Ngôn từ không phù hợp cho người đọc dưới 18 tuổi, có các tình tiết máu me, body horror, thao túng, bầu không khí ngột ngạt.
🕰️
Một ngày nào đó mười bốn năm trước…
Có tin đồn về việc Cục trưởng cũ của nhà ga đã giao quyền lại cho một người đàn ông khá trẻ, dù anh ta chỉ mới đến nhà ga có hơn mười năm. Kha khá người tỏ ra rất lo ngại về lựa chọn này của Cục trưởng, một số nói ông mất trí rồi, một số khác thì nghi ngờ rằng tên người mới đó đã sử dụng người thân của ông để đe dọa. Nhưng tin đồn sẽ chỉ mãi mãi là tin đồn nếu không ai chứng minh nó là thật.
Cũng có một tin đồn khác, tin đồn này đã được xác thực. Đấy là Tân Cục trưởng có sở thích là chơi ném bóng tuyết, và hơn hết, cực kỳ thích phủ khắp người con trai bằng tuyết.
Một tin đồn thật nhảm nhí…
Chỉ biết tên của người này là Lucas, họ Morris.
***
Trên hành lang lát gạch tới thư viện, có một đứa trẻ tóc đen, cỡ mười tuổi, đang run rẩy bước đi. Cậu bé trông không đô con hơn những đứa khác cùng tuổi là bao, nhưng nếu xét về chiều cao, thì cậu thật sự đã được chăm sóc rất tốt đấy. Điều đáng chú ý nhất về cậu ta là cái cách mà cả cơ thể cậu ngập trong tuyết trắng.
“Thật trẻ con”, Nick lẩm bẩm trong miệng.
Cậu chẳng hiểu nổi bằng cách nào mà cha cứ thắng mãi. Đã thế còn hay khiêu khích nữa. Vậy thế này đi, cậu sẽ sử dụng thứ vũ khí ông sẽ không thể đánh bại được. Cậu sẽ nhờ mẹ.
Nick cười ra tiếng, khiến những người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt lo ngại.
Cánh cửa thư viện bật mở ra, đối diện nó là một người phụ nữ trông vẫn rất ưa nhìn dù cho qua tuổi xuân đã lâu. Mái tóc màu nâu cắt ngắn, đi cùng nước da trắng, làm cho đôi mắt xanh nhạt của cô như phát sáng trong đêm. Chất thành từng chồng trên bàn, những xấp giấy dày cộp là một biểu hiện cho sự vất vả hàng ngày mà cô phải chịu vì quyết định theo đuổi công việc yêu thích.
Nhưng không vì thế, Lily trở nên vô tâm với gia đình nhỏ của mình.
Và như một thói quen thường ngày, cô nhìn đứa nhóc trước mặt, phàn nàn:
“Nick, con lại chơi ném tuyết với cha à?”
Nick tiến tới bàn Lily, trên đầu vẫn sót vài đụn tuyết.
“Mẹ cũng vào đi.” Cậu mè nheo, cố thuyết phục mẹ vào trò chơi.
Lily đặt bút xuống, rồi ngó xuống Nick. Cái bàn này không quá cao, song, Nick vẫn chẳng thể với nổi lên.
“Không được đâu nhóc,” Lily thở dài, xoa đầu Nick. “Mẹ còn không biết làm gì ngoài trông coi thư viện mà.”
Bướng bỉnh, Nick lủi khỏi tay mẹ. Vài mảng tuyết rơi vãi xuống đất. Xem như chuyện người ta mang một mớ tuyết vào đây mấy ngày nay là bình thường đi, thì việc thiết lập được liên lạc với Anagine có thật là tốt không? Khó nói…
Nhất là khi Lucas và Lily có thể xem như hai kẻ chạy trốn khỏi Sneyda ngót nghét mười năm rồi. Dẫu Lily biết rằng lâu vậy thì ai lại còn để thù nữa, nhưng cứ chắc chắn vẫn tốt hơn.
“Làm gì có chuyện đó, con thấy mẹ toàn bắt cha nấu ăn.” Nick nói, phản đối. “Chắc chắn có thêm mẹ thì cha thua là chắc.”
Lily tạm dừng dòng suy nghĩ riêng của mình, cô mỉm cười với con trai:
“Thế là ăn gian, con phải thắng cha một cách công bằng.”
Đứa nhóc Nick vẫn tỏ ra khó bảo, cậu nhăn mặt, nói:
“Vậy lâu lắm, con chẳng muốn đợi đến khi lớn.”
Thấy trên mặt Nick có một vết xước nhỏ, Lily lấy một miếng băng dán y tế nhỏ ra. Cô rời khỏi bàn, rồi tiến tới chỗ cậu.
Mặc dù là một kẻ dễ bực và hay làm trái lệnh, Nick hiếm khi từ chối lòng tốt mà người khác trao cho. Chỉ cần có thế thôi, Lily đã có thể tự hào về con trai. Cô và chồng không phải người xấu hoàn toàn, nhưng cả hai đã phạm nhiều tội ác, những điều ám ảnh cô trong một khoảng thời gian dài. Nick là đứa trẻ sinh ra với niềm hy vọng rằng nó sẽ được lớn lên hạnh phúc nhất có thể.
Nó được phép phạm sai lầm. Nó được phép đau khổ. Tuy vậy, nó không được phép tự chấm dứt đời mình một cách vô nghĩa. Là con người, ai cũng là kẻ xấu và người tốt cùng lúc. Hi sinh vì điều nó yêu quý nhất có thể sẽ làm người yêu thương nó đau khổ. Nhưng theo một cách nào đó, lòng tốt sẽ đến được với người khác.
Dù là trong vũng bùn lầy vẫn tốt hơn hóa hư vô.
Lily ra hiệu cho Nick lại gần:
“Nào Nick, lại đây.” Cô nhẹ nhàng dán băng dán lên má cậu. “Nếu con muốn mọi thứ cứ xảy ra nhanh, rồi con cũng sẽ mất mọi thứ trước khi con có thể nhận ra đấy.”
Nick cảm thấy mơ hồ quá, thắc mắc:
“Mẹ nói vậy là sao? Con không hiểu gì hết.”
Vuốt ve mái tóc đen nhánh của con trai, Lily chỉ cười òa lên rồi nói:
“À thì mẹ nói cho vui thôi, nhưng này…” Cô dặn dò: “Nếu sau này con có phải đưa ra lựa chọn nào, hãy nhớ những lời bâng quơ này nhé.”
Đột nhiên, từ xa, có một giọng nam vang lên:
“Nick!”
Lily nhận ra tiếng chồng mình, cô quay lại ghế ngồi.
“Vâng, con đây.” Nick hét lớn. “Ơ… mẹ ơi, đây là hộp gì ạ?”
Câu hỏi của cậu vừa làm cho Lily thoáng giật mình, sợ hãi. Cô cố chữa cháy:
“Đồ của mẹ thôi, đừng có táy máy đó.”
Nick cười nhạt, nói:
“Không bao giờ, con đâu có phải một đứa tồi…”
Lily ngắt lời:
“Rồi rồi, mẹ thấy, con ra ngoài kia với cha đi.”
“Dạ.” Nick đáp.
Tiếng bước chân xa dần, Lily chỉ có thể nhìn theo cậu con trai rời đi mà chẳng thể làm gì. Những vệt tuyết trắng còn hằn lại dưới sàn.
🕒
Chiếc đèn pha lê tỏa sáng trong bóng tối đường hầm, phía bên phải của nó, hướng về phía nhà ga là Annie. Còn phía bên trái của nó, hướng về sự bất định là Miles, trên tay cậu là một thỏi chocolate. Đương là giữa trưa, Annie sắp đi ăn thì tự nhiên thấy Miles ra hiệu vào đây. Vào rồi thì cậu lại im lặng, không nói gì, khiến cô khá khó hiểu.
Sự im lặng cứ tiếp diễn thêm vài phút, đến lúc Annie chuẩn bị đi thì cậu mới chịu nói:
“Ta phải chất xúc tác cuối cùng trước khi đưa kế hoạch vào giai đoạn tiếp theo.”
Nghe xong, Annie ậm ừ, dựa vào tường:
“Ừ.”
Không lâu nữa, Julie sẽ bỏ Haston mà đi về phía Trung tâm, về phía cái chết. Chẳng vì một lời tiên tri hay một câu chuyện trước giờ đi ngủ nào hết. Cô bé sẽ lật tẩy những bí mật thầm kín nhất của thành phố, và… vỡ nát. Quầng thâm dưới mắt Annie là dấu hiệu rõ ràng nhất cho cơn mất ngủ cô mắc phải cả tuần này. Hình ảnh Julie thử tự sát bằng chính năng lực mẹ cô trao cho khiến Annie cảm thấy như đầu mình đang rỉ máu, rất nhiều.
Cô không muốn Julie phải tham gia chuyến hành trình chút nào, nhưng nếu cô chết, cô bé sẽ phải trải qua chấn thương kinh khủng khiếp hơn mọi thứ cô sắp trải nghiệm. Vả lại, Annie đã dời tuổi trưởng thành của con gái mình đến tận hai năm còn gì. Dẫu cho cô đã dặn lòng mình: sẽ đến một thời điểm, con chim non sẽ rời tổ. Chỉ là, cô không muốn thả nó ở giữa miệng núi lửa.
Cô không muốn…
“Cô có nghe không đấy?” Miles nói, răng cắn thanh chocolate.
Annie mệt mỏi ngó cậu, chẳng nở nổi khuôn mặt tươi cười như mọi khi.
“Có, tôi nghe đủ nhiều rồi.” Cô nói, giọng nhỏ.
Miles nghiêng đầu, cậu hỏi, dù đã biết chuyện từ lâu:
“Annie, cô định làm gì với căn bệnh?”
Chán nản, Annie đưa hai tay lên miệng, thở ra một làn hơi. Cô chăm chú quan sát làn hơi biến mất khỏi ánh sáng, đôi mắt long lanh màu nâu sẫm. Hết trò tiêu khiển, Annie miễn cưỡng trả lời:
“A… cậu biết rồi hả?”
Cũng tương tự với cơn chán chường của Annie, lời Miles nói nghe như cậu đang diễn giải cho một bức tường vậy:
“Cô ho khá nhiều, khó mà không thấy.”
Annie châm chọc:
“Thế sao cậu không coi như đó là viêm họng đi.”
“Naomi đã nói trước cho tôi.” Miles nói.
Đó là một lời khẳng định rằng Naomi vẫn quan tâm tới cô, theo một nghĩa chỉ bản thân Annie mới nên hiểu. Tệ nhỉ? Đến ngay cả “Tử thần” cũng sẵn sàng nhờ một người trung gian đáng tin tưởng để đưa tin. Còn cô…
“Ư…” Cô thở dài. “Được thôi.”
Annie lại im lặng nhìn về bức tường đối diện. Ánh sáng xanh tỏa ra, chiếu sáng cả hai.
Miles ngờ rằng, cô ấy sợ cái chết, ai chẳng vậy. Nếu không sợ tử thần, kẻ đó đâu phải con người. Nhưng là một thứ vô hồn, cậu làm gì có quyền nói gì.
Bóng đèn chập chờn, thoáng khiến cho quang cảnh chìm vào màn đêm.
“Chỗ này khá tối và thường không có người lảng vảng,” Miles lên tiếng. “Cô có muốn gửi gắm gì chứ?”
Annie cảm thấy cổ mình bị siết lại, khó thở. Mà, làm gì có thứ gì có thể ngăn cô lại ngoài chính mình? Miles đi đến, giật bàn tay treo lủng lẳng trên cổ Annie xuống. Cậu nhìn thấy sự trống rỗng mơ hồ ở gương mặt trẻ trung của cô. Ngó lại Miles, Annie nheo mắt, cố gắng nuốt cho trôi thứ nghẹn trong cổ họng.
“Hãy chăm sóc Julie tốt vào nhé…” Cô thì thầm. “Với tư cách là người nhà của con bé.”
Annie bẻ lái chủ đề, không nhắc đến nỗ lực tự sát mấy ngày nay. Dù vậy, Miles vẫn biết hết, cậu thuận theo ý cô, chỉ nói:
“Tôi không thể nói chắc được…” Cậu lấy ký ức xa xôi khác ra để làm trí óc Annie bận rộn. “Tôi đã giết Ian mà.”
Mục đích đã thành công khi Annie nhào tới, ôm Miles. Thân hình cô còn cao hơn cậu nữa
“Không phải cậu,” Annie cười. “Oà,” Cô nói nhỏ: “Cậu thật giống mẹ mình. Giá mà cậu là cô nhóc luôn đi thì tốt quá.”
“Là một con quỷ ư?” Người bị ôm phản bác.
Buông hai cánh tay, Annie xoa đầu Miles. Giữ lại thói quen cũ tái phát này, cô từ chối luận điểm cậu đưa ra:
“Naomi chẳng phải một con quỷ, cô nhóc ấy chỉ là một kẻ ngu ngốc thôi.” Ước gì Naomi đừng bao giờ lớn, để cô không bao giờ biết đến nỗi đau mang đến tiếng xấu sau này. “Đến đây thôi, Julie đang hầm hố tới văn phòng tôi rồi.”
Annie bước tới lối ra, cô chần chừ. Mép môi hé ra một cách tinh nghịch, phản chiếu tâm trạng buồn cười khó hiểu của cô. Thế rồi, cô quyết định không nói lời tạm biệt.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Từ bây giờ tới tương lai, Annie hiểu rằng mình sẽ khó mà gặp Miles thêm lên nữa. Phần tiềm thức vẫn khuyên cô giữ hy vọng. Hy vọng luôn giữ kẻ khôn sống sót. Nhưng kẻ khờ như cô có xứng đáng không?
Hãy cầu mong sự vô định, vì mọi điều ước đều phải trả cái giá tương xứng.
***
Ra khỏi nhà giam, Julie vội vã hướng về thư viện. Cô cảm thấy có một áp lực đè nặng lên mình, thông qua con mắt. Một thứ cảm xúc lẫn lộn, giữa buồn nôn và háo hức. Ai đó đang thúc đẩy Julie, ai đó đang ép cô phải thừa nhận sự ghê tởm dành cho những gì Iris đã làm. Sau cùng, cô vẫn chỉ là kẻ đạo đức giả như bao người.
“Không phải.”
Cơ thể Julie bỗng nặng lên hẳn, khi cô tự nói với người kia. “Hãy để tôi cố hết sức.”
Từng bước chân lộp cộp trên sàn nhà như một bản nhạc đánh trật nốt, khó nghe và dễ gây ức chế. Qua đôi tai Julie, chúng nghe thật nhiễu loạn, cứ như thể có kẻ khác đã làm xáo trộn suy nghĩ từ bên trong chính cô vậy.
Julie lại thấy Ian khi cô tưởng tượng lại chuyện nhà Wright. Cô thấy vết máu, cùng hình ảnh ông bị đống gạch đá văng nát người. Và khuôn mặt hoảng sợ khi ông cố giơ bàn tay đã không còn về phía con gái.
Cô con gái nhỏ bé của ông bật lên một tiếng ai oán. Cô muốn khóc, nhưng lại không thể làm thế.
Một kẻ lạ mặt nhấc Julie ra, rồi đập đầu cô vào tường.
“Chào Julie, có vẻ con có chuyện cần nói… ” Annie nói.
Ngẩn người ra, Julie đã ở trong thư viện từ lúc nào. Tuy vậy, cô nhận thấy nhịp thở không đều từ lồng ngực, dấu hiệu rõ ràng rằng mình vừa chạy hết hơi. Do đó, Julie chỉ lẩm bẩm được một chữ duy nhất:
“Mẹ…”
Annie nhăn mặt, chạy vụt tới. Cô vỗ lưng con gái nuôi, trong khi hối:
“Thở bình thường thôi, Julie. Con gấp quá kìa.”
Những suy nghĩ nãy giờ tự nhiên vụt biến, làm Julie đau đầu dữ dội. Cô đưa tay che đi mắt trái, đoán là vụ này có liên quan đến nó. Cơn đau vẫn ở còn, nhưng dịu đi chút đỉnh.
“Mẹ đã giấu vụ này bao lâu rồi?” Julie nắm cánh tay Annie.
Qua câu hỏi bất ngờ, Annie hiểu ngay cái vai mình sẽ diễn.
“Vụ nào cơ? Miles đã nói gì?”
Julie bỏ tay khỏi mặt, chộp lấy nốt cánh tay còn lại của người trước mặt.
“Miles chẳng nói gì cả, Iris mới là người nói với con.” Cô nói một cách khó khăn.
Chặt quá, Julie khiến Annie run rẩy. Có gì đó không đúng. Con bé hành xử rất lạ lùng, và đồng tử con mắt trái... nó đang chạy loạn lên.
“Ra là thông qua Iris à…” Annie lập cập. “Vậy con muốn biết gì?”
Julie gằn giọng:
“Trả lời câu hỏi đầu tiên của con…” Cô nhắm mắt. “Trước đã được không?”
“Ừm…” Annie kéo cảm giác tội lỗi vào phần sâu thẳm nhất của linh hồn bản thân, ngăn nó biểu hiện ra. “Mẹ đã giấu con… ngay từ đầu.”
Julie định hét:
“Hả?”
Annie nhanh trí dùng chính tay mình lấp con mắt quái thai kia, làm Julie bình tĩnh lại.
“Mẹ đã thế này từ trước khi con sinh ra rồi.” Annie nhỏ nhẹ.
Mệt mỏi, Julie yếu ớt rên rỉ:
“Hả?” Cô thắc mắc: “Vậy sao mẹ không nói… à, mẹ phải đợi đến lúc con đủ tuổi mới nói đúng không? Cái đấy con hiểu mà.”
Nghe như thể cô đang trốn tránh khỏi thực tại. Annie nhìn Julie, đập tan cái ảo tưởng nhỏ nhoi ấy:
“Không… mẹ vốn chẳng định nói với con cơ.”
“Ơ?” Julie chết lặng.
Annie đưa tay ra đằng sau, lấy một miếng băng dán rồi bịt con mắt trái của Julie lại. Cô gái trẻ cũng có phản kháng, nhưng không đáng kể. Xong, Annie tháo chiếc khăn trên mặt mình xuống, đeo cho Julie.
“Nếu con phải chứng kiến mẹ hay Naomi chết…” Annie tựa vào bàn làm việc, nói: “Con sẽ cảm thấy thế nào nếu như con biết mà không cứu được.”
“Mẹ… đừng nói gở.”
Không khí ngột ngạt phủ lên căn phòng.
“Naomi là nguyên nhân Esrevite tồn tại.” Vết thương cũ lại đau. “Cô ta là nguồn gốc của thứ chất đấy.”
“Naomi Northman là một con quỷ, không, tệ hơn thế nữa. Giờ đây, sản phẩm của cô ta đang ở đây, cố gắng giết cô.”
Có vẻ sự thật không hề đơn giản.
“Con tưởng… ” Julie ấp úng.
“Nếu Naomi sống, mẹ sẽ chết. Nếu cô ta…” Annie nói vấp. “Nếu cô ta chết, mọi người sẽ được giải thoát khỏi sự điên loạn… “
“Không… “
Sao cái gì xảy ra cũng dẫn đến chết chóc? Julie ngẫm.
“Mẹ không muốn kể, nhưng con đã biết rồi.”
Kết thúc rồi. Annie nghĩ.
“Sẽ có cách cứu cả hai chứ ạ?”
Lời Julie nói khiến Annie giật mình.
“Mẹ… “
Julie khẳng định:
“Con sẽ tìm cách!”
“Julie… đừng nói là con định rời khỏi đây?”
Dù Annie vừa thuật lại theo kịch bản, cô nhận ra Julie đang trở thành một biến số.
“Con sẽ không đi lâu đâu.”
Biến số… thứ sẽ thay đổi dòng chảy…
“Nhưng con làm gì có khả năng chiến đấu, Julie à.”
Hôm nay, làm ơn, chưa phải lúc…
“Mẹ nghe con điều này nhé… Con sẽ chấm dứt cái chu kỳ chết chóc vô nghĩa này lại mà.”
Annie cố can ngăn:
“Julie! Đừng, con sẽ không chịu được địa ngục ngoài kia.”
Bỏ ngoài tai, Julie chỉ nói:
“Mẹ Annie, con yêu mẹ.”
“Mẹ cũng… “
Cô bé cắt lời:
“Nên hãy để con được làm gì đó cho mẹ.”
Annie nhìn thấy cô bé Julie tám tuổi trước mặt mình, nói cùng một câu. Vì mong muốn trẻ con được trả ơn những cố gắng của mẹ nuôi.
“Không, không được.” Annie cầu xin.
Julie bé rời đi, vào bóng tối.
“Con xin lỗi.”
Những giọt nước mắt lăn dài trên vết thương, tra tấn Annie.
“Julie… Nao, tại sao?”
Cô lẩm bẩm, trong nỗi cô độc.
🕰️
Đã vài ngày trôi qua kể từ thời điểm Ian chết.
Bất chấp mọi nỗ lực, Julie vẫn không thể tự xóa đi hình ảnh bàn tay rướm máu của cha mình được. Cứ khi nào nhắm mắt, nó lại hiện lên, khiến cô nôn thốc nôn tháo và bất tỉnh. Nếu giấc mơ khiến Julie sợ hãi theo cách này, thì thực tại lại đày đọa cô theo cách khác.
Vết sẹo Annie phải che đi chiếm một phần khá lớn khuôn mặt cô, cùng cảm xúc thẫn thờ. Julie đâu có lỗi, nhưng cô thấy khó thở. Chỉ mới vài ngày trước, cô và cha vẫn ăn tối vui vẻ, thế mà giờ cô ở một nơi xa lạ, nhìn những người xa lạ đi xung quanh. Những nụ cười vô hồn cứ cố gắng an ủi Julie, vì cái điều họ còn không có mặt tại đấy chứng kiến.
Lúc này đây, mọi thứ vẫn chìm trong cảnh tĩnh lặng và lạnh lẽo, Julie sẽ khá ngại nếu bắt mọi người phải bị chung cái cảm giác đó.
Đột nhiên, có tiếng bước chân cạnh giường Julie.
“Xin chào.” Một giọng nam trẻ vang lên.
Sự sợ hãi làm cô ngã nhào sang một bên, té xuống đất. Annie ngủ ở giường ngay dưới cũng do đó mà tỉnh dậy. Nhận ra vẻ hoảng hốt trên mặt con gái nuôi, cô nhẹ nhàng nhấc Julie lên rồi giữ im trong lòng mình.
“A, tôi không có ý khiến cậu giật mình.” Giọng nam kia lại nói, lần này kế bên Annie.
Annie liếc sang nguồn nói, không biểu lộ sự lo lắng. Đôi mắt xanh thoáng ẩn hiện qua mái tóc đen trên gương mặt cậu nhóc. Nick đứng đó, sợ hãi ngó xung quanh để chắc chắn chưa có ai nghe thấy tiếng ngã mà Julie tạo ra. Đồng thời, cậu cũng cố giữ cho nửa mặt trái bầm tím ẩn đi khỏi tầm nhìn của hai mẹ con.
“Mẹ!” Julie trừng mắt, cố gắng hét nhưng bị bàn tay Annie níu lại.
Thay vì nói trước, Annie tập trung quan sát Nick. Cậu ta mặc một nhiều bộ quần áo rách rưới đắp chồng lên nhau để tránh cái lạnh, dưới chân đi một đôi ủng đã chuyển màu. Đáng chú ý nhất là ở cổ tay, Nick đeo một chiếc còng lớn, trông nặng đến mức nó hằn đỏ cả cánh tay cậu.
Đây là tù nhân, hoặc có thể là một người đang trong quá trình lao động công ích của nhà ga.
“Xin lỗi cô.” Nick lịch sự nói.
Thật bất ngờ rằng, “tù nhân” này lại tỏ ra phép tắc hơn nhiêu so với lũ người Annie từng đối mặt ở Sontolysis. Điều đó khiến cô tò mò.
“Cậu là ai?” Annie hỏi.
Nick làm động tác xòe tay ra để xoa dịu Julie và đáp lời Annie:
“Tôi là Nicholas Morris ạ.”
Annie buông lỏng Julie, cho phép cô bé di chuyển. Nhưng vì chưa quen Nick đủ nhiều, Julie vẫn ở yên trong lòng mẹ nuôi mình. Thấy thế, Annie thở dài, cô bắt đầu nghĩ cách:
“Không cần lịch sự vậy đâu.” Một lời đồn lạ vụt ngang qua trí nhớ Annie. Và cô lấy ngay nó để hỏi: “Cậu là con của Morris à?”
Dù Nick có là con nhà Morris hay chỉ là một kẻ may mắn trùng tên, biết thêm chút thông tin cũng đâu chết ai, nhỉ?
Bỗng nhiên nghe người lạ nói về cha mình, Nick thoáng giật mình. Cứ như ông vừa hiện về ám cậu vậy.
“Cô biết cha…” Nick ấp úng, nhưng khi nói chữ “cha”, cậu ngắt câu rồi chỉnh lại: “Cô biết ông ta ạ?”
Annie nheo mắt, đọc được ý nghĩa câu trả lời. Cô ngay lập tức hiểu rằng cậu nhóc này rất ghét cha vì một lý do chưa biết. Dẫu cho là chưa biết, Annie có vài suy đoán: Có lẽ do sự độc ác của ông ta chăng? Tuy vậy, cô cần xác nhận, chứ đoán mò thì chẳng trả lời điều gì được.
“Không, tôi chỉ nghe qua từ một người quen thôi.”
Vừa vuốt tóc Julie, Annie vừa mỉm cười với Nick.
“Thế ư…” Nick phản ứng một cách chậm chạp. “Vậy tôi-”
Nhận ra mình đang phần gây áp lực lên cậu nhóc, Annie cố xoa dịu Nick:
“Đừng lo lắng quá,” Cô nói thêm: “Trông cậu không giống cha lắm nhỉ?”
Dù hơi ghét việc người ngoài giả nai khi biết hoàn cảnh, Nick đâu thể cứ thế mắng họ vô lý. Cậu sửa sai:
“Tôi nghĩ mọi người nói tôi khá giống đấy.”
Julie đang rất chăm chú lắng nghe. Annie quan sát biểu cảm của cô bé rồi mỉm cười.
“Vậy, Nick, cậu có muốn là một kẻ chuyên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề không?” Annie hỏi, xem như cả hai nói chuyện sòng phẳng.
Nick nhớ lại tù nhân đã bị cậu đập cho hỏng người hôm nọ, tên này sau đó đã được đem đi cấp cứu. Cậu cũng tưởng là xong rồi, nhưng đúng lúc hai mẹ con Annie và Julie vào trong nhà ga, Kevalan đã bước ra ngoài. Anh ta tát Nick cực kỳ mạnh, khiến cậu choáng váng vì tội làm hoang phí đồ đạc chữa trị. Xong việc với Nick, anh ta quay sang quát vào mặt James vì tỏ ra quá nhân từ.
“Không, tôi không...” Nick trả lời câu hỏi của Annie.
Đột nhiên, Julie hơi tiến tới gần Nick, làm cậu giật mình do bất ngờ. Cô bé thấp hơn Nick cả cái đầu đưa tay lên má cậu, rồi nhẹ nhàng xoay phần mặt bầm dập cậu đang che giấu sang phía mình. Julie run rẩy hỏi:
“K-Kể tôi nghe về ch-cha cậu được chứ?”
Trong một thoáng, Nick định giật tay Julie ra theo phản xạ. Vì động tác đó làm cậu nhớ tới mẹ.
“Ồ, cái đó… Tôi không nghĩ mình… Tôi không nghĩ cha tôi là một kẻ tàn bạo từ đầu.” Nick nói vấp.
Annie mỉm cười. Cô đặt tay lên vai Julie, nói:
“Julie, con lại đây nhé?” Rồi cô ngó Nick. “Cậu có phiền kể hai chúng tôi nghe không?”
Dù cảm thấy không thoải mái, Nick vẫn trả lời:
“Được thôi.”
Lúc nói xong, chính bản thân cậu cũng hoài nghi về lựa chọn bất ngờ của mình. Nhưng chuyện đã rồi, đừng nuốt lời. Nick kể:
“Cha tôi từng là người đứng đầu chỗ hay đi đánh nhau của nơi này,” Cậu chỉ xung quanh căn phòng. “Mọi người gọi nó là ‘nhà ga’ đúng không?”
Biết là Nick gần như sống cả đời mà chưa thấy một nhà ga hoạt động được bao giờ, Annie chỉ từ tốn lắng nghe.
“Ừm.”
Nick tiếp tục, cậu bắt đầu kể lể những thứ hiện lên trong tâm trí:
“Ông ấy… tôi không nhớ nhiều lắm, nhưng đã có lần, ông ấy đem tôi ra ngoài…” Nick bật cười. “Hai cha con đã chơi bóng tuyết, ông cứ nhằm mặt tôi mà ném, tôi đã khóc rồi chạy về tố cáo với mẹ…” Thấy được cái nhìn đăm chiêu trên gương mặt Julie, cậu dừng lại, hỏi: “Tôi có ngu ngốc khi kể vậy không?”
Julie ấp úng đáp:
“Kh-không, không, tôi không nghĩ thế.”
Ánh đèn dần tối đi dưới đôi mắt Nick, cậu lẩm bẩm:
“Rồi một chuyện gì đó đã xảy ra,” Ánh đèn chớp tắt. “Một chuyện rất tệ xảy ra làm cho mẹ tôi chết một cách đau đớn.”
Mỗi ánh chớp là một hình ảnh tua chậm của một cảnh phim ngắn vài giây. Cảnh phim về cách Lily bị một sinh vật đột biến lao tới, đâm vào cơ thể cô rồi cắn mất gần như cả người. Làm cho máu bắn văng khắp nơi. Những sợi tóc nâu bay trong gió, lìa khỏi nửa khuôn mặt còn sót lại của Lily. Rồi một tiếng hét vang lên. Rồi Lucas lao tới, xé xác sinh vật kia sau khi bắn vào phần đầu nó. Ông vừa khóc, vừa xin lỗi, vừa giật tung nội tạng con quái vật ra. Cậu bé Nick đứng đó, chỉ biết nhìn.
“Ra vậy, bà ấy bị đột biến giết ư?” Annie hỏi.
Nick tỉnh khỏi cơn ác mộng, lắp bắp:
“Ừ… Xin lỗi, đúng vậy,” Rồi cậu quay về câu chuyện. “Có lẽ từ lúc đó, cha tôi đã trở thành thứ khác…” Nghe hơi thô. “Xin lỗi… con người khác.”
Ánh đèn lại chớp. Mỗi lần chớp, Nick thấy Lucas từ người cha cậu hằng hâm mộ, trở nên tệ hại đi, cuối cùng, bỏ lại một kẻ đầu tóc bù xù, mặt nhếch nhác, tay lăm lăm chai rượu.
“Thế, cậu định làm gì với ký ức của hai người họ?” Annie hỏi, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ ngày càng ảm đạm. “Nghe nói cậu đã giết cha mình vì khi bị ông ta đập vào đầu.”
Julie mở to mắt nhìn Annie, trước khi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang cho Nick. Cậu cũng ngó đi chỗ khác, lảng tránh cô, phòng trường hợp Julie tỏ ra phán xét.
“Tôi chỉ ước rằng ngày nào đấy, mình sẽ dành dụm mua về hai chiếc quan tài để chôn cất họ tử tế.” Nick bày tỏ. “Chỉ cần thế thôi…”
Đột ngột, Nick lịm đi, làm cho hai mẹ hoảng sợ.
“Cậu có sao không?”
Julie lao tới, tội lỗi vì lỡ yêu cầu cậu nói chuyện không vui. Còn Annie thì rời khỏi giường, định chạy ra ngoài kiếm người giúp. Bất ngờ thay, một người quen ghé vào phòng.
Anh ta nói:
“Morris, cậu đây rồi, tôi đã bảo cậu đừng rời khỏi khu vực…” Gần như ngay lập tức, anh nhận ra Annie. “Chào, Annie.”
“James.” Annie đáp.
James nhìn cô vài giây, dường như có thắc mắc:
“Ian…” Suy nghĩ kỹ lần nữa, anh quyết định: Thôi, đừng hỏi. “Không, không có gì.”
Nghe thấy tên Ian, Julie không kiềm được mà lẩm bẩm:
“Cha…”
James ngồi xổm xuống, hỏi:
“Chào cô bé, nhóc tên gì?”
Annie giới thiệu:
“Tên con bé là Julie, và nó sợ người lạ.”
James liếc qua Nick, phán:
“Tôi không thấy lạ lắm,” Anh bình luận: “À mà, ngoại trừ mái tóc và tính cách, trông cô nhóc khá giống mẹ nó thời trẻ nhỉ?”
Giọng Annie hơi trầm đi, có chút buồn:
“Chắc thế.”
James ậm ừ:
“Ừ,” Anh vác Nick, lúc này đã gần như tỉnh lên. “Này Nick, về lồng giam của cậu thôi.”
Giữa dòng ý thức mơ hồ đi, Nick vẫn nghe thấy một giọng nói:
“Gặp sau nhé.”
🕒
Cánh cửa bật mở ra, Miles bước vào trong nhà ga và thấy Nick đang đứng ở cuối hành lang, cùng với Julie. Trông cậu ta khá bất ngờ nên có thể cho rằng cô vừa mới xuất hiện thôi.
“Nick!” Julie cầm một bàn tay của Nick, lắc nó, trong khi kêu lên.
Nick gượng cười, hỏi:
“Sao vậy Julie?”
Julie mở to mắt.
“Tôi…” Rồi cô liếc sang người mới đến, nói: “Cậu cũng nghe nhé.”
“Cô có việc gì? Không phải lại trốn nữa chứ?” Miles nói, tỏ vẻ châm chọc.
Julie nhìn xuống đất, chớp mắt, trả lời:
“Giờ không phải trốn nữa, tôi có mục đích rõ ràng cơ.”
Miles thở dài, thờ ơ:
“Ừ.”
“Mục đích gì thế?” Nick hỏi.
Julie đưa tay lên môi, ậm ừ:
“À,…”
Cô không biết phải lựa lời sao cho hợp lý. Chỉ là… trong vòng một tuần thôi mà đã có quá nhiều sự kiện xảy ra rồi, chúng làm Julie đau đầu, buồn nôn. Cùng với cả con mắt nữa, nó dường như sở hữu ý thức riêng và rất hay phát ra âm thanh điếc tai như thể tiếng radio nhiễu vậy.
Tại sao con mắt lại tạo ra âm thanh được? Julie tự hỏi.
Nhưng thật tiếc là, cô vẫn còn quá sớm để hiểu.
Suy nghĩ của Julie bị giật ngược lại, một câu trả lời hiện lên:
“Tôi muốn tìm cách chữa căn bệnh cho mẹ Annie, tôi nghĩ...” Julie nói, chậm rãi như cái máy nói.
Miles liếc cái hốc bên trái khuôn mặt Julie, rồi nắm lấy tay cô, giật ra khỏi Nick. Nick nhìn cậu, khó hiểu.
“Để tôi đoán,” Miles nói, kiểm tra tình trạng Julie. “Cô định tìm Naomi Northman để giải quyết.”
Julie lắc đầu, như mới tỉnh mộng, hỏi:
“Sao cậu biết?”
Miles nhắc:
“Tại sao cô lại hỏi? Cô không nhớ Iris đã nói gì trong đường hầm ư?”
Iris từng đề cập rằng Miles là một “bản sao” của mẹ cô. Tin tức đó nghe như nửa đùa nửa thật. Và thật… vô lý. Bản sao ư? Không thể nào.
Cô có biết chuyện gì sẽ xảy ra với phần cơ thể bị tách rời trên người Naomi khi cô ta đánh nhau không? Cô có biết… một bộ não khi bị tách ra làm hai phần sẽ phát triển thành hai kẻ như thế nào không?
“Tôi quên mất…” Julie nói.
Miles tiếp tục:
“Với việc là bản sao của cô ta, dĩ nhiên tôi biết cô ta… là thứ gì.”
Thấy có khả năng hợp tác, Julie đề nghị:
“Ra vậy… Cậu giúp tôi được không?”
Miles chỉ đáp gọn:
“Đến đâu thì đến.”
Julie thừa nhận rằng mình còn quá trẻ con cho mấy vụ hợp tác này. Nhưng cô làm gì còn cách nào khác ngoài việc đặt cược vào người có nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm nhất đâu.
“Cảm ơn.” Julie tặc lưỡi. “Giờ còn…”
Cô quay đi, quay lại nhà giam. Nếu không thuyết phục được Kevalan thả Iris ra, thì đành nhờ Miles. Dù sao, đó cũng là lý do cô muốn cậu ta giúp mà.
Sau chuyện này, và mãi về sau, cô mới thoát được cái danh “phản đồ”. Julie thầm nghĩ.
Nick biết có gì đó không ổn. Cậu ghé sát lại gần Miles, nói:
“Miles… cậu đang có ý định gì vậy?”
Nick thấy Miles mở to mắt, nhìn đi chỗ khác.
Cậu sẽ dùng Julie vào việc nào?
Miles quay sang Nick, môi hơi méo. Cậu nói, chỉ cho Nick nghe:
“Hãy nhớ tôi biết chuyện gì đã xảy ra… cả trước và sau vụ việc.”
“Vụ việc nào?” Nick nheo mặt.
Chưa kịp để Miles nói hết, thì một tiếng nổ súng vang lên từ phía trước. Và Julie bật văng vào bức tường bên phải, làm cho những mảnh vỡ rơi liểng xiểng xuống sàn hành lang. Giữa bụng cô gái, một lỗ hổng màu máu đâm xuyên qua người cô, khiến lượng máu lớn in lên bức tường.
Nick kinh hoàng lao lên, định giúp Julie cầm máu. Nhưng Miles đã giữ cậu lại. Nick hét, Miles dùng cả bàn tay chặn họng cậu.
Rồi Miles kéo Nick vào căn phòng bên cạnh, trước khi một giọng nói quen thuộc phát ra:
“Nick à, cậu không thực hiện đúng thỏa thuận.”
Miles buông tay.
“Kevalan!” Nick gằn giọng.
Kevalan chĩa súng vào Julie đang thoi thóp.
“Đứng im. Nếu không con bé sẽ chết nhanh hơn.”
Ra hiệu cho Nick ở yên đây, Miles bước ra, đối diện với Kevalan.
“Xin chào, Trưởng phòng An ninh nhà ga Haston.” Cậu chào hỏi.
Anh ta nhướng mày, cười:
“Mày có quyền chào hỏi ư?”
Miles vẫn buông thõng hai tay, không tỏ ra đe dọa. Cậu bình tĩnh hỏi:
“Ồ, ‘ngài’ đã nói gì?”
Cả hai đều chung phe, nên Kevalan cũng không giấu diếm nữa:
“’Ngài’ đã nói mọi thứ, từ việc mày là gì, và con bé này là ẩn chứa thứ gì. Và ngài…”
Miles ngắt lời:
“Sẽ trọng thưởng anh.”
Kevalan sẽ vỗ tay tán thưởng nếu tay anh đang không cầm khẩu shotgun này.
“Hiểu nhanh đó.” Anh nói thêm: “Mày có trăn trối gì không?”
Miles thắc mắc:
“Tại sao? Ta cùng phe mà.”
Bóng đèn hơi chập chờn, làm Kevalan cảm thấy bất an. Rõ ràng, Miles là một đối tượng nguy hiểm như lời Spencer nói, nếu giết được... Dĩ nhiên... Kevalan nghĩ, anh sẽ...
“Dĩ nhiên, nếu giết được tôi, giải thưởng sẽ thật hậu hĩnh...” Miles nghiêng đầu, môi nhếch lên. “Đúng không, Bertrand?”
Từ khi nào, Kevalan thấy Miles đã đưa tay lên má anh. Anh lùi lại rồi bắn vào cậu thật nhanh. Dù Miles né được phát đó, cậu vẫn cho phép bàn tay phải bị thổi bay đi, để lộ cả xương cổ tay.
Đó là người ấy hả? Kevalan nghiến răng, điều quân lính mà mình cho ẩn đi nãy giờ ra. Chúng mặc đầy đủ giáp, trang bị cả những ống rỗng chứa Esrevite bên người, cùng kính dò nhiệt.
Miles không biết đám này, vì chúng được thuê. Nên cần gì bảng tên chứ? Đáng ra cậu nên thuê vài tên từ chỗ đó để chúng tự tàn sát lẫn nhau cho rồi.
Thế thì sẽ đỡ rách việc hơn.
Đột nhiên, Miles ném thứ gì đó lên trần nhà, ngắt điện khu vực.
Hiệu lệnh được ban hành, bắn tự do. Đám người bắn liên tục tứ phía, rồi ép sát vào nhau, lấy Kevalan làm trung tâm. Chúng di chuyển từ từ, dọc theo hành lang, kiểm tra xung quanh, và bắn bỏ thứ gì di chuyển trong tầm mắt.
Thế đối tượng chính đâu?
Cả nhóm đi tới đi lui, từ đầu đến cuối chỗ này, vậy mà vẫn không thấy Miles. Nhưng đột nhiên, một kẻ thông minh nhìn lên trần nhà. Anh ta thấy một bức tường sẫm màu dị thường đang nằm đó bất đối xứng với tường hai bên.
Máu...
Đấy là bản sao của Naomi Northman, sao lại không?
Chúng lại xả súng vào trần nhà, và đúng như dự đoán, có tiếng bước chân chạy trên đó. Và những tiếng súng lại vang lên, tiếng bước chân vẫn chạy.
Có vài người dân vô tình chạy tới do bị mù đường. Một tên trong đám nhìn người đó rồi, không chần chừ, bắn chết họ. Không vì lý do cụ thể nào cả.
Không sao, đạn lạc.
Tiếng bước chân trên trần nhà im bặt, và một vật sắc nhọn đâm vào cổ họng kẻ mất tập trung vừa nãy. Kevalan bị kẻ nào đó ấn đầu xuống. Anh định ngước lên hỏi, thì lớp tường trên kia sập xuống, hóa lỏng. Ánh sáng tức thời thường gây lóa mắt bất cứ ai vừa từ một chỗ rất tối nhìn vào nó. Không ngoại lệ.
Kevalan nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau mình rồi bất ngờ bị đẩy ngã.
Sau khi làm quen lại với không gian xung quanh, anh nhận ra Nick, với con dao rướm máu trên tay. Dưới sàn nhà rải rác xác chết của vài người, nhưng số còn lại thì chẳng thấy đâu. Có một giọt máu rơi xuống đằng xa.
Kevalan ngước đầu. Anh có tính mớ bầy nhầy đỏ và trắng đó là xác người chứ?
“Mày đáng lý ra…” Run rẩy, anh lẩm bẩm.
Một hình người chồi ra từ đống nhầy nhụa kia, rồi đáp đất bằng chân. Những mảng máu trên người cậu ở lại bên trên, để lại Miles đứng đó, sạch sẽ.
“Cậu ta ổn, nhưng chưa đủ. Thế nên tôi giúp.”
Miles sau đó đặt hai tay lên vai Nick, nói:
“Tôi đoán cậu sẽ có thù oán với tên này.”
Nick cảm thấy Miles đang cười, một kẻ vô hồn như cậu ta sao lại cười được?
“Trả thù không phải ý hay…” Nick đáp trả, sau khi thấy trạng thái tinh thần của Kevalan.
Miles hỏi, ép sát vào lưng cậu:
“Thế ra đó là lý do cậu giữ hắn sống à?”
Nick lặp lại, cố tỏ ra mơ hồ:
“Giữ hắn sống?”
Miles buông hẳn tông giọng vô cảm thường thấy và bắt đầu mỉa mai:
“Hầy… đừng giả vờ quên nữa được không? Cả anh...” Cậu chỉ Kevalan. “Và cậu đều nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra mà.”
Kevalan trừng mắt:
“Nhớ cái quái gì chứ?”
Miles cười, một nụ cười méo mó đến khó chịu:
“Nếu không muốn thì hãy để tôi làm người kể chuyện lần nữa. Mà thật là một câu chuyện thật tẻ nhạt, chẳng đáng để nhớ thật. Nick, cậu có biết mẹ cậu thực sự rất được vài người trong nhà ga thích không?”
Nick chỉ đáp theo phản xạ:
“Tôi đoán là có…”
Miles bắt đầu choàng hai cánh tay qua cổ Nick, nói tiếp:
“Vậy hãy lấy một ví dụ thật tẻ nhạt nhé, để có một người phụ nữ có chồng, cậu phải làm gì?”
Không rõ là theo phản xạ hay cố ý, Nick lẩm bẩm:
“Đó thật là ý tưởng ngu ngốc…” Miles xoa đầu Nick, trong khi vẫn giữ nguyên tư thế ép vào người cậu. “Giết người chồng.” Nick nói nốt.
Miles khen:
“Dù không thông minh lắm, nhưng cậu có trí nhớ tốt đấy.”
Kevalan định chê bai Nick tiếp:
“Trí nhớ á? Nó…”
Và anh bị ngắt lời ngay.
“Phải, trí nhớ, Kev ạ. Anh nghĩ ai có thể đưa ra ngay cái ý tưởng đó từ câu đầu tiên nói ra nào?”
Nick mở to mắt, dường như nhìn về quá khứ. Cậu hỏi, nhưng không biết là đang hỏi ai:
“Cái hộp đó là gì?”
Miles nghiêng đầu, mặt áp vào lưng Nick, rồi buông cậu ta ra. Sau đấy, cậu chắp tay sau người, và nói với bộ mặt kỳ lạ nhất mà Nick từng thấy. Nó không mỉa mai như tông giọng nãy giờ của cậu, cũng không thù địch, như thể Miles sắp nói ra một thông tin rất quan trọng, để trút đi một gánh nặng trong lòng:
“Để tôi tóm gọn, ta sắp hết thời gian rồi. Một mảnh Esrevite để dụ người cầm vào ‘bãi mìn’. Một bãi mìn chứa đầy đột biến.”
Kevalan gào lên tức giận:
“Thứ khốn kiếp.”
Anh thử bật dậy và bắt lấy Nick làm con tin, có thế Miles sẽ không làm càn được nữa. Nhưng kế hoạch chỉ mãi là kế hoạch nếu nó không thể thực hiện. Miles rút súng, bắn vào hai chân Kevalan, giữ anh nằm yên đó.
“Mày chỉ là một thằng con hoang.” Chết đến nơi rồi, có cố cũng chẳng được gì. “Đáng lý ra nếu không có mày, không có hắn ta, thằng cha mày, tao đã có thể có cô ta. Tao đã có thể đứng đầu với một người phụ nữ xinh đẹp trong tay. Chỉ vì cô ta yêu cái gia đình nhỏ…”
Sao lại có thể tàn ác đến thế? Nick tự hỏi trong đầu.
Cậu có đang sốc? Hay cậu đã cảm thấy quá đủ rồi?
“Im đi.” Nick nói, run run.
Kevalan tiếp tục đây nghiến:
“Cô ta đã thay cha mày mang cái hộp đó đến.” Anh bật khóc. “Thật ngu ngốc.”
“Không.” Nick nói, mâu thuẫn với ý niệm đen tối đang rục rịch.
Một câu chuyện cuối cùng cần kết thúc, trước khi mọi thứ bắt đầu. Miles đưa ra những lựa chọn cho Nick:
“Nếu cậu bắn anh ta, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho Julie và Iris. Hoặc không.”
Nick cúi gằm mặt xuống đất, nói với Miles:
“Hứa đi.”
Cùng với tiếng kêu la thảm thiết của Kevalan:
“Thằng chó chết!”
Một lần nữa Nick lặp lại với Miles, nhưng lần này cậu hét rất to:
“Hứa đi!”
Miles đặt tay lên vai cậu, đảm bảo:
“Tôi hứa.”
Rồi cậu đưa khẩu súng cho Nick. Đến lúc này, thật trớ trêu và không cần thiết, Nick mới thấy nòng giảm thanh ở đầu súng.
Nhưng biết rồi thì làm được gì?
Nick nhắm nghiền mắt mình lại một cách khó khăn, cậu giương khẩu súng lục đã gắn nòng giảm thanh trước mặt Kevalan. Những ngón tay cậu run rẩy không ngừng, nước mắt đông lại do sự lạnh giá của thành phố này. Miệng cậu bắt đầu lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa, và rõ ràng cái điều cậu sắp làm là sai. Nhưng để không ai chết thêm nữa… “Mẹ thằng ôn con!” Một âm thanh tục tĩu vang lên ngang tai Nick, khiến khẩu súng bóp cò ngay tức khắc.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận