Không giống như bây giờ, khoa học công nghệ thời đó chưa đủ tiên tiến để can thiệp trực tiếp vào não bộ, xóa bỏ hoàn toàn một loại ký ức cụ thể mà một cá nhân không còn muốn ghi nhớ khỏi não bộ của họ và lưu trữ nó vào trong một cái “lọ” khi cần đến. Vì lẽ thế, tôi đã đối mặt với cuộc tình thất bại của tôi giống như bao người cùng thời với tôi, bằng cách nằm lì trên giường để tự thương hại lấy bản thân suốt buổi chiều hôm đó cho tới khi buộc phải rời xa chiếc giường vào lúc năm giờ, một tiếng đồng hồ trước bữa tối với cặp vợ chồng sắp cưới nhà bên, với một tâm trạng bứt rứt khôn tả.
Vì không thể qua nhà Jane dự bữa tối bằng tay không, như thế là bất lịch sự, tôi đành vác xác xuống phố kiếm một thứ gì đó đủ phù hợp để làm quà. Đường phố Pasadena thì tôi chưa quen lắm, mà kể cả sau này cũng thế. Ngoại trừ đường đến chỗ làm, đường ra khu trung tâm mua sắm có rạp chiếu bóng hoặc đường tới nhà hàng yêu thích của tôi và tri kỷ tôi, thì tôi hoàn toàn mù tịt, chẳng biết phố nào nối với phố nào ở cái thành phố nhộn nhịp này cả. Nhưng rất may cho tôi là vào thời đó thì hầu hết những cửa hàng tiện lợi đều có bán rượu, và mấy chỗ đó thì có mặt ở khắp mọi nơi.
Khi tôi trở về nhà cùng một chai sâm panh có giá bốn mươi đô thì vẫn còn những ba mươi phút nữa mới đến sáu giờ tối. Tôi tranh thủ thời gian để tắm qua, làm cái việc mà đại đa số những chàng trai độc thân sẽ làm trong lúc tắm. Mặc lên bộ đồ đủ lịch sự để không bị xét nét hoặc đánh giá. Rồi sau đó qua nhà chị.
Vị hôn phu của chị là người đã mở cửa cho tôi, và tôi lập tức có ấn tượng mạnh với anh, bởi vì anh rất cao. Nhưng công bằng mà nói, đối với một gã đàn ông trưởng thành có chiều cao khiêm tốn chỉ 1 mét 66 như tôi, thì hai phần ba thế giới ngoài kia vốn đã cao hơn tôi rồi.
“Chào cậu, tôi là Thomas.” Anh giới thiệu bản thân với thái độ cởi mở, đưa tay ra cho tôi bắt. “Nhưng cậu có thể gọi tôi là Tom.”
Tôi đón cái bắt tay của anh. “Chào anh, tôi là… 5D, được Jane mời đến dùng bữa tối.”
Anh cười giòn tan trước sự lúng túng thoáng qua của tôi. “Nick phải không? Tôi đã nghe Jane kể hai người gặp nhau thế nào sáng nay. Cảm ơn cậu nhé.”
“Ồ, chuyện có gì đâu. Thay tôi vào bằng bất kể ai thì họ cũng sẽ hành động giống như tôi thôi” tôi nói, rồi trao cho anh chai sâm-panh tôi cầm chặt trong tay suốt nãy giờ. “Tôi có đem theo cái này làm quà.”
Anh ngắm qua chai sâm-panh cùng một ánh mắt lấp lánh và nụ cười hiếu khách tươi rói rồi mời tôi vào nhà. Trong nhà, bữa tối đã được Jane chuẩn bị gần xong đâu vào đấy và mùi thức ăn chị nấu có hương thơm quyến rũ đến nỗi khiến tôi chỉ muốn ngồi ngay vào bàn. Khi nhìn thấy tôi, chị cũng nở một nụ cười hiếu khách y hệt vị hôn phu của chị vậy, và tôi đã nghĩ rằng hai anh chị có nhiều nét giống nhau của một đôi vợ chồng lâu năm hơn là một đôi vợ chồng sắp cưới.
“Ôi, hấp dẫn quá đi mất!” Tôi đứng ở phía bên này bàn đảo, kêu lên khi thấy Jane lôi con gà nướng vàng ươm ra khỏi lò. “Có cần tôi giúp một tay cho việc gì không? Bất kể thứ gì.”
Ban đầu Jane không trả lời ngay, nhưng sau đó chị nói, “Ừm… nếu cậu không phiền, Nick. Hãy giúp tôi bày biện bàn ăn nhé.”
Tất nhiên là tôi vui vẻ nhận lời chị ngay. Vì theo quan điểm của cá nhân tôi, khi bạn đến chơi nhà một ai đó và họ đồng ý để bạn giúp đỡ bày biện bàn ăn, nghĩa là họ đã chấp nhận bạn trên mức quen biết xã giao.
Tom lúc này đi vào bếp, anh dừng lại ở sau lưng tôi, một tay anh nắm lấy vai tôi và giơ chai sâm-panh lên không trung với tay còn lại. “Nick mang cái này đến. Anh khui nắp ra luôn nhé?”
“Ồ, trông anh kìa.” Jane nhìn vị hôn phu của chị bước về phía cuối bếp với ánh mắt tinh nghịch, rồi quay sang tôi. “Cậu vừa cho anh ấy một dịp hiếm hoi để uống đấy.”
Khi nghe chị nói vậy, tôi bỗng giật thót mình vì có cảm giác như bản thân vừa gây ra một chuyện gì đó không phải. Tôi hạ giọng thì thầm với chị ở mức chỉ đủ cho tôi và chị nghe thấy. “Sao vậy, Jane? Tom không được phép uống rượu ư?”
Jane xua tay và cười toe. “Không, là tự anh ấy không cho phép anh ấy uống,” chị bảo với tôi. “Anh ấy làm ở Sở Cảnh sát.”
Ngay lúc ấy, tôi chợt hiểu ra phần nào lý do vì sao chị lại mạnh dạn mời tôi vào nhà chơi dù chưa hề hay biết tôi là kiểu người như thế nào trước đó. “Thật sao? Thế thì tuyệt quá,” tôi nói, nhìn sang chỗ Tom đang lấy những ly rượu trên tủ chạn và phải thừa nhận cảnh sát là một công việc rất phù hợp với anh. Với lợi thế hình thể cao lớn của anh, tôi không cho rằng những tên tội phạm có nhiều cơ hội trốn thoát khi phải đối mặt với anh. “Đó là một công việc đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh. Anh ấy thật đáng ngưỡng mộ.”
Bữa tối của chúng tôi được bắt đầu sau đó mười phút. Vì là khách nên Tom đã rót sâm panh cho tôi trước, rồi cho Jane, và cuối cùng là cho anh. Sau đó anh nâng ly lên và gợi ý cả ba chúng tôi cụng ly. “Chúc sức khỏe.”
“Vậy là… hai người dạy học cùng một trường nhỉ?” Tom hỏi, trong lúc Jane bận xẻ thịt gà cho cả ba người chúng tôi.
Khi nghe Tom hỏi chuyện tôi và vợ sắp cưới của anh có phải làm cùng một chỗ, cái đầu ngớ ngẩn của tôi đã báo động nhầm rằng anh đang có một động thái đánh dấu chủ quyền ngầm. Rõ là ngớ ngẩn, nhưng âu cũng là điều dễ hiểu.
“Vâng, bọn em cũng vừa mới biết thôi,” Jane nói, vẫn bằng giọng phấn khích chị dùng với tôi buổi trưa hôm đó. “Ấy chết quên, nhưng mà cậu dạy môn gì nhỉ, Nick?”
Tôi nuốt chửng phần thức ăn vừa cho vào miệng, chưa cả kịp nhai. “Tôi dạy Văn học. Thế còn chị?”
“Không có ý xúc phạm đâu nhé, nhưng lĩnh vực của tôi thú vị hơn cậu nhiều,” chị nói với giọng trêu đùa dễ mến. “Tôi là giáo viên Hóa học.”
Tom bật cười. “Ồ, cô ấy là một chuyên gia thực thụ đấy. Nếu như cậu muốn thủ tiêu một ai đó mà không để lại dù chỉ một mẩu xương, hãy tìm Jane. Cô nàng này biết rất rõ cách để thực hiện điều đó đấy.”
Tôi sặc sâm-panh khi đang cố đẩy miếng thức ăn nuốt chửng chưa trôi hẳn xuống bụng lúc nghe được lời giới thiệu đầy thú vị của Tom nói về vị hôn thê của anh.
Thấy vậy, Jane vội vã đưa cho tôi khăn lau miệng. “Ôi, Nick, cậu không sao chứ?” Chị hỏi han tôi, rồi quay sang mắng vốn vị hôn phu của chị. “Tom, em đã bảo anh bao lần là đừng dùng câu đó để đùa giỡn nữa mà. Nó không hài hước một chút nào cả.”
“Ồ, không. Không sao, không sao, không sao,” tôi nói, tìm cách chữa cháy cho Tom. “Bản thân tôi cũng là một người yêu thích tiểu thuyết trinh thám. Vậy nên… Điều đó ổn cả thôi.”
“Tôi rất xin lỗi vì chuyện vừa xảy ra, Nick,” Tom nói, mặt anh đỏ lựng lên vì ngại. “Ừm… Cậu muốn thêm sâm-panh không?”
Thú thực với bạn là lúc đó tôi không muốn thêm sâm-panh một tí nào, bởi mùi vị của nó vẫn đang nồng lên trong khoang mũi tôi. Nhưng vì phép lịch sự, và để cho Tom biết giữa tôi và anh hoàn toàn không có vấn đề gì, nên tôi đã đưa chiếc ly của tôi ra để anh rót thêm sâm-panh vào.
“Vậy hai người gặp nhau khi nào và thế nào?” Tôi hỏi anh chị.
Anh chị quay sang nhìn nhau cùng một nụ cười đầy tình cảm. Và rồi, Jane nói, “Đối với tôi là năm nhất đại học, còn Tom thì là năm thứ hai. Bọn tôi đã gặp nhau tại một bữa tiệc chung giữa những hội bạn và dính chặt với nhau từ đó tới giờ.”
“Chà, thế nghĩa là hai người đã ở bên nhau–”
“Mười bốn năm,” Tom nói với tôi, rồi quay sang Jane. “Nhưng nói đúng ra thì là mười ba năm thôi nhỉ, em yêu? Nếu ta tính cái năm anh quay trở lại Georgia.”
Jane gật đầu. “Vâng, cơ bản là thế,” chị nói với anh. “Bọn tôi có một năm tạm nghỉ khi Tom quay trở về với gia đình của anh ấy ở Georgia.”
Vì không muốn là một kẻ tọc mạch nên tôi coi như không nghe thấy về “cái năm tạm nghỉ” của họ. “Thế hai người chọn được ngày cưới chưa?”
“Chúng tôi đã chọn được rồi. Ngày 21 tháng 3 này, hai tháng nữa kể từ bây giờ,” Jane đáp cùng một nụ cười tinh quái trên gương mặt chị. “Tốt hơn hết là cậu nên để trống lịch trình của cậu vào ngày hôm đó đi nhé, Nick.”
Tôi cười. “Chắc chắn là thế rồi.”
“Thế còn cậu thì sao, Nick? Đã có quý cô may mắn nào lọt vào mắt xanh của cậu chưa?” Tom hỏi tôi.
Tôi lắc đầu. “À, hiện tại thì chưa. Tôi mới là người chưa có may mắn để lọt vào mắt xanh của quý cô nào cả.”
“Sao có thể thế được. Cậu còn trẻ và… khá đẹp trai mà,” Tom nói, và tôi để ý thấy biểu cảm nửa gượng ép nửa bối rối thoáng qua trên gương mặt anh. Giống như thể anh đã lỡ miệng khen ngợi tôi là “khá đẹp trai” vậy. “Tôi không tin là không có quý cô nào đem lòng say mê cậu cả.”
Tôi cười nhạt. “Nhưng sự thật là như vậy đấy, Tom.”
“Ồ, thôi nào, Nick. Chúng ta đều là người lớn cả rồi. Hãy cởi mở hơn một chút.”
Tôi suy nghĩ nhanh về lời đề nghị của Tom và cảm thấy hai bả vai mình cứng lại. Nhưng anh ấy nói đúng, chúng tôi đều đã là người lớn cả rồi. “Tôi không biết mình có nên đem thứ năng lượng tiêu cực này ra trong buổi tối hôm nay hay không, nhưng sự thật là tôi vừa mới kết thúc mối tình bốn năm của tôi chỉ chưa đầy hai tuần trước,” tôi nói với anh ấy. “Vậy nên, anh biết đấy, Tom. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới nào cả.”
Jane vươn tay qua bàn ăn để chạm vào tay tôi. “Ồ, chúng tôi rất tiếc khi nghe thấy điều đó, Nick.”
Rồi cả hai người bọn họ đều ngồi thừ ra mất một lúc. Và tôi thừa biết họ đang mong muốn điều gì và chờ đợi điều gì ở tôi, chỉ là phép lịch sự không cho phép họ làm thế. Thế là tôi nói, “Ồ, thôi nào. Đừng cư xử như những kẻ đạo đức giả thế chứ. Ngay đến lũ trẻ con mới sinh cũng biết đám người lớn chúng ta đều là những kẻ tọc mạch cả.”
Căn phòng lập tức được lấp đầy bởi tiếng cười của anh chị. Cả tôi cũng cười.
“Tôi thích cậu hơn một chút rồi đấy, Nick,” Tom nói.
Rồi đến lượt vị hôn thê của anh hỏi tôi. “Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hai người?”
“Cũng không có gì phức tạp. Sở dĩ chúng tôi chia tay là bởi vì gia đình anh ta có truyền thống làm chính trị lâu đời,” tôi vô tư nói, và phải ngừng lời ngay lập tức ngay khi nhận ra sai lầm của mình.
Jane tròn mắt thích thú nhìn tôi. “Người cũ của cậu là… một anh chàng ư?”
“Ôi, Chúa ơi! Jane, tôi xin lỗi,” tôi nói, khó xử đặt bộ dao nĩa đang cầm trên tay xuống bàn. “Bữa tối rất tuyệt, nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi nên ra về thì hơn.”
Có lẽ bạn sẽ cảm thấy khó hiểu tại sao tôi lại xin lỗi Jane chỉ vì tôi lỡ tiết lộ với chị người cũ của tôi là một anh chàng. Tôi xin được giải thích ở đây một chút. Không giống như bây giờ, những cuộc tranh đấu về quyền lợi của con người chỉ còn xuất hiện dưới dạng những bài học đáng tự hào trên giảng đường. Xã hội đầu những năm 2018 ngày ấy dù đã hiện đại và văn minh lắm rồi, nhưng đồng tính vẫn luôn là một trong những đề tài nhạy cảm bậc nhất và thường xuyên tránh được đề cập tới trong những buổi gặp gỡ. Thậm chí ở một số nơi, bạn còn có thể bị xử tội chết chỉ vì là người đồng tính nữa cơ đấy! Tôi không hề nói phóng đại đâu.
Jane cản tôi lại ngay. “Ôi, Nick. Cậu không cần phải đi đâu cả, và cũng không cần phải lo lắng khi ở cạnh chúng tôi,” chị tha thiết nói với giọng đầy chân thành. “Chúng tôi là những đồng minh của cậu. Phải không anh?”
Nhưng Jane phải hỏi đến câu thứ hai, Tom mới đáp lại lời chị, và cũng bằng cái biểu cảm nửa gượng ép nửa bối rối thoáng qua khi anh đã lỡ miệng khen tôi “khá đẹp trai” trước đó. “Ừ, tất nhiên rồi, em yêu.”
Tôi dần bình tâm trở lại và trao cho cả hai người bọn họ ánh mắt biết ơn. “Cảm ơn hai người đã thấu hiểu.”
Phần còn lại của bữa tối hôm đó diễn ra tốt đẹp. Tôi và Jane đã có những trao đổi tích cực về công việc và cuộc sống của cả hai một cách đầy thoải mái, và cả hai chị em tôi thật sự rất hợp tính nhau. Nhưng còn Tom thì khác. Anh đã gần như im lặng suốt cả tối hôm đó kể từ lúc tôi lỡ miệng tiết lộ tôi có người cũ là một anh chàng. Và anh cũng không còn rót sâm-panh cho tôi nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận