🕰️
“Đây là hoa lưu ly, Julie à?” Ian nói, anh đưa tay vuốt ve mái tóc cô bé Julie.
“Hoa lưu ly?” Julie lặp lại, đôi mắt cô ánh lên một sự tò mò: “Hoa lưu ly nghĩa là sao ấy ạ?”
Ian cười, nói:
“”Lưu ly” nghĩa là “xin đừng quên tôi đấy con”. Cha nhớ có câu chuyện về loài hoa này mà…” Ian giả vờ trầm ngâm suy nghĩ, trong khi Julie vẫn nóng ruột ngó chằm chằm vào anh. “A, truyện thế này…”
Julie lập tức lôi cái ghế đối diện cha mình ra rồi ngồi im xuống, tập trung. Ian phì cười nhưng chỉnh sửa lại sắc mặt ngay, anh kể. Không nhớ rõ anh đã nói gì, chỉ biết câu chuyện là thế này:
“Ngày xưa, có một hiệp sĩ đi dọc theo một dòng sông cùng với người yêu. Nhìn thấy một loài hoa màu xanh nhỏ xinh, anh ta cúi xuống hái một đóa cho cô. Nhưng bộ giáp nặng nề của anh đã khiến anh mất thăng bằng và rơi xuống dòng nước. Trước khi chìm xuống mãi mãi, anh đã ném đóa hoa cho cô gái, hét lên: “Xin đừng quên anh!”. Và loài hoa có tên như vậy.”
Julie nhìn Ian, cô cảm thấy hơi khó chịu.
“Con thấy nó nghe bi kịch quá.”
“Thì gọi là truyện thôi mà, chắc gì đã có thật đâu con.” Ian nói.
Julie chưa cảm được câu trả lời này.
“Chìm xuống mãi mãi…” Cô trích dẫn lại, rồi hỏi: “Vậy có đau lắm không ạ?”
Ian vẫn cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười, anh nói:
“Không, cha không nghĩ thế sẽ đau đớn lắm đâu.” Anh vờ gãi đầu. “Con biết chứ? Khi con nghĩ đến điều khiến con hạnh phúc nhất, có lẽ ra đi cũng không tệ.”
Câu trả lời nghe thỏa đáng hơn nhiều, chỉ có một vấn đề đối với Julie. Cô biết thứ cảm giác đó. Do từng suýt ngạt thở dưới ao, cô vẫn bị ám ảnh bởi sự hoảng loạn của bản thân đó. Cô ngồi im, suy ngẫm: Nếu chẳng nhờ có mẹ Annie thì thật…
Julie nhắm mắt lại.
Và từ phía ngoài căn nhà, những tiếng đập cửa liên hồi vang lên, đều đều và từ tốn. Cả hai người đều nhìn ra một cách chăm chú. Do khuất với tầm mắt Julie, cô không thấy rằng cha mình đang tỏ ra khá căng thẳng. Dù vậy, cô mong tiếng đập cửa kia đừng mang tới điềm rủi.
Điềm rủi…
🕒
Ở phía đối diện lối vào đường hầm, một dãy đèn lồng cầm tay đang được để sẵn phía bên trên những chiếc thùng gỗ. Từng chiếc đèn được chế tạo khá chắp vá và có phần thô sơ, với kha khá dấu vết cho thấy rằng chúng đã được sử dụng nhiều lần trước đây. Có một viên đá trông như pha lê được đính phía đằng trước bộ phận soi sáng của mỗi đèn. Đó là dạng vật chất giả pha lê tạo ra từ Esrevite, giữ nguyên khả năng phát quang của pha lê thật, cùng một đặc tính bị thoái hóa: chúng mỏng manh, dễ vỡ hơn so với dạng thật nhiều, rất nhiều. Nói thế, chứ ít nhất thì có còn hơn không.
Dẫn đầu nhóm, Iris tiến về chỗ mấy chiếc thùng gỗ, theo ngay sau là Julie, Nick và Miles, người này đi sau cùng. Miles ngó chằm chằm vào Julie. Julie cũng nhận thức được lý do tại sao, ngẫm lại, cô đang tính ra khỏi nhà ga mà không thèm báo gì cho Annie. Nhưng lạ thay, ngoài việc nhìn ra, Miles dường như cũng không phản ứng thêm với ý định của cô. Vì nếu cậu làm vậy, Julie đã bị lôi cổ đi nãy giờ rồi.
Miles đột nhiên nói:
“Julie, cô đã ra khỏi đây bao nhiêu lần rồi?”
Julie giật mình, rồi tự trấn tĩnh lại, trả lời:
“Cậu muốn hỏi kiểu thế nào?”
Thấy Miles im lặng, cô giải thích:
“Cậu muốn hỏi “tôi đã ở ngoài nơi này bao giờ chưa”? Hay là khác?”
Miles nói, đầu nghiêng sang trái:
“Cô…” Cậu nhấn mạnh. “…đã ra khỏi nhà ga bao nhiêu lần rồi? Không tính từ trước khi cô đến đây.”
Julie liếc nhìn đi nơi khác, thốt lên tiếng “À…” rõ nhỏ khi ngộ ra vì sao Miles lại biết thông tin đó. Chà, cô thực sự giỏi trong việc giữ thông tin nhỉ? Chắc là không.
“Tôi chưa bao giờ làm vậy cả.” Julie trả lời.
Miles lẩm bẩm:
“Nghe hợp lý.”
Đến nơi, đoàn người dừng lại. Iris cạy nắp mấy thùng gỗ và lấy ra hàng loạt vũ khí, súng ống ra, rồi đặt trên mặt đất trước mặt Julie và Nick. Những khẩu súng được thiết kế có ngoại hình màu đen, phù hợp với môi trường của đường hầm, phân ra thành 4 loại: súng trường, súng săn, súng lục và shotgun. Do sự phức tạp trong địa hình và vài yếu tố “dị thường” trong thành phố, súng tiểu liên không được khuyến khích sử dụng. Tầm xa nên được ưu tiên hơn trong giao tranh trên mặt đất, bởi vì kẻ thù thường không phải, hoặc là không còn, là người. Nhưng ngay cả vậy, ở những công trình dưới này, chúng cũng chẳng thực sự hữu dụng.
Miles tiến tới, lấy hai khẩu súng lục. Cậu kéo khóa áo xuống, để lộ một chiếc áo sơ mi trông cũng tương tự với cái Julie đang mặc. Tuy vậy, chiếc áo này lại vừa rộng vừa dài quá cỡ so với cơ thể cậu, hệt như chính cách cái áo khoác cậu mặc được mô tả.
Làm thế nào cậu có thể vận bộ đồ khó hiểu thế mà không chảy mồ hôi lần nào?
Hết Miles nhìn Julie, giờ đến lượt chính cô quan sát lại cậu ta.
Nick đứng bên quay sang ngó Julie, sau đó sang Miles. Cậu nói:
“Cho phép tôi hỏi?”
“Xin mời.” Miles trả lời.
Nick hỏi:
“Cậu đã từng ở đâu trước khi tới Haston?”
Julie đứng hình khi nghe điều đó.
“Tôi tới từ một cộng đồng đã bị phá hủy. Tôi đã kể trước đây với cậu rồi.” Miles nói.
“Phải, cậu từng nói… ” Nick tiếp tục: “Nhưng tôi không thấy câu chuyện đó thỏa đáng cho lắm.”
Miles nói:
“Đấy không phải là một câu chuyện, Nicholas Morris à.”
Nick nheo mắt và hướng góc nhìn xuống đất, không nói nữa.
Cả ba im lặng một lúc, trong khi phía trước họ, Iris đã đeo xong cả dây đạn cho khẩu súng săn. Anh quyết định chờ xem cuộc đối thoại này sẽ đi đến đâu.
Julie nói trước:
“Cậu kể lại tôi nghe câu chuyện của cậu được không?”
Miles, thay vì nhìn Julie hay Nick, để ý tới Iris. Cậu nói:
“Trước khi tới Haston hai năm trước, tôi từng là bảo vệ cho một cộng đồng nằm ở phía Bắc nơi này. Ở đó, tôi có quen một người bạn làm gần tòa nhà mà ban lãnh đạo làm việc. Cậu ta có nhiều mối quan hệ, với nhiều người chức cao hơn, và cả với mấy tên đang trực chờ cho nổ bom chỗ đấy. Vào một ngày, tòa nhà phát nổ thật, vài người chết, vài kẻ thử lên nắm quyền. Vấn đề là thế này: Mọi thứ diễn ra quá nhanh, gọn lẹ như thể có ai đó đang chơi múa rối từ bên trong. Và… “ Miles dừng lại, xem có ai đang nghe không, xong nói tiếp: “Người bạn đó, cậu ta đưa vợ con mình đi chỗ khác. Rồi sau đó, ban nắm quyền mới khiến cho việc sống ở cộng đồng ấy khó như xuống hỏa ngục chơi vậy. Và, cái gì đến sẽ đến, mọi thứ cháy thành tro, bạo loạn nổ ra, tôi bị bắn nát cả người. Nếu tôi không sử dụng Esrevite, thì chắc lũ đột biến từ bên ngoài đã biến tôi thành mồi nhắm rồi. Lết cái thân xác đi, tôi cố tìm đến nơi gần nhất để trú. Hết truyện.”
Julie giật mình khi Iris ghì một khẩu shotgun vài cánh tay của mình. Cô nhận lấy cây súng rồi quay lại.
“Tôi chỉ kể đến đó thôi.” Miles nói.
Julie chẳng biết phải nói gì hơn, cô trùng mắt nhìn xuống cây shotgun trên tay.
Miles thấy Nick lấy cùng một loại súng săn Iris dùng. Cậu chộp lấy chiếc đèn pha lê gần mình nhất, và chiếu thử về phía bên kia đường hầm. Ánh đèn tỏa ra xa tít, chói lóa, bao phủ cả một vùng rộng lớn, nhưng bóng tối vẫn che lấp đi điểm kết con đường. Do đột ngột thấy ánh sáng trong môi trường tối tăm, Julie ôm mắt và rên rỉ. Miles tắt cái đèn này rồi lấy cái khác.
Cậu lại thử đèn, chiếc đèn lần này chỉ chiếu tụ lại ở một khoảng vừa đủ, không tỏa nhiều. Dần quen với cảm giác này, Julie cũng buông tay che mắt. Miles đưa đèn cho Iris, nói:
“Rồi đó, dẫn đường đi, anh hướng dẫn viên.”
Iris cầm chiếc đèn, miệng cố nhịn cười. Anh ra hiệu cho cả nhóm đi về hướng nam đường hầm.
Nhóm bốn người cứ đi xuôi theo đường hầm, bám sau Iris. Hầu hết thời gian, họ chẳng buồn nói gì với nhau, chỉ im lặng nhìn về phía cái mảng màu đen nằm trước mặt. Sự thiếu tiếng người nói hóa ra lại tiện hơn Miles tưởng, vì cậu không cần tự làm mình mệt mỏi. Riêng Julie, đầu óc cô trống rỗng hoàn toàn và mệnh lệnh duy nhất nó đưa ra là: “Cứ đi đi”. Đọc vị được Julie, Miles đi sau cùng, đề phòng cô gái sẽ vấp phải cái gì đó hay mất ý thức giữa ban ngày.
Nick liếc nhìn Iris, dường như có thứ gì đó khiến cậu lo lắng mà không nói nên lời. Cậu không muốn và không nên nói, Nick tự nhủ. Mang Julie đi ư? Thật là một…
“Nick, “ Tiếng gọi bất ngờ ấy như một dòng điện giật qua người Nick. “Cậu sẽ làm bao nhiêu ngày nữa rồi nghỉ bên bảo vệ vậy?”
“Hai ngày, có lẽ.” Trấn tĩnh mình lại, Nick đáp.
Iris nói:
“Tôi đoán… “ Anh nhìn Julie. “Có vài lý do khá trẻ con cho lựa chọn ấy nhỉ?”
“Ai nhờ anh nói thế?” Nick phản ứng.
Iris trêu chọc:
“Vì nó vui, và thật thú vị khi nhìn lại chính mình hồi trẻ mà.”
“Tầm tuổi này anh còn chưa có vợ… anh định bốc phét à?” Nick nói.
“Tôi “không còn” chứ không phải “chưa có”, nhóc ạ.” Iris vẫn nhìn về phía trước dù đang nói với Nick.
Từ đằng sau, Miles rút khẩu súng lục bên hông phải, rồi giữ yên nó trên tay, chờ đợi.
“Tôi không tin- “ Nick hét, tiếng cậu bị cắt ngang bởi một âm thanh khủng khiếp vang lên rồi bị dập tan ngay bởi tiếng súng.
Từ bên trái Nick, một sinh vật to lớn, méo mó áp gần sát vào mặt cậu. Hai con ngươi nó trắng rã, hai cái hốc từng là lỗ mũi hóp vào trong, và cái miệng mở toang hoác, rộng đến mức đủ để nuốt tươi cũng phải hơn bốn người trưởng thành. Thân hình nó thô kệch, mất cân đối rõ ràng. Chân nó rất săn chắc, nhưng phần bụng lại bé tẹo chẳng ăn nhập gì với kích cỡ cái miệng. Nó mặc một bộ quần áo rách tả tơi, bị dãn ra ở cổ. Xét theo màu tóc nâu thường thấy, đây là một người bị đột biến đến mức dị dạng. Còn nếu xét theo trang phục, “cô ta” từng là một cư dân có lẽ là của Anagine hoặc Haston, do đường hầm này chỉ thông với hai nơi đấy. Và phải, sinh vật này từng là nữ giới.
Miles giương khẩu súng về phía trước, bắn thêm một viên nữa vào đỉnh đầu sinh vật kia. Cậu nhìn chằm chằm một lúc nữa, trước khi nó đổ gục xuống đất một cách mềm oặt.
“Tôi tìm nó mấy ngày nay rồi đấy.” Miles nói với Julie, không chớp mắt khi trên tay cậu lăm lăm cây mã tấu không biết lấy đâu ra và nhằm vào cổ sinh vật mà chặt.
Máu không phun ra, thay vào đó, cái đầu bị đứt lìa chỉ lăn lông lốc. Sợ hãi, Julie né sang một bên khi cái đầu sắp chạm vào chân cô. Không vết máu, không cử động, như thể đã chết từ lâu rồi vậy. Một lúc sau, một thứ chất lỏng màu xanh nhạt tiết ra, từ mọi nơi, mọi chiếc lỗ nhỏ nhất trên cái đầu. Nhanh chóng. Chiếc đầu tan thành tro phủ lên trên bề mặt chất lỏng.
Iris đi tới, anh lấy ra một chiếc máy nhỏ gọn màu trắng trông hao hao một cái còi. Chỉ trừ việc, nó có hai đầu lồi ra, một đầu đẩy hơi vào và thông qua một chiếc hộp nhỏ hình băng đạn tròn ở giữa, dẫn tới một đầu thổi ra, Iris thổi thứ ấy, một khí lạnh phun ra, từ từ. Vũng chất lỏng dần đông đặc lại tạo thành những mảng thủy tinh đẹp mắt bám lấy mặt đất. Iris xin cây mã tấu của Miles, rồi đập mỏng từng mảnh đã đông đặc và cho vào túi nhựa.
Xong việc, anh đưa chiếc túi đựng cho Julie, nói:
“Đây, cứ coi như là trải nghiệm đi.”
Đôi mắt Julie mở to, miệng hơi hé. Đôi tay cô giơ về phía trước như bản năng, nhận lấy thứ đó. Giờ thì cô đã nhận ra lý do mình chưa nhìn thấy một cái xác của người đột biến hoàn chỉnh không mất đầu bao giờ.
Chuyến đi lại tiếp tục. Vài tiếng trôi qua...
Một quãng đường rất dài trong im lặng nữa, nhóm đến được một lối đi lên ở bên tay phải. Đối diện lối đi đó là một tấm biển báo, ghi chữ: “Anagine”. Dòng chữ này vừa được sơn lại bằng màu đỏ, cho nổi bật. Đường nét chữ trông lởm chởm như thể người viết đang bị cái gì tấn công. Thực tế, do từng quan sát mấy người bên Anagine sơn cái này, Miles thừa hiểu là họ muốn làm mọi thứ thú vị hơn.
Và nó thực sự rất tiện trong việc khiến cho những người vừa tới lần đầu thắc mắc.
Julie nửa tỉnh nửa mơ do mệt mỏi, một tay được Nick nắm lấy để kéo đi. Thấy mọi người dừng lại, cô dần lấy được chút tỉnh táo để hỏi:
“Họ sơn kiểu đó làm gì vậy?”
“Họ thấy mình đang cần những kẻ có máu liều đến cộng đồng để giao việc… hoặc là…” Nick ngấn dài, nhìn Miles.
“Chúng nó chán.” Miles nói.
Khó hiểu, Julie bắt đầu chớp mắt liên hồi. Miles giải thích:
“Đột biến thường là những xác chết nhiễm Esrevite, chúng không thể xem bản đồ hay đọc chữ được, họ xử lý được vấn đề này, còn con người… cô biết rồi.”
Trong hơn bốn năm nay, số lượng mối đe dọa con người ở Diaphios đã suy giảm dần, đến tháng trước thì gần như hết hẳn. Người dân thấy mừng lắm, nhưng đây là một chi tiết bất thường Miles để ý. Thử nghĩ xem, tuyết vẫn bao phủ mặt đất và đám sinh vật dị dạng kia vẫn lang thang khắp nơi. Lương thực vẫn chỉ có một nguồn cung là Anagine. Nhà máy chế Esrevite lậu, dù nói là lậu đây mới là nguồn cung chính của người dân thành phố, cũng vừa phát nổ độ vài tháng trước.
Thế tại sao họ lại ngừng giao tranh?
“Đấy là một dấu hiệu khá khả quan, đúng không?” Julie nói.
“Tôi không rõ. Ta cần phải quan sát thêm một tháng nữa.” Miles nói, rồi nhìn Nick.
Cảm thấy nghe vậy là quá đủ, Iris nói:
“Lên thôi.”
Iris trèo lên bậc thềm nhà ga đầu tiên, bám ngay sau là Julie với Nick, cuối cùng là Miles. Treo trước mặt bốn người là một tấm bản đồ thành phố, với một tuyến đường màu đỏ hơi cong nối từ Haston đến Sontolysis nằm ở phần phía Nam tấm bản đồ. Gần Haston nhất là một chấm tròn ghi tên của nhà ga mà cả nhóm đang đứng, cách 2.4 km và đi bộ mất khoảng hơn nửa tiếng. Xa hơn nữa có vài nơi khác, tuy vậy, đường đến đó đã bị gạch đá chặn hoàn toàn trong một cuộc giao tranh nhiều năm trước.
Lúc được đưa vào hoạt động, nơi này mới chỉ có một tuyến như vậy, nhưng chưa kịp đưa các kế hoạch khác vào thi công thì một sự kiện hy hữu đã xảy ra.
Đó là khi cơn bão đến.
“Cậu thấy chuyến đi thế nào?” Nick hỏi Julie.
“Tôi không biết…” Julie đáp mơ hồ. “Cảm giác cứ quen thuộc vậy…”
“Cái gì quen thuộc cơ?” Nick lặp lại.
“…” Julie không trả lời, cũng không rõ phải trả lời ra sao.
Đứng từ dưới đường ray nhìn lên, Miles thấy rõ vẻ mặt trống rỗng của Julie. Tâm trí cô đang cố làm việc để giải thích tại sao mình nói thế. Cậu thúc giục cô:
“Thả lỏng đi.”
“À… ừ?” Julie lẩm bẩm.
“Cậu thật sự nên bớt lo lắng đi Julie, có một tên bảo vệ tốt thế này ở cùng nhóm còn gì?” Nick nói, ám chỉ Miles. “Nào…”
“Tôi nhờ cậu vậy.” Julie nói Miles.
Iris đứng bên cạnh vờ tỏ ra đáng thương:
“Ai đó quên tôi à?”
“Và cả anh nữa.” Julie bổ sung.
Nhóm người lên cầu thang, vẫn với đội hình cũ. Sảnh mua vé, cửa vào sân ga, và những tấm biển hướng dẫn tiện ích của nhà ga nằm trơ trọi giữa một không gian tối tăm, lạnh lẽo. Những dấu chân sót lại làm xáo trộn lớp bụi khá dày dưới sàn nhà, dẫn về phía lối ra số 1. Iris men theo chúng, một tay rút cây súng săn ra. Julie cũng bắt chước ngay, lấy khẩu shotgun, trực ở tay. Miles và Nick không phản ứng gì nhiều.
Vết dấu chân dẫn họ lên cầu thang. Những bậc cầu thang dài, màu trắng bị bẩn đục do đi lại không được dọn dẹp. Cuối đường đi, một luồng sáng mờ nhạt chiếu xuống, cùng với một mảng tuyết mỏng đọng lại trên mặt đất.
“Đến nơi rồi đấy.” Iris nói.
Cả nhóm bước ra ngoài nhà ga.
Đập vào mắt Julie là một khung cảnh hoang tàn, với tuyết ở khắp mọi nơi, trùm kín bề mặt thành phố. Đằng xa, một cột năng lượng có vẻ khá lớn đang chiếu lên trên trần của một mái vòm khổng lồ màu trắng. Đó hẳn là…
“Cô thấy chưa? Tháp Detran đấy.” Iris nói.
Từ sau lưng Nick, Miles rút súng ra sau đó giữ nó khuất với tầm nhìn mọi người.
“Nó… hơi bé so với tôi tưởng tượng nhỉ?” Julie nói.
“Chắc tại ta đang ở xa quá thôi.” Nick nói.
“Ừ, chắc vậy thật.”
Julie thở dài, cô nhận thấy những luồng sương chuyển động cùng hơi thở của mình. Đôi mắt cô tròn xoe, thích thú. Đứng bên cạnh Julie, Nick đứng chắp tay lại, môi hơi nhếch lên. Cảm thấy thiếu vắng ai đó, cậu quay người lại, lẩm bẩm khi nhìn Miles:
“Niềm tin hả?”
Nick phì cười, nói:
“Ta đang ở trong địa phận Anagine đó, thăm thú cảnh vật đi cô gái tuyết.” Rồi đẩy Julie về phía một cụm khu dân cư hiện rõ nhất trong tầm nhìn. Iris cũng nói gót theo sau. Hai người đang thử đặt mình vào tâm trạng của một người lần đầu tiên ra khỏi nhà ga.
Thật kỳ lạ và không giống bất cứ trải nghiệm nào trước đây.
Bình luận
Chưa có bình luận