Diệp đạp xe vào con đường đất vừa dài vừa hẹp, dừng lại trước cái cổng gỗ đã mục nát, nó đẩy nhẹ cánh cổng tồi tàn. Dắt xe dựng vào góc sân, Diệp đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán. Nó bước vào căn nhà cấp bốn lợp mái ngói cũ, mở cái cửa sổ hỗ hướng ra vườn, gió thổi hơi nóng tràn vào nhà. Diệp lại lau mồ hôi, đi vào gian bếp nhỏ phía sau. Bố mẹ đã cắm cơm trước khi ra đồng, trưa nay chỉ có mình nó ăn cơm. Nó nhón chân, mở cái tủ nhỏ treo trên tường, lấy quả trứng gà còn duy nhất còn sót lại xuống, nó đặt cái chảo lên bếp, cho vào đó một ít dầu ăn rồi đập quả trứng vào chiên. Nó nhanh tróng ăn xong bữa trưa với một bát cơm nhỏ và quả trứng chiên. Đã quá mười một giờ trưa mà vẫn chưa thấy bố mẹ về, lấy cái nón lá treo trên cột trước hiên, nó đội lên đầu rồi chạy sang nhà bà Tư ở bên cạnh. Lúc quay lại, nó đã xin được một nắm lá vối phơi khô, nó vội vội vàng vàng mang đi hãm nước cho kịp trước khi bố mẹ về.

Mười hai giờ trưa, Diệp đang gà gật, dựa đầu vào cột lim dim mắt ngủ thì có tiếng gọi ngoài cổng. Nó uể oải rướn người nhìn ra, Hà đang đang đứng ở cổng, cầm cái mũ vẫy vẫy gọi nó. Diệp vội vàng đứng lên, phủi bụi dính trên vạt áo, đưa tay với cái nón lá. Nó dắt xe ra cổng, nắng vàng chiếu sáng rực cái nón lá trên đầu nó. Hai đứa đạp xe trên con đường nhựa mới đổ. Nắng và nóng. Cái áo đồng phục của nó đã ướt đẫm mồ hôi. Đoạn đường mới không một bóng cây, chỉ lác đác vài người qua lại. Hai đứa không nói gì, chỉ im lặng cố gắng đạp xe thật nhanh để đến lớp.

***

Cơn mưa rào mùa hạ chợt đến, ào ào trên những phiến lá trong vườn. Diệp mở cửa sổ rồi nhoài người ra đưa tay đón lấy những hạt nước mưa trong lành. Hình ảnh xưa cũ chợt hiện về, khơi lại niềm hạnh phúc nhỏ bé của nó.

Trong cơn mưa rào vội vã của mùa hạ, một cậu trai dong dỏng cao cõng trên lưng một cô bé, đứng trú mưa trong hiên của mái nhà bỏ hoang.

- Anh Vũ có thích mưa không? – Giọng cô bé nhỏ nhẹ xen với tiếng mưa.

- Có chứ!- Giọng cậu trai dịu dàng đáp lại – Nhưng anh thích mưa mùa thu hơn!

- Tại sao thế?

- Những cơn mưa mùa thu sẽ dịu dàng hơn. Thế còn em?

- Em thích mưa mùa hạ cơ. Em thích sự tươi mát của những cơn mưa rào. Nó mang một hương vị đặc biệt lắm.

Thấy trời đã xẩm tối, cậu trai vội cõng cô bé chạy vào màn mưa đã ngớt:

- Trong cơn mưa còn có hương vị gì chứ?

- Em không biết, nhưng em đi được mà, anh thả em xuống đi!

- Chân em đau mà, ngồi im anh cõng!

- Em hết đau rồi!

- Bị trật chân làm sao hết đau nhanh thế được!

-...

- Nếu thương anh phải cõng nặng thì lần sau đừng nghịch ngợm leo trèo nữa!

- Tại chúng nó trêu em…

- Chúng trêu em như nào?

- Chúng nó trêu em không giống con gái!

- Thế em liền leo lên cây bẻ cành để đuổi đánh bọn chúng à?

- Em đâu còn cách nào đâu…

- Haha

Những hạt mưa còn đọng lại trên những phiến lá khẽ đong đưa rồi rơi xuống mặt đất. Sau cơn mưa, vạn vật đổi thay, êm dịu và bình yên đến lạ.

- Anh này,…

- Sao?

- Chúng nó còn nói em sẽ không lấy được chồng…

- Em mà cũng sợ không lấy được chồng à?

- Tất nhiên, nếu như thế thật em sẽ thành bà cô già cô đơn mất!

- Sao phải sợ, em còn có anh mà. Anh cưới em!

- Anh hứa nhé!

- Ừ, anh hứa.

Trên con đường đầy bùn đất, cô bé 14 tuổi hạnh phúc mỉm cười, co mình lại trên lưng cậu trai. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh bản thân khi trưởng thành, mặc một bộ váy cưới xinh đẹp, tay cẩm bó hoa tươi, sánh vai cùng người anh đã cùng mình lớn lên, bước về phía trước trong sự chúc phúc của mọi người.

Tiếng sấm vang rền nơi chân trời kéo Diệp về với hiện tại. Nó nằm ườn ra giường, khẽ nhắm mắt. Chợt mỉm cười.

Sau đêm mưa, vùng thôn quê nhỏ bé trở nên tươi mát và thơ mộng. Trí ôm cây đàn ghi ta ngồi trước mái hiên nhà Diệp. Trong lúc đợi Diệp để đi học, cậu tập lại bản nhạc đệm cho tiết mục văn nghệ sẽ biểu diễn vào ngày cắm trại sắp tới. Diệp từ trong nhà bước ra, ngồi xuống bên cạnh Trí, đặt vào tay cậu chai nước:

- Nước gì thế?

- Nước thuốc lá đấy, giúp cổ họng của cậu tốt hơn!

- Cảm ơn!

- Đi học thôi.

Diệp đứng lên, phủi bụi ở quần rồi bước lên phía trước, nó dắt xe đạp ra cổng, đợi Trí ôm theo cây đàn đi ra rồi nhấn bàn đạp.

Bầu trời trong xanh với những gợn mây trắng xóa, Trí ngồi sau xe nó, ngân nga hát.

***

Diệp ngẩn ngơ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cái Hà ngồi bên cạnh vỗ mạnh vào vai nó:

- Diệp, sao mày cứ thẫn thờ thế?

- Mấy tiết nữa thì về thế mày?

- Sao mày lại trả lời tao bằng một câu hỏi khác?

- Thì mày trả lời tao đi!

- Nốt tiết sau là tan rồi!

- Vậy tao về trước nhé! – Nó nhét vội sách vở vào cặp rồi đứng lên – Lát nữa mày xin cho tao nhé!

- Mày đi đâu?

- Tao sang nhà bác Hòa!

Nó chạy vội xuống lán xe, lấy xe đạp rồi phóng về nhà. Vừa vào đến sân, đã thấy bố mẹ nó đang rửa tay chân ở bể nước.

- Con chào bố mẹ.

- Về sớm thế con – Bố nó cười hiền.

- Vâng ạ, bố mẹ có sang nhà bác Hòa không ạ?

- Có chứ, con rửa tay chân rồi sang ngay nhé!

- Vâng ạ - Nó hớn hở, quăng cặp lên giường rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng sang nhà hàng xóm.

Nhà bác Hòa đông kín người, nó cố mãi mới chen được vào trong, đứng trong góc nhà. Ánh mắt Diệp nhanh tróng tìm thấy bóng dáng người con trai cao gầy nổi bật trong đám đông. Anh mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt điển trai, trên miệng nở một nụ cười ấm áp. Anh đứng cạnh mẹ, niềm nở bắt tay với khách.

Long là người anh thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Diệp. Khi còn nhỏ anh lúc nào cũng dịu dàng và luôn ở bên cạnh bảo vệ nó. Bố anh là cán bộ trên tỉnh, nhà anh giàu nhất nhì xã. Mấy năm trước, Long được bố cho đi du học nước ngoài. Hôm nay, anh hoàn thành việc học nên về nước thăm gia đình. Mấy hôm trước mẹ anh vừa chạy sang nhà nó khoe con trai về nước.

Nó đợi khách khứa vào trong hết rồi chạy đến bên cạnh Long:

- Anh Long!

- A, Diệp đây rồi, vừa đi học về à? – Long ôm choàng ấy vai nó.

- Vâng ạ!

- Mấy năm không gặp đã lớn phổng thành thiếu nữ rồi này, chẳng mấy mà lại lấy chồng nhỉ!

- Anh này cứ đùa, em vẫn đang học cấp ba mà!

- Haha, nào đi ra đây anh giới thiệu – Long kéo nó về chỗ anh, hướng về cô gái đang đứng với mẹ anh – Đây là Linh, là bạn học đại học bên nước ngoài với anh. Còn đây là Diệp, em gái anh đấy!

- Chào em, chị là Linh!

Diệp sững sờ nhìn người con gái trước mắt. Nãy giờ đứng trong góc nhà, nó chỉ mải nhìn Long nên không hề phát hiện ra Linh đứng bên cạnh. Chị nhẹ nhàng trong chiếc váy liền màu đỏ tôn, lên vòng eo thon và làn da trắng hồng. Chị có mái tóc dài ngang lưng đen nhánh. Chị mang vẻ đẹp dịu dàng mà đằm thắm của một người con gái Á Đông, khiến cho người ta lay động và xao xuyến.

- Kìa, chào chị đi chứ! – Long thấy nó thẫn thờ thì liền huých nhẹ vào tay nó.

- À, chị đẹp quá nên em quên mất. Em tên là Diệp ạ!

- Chị đã nghe Long kể rất nhiều về em!

Nó gượng cười không đáp, nhìn Linh theo mẹ Long đi vào trong. Nhưng khi nó định đi vào trong cùng mọi người thì bị Long kéo lại. Anh khoác vai nó rồi thì thầm vẻ thần bí:

- Cho em biết một bí mật nhé...

- Sao ạ?

- Linh là bạn gái anh đấy! Suỵt, đừng nói gì với mẹ anh nhé!

- À... dạ...vâng...

Câu nói của anh như sét đánh ngang tai, Diệp sững sờ như người mất hồn, được Long kéo vào nhà.

***

Sau khi ăn ở nhà Long xong, Diệp không nán lại chơi mà về thẳng nhà. Nó lấy xe đạp rồi đi sang nhà Trí, cậu và Hà đã ở đó đợi nó.

Trí đang chỉnh lại dây đàn, còn Hà thì ngồi vắt vẻo trên ghế ăn sữa chua.

- Diệp ăn cơm chưa? – Trí ngẩng lên nhìn nó cười.

Nó không trả lời, chỉ gật đầu qua loa rồi đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh Hà. Trí chỉnh dây đàn xong thì cẩn thận cho vào túi đựng. Xong xuôi đâu đấy, cậu đứng dậy xoa xoa bụng.

- Tớ đói quá!

- Trí chưa ăn gì à? – Hà kết thúc hộp sữa chua rồi nhanh tay ném cái vỏ vào thùng rác.

- Mẹ tớ đi ăn cỗ nhà bác Hòa rồi, tớ chẳng biết ăn gì cả.

- Thì cậu nấu gì ăn đi.

- Trong tủ nhà tớ chỉ có trứng, nhưng tớ không biết rán trứng...

- Trời ạ, cậu ngốc à?

- Vậy để tớ rán trứng cho Trí! - Diệp lúc này mới nói xen vào – Hà, mày sơ chế nguyên liệu để làm đồ ăn cho ngày mai nhé!

- Ok.

Trong lúc Trí ăn cơm, cả Hà và Diệp ngồi bên cạnh, xôn xao nói về thực đơn của buổi cắm trại.

- Hai cậu làm cơm cuộn đi, để tớ làm món gà! – Trí ở bên cạnh cũng không nhịn được đóng góp ý kiến.

- Cậu làm được không đấy? – Hà ngờ vực.

- Các món về gà là sở trường của tớ mà.

- Vậy Trí làm món gà, tớ và Hà sẽ làm cơm cuộn và rau trộn!

- Mà này – Trí hỏi trong lúc cả bọn đang chuẩn bị bắt tay vào làm – Con trai bác Hòa là ai thế?

- Cậu không biết anh Long à? – Hà ngạc nhiên.

- Tớ không biết! Thế anh ấy có đẹp trai không?

- Anh ấy vừa học giỏi lại còn cao, trắng và rất đẹp trai nữa!

- Đẹp trai bằng tớ không?

- Cậu nghĩ với làn da đen nhẻm của cậu mà có thể sánh với anh ấy à?

- Da tớ là rám nắng khỏe mạnh chứ không phải đen nhé!

Bố Trí là thợ điện, năm ngoái nhà cậu mới chuyển đến xã đây, bố cậu thường xuyên đi công tác trong thành phố nên từ bé Trí đã rất cá tính và mạnh mẽ. Còn nhớ, cậu từng nói với Diệp là muốn thi vào trường âm nhạc thể thực hiện ước mơ ca hát.

Cả bọn vừa làm vừa đùa đến tối muộn. Đến tận khi mẹ Trí về, Hà và Diệp mới dọn dẹp rồi vội vàng đi về.

Diệp chia tay Hà ở ngã ba. Nó đạp xe dưới ánh đèn đường vàng, đến đầu dốc, nó thả chân cho xe xuôi theo con dốc dài, ngẩng mặt đón từng đợt gió mát rượi. Nó về nhà thì phát hiện bố mẹ vẫn chưa về, liền đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường nằm. Cái quạt treo tường phát ra những tiếng ro ro đều đặn, Diệp trằn trọc mãi mới ngủ được. Trong cơn mộng mị, nó thấy Long, anh cõng nó đi trong màn mưa, sau đó lại thấy anh thả nói dưới gốc cây sồi già rồi rồi bỏ mặc ở đó sau đó nắm tay Linh bước dưới những tia nắng vàng rực rỡ. Chị vẫn cười, nụ cười dịu dàng xé toạc trái tim nó. Diệp giật mình mở mắt, nó phát hiện bản thân vẫn đang nằm trên giường, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nó bước xuống giường, mở cửa sổ. Những tia nắng sớm đang nhảy nhót trên các phiến lá. Đâu đó, vọng lại tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới, rồi tiếng chó sủa.

Nó vừa rửa mặt, thay quần áo xong thì Hà và Trí đến. Trí cười tươi rói đưa cho nó cái chai hôm trước, bên trong là thứ nước màu hồng.

- Nước ép dưa hấu cho cậu!

- Sao tớ không có? – Hà vẫn đang nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng.

- Của cậu tớ nhét ở trong túi đựng đồ ăn đấy!

Cả ba cùng đạp xe đến trường, vừa kịp lúc thầy cô đang điểm danh trước khi lên xe. Cả ngày hôm đó Diệp cứ thẫn thờ nhớ về giấc mơ lúc tối, trong đầu vẫn đọng lại nụ cười dịu dàng của Linh.

***

Diệp vừa tan học về nhà đã thấy Long đứng ở cổng. Nó ngạc nhiên dừng xe lại, bước đến chỗ anh.

- Anh đến có việc gì à?

- Anh đến đưa cho em cái này.

Long chìa ra cho nó một cái túi nhỏ, Diệp tò mò đón lấy, bên trong là một cái đồng hồ nhỏ màu xanh nhạt.

- Cái này...

- Chẳng phải lúc anh đi du học em nói là muốn quá một cái đồng hồ à, hôm trước ở nhà anh em về vội quá, hôm sau em lại không có nhà, nay anh mới mang sang cho em được!

- Anh vẫn nhớ à? – Nó sững sờ, nhìn như chết chân vào cái đồng hồ nhỏ xinh trên tay.

- Ngốc ạ - Anh bật cười xoa đầu nó – Có cái gì mà anh không nhớ chứ.

Nó cười nhẹ, anh nhớ tất cả, nhớ hết, nhưng anh không hề nhớ những lời vu vơ khiến nó mong chờ.

- Mai em vẫn đi học à?

- Vâng ạ! Có việc gì ạ?

- Mai anh bay rồi, em không đi tiễn anh được à?

Diệp ngẩng lên nhìn Long, trợn tròn mắt:

- Anh lại đi à?

- Ừ, anh chỉ về thăm bố mẹ thôi, anh vẫn sẽ sang nước ngoài là việc! Em có đi tiễn anh không?

- Mai em phải đi học...

- Tiếc nhỉ, vậy thôi, sau này ở nhà phải chăm chỉ học hành đấy, anh về nhé!

- Dạ...

Nó nhìn theo bóng dáng cao gầy của anh bước dưới nắng vàng. Áo sơ mi trắng anh mặc rực sáng. Trái tim nó quặn thắt, sao mà nó nhớ anh quá.

Buổi sáng, nó đeo cặp, không kịp ăn sáng đã lấy xe đạp thẳng sang ngõ bên cạnh. Diệp để xe nép vào tường, cả người nó cũng nép sau bức tường đầy rêu, mắt nhìn chằm chằm vào căn nhà gần đó. Chiếc ô tô sáu chỗ đỗ trước cổng, từ trong nhà, vài người ồn ào bước ra. Không khó khăn để nó có thể nhìn thấy Long, anh mặc áo sơ mi trắng, vòng tay ôm lấy vai mẹ. Bác Hòa dựa vào người anh, nước mắt giàn giụa. Sợ bị phát hiện, nó lại lùi sâu vào trong. Linh đi bên cạnh anh, chị vẫn nở nụ cười dịu dàng như thế. Ánh nắng buổi sớm chiếu xuống mái tóc dài của chị. Chị khoác tay Long, vẫy tay chào tạm biệt với người nhà của anh, rồi cùng anh leo lên xe ô tô. Diệp nuốt nước bọt, nó thấy trong miệng đắng chát. Chiếc ô tô phóng qua chỗ nó đứng, con ngõ lại trở nên yên ắng. Nó tuột tay đang giữ xe, cái xe đạp theo quán tính đổ rầm xuống đất. Trước mắt trở nên mờ mịt, hai hàng nước mắt nối nhau chảy xuống gò má. Sợ có người nghe thấy, Diệp dùng hai tay bịt chặt miệng ngăn tiếng nức nở. Nó lấy từ trong túi ra cái đồng hồ nhỏ Long tặng, ôm chặt vào lòng.

Tạm biệt anh, tạm biệt người trong mộng của em. Ở quãng đường tương lai, hi vọng anh hãy thật hạnh phúc.


- hết-


Bình luận

  • avatar
    Tân Binh Lưng Tôm
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}