Chương 4: Thượng vị.



Tối ấy, Hoan Ca mỗi khi nghĩ đến chuyện lúc sáng là lại cảm thấy bực tức, lồng ngực anh ách như bị lửa hun, cháy rát mãi không nguôi, nàng ấy cứ bưng mặt gục xuống gối mà chẳng sao chợp mắt được. Sen ngồi hầu bên cạnh giường cô chủ, giọng nói nó khe khẽ vang lên mang theo chút lo lắng:

"Cô chủ có giận gì thì cứ chửi mắng em thoả thích, hoặc đập vỡ bừa đôi ba thứ cho khuây khoả, chứ cô khóc mãi thế, sáng mai mắt sưng húp cả lên, ông bà lại bảo do em vụng hầu thì khổ thân em lắm."

Nghĩ cũng khôi hài, kẻ ở như bọn nó đây làm việc không vừa ý chủ dù chỉ một chút thôi, nhẹ thì bị mắng cho ê tai, nặng thì ban đêm đuổi ra chuồng ngựa mà ngủ. Thế nhưng mặt vẫn cứ trơ trơ ra đấy, chưa từng thấy đứa nào nhỏ được giọt lệ. Vậy mà đám con nhà thế gia chỉ vì không cãi nhau thắng với người ta một lần mà nước mắt đã tuôn xối xả không ngừng, thấm vào tay áo lụa là, ướt cả chăn gấm đệm đoạn, tưởng như trút hết mọi tủi hờn từ kiếp trước qua đôi mắt ấy vậy.

Nó thở dài, tự hỏi, sung túc thế, sao mà lại dễ tổn thương thế?

Hoan Ca sau khi đã trút hờn thoả thê, nàng xoay người, vội lấy tay áo lau nước mắt, động tác có phần thô bạo, như muốn gạt đi tất cả phần thất vọng đang nghẹn nơi cổ họng. Sen bên cạnh thấy vậy vẫn cứ thấp giọng khuyên nhủ, nhưng nàng chẳng buồn nghe, thốt lời:

"Ngày mai ta cứ không học đấy!"

Sen giật nảy mình, tròn xoe mắt:

"Nhưng lỡ cô ấy nổi giận thì phải làm sao ạ?"

Hoan Ca nghiến răng, cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt thấp thoáng một tia bướng bỉnh không chịu thua. Nàng xoay người nhổm dậy, ngón tay thon vén tóc qua tai, lời nói vừa thoát ra đã mang chút ngạo nghễ:

"Giận rồi đi luôn càng hay, chứ có làm được gì? Lẽ nào ép ta phải quỳ xuống mà cầu ả ấy học cùng? Chuyện nực cười thế, có chết ta cũng không bao giờ làm!"

Nói rồi lại xoay lưng đi, động tác muôn phần bực bội, giấu mặt vào tấm chăn được kéo qua quá đầu. Xa xa, màn trướng khẽ đung đưa theo gió đêm, hơi lạnh len vào, làm Hoan Ca thoáng co lại trong chăn gấm, chốc lâu hơi thở rất nhanh dần đều lại, Sen thấy thế thì cũng chỉ biết im lặng mà thôi, trong bóng tối, tiếng thở của con hầu nhỏ nghe thật não nề.

Chẳng mấy chốc phía đông lại hửng sáng, nắng sớm mỏng tang xuyên qua mấy tầng mây mỏng, nhuộm lên mái ngói một màu vàng nhạt. Gió mùa hạ nhẹ lùa qua vườn, mang theo hương thơm của hoa quế nở muộn. Trong phòng, Sen vừa chải tóc cho Hoan Ca vừa dè dặt nhắc nhở:

"Cô út, em xin cô đừng trốn."

Hoan Ca vừa nghe liền không vừa ý, cau mày:

"Sao thế?"

Sen đáp nhỏ:

"Em thấy tiểu thư ấy bề ngoài nho nhã, nhưng xem ra không phải người đơn giản, cô chớ chọc giận người ta thì hơn."

Cô chủ nhỏ nhìn vào gương đồng, nơi phản chiếu dáng vẻ căng thẳng của con hầu, nàng nghiêng đầu, im lặng trong một thoáng lâu mới thản nhiên đáp:

"Được thôi."

Sen ngẩn người. Tự hỏi cô chủ ấy dễ nghe thế sao? Thường ngày dù mười lời khuyên cũng không lọt vào tai nửa lời. Hôm nay sao chỉ một câu đã nhận lời rồi?

"Thật sao ạ?"

"Ừm." Hoan Ca đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, ánh sáng của buổi sớm chiếu lên vạt áo kim tuyến long lanh, nàng ấy ung dung thả giọng: "Em sợ ả ấy tới không thấy ta sẽ thất lễ, vậy thì ta cho phép em ngồi trong phòng chờ ả đến, nếu ả ấy hỏi, em cứ nói ta còn chưa thức dậy, không thể gặp ngay."

Chưa đợi Sen phản ứng thêm, Hoan Ca đã vén rèm, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, chẳng mấy chốc đã khuất sau hành lang dài. Sen sững người đứng trong phòng, tay vẫn cầm lược mà lòng rối như tơ vò. Lại thêm một lần bị cô chủ lôi kéo vào trò tai quái. Nó muốn khóc mà chẳng khóc được, chỉ biết tự thở than:

"Trời ơi! Cô lại lôi em ra chắn đao rồi!"

Không lâu sau, Ngọc Trúc một thân thanh y tiến vào hậu viện theo sự chỉ lối của vài ba viện nhi*, rồi dừng lại trước bậc cửa nơi con Sen đã đứng chờ sẵn.

*Viện nhi: Người hầu hạ và sai phái trong các viện.

Sen nom thấy bóng dáng của Trần thị thì lòng liền thêm nôn nao, nhưng vẫn nhanh chóng cúi đầu một cái thật sâu, giọng nói thấp thỏm xen lẫn chút bối rối:

"Thưa cô Trúc, cô út đêm qua trái gió trở trời, rất lâu mới có thể vào giấc, nên đến giờ vẫn chưa thể dậy nổi. Nếu không chê mọn, xin mời cô đến ngồi hiên nghỉ chân, bề tôi sẽ dâng trà nóng, rồi đi gọi cô út ngay ạ."

Ngọc Trúc nhìn nó, một ý trách móc trong đôi mắt cũng chẳng có, chỉ thoáng gật đầu.

"Không cần. Ta đợi được."

Lời vừa dứt, không gian chợt như trầm xuống một nhịp. Nữ nhân trước mặt điềm đạm nhã nhặn như nước, nhưng chính cái điềm nhiên ấy lại khiến người ta càng thêm luống cuống.

Một khắc trôi qua, thời gian như chậm đi đôi chút, từng giọt nắng xuyên qua mái hiên lặng lẽ đọng trên gò má của Trần thị. Sen thấy lưng áo mình rịn mồ hôi lạnh, liền cắn răng từ trong phòng trở ra ngoài, đứng cách nàng ấy một bước, khom người, giọng líu ríu nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:

"Thưa cô, tiểu thư của bề tôi vừa mới tỉnh, đang thay y phục. Trước giờ cô chủ vẫn hay chỉnh chu ngoại hình khi gặp người khác, nên có thể sẽ mất không ít thời gian, xin cô Trúc nhẫn nại thêm đôi chút."

Ngọc Trúc khẽ nghiêng đầu, khóe môi tựa hồ mang theo nét cười nhàn nhạt, ánh mắt nàng hờ hững lướt qua con Sen một thoáng rồi thong thả chỉnh lại tay áo rộng:

"Được." Nàng cất giọng, bình thản như chẳng hề để bụng, nhưng cũng không tỏ rõ ý hoan hỷ cho lắm.

Đợi thêm hồi lâu nữa, trông thấy Sen lại đi tới, mở miệng như chuẩn bị nói gì đó, Ngọc Trúc khẽ thở dài, giơ tay ngáng lại, ra hiệu cho cô hầu ngừng bước, rồi nói:

"Tiểu thư các người thường ngày hay lui tới nơi nào nhất?"

Sen hơi sững người, không biết đây là một câu hỏi tuỳ hứng, hay là nàng ấy có dụng ý muốn thăm dò gì? Nếu trả lời tùy tiện, lỡ nó vô tình nói ra nơi tiểu thư hay lui tới, thì chẳng khác nào tự dẫn đường cho nàng ấy, thế nào cũng bị cô chủ mắng mình là cái thứ nuôi ong tay áo. Nhưng nếu chần chừ quá, chẳng phải càng khiến người đối diện nghi ngờ à? Tình thế tiến thoái lưỡng nan, nên nó cứ ngần ngừ mãi, không biết nên làm sao mới đúng.

"Không biết sao? Vậy ta đành đến hỏi cụ bà vậy."

Chữ cuối vừa dứt, nàng đã xoay gót. Tà áo mỏng bay nhẹ như khói, bước chân chẳng mang lấy một chút lưỡng lự hay do dự. Sen nhìn theo, giật mình như vừa bị ai đó giáng cho nó một gậy vào gáy, khiến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chỉ muốn quỳ mọp giữa sân mà kêu trời trách đất.

Nó vội níu lấy vạt áo của Ngọc Trúc, lắp bắp nói:

"Cô Trúc! Xin dừng chân!"

Thấy Ngọc Trúc chưa dừng bước, nó cuống quýt nói tiếp, giọng đã pha lẫn cả khẩn khoản:

"Bề tôi xin nói ạ!"

Đúng là trâu bò đá nhau, ruồi muỗi chịu trận, hai nữ nhân ấy người nào cũng ngang trái ương ngạnh, chẳng qua là sắc thái biểu hiện khác nhau mà thôi. Chỉ khổ cho cái thân bọn thấp cổ bé họng, phải khổ sở xoay đủ đường cho thuận lòng cả đôi bên.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout