4


Tôi nhận ra điều này khả năng cao sẽ hấp dẫn bạn và định bụng dành hẳn một chương dài để kể về sự tàn phá về mặt tinh thần mà cuộc tình đổ vỡ với người cũ đã gây ra cho tôi, cũng như để ta hiểu rõ nhau hơn. Nhưng sau một hồi ngẫm kỹ, tôi quyết định sẽ không đào sâu vào nó hơn nữa vì sự tôn trọng với người cũ, và cũng không muốn biến câu chuyện về cuộc đời tôi thành một điều gì đó nặng nề và có sức mạnh huỷ hoại tâm hồn như cuộc ly dị lâm li bi đát giữa bà cô Heather và ông cậu Sam nhà tôi (Tôi kể bạn nghe, thật bất công và tội nghiệp cho ông ấy. Ông cậu tôi đã chấp nhận gần như đánh đổi hết tất cả trong cuộc ly dị chỉ để đổi lấy quyền nuôi dưỡng hai đứa con gái mà ông yêu thương hết mực. Nhưng cuối cùng thứ tình cảm thiêng liêng ấy đã phản bội lại chính ông). Nên bạn hãy nhớ nhé, chúng ta sẽ đề cao về tình yêu, niềm hy vọng và lòng vị tha trong cuốn sách này.

       Sau gần hai tháng định cư ở Pasadena, tôi đã làm quen được với một hội bạn bao gồm những người hâm mộ nghệ sĩ Lady Gaga. Chúng tôi kết nối với nhau thông qua một trang mạng xã hội có cái tên đầy ngớ ngẩn: Facebook. Cái đó thì hiện tại không còn nữa, và tên tuổi của Lady Gaga có thể nghe rất xa lạ với bạn vào lúc này. Nhưng ở thời của tôi, cô ấy giống như một nữ hoàng của người đồng tính vậy. Tôi tôn thờ cô ấy.

       Dù ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, nhưng tôi và hội bạn mới quen này vẫn thường dành một đến hai buổi cuối tuần để gặp gỡ và giao lưu với nhau tại mấy quán rượu dành riêng cho người đồng tính (mấy chỗ này đến bây giờ vẫn còn tồn tại vì chúng chẳng bao giờ lỗi thời, và nếu bạn là một người trẻ tuổi có một cuộc sống đầy màu sắc thì chắc hẳn cũng không còn lạ gì). Nhưng vì buổi hẹn hò của tôi với Harry xảy ra vào cùng một ngày, nên cả bọn đã thống nhất gặp nhau vào hôm Chủ nhật.

      Khi tôi đến quán rượu thì hội bạn đã ngồi vào bàn được một lúc. Quán rượu ngày hôm đó tuy vắng vẻ hơn mọi lần nhưng không hề ảm đạm. Các đám đông reo hò và cổ vũ cho trận UFC[1] cùng những tay võ sĩ MMA[2] yêu thích của riêng họ, đang được trình chiếu trên màn hình tivi gần quầy rượu chưa bao giờ thiếu đi sự cuồng nhiệt. Và nếu như bạn từng có suy nghĩ rằng những anh chàng đồng tính như tôi không hứng thú với bất kỳ bộ môn thể thao nào thì bạn đã sai lầm rồi đấy. Chúng tôi có yêu thích và tận hưởng thể thao, chỉ là theo những cách rất riêng của chúng tôi mà thôi.

        Hội bạn mới của tôi gồm bốn người, tính cả tôi là năm. Charlie và David là một cặp đôi lâu năm và đã chuyển vào sống cùng nhau. Hai người còn lại là Kevin và Vikky, bạn thuê chung một căn hộ. Vikky là một người dị tính, cô nàng vui tính đáo để.

        Tôi đi đến và đứng từ đằng sau, bám tay lên lưng chiếc ghế dài bên phía Vikky và chào hỏi mọi người. “Chào các cậu. Tớ xin lỗi vì đã đến muộn.”

       Vikky thoải mái dịch người qua một bên để nhường chỗ cho tôi. “Chào cô gái. Những người đồng tính không xin lỗi. Họ đến muộn và cử xử như thể họ vừa ban phát đặc ân cho những người chờ đợi họ vậy.”

       Tôi không khoái bị gọi là “cô gái” cho lắm, song cũng không quá khó khăn với cái tên đó. Nhân tiện đây, tôi cũng xin được thông tin đến bạn: chớ có gọi một anh chàng đồng tính là “cô gái” chỉ bởi vì anh ấy là một người đồng tính. Ngoại trừ trường hợp bạn có quen biết với anh chàng và đã tham khảo ý kiến của anh chàng rằng liệu anh ấy có ổn với điều đó hay không. Tôi không có ý xúc phạm đến những người mang giới tính nữ đâu nhé, xin bạn chớ hiểu lầm. Chỉ là những người đồng tính nam như tôi cũng là đàn ông, và không phải bất kể ai trong số chúng tôi cũng muốn bị gán ghép cho cái tên để chỉ riêng nữ giới cả.

        “Tình hình buổi hẹn hôm qua của cậu thế nào?” Vikky hỏi tôi.

        “Ừm, n-nó… Nó khá là tệ,” tôi đáp, giọng ủi xìu.

       Charlie ngồi phía bên kia bàn dài nói với qua chỗ tôi. “Thấy chưa, tớ đã bảo mà. Mấy cái múi cơ là giả hết có phải không?”

        Tôi nhìn sang chỗ cậu ta và cười. “Không, không. Mấy múi cơ đều là hàng thật hết. Anh ấy thậm chí còn đẹp hơn cả trên ảnh nữa.”

       Vikky trố mắt nhìn tôi. “Thế thì sao mà lại tệ? Không phải do hắn bắt cậu làm mấy cái trò gớm ghiếc với hắn đấy chứ?” Cô nàng hỏi, ánh mắt đá xéo qua bên Charlie đầy ám chỉ. “Cậu biết đấy… về khoản tình dục ấy.”

       “Này, con khốn kia,” Charlie ngoa ngoắt nói. “Ai ai cũng có sở thích và nhu cầu của riêng họ, nhé.”

        Tôi thở dài cùng một cái lắc đầu rồi kể cho bọn họ nghe về chuyện tôi đã bỏ chạy thế nào khỏi cuộc hẹn hò thảm họa của mình. Và cái lũ bạn khốn khiếp đó đã cười ngặt nghẽo vào mặt tôi tới gần năm phút sau đó, khiến tôi xấu hổ với những người xung quanh gần chết. Song chính tôi cũng không thể tự giúp được mình và cười hùa vào cùng với họ.

        “Dù gì thì gì,” tôi nói. “Tớ vẫn phải công nhận anh ta là một trong những người nóng bỏng nhất tớ từng được gặp. Nhưng tớ không thể nào quan hệ trong một cái chuồng lợn được.”

        “Em đã làm đúng khi bỏ chạy khỏi anh ta, Nick,” David nói với tôi. Anh ấy là người lớn tuổi nhất trong số chúng tôi và cũng có cái nhìn trưởng thành hơn chúng tôi rất nhiều. “Anh ta có quá nhiều dấu hiệu cảnh báo để bắt đầu cho một mối quan hệ mới. Chưa kể đến chuyện mấy cái bao cao su đã qua sử dụng khiến anh có linh cảm anh ta giống như một kẻ săn mồi tình dục vậy.”

        Tôi cảm ơn David. “Em cũng có cùng suy nghĩ như anh vậy.”

       “Nhưng cậu đừng lo, Nick. Chúng ta đều đã cùng trải qua những cuộc hẹn thảm họa như thế rồi,” Kevin an ủi tôi, vẫn không thể ngừng cười.

        “Đúng thế đấy,” Vikky xác nhận. “Hỏi Kevin đây thì biết. Tớ thậm chí còn từng trải qua một cuộc hẹn với anh chàng này. Anh ta cần sử dụng nhà vệ sinh của tớ, rồi sau đó làm tắc cả bồn cầu của tớ nữa cơ.”

       “Ôi, tớ thề có Chúa đấy, Nick.” Kevin thốt lên với một nét mặt kinh hoàng. “Thằng cha khốn khiếp đó thậm chí còn chẳng thèm ở lại để giúp bọn tớ dọn dẹp cái bãi chiến trường của hắn. Đúng là loại người vô liêm sỉ.”

       “Eo ơi,” tôi nói, cười tít mắt. “Nghe vụ của Vikky mà tự nhiên tớ cảm thấy buổi hẹn của mình không đến nỗi quá tệ nữa luôn.”

       Tôi đứng dậy và bảo với mọi người rằng tôi sẽ đi lấy đồ uống, rồi sau đó quay trở lại bàn của chúng tôi từ chỗ quầy rượu cùng với một khay năm ly martini và tuyên bố. “Cái này tớ mời.”

        Charlie cười hềnh hệch. “Ôi, sao hôm nay cô em xông xênh thế.”

       “Để giải xui,” tôi nói và trao cho Charlie một ly martini, cũng như ba người còn lại. “Dành cho tớ, Vikky và Kevin, vì cuộc sống độc thân là tuyệt nhất của chúng ta. Còn dành cho Charlie và David, vì đã là những người bạn hết sức tuyệt vời của bọn tớ.”

        Vikky reo hò. “Tớ yêu các cậu, những cô gái của tớ.”

       Giữa lúc đó, Kevin bất ngờ tỏ ra bí bí ẩn ẩn. “Úi, bình tĩnh nhé, các gái. Hướng năm giờ, tại quầy rượu. Hàng nóng phỏng tay đấy.”

      Chúng tôi cùng nhìn Kevin rồi tủm tỉm nhìn nhau cười, không ai nói với ai câu nào nhưng đều tự hiểu “hàng nóng phỏng tay” ở đây có nghĩa là gì. Khi chúng tôi đồng loạt nhìn về phía quầy rượu, cả bốn người bạn của tôi đều tấm tắc ca ngợi “hàng nóng phỏng tay” và trao đổi với nhau về những suy nghĩ riêng tư trong đầu họ, chỉ riêng mình tôi cảm thấy sửng sốt. Bởi vì tôi biết người đàn ông đó là ai.

        “Ôi trời, anh ấy đang làm gì ở đây vậy?” Tôi buột miệng nói.

        Cả bọn nhốn nháo quây lấy tôi. “Cậu biết anh chàng đó ư, Nick.”

      Tôi thoáng lúng túng phút chốc. “Đúng là tớ có biết, nhưng cũng không hẳn. Chỉ là anh ấy sống cùng tòa chung cư với tớ thôi.”

      “Cái người mà có vợ chưa cưới dạy cùng trường với cậu ấy hả?” Charlie hỏi tôi.

       Tôi nhìn lại về phía người đàn ông đang ngồi ở phía quầy rượu để xác minh lại một lần nữa và đúng là tôi đã không nhìn nhầm. Người đàn ông đó đích thị là Tom. “Ừ, đúng là anh ấy đấy.”

        David lên tiếng. “Một người đàn ông sắp lấy vợ làm gì một mình ở quán rượu dành cho người đồng tính trong tình trạng say xỉn vào tối thứ Bảy nhỉ?”

       “Em cũng không biết. Nhưng khả năng cao là chính anh ấy cũng đang không tự nhận thức được mình làm gì và ở đâu,” tôi nói với David. “Có lẽ em nên ra chỗ quầy rượu và gọi điện báo cho vợ sắp cưới  của anh ấy biết thì hơn. Đề phòng có chuyện bất trắc nào xảy ra.”

       “Được rồi, Nick,” Vikky nói. “Nhưng một khi cậu xong việc với anh ta thì quay lại đây với chúng tớ ngay đấy nhé.”

         Tôi gật đầu với cô nàng, sau đó đứng dậy và đi về phía quầy rượu.

       Trước khi đến gần chỗ Tom, tôi tưởng rằng anh mới chỉ ngà ngà say thôi, nhưng thực tế là anh đã say lắm rồi. Tôi thậm chí còn nhớ rõ bàn tay anh đã run lên bần bật như một người mang bệnh nặng lúc anh cố gắng đưa ly rượu lên miệng. Tôi bước nhanh hơn và đi đến, ngồi xuống ghế cạnh anh.

        “Tom, chào anh. Anh đang làm gì ở đây vậy?”

        Tom nhìn tôi một lúc lâu như thể cố dò dẫm ra cái tên của tôi trong vô số những cái tên đang quay vòng vòng trong đầu anh. Rồi sau đó, anh tỏ ra mừng rỡ. “Ồ, Nick đấy à? Có p-phải là Nick đấy k-không?”

        “Phải. Là tôi, Nick đây.” Tôi nhăn mặt lại vì hơi thở nồng nặc mùi rượu của Tom khiến tôi phải cảm thấy khó chịu. “Ôi, Chúa ơi, Tom. Anh đã uống nhiều tới mức nào rồi vậy?”

        “T-tôi nghĩ–” Tom nhìn lên trần nhà, làm trò đếm nhẩm với những ngón tay của anh. “T-tôi nghĩ là tôi đã u-uống hết một chai Johnnie Walker ở nhà, và ba ly scotch tại đây. T-thế còn cậu thì sao, Nick? Cậu đã u-uống say tới mức nào rồi?”

        “Anh cần phải dừng lại, Tom.”

      Tom nhăn mặt lại và cau có với tôi giống như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo khi tôi giằng ly rượu khỏi tay anh. “Này, c-cậu làm cái q-quái gì thế? T-tôi đã trả tiền cho cái đ-đó đấy.”

        “Anh phải dừng ngay lại, Tom!” Tôi đề nghị anh lần nữa. “Uống thế này hại lắm.”

        Tom bỗng nhiên cười khúc khích với tôi. “Cậu muốn n-nghe một chuyện buồn c-cười không, Nick? C-có một gã đàn ông đã b-bóp mông tôi ở cửa ra vào khi tôi b-bước vào trong đây.”

        “Phải. Chuyện đó đôi lúc sẽ xảy ra khi anh đặt chân vào một quán rượu dành cho người đồng tính, Tom ạ.”

        Tom đờ mặt ra mất một lúc. Rồi sau đó, anh nói, “Ồ, c-cái đó giải thích cho n-nhiều thứ đấy.”

       Tôi lắc đầu ngán ngẩm. “Tôi sẽ đi gọi điện báo cho Jane biết anh đang ở đây. Nhưng đừng đi đâu hết mà cứ ngồi chờ tôi tại đây nhé, Tom. Tốt hơn hết là để tôi đưa anh về.”

        Tom thình lình tóm lấy cổ tay tôi và giật lại, rồi nói với tôi bằng thứ giọng không còn va vấp vào nhau kiểu say xỉn như mấy giây trước nữa. “Đừng gọi cho Jane, Nick! Cô ấy không còn quan tâm tôi đang ở đâu nữa đâu.”

        “Buông tôi ra, Tom!” Tôi yêu cầu anh. “Và anh đang nói cái quái gì thế?”

       Tom thả cổ tay tôi ra. Sau đó anh ngước nhìn tôi trong tư thế cúi đầu. Và tôi nhớ là mình đã không khỏi bị sốc sau khi nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của anh, và cả lời nói sau đó của anh nữa. “Lễ cưới của chúng tôi bị huỷ bỏ rồi, Nick. Là quyết định của Jane.”

      Tôi há hốc, gần như chết lặng. “Cái gì chứ? Khi tôi gọi điện cho Jane vào tối hôm qua, tâm trạng của chị ấy vẫn còn rất tốt cơ mà. Có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người thế?”

        “Chuyện mới chỉ xảy ra trưa nay thôi, Nick,” Tom nói, giọng anh nghe buồn rượi. “Chúng tôi có một trận cãi vã lớn trước chuyến bay về Pasadena. Phần còn lại thì cậu biết rồi đấy.”

        “Nhưng cãi vã kiểu gì mà dẫn đến quyết định huỷ hôn mới được cơ chứ?” Tôi hỏi, sửng sốt. “Ôi, Jane. Tôi cần phải gọi điện cho chị ấy.”

       Nhưng nhân lúc tôi không phòng bị, Tom đã vươn người sang và giật phăng chiếc di động khỏi tay tôi.

       “Mau trả lại chiếc điện thoại cho tôi, Tom.” Tôi tỏ rõ thái độ bực bội với anh. “Đó là hành động cướp giật, và anh thì là một cảnh sát đấy.

        “Tôi không phải cảnh sát. Tôi là một điều tra viên. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau đấy.”

        Khi tôi thò tay xuống để cố lấy lại chiếc di động đang bị Tom giấu dưới gầm ghế, anh bất ngờ túm vào tóc gáy tôi và đặt một nụ hôn lên môi tôi. Quá bất ngờ và bất mãn với hành động của Tom, tôi tức tối đấm mạnh vào giữa ngực anh một cú đau điếng, khiến anh mất thăng bằng rồi ngã ngửa ra sau.

       “Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả, đồ chết tiệt này?” Tôi hét vào mặt anh.

      Những người bạn của tôi ở phía bên kia quán rượu thấy có xung đột liền chạy tới cạnh tôi. “Có chuyện gì thế, Nick? Thằng cha này vừa làm gì cậu thế?” Vikky hỏi. Và nếu tôi không ngăn cản, có lẽ cô nàng đã nhảy vào đạp cho Tom mấy cái.

     Nhìn cảnh Tom nằm khóc lóc dưới sàn nhà, tôi sao cảm thấy thương hại cho anh. “Không có gì đâu, mọi người. Anh ấy chỉ đang quá say xỉn mà thôi,” tôi nói với Vikky, rồi trao ánh mắt cho những người bạn còn lại của tôi. “Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé. Em thấy mình cần phải đưa anh ấy về thì hơn.”

        “Cậu chắc chắn về điều đó chứ, Nick?”

        “Tớ khá chắc chắn là anh ấy vô hại, Vik.”

       “Được rồi, Nick,” Vikky nói và trao cho tôi một cái ôm. “Nhưng nếu hắn ta giở trò gì, gọi điện ngay cho chúng tớ nhé.”

        Chúng tôi tạm biệt nhau. Sau đó tôi nhờ Charlie và David giúp tôi đưa Tom ra xe của tôi đang nằm tại một bãi đậu cách chỗ quán rượu không xa. Ra đến nơi, tôi nhờ hai người bạn của mình đặt Tom nằm xuống phía hàng ghế sau và rời đi. Thật may mắn cho tôi là Tom không thuộc dạng người quậy phá mỗi khi say xỉn quá đà. Anh ngủ li bì suốt chặng đường chúng tôi chạy xe về nhà.

        Lúc trên đường, tôi cố gắng điện thoại cho Jane hàng chục cuộc gọi nhưng không một lần kết nối thành công tới số di động của chị. Cuối cùng, tôi quyết định để lại cho chị một tin nhắn. “Em đã nghe được tin về chị và Tom. Hãy nói chuyện với em.”

        Sau khi về đến nơi và đỗ xe trong bãi, tôi quay xuống hàng ghế sau và vỗ vào mặt Tom mấy cái để gọi anh dậy nhưng anh không tỉnh. Thế là tôi đành phải dìu anh bước đi trong tình trạng anh vẫn ngủ li bì; và tôi đã mất gần mười phút chỉ để đưa hai chúng tôi từ chỗ bài đậu vào tới sảnh tòa nhà, rồi lại mất thêm gần mười phút nữa để từ chỗ sảnh tòa nhà đi đến khu vực đợi thang máy. Tom nặng khủng khiếp. Anh nặng đến mức khiến tôi phải tự cảm thấy khâm phục bản thân như thể việc tôi đang dìu anh bước đi là một việc làm nào đó thực sự phi thường vậy.

       Tom nửa tỉnh nửa mơ giữa lúc chúng tôi đang dùng thang máy đi lên trên. Anh lấy tay ôm miệng và tôi lập tức hiểu hành động đó có nghĩa là gì. Tôi hốt hoảng kêu lên. “Không phải ở đây, Tom. Cố nhịn đi. Chúng ta sắp về đến nơi rồi.”

       Song anh cứ thế lắc đầu nguầy nguậy, ra điều không thể kiềm chế nổi cơn dâng trào ở trong bụng anh lâu hơn được nữa, làm bụng dạ tôi cũng vì thế mà sôi sục lây theo anh.

        “Cứ giữ nguyên nó đấy,” tôi gắt lên.

       Khi cửa thang máy mở ra, chúng tôi dìu nhau, bước nhanh hết sức có thể về phía căn hộ số 5A nằm giữa hành lang dài. Tôi vội vã tìm chìa khóa căn hộ và tìm thấy nó trong túi quần trái của Tom. Nhưng khi tôi còn chưa kịp tra chìa khóa vào ổ, anh đã phun đủ thứ chất lỏng anh nốc vào miệng cả ngày hôm đó lên thân cửa, lên sàn nhà và lên người tôi.

        Tôi khẽ rên rỉ, cảm thấy lợm cả họng bởi đủ thứ thể loại Tom vừa tuồn ra khỏi miệng anh bám trên ống quần và trên đôi giày yêu thích của tôi. Có vẻ như cả ngày hôm đó, Tom đã không ăn gì mà chỉ uống toàn rượu. Tôi nuốt chửng nước bọt, dìu anh vào trong nhà rồi đặt anh nằm xuống sô-pha phòng khách. Anh ban đầu chịu nằm yên, sau khi có hành động chùi miệng bằng mu bàn tay liền quay vặn người về phía lưng ghế và ngáy ngủ một cách ngon lành. Nhưng chỉ phút chốc sau đó, anh bắt đầu khóc rưng rức như một đứa trẻ và nói mớ về một điều gì đó mà tôi không hiểu được.

        Từ phía bên kia phòng khách, chiếc rèm cửa sổ mỏng manh khẽ đung đưa theo hướng gió lùa vào trong nhà. Tôi nhìn quanh căn nhà. Nó lúc này trống trải, xa lạ và không còn cảm giác ấm cúng như hôm tôi được anh chị mời tới dùng bữa tối. Ở phía dưới gầm bàn ăn, tôi tìm thấy chiếc vali của Tom đang nằm ngã về một phía và chưa được tháo rỡ. Tôi cũng tìm thấy cả cái vỏ chai Johnnie Walker mà Tom nhắc tới khi tôi hỏi chuyện anh chỗ quán rượu. Đúng như lời anh nói. Cái chai hoàn toàn rỗng không, chẳng còn nổi lấy một giọt rượu.

        Nghĩ đến thảm cảnh của đôi giày yêu thích, tôi có ý định bỏ về ngay lúc đó cho bõ tức. Nhưng tất nhiên là tình cảnh hiện giờ của Tom làm tôi không thể bỏ mặc anh được. Anh thật tội nghiệp. Cả anh và chị. Thật đáng tiếc cho mối tình kéo dài mười bốn năm của hai người lại kết thúc vỏn vẹn trong vòng vài tiếng đồng hồ của một buổi trưa như thế. Và tôi trăn trở mãi mà vẫn không thể hình dung ra nổi cái lý do sâu xa nào lại khiến mọi việc chuyển biến nhanh tới mức chóng vánh đến vậy.

        Tôi dành ra vài phút trong nhà vệ sinh để rửa sạch những vết nôn do Tom gây ra rồi quay trở lại chỗ của anh cùng một cái khăn được nhúng nước nóng. Sau đó, tôi cởi bỏ áo của anh và làm sạch những chỗ bẩn trên người anh. Cả cơ thể anh bóng loáng lên vì mồ hôi trộm.

        Tôi có một khoảnh khắc đắn đo ngắn trước khi quyết định bước vào phòng ngủ để lấy quần áo sạch cho Tom, vì đây là nơi riêng tư của hai anh chị. Điều đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi đứng im tại ngưỡng cửa, nơi nhìn thấy một phần của căn phòng khi cánh cửa mở ra. Căn phòng trông đơn sơ, không có quá nhiều sự hiện diện của Jane như tôi tưởng. Có một bức ảnh chụp chung của hai anh chị đặt trên tủ đầu giường và ảnh cưới của hai người treo trên giá. Tôi cúi đầu, bước nhanh về phía tủ quần áo đặt đối diện với giường ngủ và lấy ra một bộ đồ đầu tiên mà tôi trông thấy, rồi bước lại trên những dấu chân cũ của mình để thoát ra khỏi căn phòng một cách nhanh nhất có thể.

       Tôi mặc quần áo vào cho Tom, bắt buộc phải quay trở lại phòng ngủ của anh chị một lần nữa để lấy chăn đắp cho anh, rồi quay trở về nhà sau khi mọi việc đã xong xuôi.



[1]    Ultimate Fighting Championship hay Giải vô địch đối kháng đỉnh cao, là tên của một hiệp hội tổ chức các trận đấu MMA.

[2]   Mixed Martial Arts được hiểu là võ thuật tổng hợp, hay võ tự do


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}