Sáng thứ bảy, trời Hà Nội mát mẻ hiếm có. Gió thổi nhè nhẹ qua cái ngõ nhỏ nhà Hạnh, cuốn theo mấy cánh hoa giấy đỏ rơi lả tả xuống sân. Tuấn đứng ở góc ngõ, tay đút túi quần, mắt nhìn đống lá khô dưới chân mà lòng cứ bồn chồn khó tả. Hôm nay cả lớp 11B2 rủ nhau đi công viên Thống Nhất chơi, kiểu buổi đi chơi tập thể mà Tuấn ghét cay ghét đắng. Cậu chỉ muốn ở nhà, nằm dài trên giường đọc truyện hoặc ngồi dưới cây phượng trong sân trường viết mấy thứ linh tinh trong đầu. Nhưng tối qua Hạnh gọi điện, giọng vừa năn nỉ vừa ra lệnh: “Tuấn, cậu mà không đi là tớ qua tận nhà lôi cậu đi thật đấy, đừng tưởng tớ nói chơi!” Thế là cậu đành gật đầu, dù trong lòng chẳng muốn tí nào.
Tuấn đứng đợi một lúc thì thấy Hạnh từ trong ngõ chạy ra. Cô bạn mặc áo phông trắng, quần jeans rách gối, tóc buộc cao đuôi ngựa đung đưa theo từng bước chân. Hạnh vẫy tay từ xa, cười tươi như nắng sớm: “Nhanh lên đi, tụi nó chờ ở cổng công viên rồi!” Tuấn lững thững bước tới, không nói gì, nhưng trong đầu cậu cứ nghĩ mãi. Hạnh lúc nào cũng tự nhiên như thế, như thể hai người đã thân từ lâu lắm, còn cậu thì chẳng biết phải làm sao để quen với cái sự tự nhiên ấy.
Đường từ nhà Hạnh đến công viên không xa, đạp xe chừng hai mươi phút là tới. Hạnh đèo Tuấn trên cái xe đạp cũ màu xanh, cái chuông xe kêu kẽo kẹt vì rỉ sét. Tuấn ngồi sau, tay bám nhẹ vào yên xe, cố không chạm vào Hạnh dù mấy lần xe nghiêng làm cậu suýt ngã. Hạnh vừa đạp vừa hát khe khẽ, một bài nhạc trẻ đang hot mà cậu chẳng nhớ tên, giọng cô bạn trong veo như gió. Gió thổi qua mặt mát lạnh, mang theo mùi hương nhè nhẹ từ tóc Hạnh, kiểu mùi dầu gội ngọt ngọt mà cậu không biết là mùi gì. Tuấn cúi đầu nhìn xuống đường, thấy bánh xe lăn qua mấy viên sỏi nhỏ, lòng cứ rối lên. Cậu tự hỏi sao mình lại ngồi đây, sao lại để Hạnh kéo mình đi thế này.
Đến công viên, cả lớp đã tụ tập đông đủ. Mấy thằng con trai đang đá cầu ở góc sân, quả cầu lông bay qua bay lại, tiếng cười hét vang cả một khoảng. Mấy đứa con gái thì trải bạt ngồi trên cỏ, vừa ăn bim bim vừa nói chuyện rôm rả. Tuấn đứng nép sang một bên, tay cầm chai nước Hạnh dúi cho lúc nãy, mắt nhìn quanh mà chẳng biết làm gì. Hạnh thì khác, cô bạn lao thẳng vào đám bạn, cười nói rộn ràng như vừa gặp chuyện gì vui lắm. Tuấn đứng xa xa nhìn Hạnh, thấy cô bạn như một cơn gió, cuốn mọi thứ xung quanh theo mình, còn cậu thì cứ đứng ngoài, lặng lẽ như cái cây phượng già trong sân trường.
Nhưng Hạnh chẳng để cậu yên lâu. Một lúc sau, cô bạn chạy lại, tay cầm túi bánh mì nhỏ mua ở căng tin công viên, ngồi thụp xuống cạnh cậu. “Này, Tuấn, đừng đứng một mình như người lạ thế. Lại đây ngồi với tụi tớ đi, ăn cái này cho đỡ đói!” Tuấn định từ chối, nhưng Hạnh đã nhét cái bánh vào tay cậu, giọng nghịch ngợm: “Ăn đi, đừng từ chối nữa, tớ biết cậu chưa ăn sáng mà.” Tuấn nhìn cái bánh mì, rồi nhìn Hạnh, cuối cùng cầm lấy, bẻ một miếng bỏ vào miệng. Bánh mềm, nhân pate thơm, cậu nhai chậm rãi, tự nhiên thấy ngon hơn mấy bữa ăn vội ở nhà với bà ngoại.
Hạnh ngồi cạnh, vừa ăn vừa kể chuyện. “Cậu biết không, sáng nay tớ suýt muộn học vì con mèo nhà tớ nó đẻ, bốn con mèo con lận, dễ thương muốn chết. Tớ định đặt tên hết cho tụi nó, cậu thích tên nào thì chọn một cái đi, để tớ đặt theo ý cậu!” Tuấn nghe, khẽ cười, giọng nhỏ: “Tùy cậu.” Hạnh chớp mắt, ngạc nhiên: “Cậu cười kìa! Hiếm lắm đấy, cười nữa đi xem nào!” Tuấn ngượng, quay mặt đi, nhưng khóe môi vẫn cong lên một chút.
Chơi ở công viên một lúc, cả đám kéo nhau ra bãi cỏ gần hồ ngồi nghỉ. Mặt trời lặn dần, trời nhuộm đỏ, ánh sáng hắt xuống mặt hồ lấp lánh như dát vàng. Hạnh ngồi cạnh Tuấn, tay ôm gối, mắt nhìn xa xăm. “Tuấn, cậu có thích chiều tà không? Tớ thấy lúc này mọi thứ chậm lại, yên yên sao đó, không phải nghĩ ngợi nhiều.” Tuấn gật đầu, không nói gì. Cậu cũng thích, nhưng chẳng bao giờ nói ra. Cậu thích cái cảm giác trời tối dần, mọi thứ mờ đi, như thể mấy nỗi buồn trong lòng cũng tan ra theo ánh sáng cuối ngày.
Hạnh quay sang nhìn cậu, cười hiền: “Cậu ít nói thật. Nhưng tớ biết cậu nghĩ nhiều, đúng không? Cậu có kể cho ai nghe mấy thứ trong đầu cậu chưa?” Tuấn ngập ngừng, muốn bảo là chưa, muốn bảo cái sổ đen kia là nơi cậu trút hết mọi thứ, nhưng cậu chỉ lắc đầu, tay bứt mấy ngọn cỏ dưới chân. Hạnh không hỏi thêm, cô bạn nằm ngửa ra cỏ, tay gối đầu, nhìn lên trời. “Không kể thì thôi, nhưng nếu buồn quá thì nói với tớ nhé. Tớ nghe được mà, thật đấy.”
Lời Hạnh nhẹ nhàng, nhưng làm lòng Tuấn nặng trĩu. Cậu nhìn cô bạn, thấy đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà, tự nhiên muốn nói gì đó. Cậu muốn kể về những ngày bố mẹ cãi nhau um sùm, về cái đêm mẹ xách vali đi mà chẳng nhìn cậu lấy một lần, về những buổi tối cậu ngồi một mình trong phòng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên. Nhưng cậu im, chỉ nằm xuống cạnh Hạnh, cách một khoảng nhỏ, nhìn bầu trời đang tím dần. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, không biết vì gió lạnh hay vì Hạnh ở gần quá.
Tối đến, hôm nay là rằm, trăng tròn sáng vằng vặc như cái đĩa bạc treo giữa trời. Cả lớp rủ nhau chơi trốn tìm trong công viên, kiểu trò trẻ con mà đám học sinh cấp ba vẫn mê. Tuấn định không chơi, chỉ muốn ngồi một góc nhìn tụi bạn chạy qua chạy lại, nhưng Hạnh kéo cậu dậy, giọng hào hứng: “Đi, trốn với tớ, tớ biết chỗ hay lắm!” Tuấn chưa kịp từ chối thì đã bị cô bạn lôi đi, chạy qua mấy bụi cây cao gần bờ hồ, xuống nấp sau một gốc cây to.
Hạnh ngồi sát Tuấn, vai chạm vai, hơi thở cô bạn phả ra nhè nhẹ trong không khí đêm mát lạnh. Tuấn thấy tim mình đập thình thịch, không phải vì sợ bị tìm thấy, mà vì cái gần gũi lạ lùng này. Hạnh thì thầm: “Cậu thấy vui không? Tớ thấy hôm nay cậu thoải mái hơn mọi ngày.” Tuấn quay sang, bắt gặp mắt Hạnh sáng lên dưới ánh trăng, như hai viên ngọc nhỏ. Cậu không biết nói sao, chỉ gật nhẹ. Hạnh cười, nhỏ thôi, rồi tựa đầu vào vai cậu một chút, như vô tình. “Tớ thích thế này. Cậu đừng buồn nữa, được không?”
Khoảnh khắc ấy, Tuấn thấy lòng mình rối bời. Cậu không quen ai gần gũi thế này, không quen ai quan tâm cậu mà chẳng hỏi gì nhiều. Hạnh không giống mẹ cậu bỏ đi không một lời, không giống bố cậu mấy năm chẳng gọi về lấy một lần. Hạnh là một cái gì đó khác, một người mà cậu chưa hiểu hết, nhưng lại làm cậu thấy ấm áp. Cậu muốn đẩy Hạnh ra, muốn bảo cô bạn đừng tốt với cậu thế nữa, vì cậu sợ, sợ cái cảm giác này rồi sẽ tan biến như mọi thứ cậu từng có. Nhưng cậu không làm được, chỉ ngồi im, để vai Hạnh tựa vào mình, để ánh trăng chiếu lên hai người, sáng mà lạnh.
Đêm trăng rằm trôi qua, cả đám về nhà khi đã hơn mười giờ. Hạnh đèo Tuấn về, lần này cậu không từ chối. Đường phố Hà Nội vắng tanh, ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống làm bóng hai người trên xe đạp dài ra trên mặt đường. Hạnh vừa đạp vừa kể chuyện, về con mèo nhà cô bạn, về lần cô ngã xe đạp hồi lớp tám bị trầy đầu gối mà vẫn cười toe toét. Tuấn nghe, lần đầu tiên bật cười thành tiếng, nhỏ thôi, nhưng đủ để Hạnh quay lại, ngạc nhiên: “Cậu cười kìa! Đẹp trai hơn hẳn khi mặt lạnh đấy!”
Tuấn ngượng, quay mặt sang bên, nhưng khóe môi vẫn cong cong. Về đến ngõ nhà cậu, Hạnh dừng xe, đưa cậu chai nước còn lại trong balo. “Cầm lấy, khuya rồi đừng uống nước lạnh kẻo đau bụng. Mai gặp ở trường nhé!” Rồi cô bạn đạp xe đi, bóng nhỏ dần dưới ánh trăng. Tuấn đứng đó, tay cầm chai nước, lòng lặng lẽ mà ấm lạ.
Đêm đó, Tuấn về nhà, ngồi trong phòng dưới ánh đèn vàng nhạt. Cậu mở cái sổ đen ra, định viết gì đó như mọi ngày, nhưng tay cứ cầm bút mà không viết được. Đầu cậu toàn hình ảnh Hạnh, cái cách cô bạn cười, cái cách cô bạn nói không ngừng nghỉ, cái cách cô bạn tựa vai cậu dưới ánh trăng. Cuối cùng, cậu viết dài hơn mọi ngày: “Hôm nay đi chơi, không tệ. Hạnh nói tớ cười đẹp, ngố thật. Nhưng mà, chắc là tớ không buồn lắm đâu.”
Những ngày sau, Tuấn bắt đầu để ý Hạnh nhiều hơn. Cậu nhận ra cô bạn hay quên mang bút, hay làm rơi đồ, nhưng lúc nào cũng cười. Có hôm, Hạnh chạy đến gốc cây phượng nơi cậu ngồi, giơ hai cây kẹo mút lên. “Tặng cậu, ăn cho ngọt, đừng buồn nữa!” Tuấn cầm lấy, không từ chối như trước. Cậu cắn kẹo, vị dâu ngọt lịm lan trong miệng, và tự nhiên cậu thấy lòng mình cũng ngọt theo.
Một buổi chiều mưa, Tuấn ngồi dưới mái hiên hành lang trường, chờ mưa tạnh. Hạnh xuất hiện, không ô, tóc ướt nhẹp, cười ngượng: “Tớ quên ô ở nhà, cậu cho tớ đứng đây ké chút nhé?” Tuấn gật đầu, nhích sang một bên. Hai người đứng im, nghe tiếng mưa rơi đều đều. Hạnh quay sang, hỏi nhỏ: “Tuấn, cậu có ghét tớ không? Tớ hay làm phiền cậu lắm.”
Tuấn ngạc nhiên, nhìn Hạnh. Mắt cô bạn long lanh, không biết vì mưa hay vì gì khác. Cậu lắc đầu, giọng khàn khàn: “Không ghét. Tớ… thích cậu ở cạnh.” Hạnh cười, sáng bừng cả góc hiên tối om. “Thật hả? Thế thì tốt rồi. Tớ cũng thích ở cạnh cậu.”
Mưa vẫn rơi, nhưng Tuấn không thấy lạnh. Cậu đứng cạnh Hạnh, lòng đầy những cảm xúc chẳng gọi tên được, mà lần đầu tiên, cậu không muốn trốn chạy chúng nữa.
Tuấn về nhà hôm đó, trời đã khuya. Bà ngoại đã ngủ, căn nhà nhỏ im phăng phăng, chỉ còn tiếng dế kêu ngoài sân. Cậu ngồi xuống bàn học, mở sổ ra, viết tiếp: “Hạnh hỏi tớ có ghét cậu ấy không. Tớ không ghét, thật ra là thích. Nhưng mà, tớ không biết nói sao.” Cậu dừng bút, nhìn ra cửa sổ, thấy ánh trăng mờ dần sau mây. Lòng cậu nhẹ, nhưng cũng nặng, như có gì đó đang lớn lên mà cậu chưa kịp hiểu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận