Chương 3: Nhỏ mọn.



Hoan Ca thong dong thả bước, tua áo lụa đung đưa theo từng chuyển động, thỉnh thoảng nàng quay lại nhìn nữ nhân nối gót phía sau, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt tròn lấp lánh vẻ tinh quái, tựa như đã có sẵn ý định nào đó trong đầu mà nàng tự cho là thú vị. Đến trước thư trai, Sen thay chủ nhân đẩy cửa bước vào, để lộ không gian tràn ngập hương thơm từ hoa ngọc lan tây.

Hoan Ca bước vào trước, nàng ngồi xuống trường kỷ khảm trai, tay vô thức lướt nhẹ lên mặt gỗ trắc mật nhẵn mát. Dưới chân, chiếu Nga Sơn rực rỡ sắc màu trải đều sàn, những chiếu hoa cứ cách hai canh giờ đều được các người hầu lau qua, phẩy nước ướp hương hoa, nên dù giữa hè thì chiếu vẫn mát mẻ, có hương thanh nhã.

"Cô đến đây để cùng ta đọc sách, vậy cứ để ta chọn sách học trước đã. Nhưng mà..." Nàng cố tình kéo dài giọng: "Nghĩ lại thì ta chẳng biết mình muốn học gì. Chi bằng cô gợi ý giúp ta đi?"

"Được, vậy để ta đề cử một vài kinh thư trước." Ngọc Trúc đứng bên cạnh nàng, tà áo khẽ lay động theo làn gió mang theo dư vị của mùa hạ. "Tam tự kinh thì sao? Bộ sách này đơn giản, rất phù hợp để khởi đầu."

Hoan Ca nghiêng đầu, ánh mắt phảng phất chút tinh nghịch:

"Ôi chao, ba chữ một câu, cứ như dạy trẻ con. Ta lớn rồi, muốn học cái gì đó cao xa hơn một chút."

Ngón tay Ngọc Trúc khẽ lướt qua mấy mép bìa sách được bọc bằng gấm hoa trên kệ lớn gần đấy, như cân nhắc.

Nàng nhấc Minh Tâm Bảo Giám lên, tuỳ hứng lật vài trang, ánh mắt trầm tĩnh theo dõi dòng chữ.

"Vậy học về tu thân. Sách này trọng đạo lý, hẳn sẽ hữu ích."

"Đạo lý thì nghe mãi, ngày nào trong phủ chẳng có người rao giảng?" Nàng uể oải chống cằm, thở dài ra một hơi nhè nhẹ.

Bàn tay của Ngọc Trúc sớm đã siết lại trên bìa sách một lúc trước khi nàng nâng lên một quyển khác, lần này là một quyển về nữ huấn, hầu hết được viết theo thể lục bát và song thất lục bát, rồi đẩy nó về phía Hoan Ca.

"Vậy chi bằng học chút gia huấn vậy." Giọng nàng vẫn vang lên đều đều, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi khi tay đặt sách xuống để lộ chút sức mạnh kiềm nén. "Để hiểu nữ tử cần tu dưỡng thế nào?"

Hoan Ca bật cười, giòn giã như tiếng sẻ líu lo bên thềm nắng mà trong lòng lại âm thầm dấy lên vô vàn chán ghét. Mấy quyển gia huấn kia vừa mở trang đầu, đã bị bủa vây trong trùng điệp muôn điều răn như xiềng như xích:

Ngồi không động chân, đi không động quần, bước không đổ giẹo. Nghiêng vai, nghiêng tóc, nghiêng tai cũng không được. Mím miệng cũng không được. Ngửa mặt, cúi đầu, liếc trước trông sau, cau mày, thở dài càng là đại kỵ.

Cái gọi là nữ tử trong những quyển sách ấy, chẳng khác gì cái chậu hoa đặt giữa sân cốt để điểm mắt, vui nhà. Nhưng hoa còn có mùa tàn, mùa nở, người sao lại không được có ngày giận, ngày hờn?

"Nữ tử? Ta sinh ra đã là nữ tử, chẳng lẽ cần phải đọc sách để chứng minh điều đó nữa?"

Ngọc Trúc liếc nàng, động tác lại nhanh hơn thường lệ. Nàng đưa tay lấy Luận Ngữ:

"Khổng Tử luận về người quân tử, cũng rất đáng để tiểu thư cân nhắc."

Hoan Ca phe phẩy tay áo, dáng vẻ vô tư như thể chuyện học hành chẳng có chút liên quan đến mình, giọng điệu càng thêm càn rỡ:

"Ta đâu có muốn cai trị thiên hạ, cần biết về quân tử để làm gì? Việc ấy để các vị nam nhân trong triều lo đi."


Ngọc Trúc tiếp tục lấy ra Kinh Thi, nói, song giọng nói cũng không còn hoàn toàn bình thản như trước:


"Thế thì học thơ, giúp mở rộng cảm hứng, dưỡng khí chất thanh tao."


Hoan Ca nhướn mày, đôi mắt long lanh như viên minh châu dưới ánh nến:

"Ta tự thấy mình đủ thanh tao rồi, mọi người trong phủ vẫn hay bảo ta phong thái như nước xuân trong, lời nói tựa như ánh trăng rọi." Nói đoạn còn không quên khẽ nâng tay, tà áo lượn một vòng như cánh bướm, dáng vẻ e lệ mà duyên dáng, thật là yểu điệu thục nữ. "Học thêm nữa chẳng hóa ra thành tiên nữ mất ư?"

Lúc này con Sen đứng bên cạnh mới huých khẽ vai của Hoan Ca, gọi khẽ:

"Cô út à."

Hoan Ca ngẩng mặt nhìn nó, thấy ánh mắt nó lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng nàng đâu buồn đoái hoài, khoé môi đang cong cong nay càng nâng cao thêm, rồi không để ý Sen nữa, quay lại nhìn nữ nhân đang lặng lẽ đặt sách xuống, lần này đôi mắt nàng ấy lại đanh thêm một chút. Ngọc Trúc chậm rãi thu tay lại, nhàn nhạt nói:

"Quả nhiên, sách nào cũng khó lọt lòng của tiểu thư." Giọng nàng bình đạm, lại thoắt ẩn bên dưới là chút kiên nhẫn đã bị làm cho hao mòn. "Vậy rốt cuộc, cô muốn học cái gì?"

Hoan Ca nghiêng đầu, khóe môi thấp thoáng ý cười, chậm rãi đứng dậy, rồi bước đến án thư, tà áo khẽ phất theo từng bước chân, ngón tay thon thon khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Cô Trúc đừng tức giận, hãy để đồng học suy nghĩ thêm đã. À, khi nãy ở ngoài hiên không phải cô đã nói câu gì mà việc học quan trọng sao? Việc quan trọng sao có thể vội vàng được? Chọn sách để học càng phải suy xét cho thật kỹ!"

Ngọc Trúc thoáng cong môi, mang một tầng ý vị lạnh nhạt:

"Quả thật đã nói thế. Chỉ là, ta cũng có nói rằng không nên lãng phí thời gian." Nàng ngừng lại một thoáng, đôi mắt thoáng sa sầm, vẻ lạnh lẽo thấp thoáng trong đáy mắt khi nhìn thẳng vào Hoan Ca.

"Trong lúc đợi cô lựa sách, chi bằng cầm bút lên mà luyện chữ trước vậy?"

Hoan Ca nghe đến hai từ "viết chữ", động tác bỗng khựng lại một chút. Mắt nàng chớp nhẹ, nhưng chỉ thoáng qua rồi trở lại vẻ điềm nhiên như cũ.

Thấy nàng im lặng, khóe môi Ngọc Trúc kéo nhẹ lên như đang nắm thế cục:

"Thế nào? Ta chỉ bảo tiểu thư viết một vài chữ mà thôi, không lẽ lại đang làm khó tiểu thư?"

Hoan Ca lập tức ngẩng đầu, khóe môi bật lên một nét thách thức:

"Viết thì viết. Mời cô nói, ta cần viết chữ gì?"

Ngọc Trúc nhẹ gật đầu, như thể đã liệu trước được phản ứng này. Nàng đưa tay cầm đá ngọc Tuyền Châu để chặn giấy trên án thư, ôn hòa nói:

"Viết chữ, trước tiên phải biết mình muốn viết gì. Ta mạn phép hỏi tiểu thư muốn viết chữ gì?"

Chỉ là một câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến Hoan Ca thoáng hạ mi mắt, tựa như đang cân nhắc đối sách. Gậy ông đập lưng ông ư? Không lẽ nữ nhân này lại muốn chơi trò đó với mình? Không! Vũ Hoan Ca này há lại để bản thân rơi vào bẫy dễ dàng như thế?

"Vẫn là ta không chọn được, thỉnh mời cô Trúc chọn giúp cho." Vừa dứt lời, thấy ánh mắt Ngọc Trúc lạnh lẽo quét đến mình, Hoan Ca thoáng sững lại một nhịp, rồi như chợt nhận ra gì đó, nhanh chóng bồi thêm một câu, thanh âm hơi cao hơn bình thường: "Đồng học hứa, lần này cô nói chữ gì, ta đều nghe theo."

Ngọc Trúc ngẩng đầu, nàng không nói ngay, chỉ khẽ đặt bút xuống nghiên mực được làm từ đá Đoan Khê, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cán bút, động tác thản nhiên mà vẫn mang một tầng uy nghiêm khó diễn tả.

"Tiểu thư thật sự nghe theo ta ư?"

Lời nói mềm mại nhưng lại mang chút áp lực vô hình, không nhanh không chậm, như từng giọt sương thấm vào tấc đất, chẳng để lại tiếng động nhưng lại chậm rãi thấm sâu vào từng nếp nghĩ.

Hoan Ca cắn nhẹ môi dưới, trong lòng thấp thoáng một tia cảnh giác. Nàng chớp mắt, nhưng không chần chừ quá lâu, cố giữ vẻ tự nhiên mà đáp:

"Đương nhiên rồi. Cô cứ nói, đồng học lập tức viết ngay."

"Tốt!" Ngọc Trúc nâng bút, đầu ngón tay chạm nhẹ lên thân bút như thể đang suy xét. "Vậy thì hai chữ, Hoan Ca."

Là tên của nàng.

Nói rồi Ngọc Trúc chậm rãi trở về chỗ ngồi. Đúng lúc ấy, con Sen bước tới, hai tay nâng khay tròn, dâng lên một chén Châu Lan điểm nhài. Nước trà sóng sánh như ngọc, một hai bông nhài trắng muốt như mây nổi bềnh bồng, phảng phất mùi hương thanh tân lan theo làn khói phả vừa chạm qua ngón tay đã tan ra trong gió. Nàng nâng chén, nhấp một ngụm nhỏ, trà thanh thoát, chát nhẹ nơi đầu lưỡi, hương lá lẫn hoa thoảng trên mũi rồi dịu dàng thấm vào hậu vị, cứ như đang uống cả một vườn hoa vậy, nàng trộm nghĩ, quả là thượng phẩm.

Hoan Ca cầm tờ giấy vừa viết hai chữ "Hoan Ca" bước tới, khóe môi cong lên đắc ý, tưởng rằng sẽ khiến nữ nhân kia phải trầm trồ. Nhưng Ngọc Trúc chỉ lặng lẽ lật sách, ánh mắt không hề rời trang giấy, như thể nét chữ của nàng chẳng đáng để tâm. Hoan Ca khựng lại, nụ cười thoáng cứng đờ.

Nàng ta xem thường mình sao?

Một tia bực bội trỗi dậy trong lòng nàng, tựa như lần đầu tiên có người dám thách thức sự kiêu hãnh của tiểu thư họ Vũ ấy.

"Phiền cô hầu đây chuẩn bị thêm một tờ giấy khác." Giọng của Ngọc Trúc đều đều.

Hoan Ca xoay người, đã thấy con Sen theo lệnh Ngọc Trúc, cẩn thận dàn giấy ngay ngắn trên bàn. Mày mỏng của Hoan Ca khẽ chau lại, nhưng cũng nín nhịn viết lại thêm một lần, hai lần, ba lần. Mỗi một lần nét bút hạ xuống, là thêm một lần Hoan Ca cảm thấy bất mãn.

Con Sen đứng hầu bên cạnh mà lòng dạ cứ nhấp nhổm như bị kiến cắn, ong chích, vị tiểu thư kia làm vậy là đang muốn chọc giận bà nội nhỏ của Vũ phủ hay sao vậy?

Đến lần thứ năm, rốt cuộc Hoan Ca cũng dừng bút, chiếc bút đáng thương trong bàn tay thiếu điều bị bẻ gãy làm đôi, giọng nàng cất lên, không giấu được vẻ bất bình:

"Cô một lần cũng không nhìn chữ của ta, rốt cuộc là có ý gì? Đồng học nông cạn, nếu có chỗ chưa đúng, mong cô giải thích rõ ràng."

Ngón tay bạch ngọc trên trang giấy bỗng dừng lại. Ngọc Trúc đưa mắt nhìn sang Hoan Ca, gập sách lại mà mỉm cười:

"Ta có nhìn." Nàng đứng dậy, thả bộ đến bên cạnh Hoan Ca, cảm giác trơn mịn mát lạnh như lụa nơi bàn tay truyền đến khiến Hoan Ca vô thức lùi lại một bước, bấy giờ mới nhận ra, tay mình đã bị nàng ấy nắm lấy rồi. "Chỉ không nhìn chữ mà thôi." Lòng bàn tay Ngọc Trúc như băng lạnh, trơn mềm mà chắc chắn, khiến Hoan Ca không khỏi giật mình.

"Cô út, cẩn thận mực dây áo!"

Con Sen vội lên tiếng, tay luống cuống cầm khăn lau mép án thư, vô tình làm rơi một giọt mực nhỏ xuống chiếu. Hoan Ca nhíu mày, định quở, nhưng Ngọc Trúc đã nhanh nhẹn vòng qua sau nàng, nhanh nhẹn sẵn bút tẩm mực, lại tuỳ ý cầm tay Hoan Ca chuyển động, khi nắn chặt, khi thả lỏng, thu bút, rồi lại bất ngờ rộng bút, thiên biến khôn lường.

"Ngón cái giữ chặt, lòng bàn tay phải rỗng, cổ tay thẳng, ngón tay chắc. Từng chữ tự nhiên, ngón tay không động mà cổ tay như động vậy."

Hoan Ca chăm chăm nhìn bút pháp mỹ diệu như hoa của Ngọc Trúc, nét mực điềm đạm mà phóng túng, giao hoà. Ngón tay bên kia của Hoan Ca siết nhẹ mép giấy, trong lòng như có một tiếng "cạch" vang lên, có chút không cam tâm. Làm sao có một người chỉ tùy ý vung bút mà chữ đã đẹp đến thế? Nàng cắn nhẹ môi, cố giấu đi cảm giác thua kém, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn bàn tay Ngọc Trúc, nơi những ngón tay thon dài đang dẫn dắt tay nàng.

Tiếp ấy, lại nghe giọng nói của Ngọc Trúc dịu dàng bên tai:

"Ngay từ đầu nếu cầm bút không đúng, thì dù viết sao cũng không đúng, nhìn thêm nữa có ích gì?"

Nàng hơi nhấc tay lên, chỉ nhẹ nhàng dùng ngón trỏ gõ lên cổ tay Hoan Ca một cái. Đoạn, nàng nghiêng đầu, trầm giọng:

"Vả lại, tuy ta không phải bậc khoan dung đức lớn, nhưng cũng không đến nỗi nhỏ mọn, sẽ không dùng những trò vặt vãnh để gây khó dễ cho người khác. Vậy nên, chữ tiếp theo tiểu thư muốn viết là gì? Xin mời chọn."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout