Nắng hạ nghiêng rơi đầu mái viện, xuyên qua những tán hoè đang rộng tỏa bóng mát, gió lướt qua hiên, vô tình lay động tràng hoa trắng ngà đang bung nở, cánh nọ cuốn cánh kia, dập dìu nghiêng ngả như bướm trắng lạc đàn bay khắp cả bầu trời. Hai nữ hầu y phục gọn gàng, cùng dẫn Trần thị đi qua mấy dãy hành lang dài uốn khúc nối tiếp nhau.
Dưới từng bước chân đi, bóng nắng xuyên qua kẽ ngói mà in xuống sàn những vệt sáng lấp lánh như sóng vỗ, quanh vách ngăn treo rèm trúc, dẫn gió trời vào thoảng hương cỏ nội.
Nhà quan vườn rộng, gấm vóc trải mọi nẻo, họ phải đi qua chín gian, lại vượt ba sân, mãi mới thấy Trần thị dừng bước ở hiên hậu viện, nơi cụ bà đang an tọa, kế bên cái hiên ấy có trồng một cái cây dương liễu, nên gọi là hiên Liễu. Oi trời tháng sáu, người hầu hạ quanh cụ bà ngồi trong hiên đều cầm quạt lông chim Văn Mẫu*, lông mịn vũ dài, lay phất từng nhịp, quyện cùng mùi trầm hương.
*Chim Văn Mẫu: Loài chim có hình dạng tương tự như Cò. Mỏ to và dài. Theo quan niệm dân gian, lông vũ của nó có thể được dùng để làm quạt xua muỗi. Do đặc điểm kỳ lạ này, chim còn được gọi là "chim phun muỗi" [Thổ Văn Điểu].
"Ngọc Trúc bái kiến cụ. Kính thỉnh an cụ buổi sớm."
Tiếng nói thanh trong như châu như ngọc, ngữ điệu ôn hòa. Khi cúi mình, tay áo rộng chắp trước ngực, để gió sớm khẽ nâng vạt áo. Nghi lễ không sai một ly, động tác đoan trang mà không rườm rà, đúng mực khoan nhu.
Cụ bà nhướng mắt nhìn, thần tình hiện ý tán thưởng, cười bảo:
"Ngọc dầu tan, vẻ trắng nào phai, trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng*. Tên của cháu quả thật là hay lắm."
*Một câu trong Văn tế phò mã chưởng hậu quân Võ Tánh và Lễ bộ thượng thư Ngô Tùng Châu.
Ngọc Trúc cúi đầu sâu hơn một chút:
"Tạ ơn cụ đã khen ngợi."
Cụ Thuận Nhân đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng lấy cổ tay thị, trong ánh nhìn đã có ý gần gũi.
"Già này mắt kém. Cháu lại đây một chút, để ta được nhìn rõ."
Trước mặt cụ là thiếu nữ tuổi hoa niên*. Thị vận viên lĩnh, sắc phục giản đạm, dung dị lạ thường, mái tóc dài buộc gọn, vấn đơn một vòng, cài duy nhất một chiếc trâm gai mảnh. Thời khắc thị ngẩng mặt, vạt áo nhẹ lay theo làn gió sớm, cả người mảnh dẻ tựa một đường mực nhạt. Quả thật, phong tư như chất ngọc trắng tỏng, thuần tịnh đoan chính.
*Tuổi hoa niên: Độ tuổi từ 13 - 19.
Cụ bà trong lòng đã ưa, nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên, chỉ khẽ gật đầu.
"Cháu đến đây, là để cùng cháu út nhà già này sớm tối cùng học. Thế đã từng tìm hiểu gì về nó chưa?"
Ngọc Trúc chắp tay, giọng nhu hòa như nước:
"Vài phần đã được nghe qua. Nhưng chuyện trong phủ, ắt chẳng thể tỏ tường bằng lời của người trong cửa lớn, kính xin cụ khai tâm, chỉ điểm đôi điều, để cháu được mở mắt."
Cụ miết nhẹ tay thị, từ tốn nói:
"Nó là một đứa trẻ ngoan, chỉ tiếc tính khí có hay hờn mát, người trong phủ chẳng ai nỡ nặng lời, lâu dần thành thói. Nay nhà già không mong cháu chỉ dạy nó văn tự cầm thi, chỉ mong giúp nó uốn nắn lại quy phạm khuê môn mà thôi."
Ngọc Trúc vừa nghe đã hiểu, thị cúi đầu, hàng mi rũ xuống, tỏ ý thuận theo.
Chợt phía ngoài có giọng nói lảnh lót cắt ngang:
"Bà nội sao khi không lại lấy gương thiên hạ mà rọi vào tôn nữ nhà mình vậy?"
Chưa dứt lời, bóng người đã lả lướt đi vào, Hoan Ca bước tới, chân nhẹ như yến lượn, không e dè chi hết, sà xuống bên gối cụ Thuận Nhân. Nàng chống cằm, đôi mắt lấp lánh như sao sa, môi cong lên đường nét tinh quái. Cất giọng nũng nịu, nửa đùa nửa thật:
"Bà nội chẳng phải thường bảo, cái tính của cháu là hiền lành ngay thật, nhìn hoài không chán, càng ngẫm càng yêu ư? Nay sao lại đổi lời trước mặt người ngoài? Bà mau đổi ý vậy, không sợ khiến cháu u uất mà ngã lăn ra à?!"
Nói đoạn còn đưa tay che ngực, nghiêng đầu, mắt liếc lén người con gái mới đến, vẻ như đang oán trách. Cụ bà khẽ lắc đầu, song trong mắt ánh lên tia cười nuông chiều. Rõ là thương yêu, mà lại chẳng tiện nói ra trước người lạ, chỉ khẽ hắng giọng, giữ nét nghiêm trang. Bàn tay nhăn nheo của cụ đặt lên mu bàn tay nàng, vỗ một cái rất khẽ.
"Ngọc Trúc, cháu xem đó, mặt trời nhỏ nhà ta chỉ giỏi bẻ lời thôi."
Ngọc Trúc đưa mắt nhìn một lượt, khóe môi dường như khẽ động. Không rõ nàng có cười không, chỉ là trong ánh nhìn thoáng hiện ý thấu hiểu. Người này thật sự là kiêu nữ sinh ra nơi ngọc tháp vàng lầu, bước một bước đã có người đón, nói một câu đã có kẻ thuận, sớm đã nhiễm ngạo khí mất rồi, ấy không phải thứ tự nàng sinh ra đã có, mà là được mọi người dung dưỡng từng ngày. Đã quen đứng trên người ta, tất khó chịu khi phải cúi đầu nghe người khác chỉ bảo.
"Quả là trăm nghe không bằng một thấy, tiểu thư đây thực thiên chân khả ái*." Bỗng thị ấy vươn tay, mấy ngón tay mảnh dẻ nhẹ lướt qua hoa thêu trên vạt gấm của Hoan Ca, từng đóa đều được làm từ kim tuyến óng ánh, cánh hoa xếp lớp tinh vi như thật, lấp lánh sắc vàng ánh bạc, tựa như đính cả vầng dương rạng, cầu kỳ khéo léo đến lòa mắt. "Như một đóa hoa thêu tinh xảo, khiến người ta ngẩn ngơ say đắm."
*Thiên chân khả ái: Ý muốn mô tả một người có sự hồn nhiên, ngay thẳng, đáng yêu.
Hoan Ca thoáng ngẩn người, vẻ tươi cười hơi sượng lại trong giây lát. Nàng nhìn thiếu nữ trước mặt, đôi mắt chứa chút cảnh giác. Cụ bà bên cạnh lại thoáng lóe lên ánh nhìn của một niềm ưa thích thầm kín.
Thị tiếp lời:
"Nhưng hoa thêu đẹp vậy lại thiếu đi mùi hương, thật là đáng tiếc."
Nụ cười bỗng bật lên nơi khóe miệng của cụ bà, cụ quay đầu nhìn sang bên cạnh, quả nhiên Hoan Ca đã thu lại vẻ tươi cười ban đầu, đôi mày khẽ chau, như muốn phản bác mà lại chẳng nắm được trọng tâm. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt quét qua Trần thị, tựa hồ muốn dò xét, nhưng câu chữ đến môi rồi lại chẳng biết phải thốt ra thế nào, đành quay lại lí nhí với bà nội:
"Bà nội, sao lại nhìn cháu mà cười? Sao lại cùng người ngoài trêu cháu thế?" Giọng nàng vừa thẹn vừa giận, tai cũng sắp đỏ hết cả lên.
Ngọc Trúc liếc nhìn thần sắc có phần lúng túng của cụ Thuận Nhân, đành nhẹ nhàng cất lời thay cho cụ ấy, cam tâm tình nguyện làm người xấu thêm một lần nữa:
"Chúng ta chỉ nói về hoa, nào ai nhắc gì tiểu thư đâu? Chẳng lẽ cô đây tự cho mình là hoa thơm hay sao?"
Hoan Ca xưa nay vốn quen được người người ví mình với các loài hoa trong cổ thi của thi nhân, nào là mai chất khiết bạch, giữa đông lạnh vẫn ung dung nở rộ, nào là lan cao nhã trang đài, dẫu chốn u tịch vẫn âm thầm toả hương, rồi cả cúc hạnh đạm bạc, đợi ngày thu tàn mà một mình khoe hương trong sương rét*.
*Mượn ý trong các thơ của Cao Bá Quát và Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Thế mà chỉ một câu nói của Ngọc Trúc lại hoá thành lưỡi câu móc ngược, nhận thì chẳng khác nào chấp vào cái hư vinh vô ích, còn phủi đi, lại hóa ra tự tay bẻ gãy chính hào quang bao năm vun đắp của mình mất rồi.
"Bạn học này thật khéo đùa. Từ nãy đến giờ quả thực chỉ toàn nói về hoa, nào có ai nhắc đến ta?"
Ngọc Trúc nhìn nàng, môi hơi cong lên một thoáng, nhưng thần sắc vẫn điềm đạm như cũ:
"Phải, quả thực là vậy."
Cụ Thuận Nhân thoáng đưa mắt nhìn hai người đối đáp qua lại, khóe môi đã ẩn chứa một tia cười không giấu nổi. Cụ bà đặt chén trà xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên nắp chén rồi cười khẽ:
"Một kẻ nói vòng, một người đáp khéo, cứ thế này e đến tiết Thanh Minh mới xong chuyện mất." Rồi cụ nghiêng đầu nhìn Hoan Ca, ánh mắt mang chút tinh nghịch hiếm thấy ở bậc trưởng bối: "Làm quen đủ rồi, đến thư trai* học thôi!"
*Thư trai: Như phòng đọc sách, thư viện.
Hoan Ca làm bộ bất mãn, môi chu lên một chút:
"Bà nội, bà đuổi cháu đi, rõ ràng là hùa theo người ngoài để bắt nạt cháu!"
Cụ bà cười lớn, vẫy tay một cái:
"Bé con nói thế oan cho ta quá! Người ngoài đâu? Ngọc Trúc bây giờ đã là bạn độc của cháu, chẳng qua chỉ lớn hơn cháu có một tuổi thôi. Bà nội từ lâu đã xem nàng như con cháu trong nhà rồi!"
Ngọc Trúc cúi đầu, tay khẽ nâng vạt áo chỉnh lại cho ngay ngắn:
"Tiểu thư, học vấn là điều trọng yếu, đừng để lãng phí thêm thời gian, ta mới đến Vũ phủ, chưa rõ thư trai ở đâu, phiền cô chỉ lối."
Hoan Ca chống cằm, mắt hơi nheo lại. Nàng nhìn Ngọc Trúc một lúc rồi thở dài, tay vô thức gõ nhẹ lên bàn. Cuối cùng, nàng đứng dậy:
"Thôi được, cháu cũng muốn xem thử, người đồng học này có gì đáng để học hỏi."




Bình luận
Chưa có bình luận