Cụ tổ Vũ gia là bậc công thần khai quốc, từng được tiên đế không chỉ phong cho hàm tước, mà còn cấp ruộng muôn khoảnh, tập ấm truyền đời. Từ ấy, con cháu họ Vũ mấy đời rạng rỡ, áo gấm cơm ngọc, vinh hoa vững chãi chốn kinh kỳ.
Hoan Ca là đích nữ của Vũ gia, năm ấy, nàng sinh vào đúng tiết xuân, áng trời trong sáng, hoa lá hé nụ, chim muông tụ về tán cổ thụ giữa viên phủ, không ngừng nỉ non ríu rít, rợp trong sắc xuân tưng bừng, không khí như dệt gấm thêu hoa, rạng ngời tươi vui lạ thường, vậy nên mới đặt tên nàng là Hoan Ca.
Trời chiều buông sắc, ánh nắng nhàn nhạt trải lên cổng đại môn Vũ phủ. Tiếng vó ngựa dồn dập vọng vào, báo hiệu sự trở về bất ngờ của chủ nhân. Trung Đô Phủ Doãn* Vũ Trọng Tường vừa kết thúc công vụ ở Nam thành, ông bước xuống, áo bào xám tro còn vương bụi đường, không kịp nghỉ ngơi, ông tiến vào nhà chính. Nghe tin con trai trở về, thái mẫu đương nâng chén trà bỗng dừng tay, mắt ánh vui mừng xen chút lo âu, quay sang nói với người hầu thân cận là ả Nụ rằng:
*Phủ doãn (chữ Hán: 府尹): Tương đương Tổng đốc, chức danh Phủ doãn chỉ áp dụng tại kinh đô.
"Cô út đang không có ở phủ, mau gọi người đi triệu về ngay."
"Dạ."
Ả Nụ lĩnh lệnh, vội vã lui ra. Chẳng bao lâu, Trọng Tường bước vào, đến bên thái mẫu, kính cẩn vấn an.
Thái mẫu một thân áo gấm xông hương, khi ngước nhìn con trai, trâm vàng cài tóc khẽ chạm nhau leng keng, vang âm thanh tai. Cụ cất giọng:
"Sao con bảo phải ba ngày mới về? Hôm nay mới là ngày thứ hai."
Ông đáp:
"Sự vụ đã được giải quyết ổn thỏa, vì vậy mà con mới được thong thả về sớm một ngày."
Thái mẫu gật đầu, đoạn bảo:
"Về sớm là tốt, con mau tắm rửa, nghỉ ngơi một lát rồi dùng bữa tối."
"Dạ."
Trọng Tường nhận lấy tách trà ấm từ tay gia nhân, vừa kề môi, chợt bên sân ngoài truyền đến tiếng chân chạy rầm rập. Cậu ba Thái Duy cùng cậu tư Bảo Khang đã hay tin cha về, liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà chính, cúi người chắp tay, đồng thanh vấn an.
Ông đặt chén trà xuống, ánh mắt lướt qua hai người con trai:
"Hai con đây rồi, còn Khâm Đạt và Hoan Ca đâu?"
"Thưa cha, anh trưởng đến trang Diên Thảo để luyện cung mã rồi ạ."
Ông gật đầu:
"Vậy còn Hoan Ca?"
Thái Duy liếc nhìn em, Bảo Khang nuốt khan một ngụm bọt. Thấy cha trầm mặc không nói thêm, chỉ nhướng mắt như đợi lời thành thật, cả hai cùng cúi đầu thưa:
"Dạ, cũng đi cùng với anh trưởng rồi ạ."
Lời vừa dứt, thái mẫu thoáng nhắm lại mắt, buông một tiếng thở dài khe khẽ.
Trọng Tường dằn mạnh bàn tay xuống mặt bàn, khiến chén trà chao đảo, nước trà sóng sánh trào ra như phản ứng với cơn giận đang bùng lên, bọn gia nhân lẫn hai vị thiếu gia không khỏi run rẩy.
"Khuê nữ danh gia, vậy mà suốt ngày chỉ biết trườn mặt ra đường rong chơi, chúng bây là anh mà không biết khuyên bảo, lại để mặc nó muốn gì làm nấy, còn đâu thể thống gia phong nữa?"
Thái Duy và Bảo Khang cùng cúi đầu, mồ hôi lạnh túa ra trên trán trước cơn giận của trưởng gia. Ông chậm rãi đứng dậy, tay đặt sau lưng, ánh mắt lướt qua hai thân hình đang phủ phục dưới đất.
"Còn quỳ ở đây làm gì? Mau đi gọi nó về ngay!"
Lời vừa dứt, thì thái mẫu liền lên tiếng:
"Thôi, không cần. Ta đã sai người đi đón con bé rồi."
Trọng Tường thoáng khựng lại, không dám phát tiết nữa. Trầm mặc giây lâu, ông quay sang hai con trai, xua tay, giọng như kìm nén uất khí:
"Các con lui xuống đi."
Thái Duy và Bảo Khang như được ân xá, vội vã cúi đầu vâng dạ, lặng lẽ lui ra, không dám ngoái nhìn, bước chân gấp gáp như bị lửa cháy sát gót. Khi ấy, thái mẫu khẽ cất giọng, ôn tồn khuyên nhủ:
"Con đi đường xa mỏi gối, vừa mới về nhà tức giận như thế làm gì? Chỉ mệt thân thôi."
Ông khựng lại, không đáp lời ngay. Một hồi sau, mới thở hắt ra:
"Thưa mẹ, mệt thì không mệt, chỉ là con thấy hổ thẹn vô cùng. Mẹ có biết không, người trong kinh thành đã đặt cho nó cái danh thiên chi kiêu nữ*, ý bảo chúng ta chẳng biết quản thúc con gái, để con gái nhà mình ngang ngược, bướng bỉnh!"
*Thiên chi kiêu nữ: Câu gốc là thiên chi kiêu tử, là thành ngữ hình dung đứa con được yêu thương chiều chuộng, không chịu sự quản thúc của cha mẹ nên ngang tàng.
Thái mẫu nghe đến đó chỉ khẽ mím môi, lắc đầu:
"Bé con nhà ta từ khi sinh ra đã không đủ khí huyết, chưa biết ăn cơm đã phải uống thuốc, lớn lên một chút hễ trái ý một chút là bệnh nặng liền mấy ngày, con nỡ trách phạt nó sao?"
Trọng Tường khẽ thở dài, ký ức năm xưa như lớp bụi thời gian, tưởng đã lắng xuống, nhưng mỗi lần nhớ đến lại âm thầm khuấy động tâm can. Cũng do lúc cố phu nhân còn tại thế, thương con đứt ruột, chỉ cần Hoan Ca hơi cau mày là lòng đã thấp thỏm lo âu.
Ngày bà ấy mất, Hoan Ca mới vừa lên ba, trẻ con non nớt làm sao hiểu thế nào là cốt nhục phân ly, chỉ biết ngồi bên linh cữu cười đùa với vạt áo tang mà thôi, đâu biết ngước mắt lên sẽ không còn mẹ nữa. Từ ngày ấy, ông luôn nâng niu đứa con thơ dại này như minh châu, dùng cả phần thương yêu của người đã khuất để bù đắp, mong nàng không cảm nổi dư vị mất mát.
Thế nhưng điều ấy lại vô tình đẩy nàng ra khỏi khuôn phép. Đến hôm nay, khi thiên hạ đã đặt cho con gái mình danh xưng thiên chi kiêu nữ, ông mới chợt nhận ra chính mình là người đã khiến nàng trở nên như thế.
Cuối cùng, ông chậm rãi lên tiếng, vẻ kiên quyết:
"Nhưng Hoan Ca đã đến tuổi cài trâm*, không thể cứ để mặc như thế được. Nếu không uốn nắn lại, vong linh của chính khổn** trên trời làm sao có thể an lòng?"
*Tuổi cài trâm: Hay còn gọi tuổi cập kê. Theo "Kinh Lễ", con gái 15 tuổi thì cài trâm (kê) để tỏ là đều đến tuổi lấy chồng ("Từ điển Truyện Kiều", Đào Duy Anh).
**Chính khổn: Người vợ cả, cách gọi được Ngô Thì Nhậm dùng trong Ngô Thì Nhậm toàn tập, được tác giả mượn để dùng vào bối cảnh truyện.
Nghe vậy, Thái mẫu thoáng ngẩn người, ánh mắt khẽ động như lắng chìm vào suy tư nào đó. Một hồi sau, như vừa sực nhớ ra điều gì, cụ bà chậm rãi mỉm cười, quay sang Trọng Tường mà nói:
"Chi bằng mời một giáo dưỡng sư về, dạy dỗ lại nó cho phải phép?"
Đôi mày của ông Tường chau lại, ông cất giọng trầm khàn, pha chút bất lực:
"Mỗi khi đến giờ học, nó luôn lấy cớ đau đầu, mỏi tay, nắng gắt, mưa dai, đủ điều thoái thác. Sách vở đặt lên án thư, chưa kịp mở đã nhăn mày chán ngán, mẹ nghĩ nó chịu học sao?"
Ý cười của thái mẫu càng đậm:
"Hoan Ca ỷ vào tình thương của người nhà, nên mới như thế. Chúng ta càng dung dưỡng, nó càng không biết kiêng dè. Vì vậy, mới cần có người bên ngoài để dạy bảo. Không phải lễ nghi học sĩ * Trần thị có một cô con gái đó sao? Nghe nói cũng thuộc hàng tài nữ trong kinh thành. Hay là mời nàng ấy về thử xem?"
*Lễ nghi học sĩ: Một chức nữ quan thời phong kiến, chịu trách nhiệm dạy các cung tần, mỹ nữ những lễ nghi, phép tắc của triều đình.
Trọng Tường thoáng cau mày, như nửa quên nửa nhớ:
"Trần thị? Là người có thân phụ tên Hữu Nghĩa đó à?"
Cụ bà gật đầu:
"Phải, thân phụ của bà ấy đối với nhà ta cũng gọi là có giao tình đấy."
Lúc còn là thư sinh nghèo, Hữu Nghĩa được tổ phụ Vũ gia cho mười quan tiền để lên kinh ứng thí, sau đỗ đạt, tuy không ra làm quan, nhưng cũng mở lớp dạy học sống qua ngày, con gái của ông ấy sau này gả cho nhà họ Trần, cũng là gia tộc có dòng dõi thư hương, không lâu sau thì bà được tiến cử vào cung, giữ chức dạy dỗ các cung nữ, có thể nói, trên dưới Trần gia, trong ngoài đều giữ khuôn phép, nền nếp nghiêm cẩn.
Vũ Trọng Tường trầm ngâm, thoáng vẻ cân nhắc:
"Con gái của bà ta bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười bảy tuổi, hơn Hoan Ca nhà ta một tuổi."
Ông nhíu mày, không khỏi hoài nghi:
"Chỉ chênh nhau có một tuổi, lấy gì để dạy con gái của con chứ?"
Thái mẫu vẫn giữ vẻ ung dung, chậm rãi tiếp lời:
"Người trẻ tuổi, ắt thấu lẽ của người trẻ tuổi, có thể dùng mềm mỏng đối đãi, dùng nhu hòa cảm hóa. Không làm thầy thì làm bạn độc, cùng học cùng chơi, sớm chiều bầu bạn cũng rất tốt. Một lần thử, đâu mất mát gì?"
Thái mẫu thấy con trai đã có ý thuận theo, liền sai người chuẩn bị lễ vật, gồm tráp trà tinh tuyển, nghiên mực thượng hạng, cùng mấy loại bánh mứt, buồng cau, rồi viết thư thỉnh mời.
Trước giờ cơm tối ba khắc, con cháu Vũ gia đã tề tựu đông đủ, bao gồm cả hai người vợ lẽ của ông Tường, dì ba họ Trịnh, dì tư họ Đặng. Dì ba môi đỏ áo hoa, rất ưa thích những thứ sặc sỡ. Dì tư lại ăn vận nền nã hơn, cử chỉ dè dặt, quen sống kín đáo. Bữa cơm chiều của nhà họ Vũ có phần xa hoa, khai vị có món hoa nhài kho đậu phụ, món chính có heo rừng được săn từ núi Xích Thố, canh gân hươu ninh nhừ, tráng miệng thì là chè hoa vương giả, được chế biến cầu kì từ nếp thơm, táo đỏ và kỷ tử. Tất thảy đều là trân tu mỹ vị cả, bày biện cũng tinh tế không kém. Trên bàn được rải vài ba cọng bất tử thảo, tính trừ được ruồi nhặng, nên mùa tháng nắng được họ để trên bàn cho thức ăn khỏi hôi.
Hoan Ca khi ấy vừa trở gót về phủ, chưa kịp thay y phục còn vương cỏ dại đã quỳ xuống trước cha và thái mẫu.
"Cha quở trách con, ấy cũng là vì yêu mà dạy. Con xin cúi đầu nhận lỗi, không dám nửa lời chống chế."
Ông Tường vốn giận sẵn, ánh mắt lúc nhìn con gái tưởng như muốn răn dạy vài lời nghiêm khắc, nhưng còn chưa kịp hỏi đến thì nàng đã cúi đầu, giọng trong veo thưa tội, khiến bao nhiêu giận dữ đều hóa thành bất lực.
"Mấy lời la mắng, chắc con cũng nghe đến chán rồi. Lần này ta không nhắc lại nữa. Đứng lên đi, vào bàn dùng cơm. Ngày mai dậy sớm, chuẩn bị đón tiếp tiểu thư Trần gia."
Hoan Ca khẽ ngẩng mặt, ánh tà dương len qua khung cửa, nhẹ nhàng rải xuống làn tóc đen nhánh như tơ như suối, từng sợi óng ả như vân mây quyện bóng trăng rằm, mềm mại tựa lụa nõn. Da dẻ nàng có màu sơ tuyết đầu đông, tinh khiết bởi chưa từng bị gió bụi làm cho hằn vết, đôi mắt tròn sáng, trong trẻo như suối ngầm nơi thâm sơn, hàn quang thoáng ẩn nét tà ý tinh nghịch. Bóng chiều vừa chạm, dung quang ấy càng thêm tuyệt diễm, rực rỡ áp cả lưu ly ngậm nắng. Hoa dung ngọc mạo, lời cổ nhân quả thực dùng để ca tụng nữ nhân như nàng vậy!
Hoan Ca đứng dậy, khẽ phủi tay áo, bước về chỗ mình.
"Cô ấy là ai? Con tiếp cô ta để làm gì?" Hoan Ca nhíu mày hỏi, giọng xen lẫn vẻ không vui.
Dì ba nhanh nhảu đáp:
"Là ái nữ của lễ nghi nữ học sĩ, phủ ta mời cô ấy đến để làm bạn độc cho con đấy."
Hoan Ca thoáng nhướng mày, tay vén mái tóc vừa bị gió thổi lệch sang một bên, ánh mắt đảo nhẹ về phía các anh:
"Để làm gì chứ? Con thấy các anh đây đều vẫn phòng không, mời cô ấy đến để tác thành mối duyên lành cho các anh mới là hợp lý."
Lời vừa dứt, các cậu đồng loạt ngừng tay giữa chừng, miếng thịt suýt rơi khỏi đũa. Mọi người trên bàn lẫn đám gia nhân đứng hầu bên cạnh đều cúi đầu nhịn cười.
Ông Tường đưa mắt nhìn nàng, không khỏi lộ vẻ khiển trách:
"Nói năng ngày càng không có chừng mực."
Hoan Ca thôi đùa, nhưng trong lòng có chút không vui. Có điều, cha và bà nội đã có ý mời người ấy về, nàng tất nhiên phải kính lễ tiếp đãi cho ra dáng chủ nhà hiếu khách. Chỉ e họ Trần ấy mới chỉ học lỏm vài ba chữ, mà đã hay ưa nói chuyện Hán Đường để lên mặt dạy đời người khác, là một con ngọng hay nói để chuốc lấy tiếng cười mà thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận