🕰️
Julie quan sát những đóa hoa màu xanh biếc trên cỏ. Đôi môi cô bé mở hé, như đang che giấu một sự thích thú vô hình. Lần đầu tiên cô nhìn thấy loài hoa này, và dĩ nhiên là với trí tò mò của mình, cô ngắt một cành hoa rồi vọt chạy về phía ngôi nhà nhỏ đằng sau. Dáng hình Julie nhỏ bé, chừng 8 tuổi, với mái tóc trắng xõa ngang lưng. Đôi mắt trắng không tròng, ấy thế mà không hiểu sao lại ánh lên sự ngây thơ dễ thương.
Căn nhà sơn màu xanh nhạt, nằm lạc lõng giữa một vùng xanh rờn những cây cối, thực vật. Phía đằng xa, một bức tường tròn cao lớn màu xám xịt đang bao trùm lấy cái khu vực khổng lồ mà căn nhà nằm tại trung tâm. Julie chưa bao giờ tự hỏi những đóa hoa, những cái cây hay bức tường kia là do ai gây dựng nên. Vì thành thật mà nghĩ, ở đây chỉ có hai cha con cô thôi. Thế thì còn ai mà cha Ian tạo ra chứ?
Julie phì cười khi tự khen thưởng cha mình theo kiểu đấy.
Ian ngồi bên một chiếc bàn ăn khá cũ, làm bằng một loại gỗ mà anh nghi ngờ nguồn gốc. Anh có mái tóc vàng, mắt xanh, cầm trên tay một tờ báo khá lớn, dường như là tập hợp của nhiều mẩu báo khác nhau bị gán chồng chéo lên nhau. Nhìn đi nhìn lại khắp cả tờ báo, trông như thể Ian đang cố tìm kiếm mật mã, nhưng thực tế, anh đang cố lượm nhặt một thông tin nào đó thú vị để chống chán lúc này thôi. Cơ mà, báo hay thì anh làm gì loay hoay lâu thế được. Hầu như cả một năm vừa qua, người ta chỉ đăng về sơ đồ tái thiết lập trung tâm trung chuyển hay về những thông báo tìm người mất tích, thứ xảy ra nhan nhản trong thành phố từ lâu lắm rồi.
Trên bàn có một tách cà phê rất nóng.
Gấp tờ báo thành hình một cuốn tiểu thuyết cỡ nhỏ, rỗng tuột, Ian đặt nó lên trên nóc tủ lạnh. Chỗ này chất đống những chồng báo tương tự xếp hàng ngang sang phải, theo năm mà Ian nhận được chúng. Có sáu tờ, và chưa có cái nào đóng bụi cả. Có vẻ như ngay cả khi đã đọc xong, anh vẫn thường xuyên lấy mấy tờ cũ ra đọc lại. Thật là một thói quen già nua, mà việc đã 33 tuổi có liên quan gì không nhỉ?
Cánh cửa nhà màu nâu bật mở ra, Julie hiện lên ở sau đó, ló đầu ngó vào bên trong. Trên tay vẫn cầm cành hoa màu xanh, cô bé hớn hở chạy vào chỗ bố đang ngồi, rồi nhanh nhảu xòe đôi bàn tay tí hon ra. Cô hỏi:
“Nhìn nè cha, nhìn nè, đây là hoa gì vậy cha?”
Julie mở to đôi mắt tròn xoe của mình, háo hức được nghe cha giải thích. Ian nói:
“Ồ, đây là…”
🕒
“Hoa lưu ly đó.” Julie nói, cô giờ đã lớn hơn, mái tóc đã dài hơn.
“Cậu vẫn lén lưu giữ nó trong lồng kính này ư?” Nick hỏi.
Hai người đang đứng trong góc của một khu vực bị bao phủ bởi các loại thực vật cỡ nhỏ, với một vài cây lớn nằm trong góc. Đây là nơi để bảo quản, duy trì sự sống cho cây cối. Thông qua một hệ thống thông hơi phức tạp, khí carbonic của cây sẽ được tích trữ lại ở một trạm kiểm soát nằm ngoài nhà ga và được sử dụng cho vài mục đích khác nhau của trạm đó.
Rau và vài loại củ quả cũng được trồng để đảm bảo một nguồn chất dinh dưỡng cần thiết cho người dân. Với một mặt trời nhân tạo trên trần nhà, đây là nơi ấm áp nhất nhà ga, và cũng vì thế nó trở thành khu vực được rất ít người biết đến để đề phòng xâm chiếm. Julie, Annie và Nick là những người duy nhất biết về lồng kính này, hiện tại.
Về phần mặt trời nhân tạo, nó không phải thứ hiếm có, vì ở trung tâm thành phố cũng có một cái thậm chí còn tốt hơn thế này nhiều. Tuy vậy, thứ nằm ở trung tâm cần sử dụng năng lượng, còn cái mà nhà kính sử dụng này không thực sự cần. Đấy là một trong những điểm khác biệt duy nhất giữa hai cái, điểm còn lại là về người tạo ra chúng. Nhưng chuyện đó hãy để lúc khác.
Dưới chân Julie và Nick là một túi bóng bọc quanh chân.
“Mà nhân tiện, tôi thực sự rất nể công sức của cậu trong việc giữ “hợp đồng” đấy.”
Julie nhìn Nick, biểu cảm hơi dịu, có phần mơ hồ. Cô cười thoáng qua, nói:
“Hợp đồng không được sinh ra để chặn họng cậu mỗi khi cậu lỡ miệng.”
“Tôi xin lỗi.”
Julie lắc đầu.
“Ha…” Cô thở dài.”Tôi tự hỏi tại sao cậu lại cố thế? Cứ việc ở lại đám canh cổng đi, dù sao mấy tháng nay có ma nào đánh nhà ga đâu.”
“Thế nên mới rách việc đấy.” Nick nói.
Julie đứng dậy, Nick cũng đứng dậy theo. Cô đưa bàn tay ra trước, nói:
“Nào, một lần nữa nhé.”
“Cậu không tin tôi nhỉ?” Nick đùa, rõ là cậu biết tại sao phải làm thế.
“Ôi, cậu lo làm gì, tôi có tin ai bao giờ đâu.”
Nick cười và ngân dài một tiếng chế giễu. Rồi cậu nắm lấy bàn tay kia. Và cậu cảm thấy có cái gì đó xoa xoa ở cổ, không có ác ý, nhưng khá phiền phức. Cảm giác kì lạ đó tồn tại một lúc xong tan biến.
Hoàn thành việc kiểm tra hợp đồng, Julie buông tay ra, cô nói:
“Vì nhờ mấy kẻ tệ ở khoản mồm mép như cậu, tôi thấy sợ mình quá.”
Rồi hai người quay ra phía lối vào, chậm rãi rời đi. Khi Julie và Nick bước vào chiếc thang máy dẫn ra khỏi đây, đột nhiên một chi tiết nào đó mơ hồ khiến cô thắc mắc.
Thì người đang xem camera là người cho phép tôi vào.
Cô thừa hiểu rõ ý nghĩa câu, nhưng giờ mới để ý. Tại sao Miles lại thay thế Nick sáng nay?
Julie nhìn Nick, nói:
“Cậu biết gì về Miles trước khi cậu ta tới đây không?”
Lắc đầu, cậu nói:
“Không. Không có gì cả.”
Nhưng dường như thật ra, Nick đang tỏ ra nghi ngờ chuyện đó. Đâu phải cậu không biết, cậu đã được Miles kể rồi, tuy vậy, trực giác mách bảo cậu rằng đấy chỉ là nói dối. Mọi chi tiết đều chẳng rõ ràng, nên cậu kết luận: đừng nói nhiều là tốt nhất.
Julie chớp mắt, đôi mắt cô liếc nhìn xa xăm.
“Thế…cậu ta đến từ đâu…nhỉ?” Cô tự hỏi.
“Bình tĩnh lại đi, Julie.” Nick nói.
“Tôi đang khá là bình tĩnh đấy”
“Có thật không? Tôi nghĩ vấn đề mới phát sinh là quá nhiều dành cho cậu rồi, đừng nghĩ quá thêm.”
Julie nở một nụ cười, trấn an:
“Không sao mà, có khi cậu mới là người phải lo lắng ấy chứ…” Tiếng thang máy đi lên, văng vẳng bên tai cô. “…không sao, không sao…”
Julie nhìn chằm chằm xuống mặt sàn, cảm thấy sự lo lắng trong mình, về một điều gì đó sắp xảy ra. Nhận thức hành vi bất thường, Nick định nắm lấy bàn tay phải của cô, nhưng bàn tay đó đã rụt lại, ngăn cậu làm thế. Khi nhìn cậu, đôi môi Julie mím chặt, và một mảng tóc lớn che đi một mắt của cô.
Vẫn níu lấy cánh tay, Julie ngó đi chỗ khác, nhắm nghiền mắt lại. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện bắt đầu vang lên từ phía trên, chứng tỏ rằng hai người sắp trở lại nhà ga.
***
Một cây bạch tùng cao lớn nằm ở phía xa nhất từ phía lối vào lồng kính, chiếm cả một vùng rộng lớn. Đặt bên dưới chân nó, những bao tải chứa đầy hạt giống được lưu giữ trong một chiếc thùng được cung cấp chất làm lạnh. Trên thân cây, nhiều vết chạm khắc lờ mờ nằm lại.
Thay vì các loại rau quả, chỉ có cỏ xanh vây xung quanh nơi cây ngự trị. Miles đứng cách cái cây một khoảng, quan sát những vết trên thân cây rồi ngó lên, xuyên qua những cành cây xen kẽ. Đôi mắt cậu mở to. Không hiểu gương mặt cậu đang biểu lộ thứ cảm xúc gì vậy. Đôi môi nhợt nhạt mím nhẹ, đầu nghiêng trái, mái tóc dài bắt đầu che đi một con mắt của cậu.
Miles chỉ đứng nhìn thế thôi. Không màng tới mọi thứ xung quanh. Vẫn nhận thức được rằng Julie và Nick đã bỏ đi, dù vậy, cậu cảm thấy có thứ gì đó đang khiến cậu trở nên lười biếng. Miles đi tới bên cạnh cái cây. Ở đó, cậu nhận ra một chùm hoa lưu ly. Những cánh hoa đung đưa trong mắt cậu ngay cả khi nó không hề chuyển động.
Miles nhắm mắt lại.
Cậu quay đi, nhặt bình tưới gần tường, rồi trở lại. Cậu rưới nước cho những đóa hoa tí hon kia. Mấy tia nước rơi xuống từng cái một và bật lên, trông thật tinh nghịch. Sau đó, cậu quẳng cái bình tưới trở lại chỗ cũ, rời đi theo hai người kia.
Miles đi tới cánh cửa thoát hiểm đang mở tung ra ở góc xa nhất còn lại của căn phòng, rồi đóng nó lại, khóa trái. Cậu đi lên một cầu thang xoắn ốc, dài và cũ, với một cột sáng nằm ở tâm xoắn ốc kéo lên trên, soi sáng đường đi. Những tiếng bước chân lộp cộp của Miles vang lên đều đều, liên tục. Và chỉ mình tiếng bước chân của cậu thôi. Sàn nhà trát xi măng, như thể chưa bao giờ được lát vậy, nhưng bám đầy một bụi bặm không biến mất hay xê dịch khi có người đi lên. Từ phía cái cột sáng, âm thanh rè rè của ánh đèn điện nghe y hệt tiếng ruồi kêu, lặp đi lặp lại cái tiếng vo ve bất thường của mình.
Cứ đi lên, và đi lên, Miles đến trước một bức tường gạch màu trắng cao cỡ người cậu. Cậu lấy ra một viên bi nhỏ màu xanh nhạt từ trong túi áo. Viên bi tỏa ra một thứ ánh sáng thật kỳ lạ, với màu sắc hệt như Esrevite khi ở dạng khoáng thạch. Có thể nó được tạo ra từ một mẫu mà Annie đang giấu kĩ chăng? Miles đặt viên bi lên mặt phẳng trước mặt mình, rồi tại chỗ tiếp xúc, bức tường đột nhiên trở nên mỏng dính.
Miles bước tiếp, cả thân hình cậu chìm vào bức tường. Cậu nhắm mắt lại, tỏ ra chưa chưa quen với kiểu tình huống này.
Phía bên kia, Miles xuất hiện trong một căn phòng chứa đầy các loại ống thông khí, máy giặt và giá treo đồ chất đầy những bộ quần áo ấm áp. Dễ thấy, đây từng là căn phòng bị cũ của nhà ga trước khi bị người dân cải tạo thành phòng giặt ủi. Trên trần nhà là một hệ thống dày đặc cái lỗ hổng, chúng là các đường ống kim loại, dẫn khí tới căn cứ mặt đất phía Đông nhà ga và thải ra nhằm tạo ra một cột mốc cho những ai bị lạc hoặc muốn tới.
Dù chỉ mới tới đây hai năm trở lại, Miles thấy thiết kế này cũng na ná với các khu ở được khác quanh Diaphios, đa số. Vì hầu hết trong đó đều nằm dưới mấy tầng sâu nhất dưới lòng đất kiểu vầy. Tuy thế, có một số ngoại lệ. Vùng trung tâm là nơi phần nào khác biệt hơn so với phần còn lại của thành phố như vậy. Mặt trời nhân tạo ở đấy được cung cấp bằng tháp Detran, một cột năng lượng mà theo vài người nghi ngờ, là khởi nguồn thảm họa. Tuy vậy, đấy là những nguồn tin vô căn cứ. Vì thực tế, cột sáng này chỉ kéo lên mặt trời nhân tạo và từ đó cung cấp nhiên liệu cho máy phát trường bảo vệ của khu vực thôi. Nhưng,-
Miles nghe thấy những tiếng bước chân đang xuống đây. Cậu nhanh chóng đút viên bi lại vào trong túi áo, ánh sáng của nó cũng biến mất. Miles lấy ra một đôi vớ trong khi đứng chờ, dường như có ý định nào đó.
Khi cái âm thanh kia đến gần, Miles quẳng đôi vớ vào một chiếc máy giặt chật ních đồ và bật công tắc. Cái mâm giặt quay đều, Cửa máy giặt phản chiếu lại lối vào phòng. Bước dần vào là một người đàn ông trung niên, với mái tóc nâu hơi rối. Theo sau đó là một người khác, cậu ta có mái tóc ngắn, màu đen, hơi bù xù. Có một vết khâu dài dưới tai phải cậu, tạo thành một mảng hơi tối màu bên đầu. Phần da bị thay thế đó trông không thật chút nào.
Miles đứng thẳng dậy, cậu đi tới chỗ người trẻ hơn đứng.
“James.” Miles nói, ra hiệu.
“Ờ. Cậu xuống sớm.” James nói, nghe hơi thô. “…Nói sao ta, cậu vừa làm việc vặt cho cô ta nhỉ?”
Miles hơi hé mép, trông như đang cười nhạt.
“Dù kể cả nói chuyện với một kẻ không vô công rồi nghề thì cậu thực sự cũng không nói khác đúng không?”
“Tôi không biết, chắc sẽ khác hơn với cậu.”
Miles liếc nhìn người còn lại trong phòng, rồi thở dài khi ngoảnh lại với James.
“Làm ơn hãy nhớ tôi làm chung chỗ với cậu đấy thôi.” Miles nói trước, ngăn cậu ta mỉa mai tiếp. “Không bàn tới năm ngoái. Tôi chỉ không có việc làm có một năm thôi.”
“Ồ…sao cũng được.” James nói, dừng cuộc trò chuyện lại.
Miles định đi ra cầu thang ngay. Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng cậu:
“Chào Miles.”
Vòng người lại, cậu nói với người đàn ông:
“Chào buổi sáng, Ethan.”
Nói xong, cậu bước đi ngay.
Miles leo lên những bậc thang màu xám xịt, lởm chởm giữa những mảng sàn còn sót lại và những vết tàn phá. Tới tầng bên trên, cậu đi dọc theo hành lang. Hành lang bây giờ đã được thắp sáng bởi những bóng đèn huỳnh quang, dẫu rằng ánh đèn vẫn chớp chớp rất khủng khiếp. Đáng lý ra chúng phải vỡ tung ra giống mấy cái ở khu dân cư rồi, nhưng do được bảo trì và không bị phát phách nhiều nên vẫn còn khá toàn vẹn.
Miles đi tới chỗ có một cánh cửa ghi là “đường hầm”, rồi mở ra. Một khoảng không tối đen như hũ nút mở ra trước mặt cậu. Ngoại trừ chút ánh sáng lẻ loi hai bên đường hầm, phía đằng xa trông hệt như lối vào địa ngục vậy. Tiếng vang phát ra rất lớn, dường như chỉ một viên sỏi rơi thôi cũng có thể gây ra thứ âm thanh vang cả chục mét rồi.
Dưới chân những bậc thềm đi lại trầy xước, những dấu vết đường ray trước đây chạy dọc theo. Dễ hiểu thôi, sau khi thời tiết bắt đầu trở nên khó hiểu như bây giờ, tuyến tàu chạy này đã trở nên vô dụng sau khi tàu điện ngầm mất khả năng vận hành. Thành ra, những người còn sống ở đây vào thời điểm đó đã tháo dỡ hết đường ray để tái sử dụng vào việc khác. Tuy vậy, các dấu vết trước đây của chúng vẫn còn sót lại, hằn sâu lên mặt đất.
Trong khi đợi cho đến ca làm của mình, Miles dựa vào cửa và lấy ra trong túi áo bên trái một tấm bản đồ cỡ nhỏ đã nhạt màu và bị mòn góc. Trên tấm bản đồ ghi chữ “Diaphios – Hướng dẫn du lịch”. Do sắp phải đi kiểm tra các đường hầm để ngày mai có việc, cậu cũng muốn kiểm tra lại thông tin nơi đến.
Ở trung tâm tấm bản đồ là một khu vực đông đúc nhà cửa, dường như từng là khu tập trung các cơ sở hạ tầng của Diaphios trước đây. Có một hình tròn màu đỏ khoanh tròn quanh nó. Một dòng chữ đen, phông chữ trông khá máy móc hiện bên trên: Sneyda. Ghi chú: Vùng trung tâm. Chỉ tiếc là phần lớn hình tròn này bây giờ là tháp Detran rồi thôi.
Phía nam là một khu vực thưa dân hơn nhiều và là tụ điểm của nhiều rừng cây, nông trại. Đề tên: Anagine. Ghi chú: Lương thực. Và có một dòng chữ mới viết thêm: “Cần đề phòng.”
Đường hầm dẫn đến Anagine là nơi mà tụi Miles sẽ đi kiểm tra trong hôm nay. Hiện tại, Anagine là đối tác chính với nhiều phe trong thành phố Diaphios này, trong đó có nhà ga Haston mà cậu đang trú. Đó là một vấn đề, vì ai có thể nói chắc bao nhiêu người trong cái thỏa thuận này giữ lời mình? Mặc dù nêu ra điều kiện trung lập với các phe phái, Anagine vẫn phụ thuộc vào những cộng đồng thân thiết. Hãy tưởng tượng, chỉ cần một bên bị hủy diệt, bị chiếm hay thậm chí là trở mặt, thì chuyện sẽ biến chuyển rối rắm thế nào?
Đánh giá tình hình vẫn cần thiết. Vì dù rằng người dân đã cố gắng duy trì một mức độ trật tự nhất định trong thành phố, số lượng xác chết vương vãi dưới tuyết chưa chắc đã bớt đi chút nào đâu.
“Miles.”
Một giọng nam trầm nói. Miles gấp tấm bản đồ lại, nhét nó lại vào túi rồi nhìn sang khởi nguồn của âm thanh vừa vang lên. Đấy là một người đàn ông trông không quá trẻ, cũng không quá già, có mái tóc màu nâu khói. Anh ta chậm rãi đi về phía này, một tay vừa kéo khóa áo khoác màu đen vừa vặn trên mình. Dù có vài vết thâm quầng, đôi mắt màu đen nhánh của anh trông vẫn có hồn hơn nhiều so với Miles.
Miles nói, đều đều:
“Iris, tôi đã mong anh đừng mang thêm phiền phức tới.”
Iris nói, hết cách:
“Xin lỗi cậu, nhưng cô ta cứ nằng nặc đòi tôi dắt theo.”
Julie và Nick đứng đằng sau Iris, trông như họ vừa kịp ăn sáng nên trông sáng sủa hơn hẳn. Riêng Julie, cô cố nặn ra một nụ cười méo mó về phía cậu, nhưng tay trái vẫn giữ lấy cái vạt áo của Iris. Có lẽ cô đang có âm mưu mà Miles thì chưa muốn phải suy ra.
“Hôm nay chúng ta có khách mời đặc biệt rồi.” Iris nói.
Bình luận
Chưa có bình luận