Tại Sao Ai Cũng Nhìn Vào Điện Thoại?


 

 

6:00 PM, Thứ Tư

Quán cà phê Highland ở Cầu Giấy, Hà Nội. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên những chiếc bàn gỗ, hòa quyện với mùi cà phê rang xay và tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng. Ngoài cửa kính, ánh hoàng hôn nhạt dần, nhường chỗ cho dòng xe cộ tấp nập của giờ tan tầm.

Thu Hà ngồi đối diện Ngọc Mai tại một góc bàn gần cửa sổ, ly latte trước mặt cô nguội lạnh, lớp bọt sữa tan ra thành những vòng tròn lặng lẽ. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ sau một ngày dài, mái tóc buộc cao hơi rối, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn dấu vết của cơn khóc trong nhà vệ sinh trưa nay. Mai, trong chiếc váy suông màu be và đôi giày sneaker trắng, đang kể về một khách hàng khó tính, giọng dí dỏm: “Tui thề, ông ấy cằn nhằn cả tiếng chỉ vì cái hợp đồng thiếu một dấu chấm! Bà tưởng tượng nổi không?”  

Hà gật gù, nhưng ánh mắt cô dán vào điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên Instagram. Cô vừa đăng một bức ảnh chụp ly latte, góc bàn được sắp xếp cẩn thận với quyển sổ tay làm đạo cụ, caption: “Chill tối! Bestie”. Nhưng chỉ có 15 lượt like sau mười phút, và Mai, dù ngồi ngay trước mặt, chỉ thả “tim” trên story mà không comment. Hà cắn môi, cảm giác hụt hẫng dâng lên, như thể cô đang trò chuyện với một bức tường vô hình. Sao ngay cả Mai cũng hời hợt thế? Cô nghĩ, nhớ lại emoji “sad” của Mai sáng nay, một phản hồi chẳng khác gì emoji “haha” của Khang hay “check” của chị Nhung.

“Ê, bà nghe tui nói không đấy?” Mai nhướn mày, nụ cười nửa đùa nửa thật. Hà giật mình, bỏ điện thoại xuống, lẩm bẩm: “Nghe mà, tại… bận chút.” Mai cười lớn, vỗ bàn: “Bận gì? Đăng story hả? Nhanh thế, để tui thả tim nữa nào!” Cô mở điện thoại, bấm “tim” ngay trước mặt Hà, rồi nháy mắt: “Xong, nữ hoàng Instagram hài lòng chưa?” Giọng Mai dí dỏm, nhưng Hà không cười. Cô cảm thấy ngực mình nặng trĩu, như thể mỗi emoji “tim” là một viên đá đè lên trái tim cô.

Đột nhiên, điện thoại Hà rung mạnh. Màn hình hiện lên cuộc gọi từ mẹ, bà Lan, qua Zalo. Hà thở dài, miễn cưỡng bắt máy. Giọng bà Lan ấm áp nhưng lo lắng: “Hà ơi, sao dạo này ít gọi mẹ thế? Mẹ nhớ con. Cuối tuần về nhà nhé, mẹ nấu canh cua cho.” Hà đáp qua loa, giọng mệt mỏi: “Con bận lắm, mẹ ơi. Cuối tuần con xem sao.” Bà Lan thở dài qua điện thoại: “Ừ, ráng giữ sức khỏe. Mẹ gửi ít đồ ăn lên cho con nhé?” Hà gật, dù mẹ không thấy: “Dạ, cảm ơn mẹ.” Cuộc gọi kết thúc, Hà nhắn tin: “Con yêu mẹ.” Bà Lan trả lời ngay: sticker “hoa hồng” lấp lánh. Hà nhìn sticker ấy, lòng chùng xuống. Hoa hồng là sao? Mẹ có thực sự hiểu mình không? Bài báo cô từng đọc vang lên: emoji thiếu ngữ cảnh làm người nhận cảm thấy xa cách. Cô đang xa cách, ngay cả với người thân nhất.

Mai nhận ra sắc mặt Hà, ngừng cười: “Bà sao thế? Tui làm gì sai à?” Hà im lặng, tay siết chặt ly latte, rồi đột nhiên bùng nổ: “Sao ai cũng trả lời bằng emoji? Tui mệt mỏi lắm, Mai ạ! Tui cần người nói chuyện thật, không phải mấy cái mặt cười hay trái tim vô hồn!” Giọng cô vỡ òa, thu hút ánh nhìn từ vài khách hàng gần đó. Mai ngỡ ngàng, lúng túng: “Tui… Tui xin lỗi, tui không biết bà nghĩ thế. Tui tưởng emoji là bình thường mà.” Hà đứng dậy, nước mắt lăn dài: “Bình thường? Không, nó làm tui cảm thấy như không ai quan tâm!” Cô lao ra khỏi quán, bỏ lại Mai với ly cà phê còn đầy. Ngoài cửa kính, ánh hoàng hôn tắt hẳn, nhường chỗ cho ánh đèn đường lạnh lẽo. Hà bước đi, bóng cô hòa vào dòng người, mỏng manh và lạc lõng.

9:00 PM, Thứ Tư.

Sau cuộc cãi vã với Ngọc Mai tại quán cà phê, Hà nhắn tin cho Minh Khang, người cô quen qua Tinder: “Tối nay gặp được không? Em muốn nói chuyện.” Khang đồng ý, nhưng Hà đến sớm, như thể muốn kiểm soát tình huống. Cô lấy điện thoại, chụp một bức ảnh ly trà sữa, chọn filter làm sáng, thêm caption: “Tối ngọt ngào! DateNight” rồi đăng lên Instagram. Nhưng ngay sau đó, cô cắn môi, tay run run, không kiểm tra lượt like như mọi khi. Mình đang làm gì thế này? Cô tự hỏi, cảm giác như đang diễn một vai trong vở kịch mà chính cô không hiểu.

Khang xuất hiện, muộn 15 phút. Anh mặc áo polo xanh navy và quần jeans, nụ cười nhè nhẹ nhưng ánh mắt lơ đãng. “Bận chút, sorry nha,” anh nói, ngồi xuống đối diện Hà, tay lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra. Hà mỉm cười gượng gạo, cố bắt chuyện: “Hôm nay công việc của anh thế nào? Em thì mệt lắm, sếp khó tính, đồng nghiệp thì…” Cô ngừng lại, chờ phản ứng. Khang gật gù, mắt vẫn dán vào màn hình, rồi nhắn trên Messenger: “Hiểu mà.” Hà sững người, nhìn emoji “cười” ấy trên điện thoại, máu nóng dồn lên mặt. “Anh nhắn làm gì? Đang ngồi đây mà!” Cô buột miệng, giọng cao vút, thu hút ánh nhìn từ bàn bên.

Khang ngượng, bỏ điện thoại xuống: “Ờ, tại quen tay. Có gì đâu mà căng thẳng?” Hà siết chặt tay dưới bàn, móng tay bấm vào da thịt. Cô hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh: “Em không căng thẳng vì cái tin nhắn. Em mệt vì phải đoán cảm xúc qua mấy cái emoji đó. Anh có thích em thật không, hay chỉ… Bình thường thôi?” Giọng cô run run, như thể đang đặt cược cả trái tim vào câu trả lời. Khang lúng túng, gãi đầu: “Thì… Anh thấy bình thường mà. Em cũng vui tính, nhưng anh chưa nghĩ gì sâu xa.” Lời nói của anh, nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh, như một nhát dao cắt đứt sợi dây mong manh giữa họ.

Hà nhìn Khang, nước mắt chực trào nhưng cô kìm lại. Cô nhớ đến bài báo từng đọc: emoji có thể làm giảm sự chân thành trong giao tiếp, khiến người ta lạc lối trong sự mơ hồ. Cô đã lạc lối, không chỉ với Khang mà với cả Mai, mẹ, và chính mình. “Vậy là em tự tưởng tượng cả!” Cô nói, giọng vỡ òa. Cô đứng dậy, lấy điện thoại xóa story vừa đăng, như xóa đi một phiên bản giả tạo của chính mình. “Em đi đây!” Cô nói, không quay lại, bước ra khỏi quán. Ngoài cửa kính, ánh đèn Hồ Gươm mờ ảo, phản chiếu trên mặt nước, như đang cười nhạo sự ngây thơ của cô. Hà đi bộ trên phố, gió đêm thổi qua, lạnh buốt, nhưng lòng cô còn lạnh hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout