Che đậy quá khứ, hộp carton, bức ảnh lạ.


 Nó đi học thêm vừa về, trời đã chập tối. 


 Trong căn nhà vốn dĩ nên ấm áp và tràn ngập tiếng cười nói, giờ đây ảm đạm và lạnh lẽo như thể không có ai sống ở đây. 
 Ở nhà nó có một thói quen khá hay là cả gia đình dù bận đến mấy cũng dành thời gian ăn tối cùng nhau. Thói quen hay ấy chứ? Buổi tối quây quần và trò chuyện cùng nhau. Dưới ánh đèn trắng, bố nó thì đang xem thời sự, mẹ nó lại đang nấu ăn, nó dọn cơm, rồi rửa chén. Mâm cơm hôm nay rất đạm bạc, cũng phải thôi, từ lúc anh trai đi học xa, bữa cơm nào cũng chỉ có thế. Vài món rau xanh, thịt cá lại chẳng thấy đâu, và món ăn cứ lặp lại. Nó ngán tới tận cổ họng. 
 Kí ức về anh trai chợt ùa về trong tâm trí nó. Thời điểm anh trai nó còn học ở Đà Nẵng, nhà nó lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói, anh trai nó rất hoạt ngôn. Cũng rất thương nó, anh hay chọc ghẹo nó, nhưng thứ gì ngon anh đều để lại cho nó. Anh đi học xa, còn hứa hẹn Tết sẽ mang quà về cho nó hỏi nó muốn gì? 
 Nó vui vẻ đáp lại: “Em không cần gì cả, chỉ cần anh dành nhiều thời gian ở bên cạnh em là được rồi. Em chắc chắn ba mẹ cũng sẽ rất mong thế đấy hoặc hơn, mong anh bình an, hạnh phúc.”

 Vì ăn uống không đủ chất mà dần dần nó càng sụt cân, khi sáng đi học vội nên chưa ăn sáng, nó đói meo cả mỏ, nhưng vẫn cố gắng gượng, cuối cùng vì hạ đường huyết mà nó gần ngất, để Nhi vác nó xuống phòng y tế. Lúc đó, nó thầm nghĩ: 'Liệu Nhi có cười mình không?' Nhưng sâu trong lòng, nó biết Nhi thực sự lo lắng.

 Nó nhìn căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng cô phóng viên đang nói về một sự việc gần đây. 
“Con từng quên mất chuyện gì sao, mẹ?” - nó không giấu được sự tò mò, mới nghi hoặc hỏi dò.
Ba mẹ nó nhìn nhau, đôi mắt có một tia hoảng loạn, nhưng nhanh chóng trở về bình thường, mẹ nó nhẹ nhàng hỏi lại: “ Trên lớp có chuyện gì à con?”
“Sao con lại hỏi thế?”
Nó lắc đầu, vờ đáp: 
“Không có chuyện gì hết. Con hỏi vu vơ thôi à.”
 Nó nhìn thái độ của ba mẹ nó, phần cảm thấy khó hiểu, phần lại càng chắc chắn về điều mình chưa biết được sự thật.
Nó thật sự mất một đoạn ký ức sao?
 Khuya muộn, nó học bài xong cũng đã hơn 11 giờ rưỡi. Vì khát nước, nó mới lò dò đi xuống lầu, để xuống bếp, nó phải đi ngang qua phòng ba mẹ nó. Nó không bật điện hành lang, cái này là do thói quen rồi, mắt nó sáng, nhìn trong tối rất tốt, cũng chẳng sợ vấp phải cái gì. Lúc này, cửa phòng bố mẹ nó mở hé, ánh đèn le lói, tiếng nói chuyện xì xào và tiếng khóc nức nở của mẹ làm nó chú ý đến. Nó mới nấp nơi góc cửa để nghe, nó biết nghe lén là không tốt. Nhưng linh tính mách bảo, chuyện này có liên quan đến nó và nhất là trí nhớ của nó. 

“Anh biết là em rất lo lắng cho con, nhưng chuyện đã qua từ lâu lắm rồi.” Ba nó cất tiếng nhè nhẹ an ủi mẹ nó.
“Anh biết không, những năm qua những gì giúp được cho con em đều làm hết rồi. Con chúng ta thế nào, anh cũng rõ nhất mà. Chuyển trường cũng chuyển rồi, năm đó thuốc thang gần vài triệu một tháng. Con chúng ta lại gặp ác mộng hằng đêm. Thân là mẹ nó…sao em có thể không lo được chứ?”

 Mẹ nó nức nở, con cái vẫn luôn là một điều gì đó đau đáu trong lòng bà. Bà thương đứa con gái từ nhỏ sinh ra đã yếu ớt, không như anh trai nó. Khỏe mạnh và tích cực. Tuổi thơ của Bánh Bao không vui vẻ. Những gì có thể làm, ba mẹ nó đều cố làm hết, giúp nó. Chỉ mong nó không nhớ lại những chuyện không vui. 

“Em cứ giấu con như thế, đến một ngày con bé tự phát hiện. Em không sợ nó sẽ hận em à? Dù sao cũng giấu lâu như thế.”

 Giống như chiếc ngòi kích nổ, mẹ nó đứng phắt dậy, hất tay ba nó rồi nói lớn: “Đã giấu được lâu thế rồi, giấu thêm thời gian nữa thì có sao. Chỉ cần con sống tốt, điều gì em cũng có thể làm, con bé hận em cũng được…” Nói đến đây mẹ nó nghèn nghẹn, muốn nói nhưng lại không thể cất lời nổi.
Ba nó bất lực: “Em nói nhỏ chút, con sẽ tỉnh đấy.”
 Ông dỗ dành vợ, tắt đèn trong phòng rồi nằm lên giường, nhẹ nhàng lau nước mắt của vợ, đắp chăn rồi thủ thỉ: “Chuyện gì rồi cũng ổn thôi. Em ngủ ngon.” 
“Anh...”
Bà định nói gì, nhưng lại thôi. Vất vả cả ngày dài ra ngoài làm lụng kiếm tiền, bây giờ không nghỉ ngơi sợ là mai sẽ kiệt sức mất.

 Đứng bên ngoài căn phòng ấm áp có đôi vợ chồng là đứa con gái của họ. Nó ngồi thụp xuống, nước mắt không kìm được mà tuôn trào. Nó cứ cố đè nén tiếng nấc khó chịu, nó với lấy cốc nước, tu một hơi rồi nhanh chóng đi lên phòng. Vì hoảng loạn, lúc nó bước lên lầu, vấp phải bậc thang. Nó kêu lên một tiếng, nhưng vì sợ ba mẹ nghe được, vội bịt miệng chạy lên phòng. Nó đau phát khóc. Bước vào căn phòng nhỏ với mùi oải hương thoang thoảng, chóp mũi nó đỏ ửng, không cách nào bình tâm lại. 

 Nỗi đau như cơn sóng quét qua từng ngóc ngách trong tâm hồn nó, nó không thở nổi. Những giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt nó, lòng nó nặng trĩu. Nó mệt mỏi nằm phịch lên giường, tắt đèn, rồi suy nghĩ. Nó không quên được ánh mắt của mẹ nó lúc đó, giọng nói nức nở như kim mà đâm từng nhát vào trái tim vốn đã nhạy cảm của nó. 

 Ngọc đột nhiên nhớ ra, có một bức ảnh lạ mà nó cất kỹ trong cuốn sách trên kệ. Lần cuối cùng nó nhìn thấy cuốn sách với tên “Nhóc Nicholas” của tác giả René Goscinny và Jean-Jacques Sempé là khoảng bốn năm về trước. Nhưng nó chưa một lần mở cuốn sách đó ra, cũng không biết từ đâu mà trên kệ sách của nó có cuốn sách lạ ấy. Đó không phải thể loại nó hay đọc, nó liếc nhìn kệ sách gỗ màu xanh dương do ba nó sơn. 
Không có.
Không thấy cuốn sách đó đâu cả. 
Linh tính mách bảo nó, cuốn sách đó có thứ nó cần. 
 Nó lục tìm trong các thùng sách cũ, không tìm được. Không bao giờ chuyện mà nó vứt sách hay mẹ động vào sách của nó. Đinh Uyển Ngọc chạy ra khỏi phòng, dọc trên hành lang, mấy thùng carton cũ xếp lên nhau, nó lấy xuống cái thùng nhỏ nhất, nhìn băng keo và bụi bám đầy trên hộp. Nó đem vào phòng, dùng kéo để mở ra. 
Bên trong có rất nhiều lá thư, tên người gửi bị những vết mực xanh chằng chịt che mất. 
Tên người nhận là…
Đinh Uyển Ngọc.
 Lạ thay, nó chưa từng đọc những bức thư này, hay là được biết đến. Ngày gửi đã từ rất lâu, tầm lúc nó lớp 5, lớp 6. Có khoảng 3 bức thư như thế, có cả cuốn sách nó đang tìm, và một chiếc hộp nhỏ màu xanh dương. Nó tò mò cầm chiếc hộp lên, bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ. Trên chiếc nhẫn còn khắc tên nó, một tờ giấy note nhỏ bên cạnh chiếc nhẫn.
“Sinh nhật vui vẻ, Bánh Bao mít ướt.”
 Nó không nhớ ai đã gửi cho nó, cảm giác thân quen truyền đến. Những nét chữ như cố gợi nó đến điều gì đó mà nó không nhớ nổi. Nó cầm quyển sách lên, lật ra, tấm ảnh nhỏ theo tay nó trượt ra ngoài. Nó nhặt tấm ảnh lên, trong ảnh là nó và một bạn nam, để ý là thấy, bạn nam có nụ cười tỏa nắng, ấm áp nhưng lại gợi cho nó cảm giác như mùa thu ở Đà Thành. 
Nó thấy bạn nam trong ảnh quen lắm, để chắc chắn với điều nó thắc mắc. Nó lấy bức thư với bì màu xanh dương ra. Mở nhẹ nhàng để lá thư không bị rách, những dòng chữ mềm mại lướt trên mặt giấy nhưng chữ lại bị nhòe, mấy lá thư này từng bị ướt à? 
Nó mở thêm 2 bức còn lại, vẫn không đọc được gì, không thể tìm ra lời giải đáp về thân phận bí ẩn của bạn nam kia. Nó cất gọn mọi thứ vào hộp. Để hộp giấy sang một góc khuất, rồi tắt đèn lên giường ngủ.

Nó mệt mỏi, không muốn suy nghĩ hay tiếp tục lục lọi ký ức. Cố gắng tìm kiếm, nhưng dường như mọi cố gắng của nó đều đi vào ngõ cụt. Nó bất lực không thôi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}