Ngày 27 tháng 7 Âm Lịch.


Tôi lặng đi khi nghe người ta nói em mất rồi.


Cô bé đã từng vui vẻ hớn hở khi nhìn thấy tôi, cô bé luôn nở một nụ cười hồn nhiên đến lạ, cô bé mà tôi đã ngưỡng mộ. Cô bé ấy giờ đây đã không còn nữa rồi.


Em, một cô gái đang ở cái độ tuổi trăng rằm xinh đẹp, hiểu chuyện và kiên cường khiến người khác phải ghen tỵ. Tôi vẫn nhớ như in, ngày em phát hiện bản thân mắc căn bệnh oái oăm, em vẫn cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Tôi đã luôn không ngừng thắc mắc, là em quá ngây thơ đến mức không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hay là do em quá mạnh mẽ lạc quan?


Căn bệnh đeo bám theo em suốt bốn năm ròng, nó lấy đi của em một bên chân, lấy đi của em mái tóc đen dài mượt mà. Bốn năm ròng, em vẫn luôn cười tươi rói như người phải chịu những bất hạnh ấy không phải là em. Bốn năm ròng, em sống cùng những cơn đau, những lần xạ trị, nhưng bằng một cách thần kì nào đó em vẫn luôn lạc quan. Em đạt thành tích tốt trong học tập, rào cản sức khoẻ không hề khiến em nản trí.


Cô gái của tôi, em là một chiến binh mạnh mẽ và kiên cường, em chiến đấu với bệnh tật, em đã chứng minh được rằng em vẫn có thể lạc quan và sống tốt. nụ cười của em, sự lạc quan của em đã đem đến cho cha mẹ em một niềm hy vọng. Một niềm hy vọng nhỏ thôi, đủ để họ có thể vực dậy tinh thần và sát cánh bên cạnh em.


Thật ra tôi cũng đã từng hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi mong em sẽ khỏi bệnh, mong em có thể tiếp tục sống như những người khác.


Mười sáu tuổi, độ tuổi đẹp nhất của một cô gái, với tương lai rộng mở và những hoài bão, đam mê. Em đã phải bỏ lại tất cả những thứ đỏ lại đằng sau để một mình bước trên con đường mới. Con đường dẫn đến thiên đàng.


Em biết không em, khi tôi nhìn thấy em ngồi trên xe lăn, mất đi một bên chân, trái tim tôi như vỡ ra thành trăm mảnh. Em của tôi, cô bé luôn vui vẻ chạy nhảy, một cô bé ngoan ngoãn luôn chăm chỉ học hành. Em của tôi, em đã phải gồng mình để chống chọi lại bệnh tật mà không than thở, kêu ca lấy một lời nào. Hôm nay, em đi rồi, liệu có phải ông trời đã quá bất công với em, hay là đang giải thoát cho em khỏi những đớn đau về thế xác?


Em biết không em, hôm nay tôi đã khóc, vì tôi không muốn xa em, tôi không thể chấp nhận sự thật rằng em sẽ rời đi. Mãi sau này, có thể mọi người sẽ quên đi em, quên đi một cô gái với nụ cười xinh đẹp như nắng mai, nhưng tôi, người chị đã từng thân thiết với em sẽ chẳng bao giờ quên đi một cô bé đã trở thành tượng đài trong tim tôi.


Ngày mai, khi người ta đưa em trở về với đất, em sẽ vĩnh viễn đi về miền cực lạc, nơi không có bệnh tật và nỗi đau. Ở đó em sẽ sống thật tốt chứ cô bé?


Ngày hôm nay, cha em, một người đàn ông cứng rắn mà nghiêm khắc đã khóc không ngừng, mẹ em, người đã gầy rộc đi trông thấy kể từ khi em bị bệnh đã khóc ngất trên nền nhà. Cha mẹ em, họ mất đi người con gái mà họ yêu thương tự hào nhất. Cuộc sống cũng thật bất công với em quá, cho em một gia đình hạnh phúc, cho em trở thành một cô gái giỏi giang hiền lành nhưng lại cướp đi của em cơ hội sống.


Em của tôi, có lẽ đây là lần cuối tôi được gọi em như vậy, ở thế giới mới, hãy sống thật vui vẻ giống như cách mà em đã sống cuộc đời ngắn ngủi của em ở đây nhé. Ở nơi đó, em phải thật khoẻ nhé, nhất định phải trở thành cô gái hạnh phúc, tài giỏi và thành công nhất, em nhé!


Đêm nay, một ngôi sao nhỏ bé vụt bay lên bầu trời, sáng rực rỡ và kiên cường. Hẹn em ở kiếp sau, chúng ta nhất định phải gặp nhau. Hẹn em ở kiếp sau, để tôi có thể ngắm nhìn em toả sáng giống như cái tên của em.


Em, một thiên thần nhỏ bé, một bông hoa vẫn luôn nở rộ, rực rỡ giữa rừng hoa cuộc đời.


Cảm ơn em đã không bỏ cuộc!


Cảm ơn em đã đến với thế giới này và sống một cuộc đời thật ý nghĩa!


Tạm biệt em, yên nghỉ nhé cô bé, mong rằng ở thế giới khác mọi thứ sẽ nhẹ nhàng với em.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}