Đối với một người có lối sống khép kín, thì tình bạn giữa tôi và Jane phát triển nhanh tới nỗi nó luôn khiến tôi phải bất ngờ mỗi khi ngẫm lại. Không biết bắt đầu từ khi nào, phần lớn tinh thần trong tôi đã chấp nhận chị là một phần cuộc sống của tôi và chúng tôi bám nhau khủng khiếp. Jane là một người tràn đầy năng lượng, mặt khác tôi lại không, nhưng điều đó hầu như không đem lại trở ngại gì cho sự phát triển tình bạn giữa hai chị em tôi. Bởi vì sự cởi mở của Jane, tôi đã nhanh chóng học được cách để ở bên chị, làm quen với sở thích đi đây đi đó của chị, hay nói đúng hơn là chị đã tìm được cách hóa giải những rào cản mà tôi tự dựng lên để ngăn mình với thế giới. Ngoài những giờ lên lớp, hai chị em tôi hầu hết có mặt trên các con phố, ngồi trong những quán xá mà chị tâm đắc nhất, dạo chơi trong những công viên và tất nhiên là thăm thú hết một loạt các bảo tàng cho đủ bộ. Chúng tôi đi nhiều tới nỗi chỉ trong gần một tháng theo chân chị, tôi cảm thấy mình như đã quen thuộc với mọi ngóc ngách của Los Angeles rồi vậy. Bên cạnh đó, Jane cũng có một phần công rất lớn trong việc giúp tôi ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, và thật không ngoa khi nói rằng, chị chính là cầu nối đã giúp tôi thoát khỏi cái hố sụt u sầu về lòng tin mà tôi tưởng rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ thoát ra nổi nữa, giúp tôi có một cái nhìn bớt tiêu cực hơn hẳn với thế giới này.
Hai tuần sau đó, tôi nhận lời dạy thay lớp cho Jane trong khoảng thời gian chị cùng Tom đến Philadelphia để dự đám tang một người họ hàng thân thích. Mặc dù Hóa học không phải là lĩnh vực của tôi, và tôi cũng xin thừa nhận là bản thân tôi gần như mù tịt về bộ môn này. Nhưng sự tử tế tuyệt vời đến từ lũ trẻ đã bù đắp cho những thiếu sót của tôi lúc bấy giờ, giúp cho những buổi lên lớp giữa chúng tôi không đến nỗi thảm họa như tôi đã hình dung khi tôi đồng ý đứng lớp thay chị.
Cũng trong khoảng thời gian này, tôi đã phần nào vượt qua được giai đoạn tự thương hại lấy bản thân sau cuộc tình đổ vỡ và bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi. Mà bạn cũng biết đấy, còn gì lành mạnh hơn cho một cuộc phục hồi tâm trạng là một buổi hẹn hò cơ chứ. Vậy nên tôi bắt đầu lân la lên những ứng dụng hẹn hò phổ biến thời bấy giờ là Grindr và Tinder và làm quen được với một anh chàng kỹ sư công trình tên Harry Spencer, ba mươi tám tuổi. Tôi ưng anh chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi xem hồ sơ cá nhân và các bức ảnh do anh chàng đăng tải. Ôi, chúng nóng bỏng khủng khiếp! Sau một hồi trao đổi tin nhắn cưa cẩm qua lại, chúng tôi nhất trí sẽ gặp nhau vào một ngày cuối tuần.
Để câu chuyện được kết nối chặt chẽ hơn với nhau, tôi xin phép được nhắc về người cũ của tôi ở đây một chút. Chúng tôi chia tay khi vẫn còn đang rất yêu nhau. Anh là con của trai cả của ngài thị trưởng thị trấn cũ nơi tôi sống. Tôi và anh quen biết nhau từ một buổi giao lưu giữa những người yêu thích thơ ca của thị trấn. Tôi vẫn còn nhớ như in tôi bị ấn tượng mạnh thế nào bởi cái cách mà anh gieo vần thơ mỗi khi cao hứng. Cứ mỗi lần như thế, cả gương mặt anh lại như bừng sáng lên. Anh là người đã tiếp cận tôi trước với lý do muốn biết điều gì ở anh đã thu hút tôi, khiến tôi không thể rời mắt khỏi anh suốt cả buổi sáng như vậy. Quả nhiên câu hỏi của anh đã lập tức biến anh thành một kẻ tự phụ trong mắt tôi, nhưng hóa ra bản tính bồng bột và bất chấp của tôi lại chính xác là một mảnh ghép hoàn hảo đối với một kẻ tự phụ như anh. Tôi đã trả lời anh rằng tôi ngắm nhìn anh suốt cả buổi sáng hôm đó là bởi vì tôi khao khát được ở trong vòng tay anh. Ngay sau khi nghe được câu trả lời của tôi, anh đã đề nghị chúng tôi bỏ qua phần còn lại của buổi giao lưu thơ ca chiều ngày hôm đó, để cùng anh đến một tư gia không người của gia đình anh nằm ngoài thị trấn (nơi mà sau này trở thành địa điểm hẹn hò bí mật thường xuyên của hai chúng tôi). Tại tư gia của gia đình anh, chúng tôi đã quấn quýt bên nhau suốt cả buổi chiều hôm đó cho đến tận tối muộn. Tôi và anh tỏ ra hòa hợp với nhau từ tính cách cho đến phương diện quan hệ đôi lứa. Chúng tôi đã yêu và trao cho đối phương hết những gì tốt nhất ở nhau bằng tất cả những sự chân thành. Mối quan hệ của tôi và anh cứ thế diễn ra êm đềm trong bóng tối suốt bốn năm sau đó, cho tới khi cha mẹ anh ép buộc anh phải nghiêm túc hơn trong việc nối nghiệp gia đình. Mà bạn cũng biết đấy, còn điều gì tốt hơn để tạo dựng sự uy tín cho một người đàn ông là một hậu phương vững chắc cơ chứ! Thế là anh bắt buộc phải lấy vợ. Khi tôi phát hiện ra cái tin sét đánh ấy, anh đã thề thốt rằng tình cảm giữa hai chúng tôi sẽ không có gì thay đổi và cầu xin tôi hãy tiếp tục duy trì mối quan hệ với anh. Tôi biết anh yêu tôi, thậm chí yêu tới mức anh dám dùng tính mạng của chính mình để đảm bảo với tôi nếu tôi có ý định chấm dứt với anh. Nhưng tôi đồng thời cũng biết anh là một người con hiếu thảo nên anh sẽ không bao giờ làm thế. Và tôi cũng yêu anh vậy, nên tôi không thể chấp nhận cảnh chia sẻ anh với một người nào khác. Cuối cùng, tôi đã đưa ra một quyết định để giúp anh không phải lựa chọn giữa tôi và gia đình. Bốn ngày sau đó, tôi đã lên chuyến tàu đầu tiên trong một buổi sáng để rời bỏ anh, bỏ lại sau lưng tất cả những điều tốt đẹp nhất thuộc về cuộc sống cũ của tôi trước đó để đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Tôi xin quay lại với câu chuyện trước đó. Tôi và chàng kỹ sư công trình Harry Spencer quyết định sẽ gặp nhau vào lúc sáu rưỡi tối thứ Bảy; anh là người sẽ trực tiếp tới đón tôi. Chuyện này nghe hơi khó tin, song phải thú thật với bạn là tôi đã có một cuộc khủng hoảng tinh thần kéo dài khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, trước thời điểm buổi hẹn với Harry diễn ra. Ngay chính tôi cũng không hiểu lý do vì sao mà tôi lại bị khủng hoảng tinh thần vào lúc ấy. Nhưng tôi chắn chắn nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này không phải là do tôi chưa sẵn sàng để gặp mặt Harry, bởi lẽ tôi đã háo hức gần tuần lễ trời chỉ để đợi tới ngày được gặp chàng kỹ sư công trình nóng bỏng khủng khiếp mà tôi vừa làm quen được. Không những thế, tôi còn bị Jane cười cho một trận thối mũi khi gọi điện kể lể với chị nữa.
Nhưng nào ngờ đâu, hóa ra Harry lại biết rất rõ nguyên do cuộc khủng hoảng của tôi. Giữa lúc chúng tôi dùng bữa tại nhà hàng, anh đã hỏi tôi, “Hình như em đang bị phiền lòng bởi một việc nào đó à, Nick?”
Mặt tôi nhăn lại đầy khó xử, ngại ngùng hỏi anh. “Trông nó rõ ràng lắm phải không?”
Harry lau miệng với chiếc khăn ăn màu be. “Em không buồn động vào thức ăn, cũng không cười với những câu chuyện cười của anh. Điều đó chỉ có hai nghĩa: hoặc là anh không đủ sức hấp dẫn với em, hoặc là tâm trí em đang bị phiền lòng bởi một việc nào đó.” Anh phân tích cho tôi nghe.
Tôi tủm tỉm cười. “Nói vậy nghĩa là anh tự tin em bị hấp dẫn bởi anh đấy à?”
Anh nhấp rượu vang từ ly và nháy mắt tình tứ với tôi. Rồi sau đó, anh nói, “Em biết gì không, Nick. Anh là một người rất giỏi lắng nghe và cho lời khuyên đấy. Sao em không thử kể vấn đề của em với anh nhỉ? Biết đâu anh lại có thể giúp được gì cho em thì sao?”
“Nhưng nếu lỡ điều đó biến em thành một kẻ đáng ghét thì sao?”
“Thì em đã làm một việc tốt cho anh rồi đấy, chàng trai đáng mến ạ,” anh dí dỏm nói. “Đây mới là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta thôi.”
Tôi bật cười trước sự hài hước của anh, và hẳn là tôi đã đỏ mặt vào lúc đó bởi vì tôi nhớ là mình chưa uống ngụm rượu nào, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy hai bên má ấm sực lên. “Được rồi, anh chàng tự tin. Nhưng đừng có trách là em chưa cảnh báo anh trước đấy nhé.”
Sau đó tôi kể cho Harry nghe về cuộc khủng hoảng tinh thần mà tôi đã có trước buổi hẹn với anh, và cả câu chuyện về người cũ của tôi nữa.
“Ồ, vậy thì anh hiểu nguyên do cuộc khủng hoảng tinh thần từ đâu mà đến rồi,” anh bảo với tôi bằng một giọng rất hiểu chuyện.
Vầng trán tôi nhăn lại. “Anh có?”
“Ừ. Anh có hiểu,” anh quả quyết. “Lý do là vì thâm tâm em vẫn còn đang vương vấn người cũ, và việc hẹn hò với anh đã vô thức khiến em cảm thấy mình giống như một kẻ phản bội.”
Tôi lập tức phủ nhận ngay. “Nhưng làm sao có thể thế được? Em thậm chí còn chẳng nghĩ gì về anh ấy nữa.”
“Là bởi vì em đang không hiểu chính mình, Nick ạ. Khi nói về tình cảm, chúng ta không suy nghĩ bằng bộ não, mà suy nghĩ bằng trái tim cơ.”
Tôi ngẫm nghĩ về lời nói của Harry trong giây lát. Mọi phản ứng cơ thể tôi lúc đó như thể bị trì hoãn mất mấy giây. “Chà, xem chừng những điều anh nói cũng rất có lý đấy chứ.” Tôi gãi đầu và thở hắt ra, cảm thấy khó xử với anh. “Em hẳn đã phá hỏng buổi tối của chúng ta rồi nhỉ? Hãy thành thật với em, Harry. Có phải em vừa tự biến mình thành một kẻ đáng ghét trong mắt anh đúng không?”
Anh lắc đầu. “Không hề. Không ai xứng đáng bị ghét chỉ vì thành thật với cảm xúc của họ cả.”
Tôi lấy làm hết sức ngạc nhiên. “Không đùa đấy chứ? Anh không hối hận vì đã có buổi hẹn này cùng em, ngay cả khi biết rằng em vẫn còn đang vương vấn người cũ?”
“Có gì để hối hận nhỉ?” Anh nói cùng một biểu cảm ngộ nghĩnh khôi hài trên gương mặt. “Anh đang có một khoảng thời gian vui vẻ cùng với một chàng trai dễ mến. Và nếu có gì để hối hận, thì anh chỉ hối hận vì đã không gặp em sớm hơn thôi.”
Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Ôi cái thằng cha tên Harry này đang dùng bài vở cũ rích lại còn sến sẩm hết chỗ nói. Tôi biết điều đó. Thật vậy. Nhưng điều mà tôi không ngờ được là hóa ra chính cái sự sến sẩm này của Harry lại có khả năng làm lay động tôi vào lúc đó. Tôi cười, giữ phần má lợi giữa hai hàm răng trong khoảng ba giây, rồi cúi nghiêng người về phía giữa bàn ăn và bảo Harry cùng làm theo. Sau đó, tôi nói nhỏ vào tai anh, “Hãy ra lấy xe đi. Ngay bây giờ. Hãy để em lo khoản hóa đơn này. Chúng ta sẽ chuyển bữa tối tới chỗ của anh.”
Harry phấn chấn đứng dậy ngay lập tức, và cả hai chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng ngay sau đó với một tâm trạng hưng phấn ngất trời. Lúc đang trên đường đi, Harry bất ngờ đánh xe vào một con ngõ tối mịt. Sau đó anh quay sang hôn tôi ngấu nghiến, khiến tôi gần như hét lên vì hoảng.
“Ôi trời, Harry. Anh định làm luôn ở đây sao?”
Song Harry đã không trả lời câu hỏi của tôi, bởi cơ thể to lớn và đôi môi quyến rũ của anh còn đang bận đổ ập lên người tôi một cách đầy nồng nhiệt. Hai tay anh giữ chặt lấy hai bên hông tôi, khóa cứng tôi lại, không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để thoát khỏi anh khi anh truyền hơi thở ấm nóng của anh vào trong cơ thể tôi thông qua những cái hôn mãnh liệt. Tôi đã cố chống cự lại anh nhưng nửa thân trên của tôi như bị tê liệt hoàn toàn ngay sau đó, khi bộ râu của anh cọ cứng vào da thịt tôi trong lúc đôi môi anh đang cố tìm đường xâm nhập để đặt một nụ hôn xuống cổ tôi; và đầu óc tôi đã hoàn toàn bị cuốn đi theo anh, cuốn trôi vào trong một vòng xoáy si mê điên dại chỉ năm giây sau đó, khi anh tìm ra được điểm yếu của tôi nằm ở vành tai phải, khiến cho tôi chỉ còn biết gọi tên anh và ra lệnh cho anh đừng có ngừng lại mà hãy cứ tiếp tục ngấu nghiến tôi nữa đi. Bởi vì tôi đã chưa hề có một nụ hôn nồng nhiệt kiểu đúng nghĩa thế này đã khá lâu rồi.
Phải đến gần mười phút sau đó, chúng tôi mới rời nhau ra. “Tất nhiên là không rồi, cục cưng,” anh ngẩng đầu lên nói với tôi từ chỗ những cái cúc chiếc sơ-mi của tôi giờ đã bị tháo bung ra một nửa. “Anh xin lỗi, nhưng anh không thể ngăn được mình và chỉ muốn có em ngay tại đây thôi.”
Nói thật với bạn, tôi chúa ghét bị gọi là “cục cưng”, bởi vì nó khiến tôi cảm thấy nhỏ bé và bị sở hữu. Và trên hết mọi sự, đó là cái tên hàng ngày mà mẹ tôi vẫn hay dùng để gọi tôi. Nhưng ngay lúc đó thì bản thân tôi cũng đã hứng lắm rồi. Vậy nên tôi chọn cách bỏ qua cho việc Harry đã gọi tôi là “cục cưng” và trao cho anh một nụ hôn năm giây. “Được rồi. Em cũng rất muốn điều đó, Harry. Nhưng thế này liều lĩnh quá. Chúng ta hãy cùng đợi đến lúc về chỗ anh có được không?”
Anh trao lại cho tôi một nụ hôn trước khi quay về vị trí ghế người lái. “Cái gì cho em cũng được, cục cưng ạ.”
Tôi đã tụt cảm hứng mất một nửa sau tiếng gọi “cục cưng” thứ hai của Harry. Nhưng thật không công bằng cho anh nếu tôi tỏ thái độ với anh chỉ vì lý do cỏn con ấy. Bởi vì anh hoàn toàn không biết tí thông tin nào về việc tôi ghét bỏ cái từ đó cả. Vậy là tôi quyết định sẽ giữ một tâm trạng tích cực nhất có thể đối với anh, rồi góp ý cho anh về cái vụ “cục cưng” kia sau. Đấy là trong trường hợp nếu cả hai chúng tôi cùng có mong muốn tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc chẳng hạn.
Chúng tôi về tới khu căn hộ của Harry khoảng mười phút sau đó và có một nụ hôn ngắn trong thang máy trước khi bị một người đàn ông sống cùng tòa nhà với anh bắt gặp. Khi cánh cửa tháng máy mở ra, tôi đã ước gì có một cái lỗ để mình chui xuống và không bao giờ trở lại. Nhưng Harry thì khác. Anh dường như có vẻ rất khoái chí với việc chúng tôi bị bắt gặp, thậm chí còn thoải mái trao đổi với người đàn ông kia về việc cuộc đời họ thật tuyệt ra sao khi có những khoảng thời gian cuối tuần vui vẻ giống như anh đang có. Thông qua cung cách trò chuyện, tôi khá chắc rằng hai người bọn họ có quen biết nhau song lại không chào hỏi nhau bằng tên. Tôi cảm thấy điều nay hơi lạ, nhưng không quá để tâm đến nó. Tôi để ý đến ánh mắt của người đàn ông đi cùng thang máy, không ngừng xăm xoi tôi như xăm xoi một miếng thịt tươi nhiều hơn.
Chúng tôi tiếp tục hôn nhau khi đến trước cửa căn hộ của Harry. Đột nhiên, anh cầm tay tôi và dí lòng bàn tay của tôi vào phần cứng ngắc đang nổi lên một cục giữa hai háng anh trong lúc anh xoay ổ khóa cửa. “Em không biết mình sắp sửa phải đối mặt với thứ gì đâu, cục cưng ạ.”
Nhưng tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để cảm thấy lấn cấn về lần “cục cưng” thứ ba mà Harry vừa gọi tôi. Bởi khi chúng tôi vừa đặt chân vào căn hộ của anh ta, tôi đã bị sốc tới nghẹn họng vì nó quá bừa bộn và nhìn đâu cũng thấy rác. Căn hộ ngập ngụa trong rác thải. Nào là bừa phứa các vỏ hộp pizza chất đống trên bàn trà, cùng các loại cốc nhựa sử dụng một lần nằm lăn lóc từ trên ghế sô pha cho đến đằng những góc khuất và xa nhất của căn hộ. Và tôi không hiểu loại may mắn nào đã giúp Harry tránh khỏi việc đốt trụi căn hộ của anh ta, khi mà cứ mỗi bước chân tôi đi, tôi lại bắt gặp trung bình bốn mẩu đầu lọc thuốc lá nằm bẹp dưới sàn nhà. Đấy là tôi còn chưa kể đến cái mùi mà tôi ngửi thấy lúc đó nữa đấy nhé. Cái thứ mùi gì mà vừa chua chua vừa thum thủm tởm lợm khủng khiếp, khiến tôi lúc đó thậm chí còn thầm ao ước rằng mình thà chết còn hơn là phải khám phá ra chân tướng sự thật về nó.
Khi chúng tôi di chuyển đến phòng khách, tôi cố bông đùa để giúp mình giảm bớt căng thẳng. “Ôi, c-căn hộ… đẹp quá,” tôi nói với anh ta. “Em thích cái cách mà anh bài trí mọi thứ. T-thật… tiện dụng.”
“Ồ, cám ơn nhé, cục cưng.” Rồi anh ta hôn tôi. “Anh thích em thật đấy, Nick ạ, và anh hứa sẽ làm cho em ngất ngây trên chín tầng mây. Giờ hãy vào phòng ngủ đợi anh nhé. Anh sẽ kiếm chút gì đó cho hai ta uống.”
Chờ cho Harry đi khỏi tầm mắt, tôi đảo mắt nhìn quanh khắp căn hộ ngập ngụa trong rác thải một lần nữa và cố thuyết phục bản thân rằng anh ta đã tổ chức một bữa tiệc vào tối qua, và hôm nay là thứ Bảy, mà thứ Bảy thì không có nhân viên phục vụ nào nhận công việc dọn dẹp, thành thử việc anh bỏ mặc căn hộ trong tình trạng bừa bộn âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng càng cố gắng bào chữa cho Harry bao nhiêu, tôi càng cảm thấy bản thân như đang tự biến mình thành một đứa đần độn và cố chấp bấy nhiêu. Bởi chẳng có một cái vỏ hộp pizza nào mới để qua một đêm mà đã mốc xanh mốc đỏ thi nhau mọc lên như cái thứ dị hợm tôi đang ngắm nhìn đằng kia cả!
Tình hình bên trong phòng ngủ của Harry không khá khẩm hơn là bao, thậm chí còn kinh khủng hơn những mấy lần bởi mùi mồ hôi ám đầy trên những vách tường và các đồ nội thất. Từ trong bếp, anh ta vui mừng thông báo. “Tin cực vui đây, cục cưng. Anh vẫn còn đủ nguyên liệu để pha chế một mẻ margarita nữa. ”
“Thế thì tuyệt quá,” tôi nói, thầm ao ước nếu có whiskey trong tình huống này sẽ tốt hơn.
Khi tôi cố gắng dấn đến giường ngủ của anh ta, mùi mồ hôi hăng nồng trở nên đặc biệt rõ. Và anh ta lại nói vọng ra từ trong bếp. “Em đã chuẩn bị xong chưa? Tốt hơn hết là anh nên nhìn thấy em trần như nhộng khi anh bước vào trong đó đấy, cục cưng ạ.”
“Em đang làm ngay đây,” tôi lặp lại câu nói những ba lần với tông giọng nhỏ dần đi.
Sự bí bách của căn phòng dần khiến tôi không thể chịu đựng được nữa. Nó quá nóng và hấp hơi. Tôi buộc lòng phải bước qua đống lon rỗng và túi giấy đựng thức ăn nhanh dưới chân để sang phía bên kia phòng ngủ, mở toang cửa sổ cho phép gió lưu thông, và căn phòng lập tức trở nên dễ chịu hơn gấp bội. Nhưng đỉnh điểm giới hạn chịu đựng của tôi cũng bị phá vỡ từ đây.
Chả là khi tôi quay trở lại chiếc giường và chuẩn bị ngồi xuống, tôi đã phát hiện ra ba cái bao cao su đã qua sử dụng đang nằm dưới gầm ghế phía bên kia góc tường, buộc tôi phải đứng bật dậy ngay tức khắc.
Không. Không. Không. Không. Và không! Đến đây thì đã là quá đáng lắm rồi. Tôi không dám tự nhận bản thân tôi là một người sạch sẽ gì cho cam. Tôi cũng là đàn ông và tôi hoàn toàn biết chúng tôi có thể trở nên bừa bộn tới mức nào. Và phải thú thật với bạn rằng trước khi phát hiện ra những cái bao cao su đã qua sử dụng đang nằm ngay kia, thì tôi cũng đã tính tới chuyện nhắm mắt để có một đêm nồng cháy tới bến với Harry rồi đấy. Bởi vì chính tôi cũng đang hứng lắm rồi. Nhưng dù gì thì gì, tôi không thể nào quan hệ trong một cái chuồng lợn được!
Tôi đùng đùng bỏ ra ngay ngoài phòng khách và bắt gặp Harry đang bê bình Margarita đầy ứ ự cùng hai cái ly rỗng trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn. “Ủa, em đi đâu vậy, cục cưng? Có chuyện gì không ổn ư?”
Ngắn nhìn cơ thể múi nào ra múi nấy của Harry khiến tôi có một khoảnh khắc yếu lòng vụt qua, nhưng tôi đành ngậm ngùi nuốt nước bọt và lại nhắc nhở mình không thể nào quan hệ trong một cái chuồng lợn được. Mày xứng đáng nhiều hơn là thế này, Nick! Vì thế tôi tự bảo mình phải bịa ra một cái cớ nào đó để thoát khỏi nơi này thật nhanh. Bất kỳ một cái cớ nào cũng được. Làm ơn! “Chết thật, Harry. Em quên khuấy đi mất. Em có mấy con mèo ở nhà đã đến giờ cần phải cho ăn rồi. Thế nên em phải về thôi.”
“Gượm đã nào, cục cưng,” anh ta nói, đặt bình margarita lên một kệ gắn tường gần đó. “Anh tin lũ mèo hoàn toàn có thể tự lo được cho chúng một đêm mà.”
Tôi bước lùi lại khi anh ta gần chạm đến tôi. “Ôi, không. Không thể đâu, Harry. Anh không biết lũ mèo nhà em kinh khủng khiếp đến thế nào đâu. Chúng sẽ phát điên và phá phách đủ trò nếu không được cho ăn đúng giờ. Vì vậy, dù rất muốn ở lại với anh, nhưng em đành phải về thôi.”
“Khoan đã nào, cục cưng. Ít nhất hãy để anh đưa em về.
“Không cần đâu, Harry. Như thế phiền phức cho anh lắm.” Tôi khước từ lời đề nghị và bước thẳng ra cửa. “Em sẽ bắt taxi.”
“Liệu anh có thể gọi điện cho em chứ?”
“Chắc chắn là thế rồi,” tôi nói, đóng sầm cửa.
Tôi phóng thẳng một mạch từ căn hộ của Harry ra khu vực thang máy, rồi từ khu vực thang máy băng qua tiền sảnh tòa nhà để ra đến đường cái và bắt taxi mà không quay đầu lại nhìn. Dù bạn có tin hay không, nhưng tôi đã thực sự cảm thấy thật tồi tệ vì bỏ mặc Harry một mình trong đêm hôm đó. Vậy nên ngay khi về đến nhà, tôi đã gửi một tin nhắn dài dằng dặc cho anh ta về những điều tôi cho là chúng tôi không hợp ở nhau kèm theo một lời xin lỗi chân thành nhất đến anh. Đổi lại, Harry nhắn lại cho tôi một tin nhắn cụt ngủn: “Tốt thôi!”. Phản hồi đó tuy có phần thô lỗ, nhưng tôi không thể trách cứ anh ta được. Vì suy cho cùng, chính tôi mới là tên khốn ở đây.
Tôi đã không còn chút liên lạc nào với Harry ngay sau cái tin nhắn đó, và tôi cũng thẳng tay xóa hẳn mấy cái ứng dụng hẹn hò để tránh không gặp phải mấy vụ ẩm ẩm ương ương như vậy trong tương lai nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận