu. Cũng không biết là vì giác quan thứ sáu của phụ nữ như nhiều người vẫn nghĩ, hay do bản năng và kinh nghiệm nghề nghiệp, trực giác của cô mách bảo rằng anh ta là một kẻ yêu đương vô cùng mãnh liệt.

Đột nhiên, Minh Vũ gọi cô:

“Bác sĩ Tâm.”

“Hả?”

Anh ta đóng quyển sách trên tay lại, nói bằng một giọng khàn khàn:

“Cảm ơn cô, vì đã không nói chuyện hôm qua.”

Tuệ Tâm cười cười, không đáp lại. Thật ra, không phải cô cố ý giấu, mà nói hay không cũng không quan trọng. Thứ nhất, cô đã trao đổi rất kỹ với bác sĩ Tùng về tình trạng của Minh Vũ, lúc nào anh ta có thể rời đi, lúc nào bắt buộc ở lại trong bệnh viện đều đã được thống nhất rõ ràng. Thứ hai, bác sĩ Tùng cũng cần tôn trọng ý kiến của cô, nếu cô cho rằng việc ra ngoài tốt cho anh ta, ông ấy sẽ không ngăn cản.

Nhưng trong lòng Tuệ Tâm vẫn còn thắc mắc, cô hỏi:

“Anh có việc ra ngoài đôi chút, tất nhiên là tôi không quản được. Nhưng mà chuyện đó quan trọng tới mức nào mà khiến anh phải đi đến giữa khuya, như vậy thì đúng là không tốt chút nào?”

Minh Vũ gật đầu nhanh hơn cô tưởng:

“Rất quan trọng. Bác sĩ yên tâm, tôi có thể tự lượng sức mình, chỉ ra ngoài khi thấy mình khỏe thôi. Vậy cho nên cô không cần cứ không thấy tôi thì chờ đến khuya như vậy.”

Tuệ Tâm nhìn anh ta, suy nghĩ đôi chút rồi khẽ ngửa đầu than thở, nửa đùa nửa thật:

“Anh hai ơi, anh là bệnh nhân, tôi là bác sĩ đó. Nếu để anh xảy ra chuyện gì trong ca trực của tôi, vậy thì tấm bằng mà tôi đổi bằng cả tuổi trẻ cũng bị treo mất luôn quá!”

“Vậy thì tôi ký giấy miễn trừ trách nhiệm cho cô.”

“Dư luận cũng sẽ chỉ trích tôi. Anh đâu phải không biết sức mạnh kinh khủng của truyền thông đâu chứ!”

Cuối cùng, Minh Vũ cũng nhìn ra mục đích đến đây hôm nay của Tuệ Tâm. Phải ha, cô không bao giờ làm gì mà không có mục đích, cả chuyện kéo ghế giả đò tán gẫu cũng vậy. Cô muốn thuyết phục anh ta không được tùy ý rời bệnh viện.

Và anh ta cũng nhìn ra, cô có năng lực thao túng người khác rất thần kỳ. Bất kể ý chí có kiên định đến đâu, sau khi đối chất với cô thì sẽ cảm thấy quyết tâm của mình bị lung lay, tựa như một lâu đài cát thách thức sức mạnh kinh hoàng của sóng và gió biển.

Nhưng ngay lúc Minh Vũ không biết nói gì tiếp theo, Tuệ Tâm đã hé mở cho anh ta một khe cửa nhỏ:

“Anh nói tôi nghe thử, chuyện mà anh cần ra ngoài để làm quan trọng đến nhường nào?”

Minh Vũ không mất một giây nào để suy nghĩ, đáp ngay:

“Tôi phải hoàn thành nó, kể cả khi tôi phải chết, thì tôi cũng phải chết sau khi hoàn thành.”

“Chuyện yêu đương hả?” Cô nói ra phỏng đoán của mình.

Người ngồi trên giường bệnh, đối diện với cô, khẽ gật đầu.

Trong nháy mắt, Tuệ Tâm tưởng như mình vừa du hành thời không đến nước Nga tráng lệ và đường bệ, trông thấy một đại thi hào vĩ đại dám chết vì tình yêu. Cô chợt tự hỏi, con người sống trên cõi đời, vì một chữ tình liệu có thể điên cuồng đến mức độ nào?

Đây chính là lần đầu tiên Tuệ Tâm nhượng bộ, đi lệch so với phác đồ trị liệu do chính mình lập ra. Cô đưa tay day trán, nói:

“Ừ, anh muốn thì cứ đi. Nhưng mà với điều kiện là anh phải để tôi đi cùng.”

Minh Vũ cũng không phải người không hiểu chuyện. Anh ta biết Tuệ Tâm đã lùi một bước, vậy thì anh ta càng không nên được đà mà cố chấp không nghe.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout