Chương 5: Ngựa kéo không nổi thì để trâu kéo.



Mặt trời đã lên cao tận mấy sào, rót xuống trang Diên Thảo bạt ngàn cỏ xanh chen chúc thứ nắng mật óng ả. Trên lưng con hắc mã cao lớn, áo đào sậm màu của cô út phập phồng theo gió, bùn đen vẩy thành đốm trên đôi giày da hươu. Cậu hai Duy là người đầu tiên ghì cương đuổi kịp nàng, vẻ lo lắng hiện giữa hai hàng chân mày:

"Út hôm nay không tới thư trai hả? Lại có chuyện vui gì mà cưỡi ngựa như đuổi trộm thế kia?"

Hoan Ca ngoảnh đầu, nắng giội sáng cả gò má, giọng lanh lảnh vọng lại:

"Vui chứ, thoát được mấy quyển sách dày như gạch là em thấy nhẹ người rồi."

Cậu hai chậc lưỡi, kề ngựa sát hơn:

"Lại bỏ học nữa? Cô Trúc đến phủ không thấy em, biết thưa với bà nội thế nào? Đừng làm khó người ta nữa."

Mang tiếng là anh em một nhà lại đi bênh người ngoài, nàng cảm thấy như vừa bị phản bội vậy, hừ lạnh, cất giọng vẻ châm chọc:

"Anh quý người ta vậy thì về nghe giảng thay nhé? Em nhường cho đấy!"

Cô út giật cương, phi nước đại, con ngựa vươn mình lao đi, bờm tung bay trong gió, tiếng quất roi át đi mấy lời lẽ rỉ rả của Thái Duy.

Trên đầu, bầu trời trong vắt được ôm lấy bởi một màu lam, điểm thêm làn sắc trắng như hoa tuyết trôi giữa tầng không, mây lành áng trong che trùm, chim non ríu rít chuyền cành, tươi đẹp thế, nhưng không ngẩng lên thì làm sao thấy? Nếu vậy, thì tội gì lại bắt nàng ôm lấy những thứ chỉ biết làm cho người ta cúi đầu?

Phía sau, các anh đều đã quen với cái tính ngang tàng của nàng, người nào người nấy chỉ cười xòa rồi phóng ngựa đuổi theo, cả bãi cỏ vang rộn tiếng roi rít giữa trời gió lộng.

Chừng vài khắc, hai vị công tử và tiểu thư nhà họ Vũ ghìm vó ngựa bên bờ hồ cuối bãi, bỗng trông thấy bóng người mảnh khảnh từ xa chậm rãi tìm đến đứng trước mặt, khiến Hoan Ca sững người giây lát, rồi lại cắn môi, trong lòng thầm trách mắng con hầu phản chủ, bảo sao lại có câu giặc ngoài dễ đánh, giặc nhà khó phòng, thật chẳng sai đi đâu được!

Thấy cô út đang vui vẻ mà tự dưng mặt mày tối sầm, hai cậu ở sau cũng khựng lại, lần đầu tiên họ thấy một cảnh tượng lạ lùng, kẻ ăn ngọc mặc gấm, vậy mà đi rụt rè trước người áo vải trâm gai.

Còn Hoan Ca, nàng bắt gặp ánh nhìn của Ngọc Trúc, khóe môi giật khẽ như bị bắt quả tang làm điều gian manh, khiến cho không gian huyên náo bỗng chìm trong một tầng im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng gió thổi ù ù qua tai mà thôi.

Ngọc Trúc nhìn tiểu thư họ Vũ hồi lâu mới mở lời, lại thoáng mỉm cười như có ý mỉa mai:

"Bạn học đích thân đến đón, sao cô không vui mừng mà sắc mặt lại khó coi như trông thấy ma thế kia?"

Hoan Ca siết dây cương trong tay, ánh mắt lại không giấu được chút chột dạ. Đối diện với sự im lặng, Ngọc Trúc càng nhíu mày nhìn nàng, mắt ánh lên tia lạnh nhạt:

"Nghe nói cô út bệnh mỏi chẳng dậy nổi. Ta lo lắng, nên phải tự mình đến xem. Hóa ra bút chẳng cầm nổi là vì tay mải giữ cương ngựa. Thật uổng phí một mối quan hoài."

Giữa miền cỏ thênh thang, Trần thị cất lời trách cứ, mà âm điệu lại nhẹ nhàng lãnh đạm, rõ là có ý tức giận, vậy mà không mất đi phong thái nghiêm tĩnh thùy mị. Song chẳng biết vì nắng gắt hay cơn giận lại khiến thị ấy mũi đỏ hồng hào như quả vải chớm ngọt đầu mùa.

Đối diện với thiếu nữ mỏng manh vô tội như thế, đến cô út cũng chợt thấy khóe cứng trong lòng mình mềm lại, sắc mặt nàng ấy giờ đây chỉ còn lại một nét ngập ngừng. Trộm nghĩ, hôm nay mình quả thật cũng có phần quá đáng, Trần thị ấy cũng chỉ làm theo lệnh bề trên mà thôi, cùng là phận gái, lại chẳng có tư thù gì, hà cớ gì phải làm cho đến mức như nước với lửa thể không dung tha nhau? Hoan Ca bèn dịu giọng, thấp tiếng mà nói:

"Nói thật với cô, ta không có hứng học hành, nữ nhân vô tài mới là đức. Hay là như vầy, mỗi ngày ta gửi cô năm mươi đồng, chúng ta ngồi trong phòng uống trà trò chuyện là được rồi, đừng bắt ta phải động đến sách vở, còn chuyện hôm nay, hôm nào ta hứa sẽ đãi cô một bữa ăn thật ngon xem như chuộc tội, cô thấy như vậy có được không?"

Cậu ba đứng bên cạnh lắc đầu, khẽ thở dài: "Út Ca, em đừng đùa nữa."

Ngọc Trúc ngước nhìn, giữa thanh thiên bạch nhật mà tiểu thư ấy lại dám mua chuộc bạn học, thật là càn rỡ nghĩ xằng, ánh mắt Ngọc Trúc sớm đã thoáng phảng phất một tia chán ghét:

"Khi xưa ông ngoại ta chịu ân sâu của nhà cô, nên ta mới thân lĩnh lễ vật từ tay cụ bà, tiếp nhận trọng trách cùng học. Nếu nay vì mấy lời này mà xuôi theo, há chẳng phải phụ lòng tin giao của cụ? Song nếu tiểu thư quả thực chán ghét, ta cũng chẳng dám ép uổng. Chi bằng chúng ta đem chuyện này đi trình với cụ. Ta xin đem lễ vật trả lại, từ đây đoạn tuyệt lui tới."

Nghe vậy, sắc mặt cô út nhà ta thoáng biến sắc, việc này nằm ngoài dự liệu, vì nàng đâu ngờ trên đời lại có người ngồi chơi xơi nước vẫn hưởng lộc mà lại chê, bèn thốt lên:

"Không được! Cha ta mà biết, ông ấy sẽ..."

Hoan Ca bặm môi, nửa chừng nghẹn lời, không nói nốt nổi câu sau, ánh mắt ánh lên vẻ bối rối chưa từng có. Ngọc Trúc liếc nàng một cái, hừ nhạt:

"Cô đừng có cái này không muốn, cái kia cũng không chịu, ta không có thời giờ mỗi ngày đều đến tranh hơn thua với cô. Tiểu thư, mời cô theo ta về phủ, chớ có để rượu mời không uống, lại uống rượu phạt."

Cậu ba đứng một bên thấy tình hình mỗi lúc một căng thẳng, vội vàng xuống ngựa, sải bước đến gần, khom người nói:

"Cô Trúc, ta biết cô đang tức giận, cũng biết em gái mình có điều sai quấy. Ta thay mặt nó xin tạ lỗi. Nhưng lời lẽ xin cô bớt gay gắt một chút, sợ một khi em ấy mà bướng lên, thì dù có chín con ngựa cũng chẳng kéo lại được."

Ngọc Trúc vẫn không đổi sắc, ánh mắt dừng nơi cậu ba chừng một thoáng, rồi lại đảo sang Hoan Ca.

"Tấm lòng của cậu ta xin ghi nhận. Nhưng em gái cậu năm lần bảy lượt khó dễ ta, hôm nay ta đến không phải để nhẫn nhục cầu hoà với nàng ấy."

Ngọc Trúc vừa nói, vừa đến gần con hắc mã của Hoan Ca, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi của nó, rồi ngước đầu, đối diện với Hoan Ca, nói:

"Đừng trách ta không cảnh báo trước."

Rồi thị xoay người, phất tay áo, giấu đi bàn tay đã hằn vết do siết chặt, bỏ đi, bóng lưng lạnh lẽo như được khảm băng tuyết, khuất dần, Hoan Ca khi ấy mới bắt đầu lo lắng, tự hỏi thị ấy nổi giận thật rồi sao? Không biết có phải thị đang trở về phủ để cáo trạng với bà nội không? Hơn nữa, câu nói cuối cùng mà thị nói với nàng rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì? Thật là khiến người ta bối rối quá thể.

Hai cậu cũng bắt đầu rục rịch, thay nhau thì thầm:

"Chuyện này mà đến tai cha thì..."

Chưa dứt câu, trang Diên Thảo bất ngờ vọng lên tiếng sáo ngân dài, âm điệu thanh thoát, khi trầm khi bổng lan ra khắp chốn, mỹ miều không dứt, dư âm còn mãi, cỏ cây hoa lá đều rung động. Hoan Ca và các cậu còn chưa hiểu chuyện gì, thì bóng người cưỡi trâu xa xa đã thong dong tiến lại. Tay áo dài biên biếc, phủ xuống đôi tay cầm ống sáo, dáng ngồi nghiêng nghiêng, mà thần khí lại nghiêm tĩnh hơn tất thảy.

Là Trần thị.

Trâu bước chậm, đầu hơi lắc lư, dường như cũng nhiễm dáng vẻ tiêu dao của nữ nhân trên lưng. Hoan Ca cùng các anh còn thẫn thờ vì chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao, đã thấy Ngọc Trúc dừng thổi, nàng vắt cây sáo vào dây lưng, cúi đầu, vuốt nhè nhẹ nơi mũi trâu, rồi ghé sát tai nó như nói lời thầm thì gì đấy.

Bỗng con trâu lừ lừ rùng mình, hất đầu rống lên, rồi bất ngờ nhắm thẳng về phía út nữ nhà họ Vũ lao tới, cỏ non bị giẫm rạp xuống, mùi đất ẩm sau mưa xộc vào mũi. Hoan Ca mở to mắt, nhất thời quên cả phản ứng:

"Hả? Cô ta định làm cái gì đấy?"

Mọi người ai nấy đều hoang mang, chấn động thần kinh. Cô út thấy con trâu kia càng lúc càng lao nhanh, đôi mắt đen sâu của Ngọc Trúc thì vẫn bình tĩnh như nước giếng cũ, ai nấy liền hiểu, thị ấy là muốn liều mạng với cô út đây mà.

"Chạy mau!" Ai đó gào lên.

Hoan Ca đâu phải cáo chín đuôi, nàng chỉ có một cái mạng này thôi, nửa đời sang quý còn lại chưa kịp hưởng, nào có cam tâm bỏ mạng trong hôm nay đâu, nỗi sợ cuộn trào, nên không giữ nổi bình tĩnh, lật đật thúc ngựa bỏ chạy, tóc xõa đầy vai, áo váy tung bay, miệng vẫn không quên ngoái lại quát:

"Cái con mụ điên này! Đừng đuổi theo ta nữa!"

Ngựa lao đi như mũi tên vút giữa cơn bão, dẫm rạp nát cả mấy ngọn cỏ non, mấy cậu phía sau hò hét can ngăn ầm ĩ nhưng không có tác dụng gì. Hoan Ca nghiến răng, chỉ còn biết một lòng một dạ nhắm thẳng hướng dinh phủ mà chạy. Vậy mà sau lưng, tiếng trâu rống từng hồi lại càng lúc càng gần.

Ra khỏi trang viên, hai nữ nhân phi ngang khu chợ nhỏ đầu trấn. Người buôn gánh bán bưng mới nghe tiếng chạy dồn dập của loài cầm thú đã vội vàng dạt vào hai bên đường. Tiếp đó họ chứng kiến một cảnh tượng chưa từng thấy: vị thiên chi kiêu nữ vang danh kinh kỳ váy áo rối bời thúc ngựa chạy trối chết, mày mặt thất sắc, phía sau là một người con gái cưỡi con trâu lớn hùng hổ đuổi đến, bụi đất bốc lên từng vệt dài cuồn cuộn như phong ba bão táp.

"Cô út con ông phủ doãn lại làm trò quái gì trên phố thế?"

Người ta tiếng lành đồn xa, còn út nữ nhà này tai tiếng vang xa, nên người người trong lộ chỉ ngỡ Hoan Ca lại bày chuyện cho thiên hạ trầm trồ, chứ chẳng mấy ai nghĩ nàng đang lâm vào tình cảnh khốn đốn.

Cùng lúc ấy, cậu cả bước qua cổng phủ, giao lĩnh xanh lam phấp phới, đai đỏ thắt gọn, mũ ô sa tròn nghiêm chỉnh, dáng vẻ vẫn còn mệt mỏi sau buổi công vụ, vậy mà chưa kịp nghỉ ngơi gì, con Sen đã hốt hoảng chạy đến, quỳ rạp thưa:

"Cậu ơi, hôm nay cô út trốn học, cậu giúp em tìm cách gọi cô về với, không thì cụ và ông đánh em chết mất."

Phía sau cậu cả là một thằng hầu trẻ tuổi, tên Mọi, tay ôm tập thư tịch, nghe vậy, nó trừng mắt, chỉ tay vào Sen mà quát:

"Cái đồ ngốc cám bã nhà mày! Cậu vừa hồi phủ, mày không hầu cậu trà nước thì thôi, sao lại dám nhờ vả om sòm? Biết thân thì lui ra!"

Khâm Đạt ra hiệu cho Mọi ngừng mắng, cậu hơi ngó vào trong, hỏi:

"Vậy cô Trúc ấy chờ con út từ sáng đến giờ sao?"

Sen đáp, giọng khẩn trương:

"Cô ấy đi tìm cô út cũng khá lâu rồi ạ, mà đến giờ vẫn chưa thấy ai trở về, em sợ xảy ra chuyện gì mất cậu ơi."

Cậu chậc lưỡi, gật đầu:

"Được rồi, để ta đi xem sao."

Sen mừng lắm, rối rít khấu đầu tạ ơn cậu không thôi, cậu cả vừa quay người, đi được vài ba bước, bỗng nghe bên ngoài có tiếng ồn ào như tiếng gia súc chạy giữa phố, nối theo tiếng đập mạnh vào cửa.

"Mở cửa ra! Mau mở cửa! Bà nội ơi, có con mụ điên lấy trâu húc cháu này!"

Là tiếng hét của Hoan Ca.

Sen lúc này thất kinh đến ứa cả lệ, không chần chừ chi hết, nó chạy ào ra mở then cài. Cổng vừa bật mở, trước mắt đã hiện cảnh bụi mù cuộn dấy, vó trâu rầm rập. Giữa thềm, Hoan Ca ngoái đầu nhìn, tim nàng như thắt lại, đối diện với đôi sừng to mà hồn phách như phiêu lạc muôn kiếp. Một khắc ấy, Hoan Ca không còn thấy rõ đường nét, chỉ thấy khung cảnh trước mắt mình dần tối sầm, cả người nàng run rẩy, môi bật ra một tiếng gọi mỏng manh:

"Cứu...cứu mạng..."

Nói chưa hết lời, cả người đã mềm nhũn, ngã nhào, may thay, cậu cả chạy đến, kịp vươn tay đón lấy nàng vào lòng. Chợt nghe phía trước tiếng vó trâu ngừng lại, bụi cát cũng lắng dần. Khâm Đạt vẫn còn một tay giữ lấy thân thể mềm rũ của Hoan Ca, ngẩng đầu, trong thoáng chốc hơi sững lại trước khung cảnh trước mắt mình, con vật khi nãy hung tợn thế kia, vậy mà lại nhu thuận dưới một bàn tay của người thiếu nữ.

Cùng lúc, đám gia nhân từ nhà dưới bâu đến xung quanh, thấy cô chủ ngất lịm, chúng nó hãi quá, thi nhau hét toáng lên:

"Người đâu? Cô út ngất xỉu rồi!"


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout