Chiều thứ năm, trời Hà Nội xám xịt như muốn đổ mưa. Gió thổi qua sân trường THPT Lê Quý Đôn làm mấy cành phượng vĩ rung rung, lá đỏ rơi lả tả xuống nền gạch cũ. Tuấn ngồi dựa lưng vào gốc cây phượng to nhất góc sân, tai đeo một bên headphone, mắt nhắm hờ như chẳng quan tâm đến cái ồn ào của đám học sinh đang túm tụm gần cổng trường. Tiếng chuông tan học vừa vang lên cách đây chừng mười phút, nhưng cậu chẳng vội gì đứng dậy. Với Tuấn, những phút yên tĩnh thế này là thứ duy nhất đáng để chờ đợi sau một ngày dài lê thê ở trường.
Tuấn không phải kiểu người thích nổi bật. Cậu cao, nhưng gầy, tóc đen dài ngang lông mày, lúc nào cũng hơi rối vì cậu chẳng buồn chải. Áo đồng phục cậu mặc thường nhăn nhúm, không phải vì lười giặt mà vì cậu hay ngồi co ro ở góc nào đó rồi ngủ quên. Đám bạn trong lớp 11B2 ít ai nói chuyện với cậu, phần vì Tuấn chẳng bao giờ bắt chuyện trước, phần vì cậu có cái vẻ gì đó khó gần. Người ta hay bảo cậu lạnh, nhưng thật ra cậu chỉ không biết phải làm sao để hòa vào mấy câu chuyện vớ vẩn về game hay crush của tụi bạn cùng tuổi.
Hôm nay cũng vậy. Tuấn ngồi dưới cây phượng, tay cầm cuốn sổ nhỏ bìa da màu đen đã sờn góc. Cậu lật từng trang, đọc lại mấy dòng chữ nguệch ngoạc mình viết đêm qua. Đại loại là mấy câu buồn buồn, kiểu “Cuộc sống giống như ngồi trên xe buýt, chẳng biết khi nào bị bỏ lại giữa đường”. Đọc xong, cậu khẽ nhếch môi, tự cười mình sến sẩm. Nhưng cái sổ này là thứ duy nhất cậu trút hết mấy thứ nặng nề trong đầu. Từ ngày bố mẹ ly hôn hai năm trước, Tuấn chẳng còn nói chuyện với ai nhiều nữa. Bố cậu đi nước ngoài làm ăn, mẹ thì lấy chồng mới, để lại cậu sống với bà ngoại trong căn nhà nhỏ gần bờ sông Hồng. Bà hiền, nhưng già rồi, chẳng hiểu được mấy thứ trong đầu cậu. Thành ra, cái sổ này là bạn.
Gió thổi mạnh hơn, cuốn sổ trên tay Tuấn suýt rơi. Cậu vội giữ lại, nhưng một cơn gió khác kéo hẳn cuốn sổ ra khỏi tay, làm nó bay lượn vài vòng rồi đáp xuống gần cái ghế đá cách đó chừng năm mét. Tuấn thở dài, đứng dậy, lững thững bước tới nhặt. Đúng lúc đó, một đôi giày vải trắng xuất hiện trước mặt cậu, rồi một bàn tay nhỏ nhắn cúi xuống nhặt cuốn sổ lên trước khi cậu kịp với tới.
“Của cậu hả?” Giọng nói trong veo, hơi cao, vang lên ngay trên đầu Tuấn.
Cậu ngẩng lên, thấy Hạnh đứng đó, tay cầm cuốn sổ, tóc buộc cao đuôi ngựa đung đưa theo gió. Hạnh là bạn cùng lớp, nhưng Tuấn chẳng nhớ rõ cô bạn lắm. Chỉ biết Hạnh hay cười, hay nói, kiểu người lúc nào cũng rộn ràng như cái nắng giữa trưa. Hôm nay Hạnh mặc áo đồng phục trắng, váy xanh, cái balo màu hồng nhạt đeo lệch một bên vai. Mặt cô bạn đỏ ửng, chắc vừa chạy từ đâu đó tới.
“Ừ,” Tuấn đáp cộc lốc, đưa tay định lấy lại cuốn sổ. Nhưng Hạnh lại không đưa ngay, cô bạn lật lật vài trang, mắt sáng lên tò mò.
“Viết gì mà nhiều thế? Nhật ký hả?” Hạnh hỏi, giọng nghịch ngợm.
Tuấn cau mày, giật nhanh cuốn sổ về, giọng hơi gằn. “Đừng có đọc.”
Hạnh chớp mắt, ngạc nhiên, rồi cười toe toét. “Thôi mà, tớ có đọc đâu, chỉ nhìn sơ thôi. Cậu viết chữ đẹp đấy, nhưng hơi rối, giống người hay nghĩ lung tung.”
Tuấn không đáp, nhét cuốn sổ vào cặp, quay người định bước đi. Nhưng Hạnh lại nhanh hơn, chạy lên chắn trước mặt cậu, tay chống nạnh. “Này, cậu đi đâu đấy? Trời sắp mưa to rồi, không mang ô hả?”
“Không,” Tuấn nói, mắt nhìn xuống đất.
“Thế thì đi với tớ. Tớ có ô đây.” Hạnh giơ cái ô gấp màu xanh lá lên, cười tươi như vừa nghĩ ra ý tưởng gì hay ho lắm.
Tuấn định từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọt mưa to rơi trúng đầu cậu, rồi thêm vài giọt nữa. Trời bắt đầu đổ thật. Hạnh không đợi cậu đồng ý, bật ô lên, kéo tay áo cậu lôi đi. “Nhanh lên, ướt hết bây giờ!”
Hai người bước dưới cái ô nhỏ xíu, vai Tuấn ướt gần nửa vì ô không đủ che. Hạnh vừa đi vừa nói, giọng ríu rít như chim. “Cậu biết không, hôm nay thầy Hùng trả bài kiểm tra Toán, tớ được tám điểm, vui muốn chết. Còn cậu được mấy? À mà chắc cao lắm nhỉ, cậu học giỏi mà.”
Tuấn nghe, nhưng không trả lời ngay. Cậu không quen kiểu người nói nhiều như Hạnh, nhưng cũng không thấy khó chịu. Giọng cô bạn nhẹ, nghe vui vui, làm cậu bớt nghĩ mấy chuyện linh tinh trong đầu. “Sáu,” cuối cùng cậu cũng đáp, giọng nhỏ.
“Sáu á? Thế mà tớ tưởng cậu phải chín mười cơ. Nhưng sáu cũng ổn rồi, lần sau cố lên nhé!” Hạnh cười, quay sang nhìn cậu, mắt lấp lánh.
Tuấn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước. Đường từ trường về nhà cậu không xa, đi bộ chừng mười lăm phút là tới. Nhưng hôm nay, đi cùng Hạnh, cậu thấy thời gian trôi chậm hơn bình thường. Mưa vẫn rơi đều, tiếng nước tí tách trên ô nghe êm tai lạ.
Đến ngõ nhà Tuấn, Hạnh dừng lại, đưa ô cho cậu. “Cầm lấy đi, nhà tớ gần đây thôi, chạy một chút là tới. Cậu đừng để ướt nữa, cảm lạnh thì khổ.”
“Thôi, cậu giữ đi,” Tuấn lắc đầu, đẩy ô về phía Hạnh.
“Ơ, cậu khó tính thật đấy. Thôi được, lần sau tớ mang hai cái ô, một cái cho cậu, chịu không?” Hạnh nháy mắt, rồi quay người chạy biến vào màn mưa, để lại Tuấn đứng đó, tay còn hơi ấm vì vừa chạm vào tay cô bạn.
Tối đó, Tuấn ngồi trong phòng, ánh đèn vàng hắt lên bàn học nhỏ. Cậu mở cuốn sổ ra, định viết gì đó như mọi ngày, nhưng không viết được. Đầu cậu cứ nghĩ đến Hạnh, đến cái cách cô bạn cười, cách cô bạn nói không ngừng nghỉ. Cuối cùng, cậu chỉ viết một dòng ngắn: “Hôm nay mưa, không tệ lắm.”
Những ngày sau, Hạnh bắt đầu xuất hiện quanh Tuấn nhiều hơn. Lúc thì cô bạn ngồi cạnh cậu trong giờ Sinh, lúc thì kéo cậu ra căng tin mua bánh mì. Tuấn chẳng biết từ bao giờ, cậu không còn thấy mấy chuyện đó phiền nữa. Có hôm, Hạnh mang theo một cái bánh bao nhân thịt, dúi vào tay cậu. “Ăn đi, tớ thấy cậu chẳng bao giờ ăn sáng, gầy thế này chắc gió thổi bay mất.”
“Cảm ơn,” Tuấn nói, giọng nhỏ, nhưng lần này cậu không từ chối. Bánh bao còn ấm, cậu cắn một miếng, thấy vị ngon lạ lùng.
Một buổi chiều khác, lớp tổ chức học nhóm ở nhà Hạnh. Tuấn định không đi, nhưng Hạnh gọi điện nằng nặc, bảo nếu cậu không đến thì cô bạn sẽ qua tận nhà lôi cậu đi. Thế là cậu đành xách cặp tới, trong lòng hơi bực mà cũng hơi tò mò. Nhà Hạnh ở cuối con ngõ nhỏ, tường sơn trắng, có cái sân đầy hoa giấy đỏ rực. Hạnh ra mở cửa, cười tươi. “Vào đi, tụi nó đang làm bài trong phòng khách đấy.”
Học nhóm hôm đó chẳng có gì đặc biệt, chỉ là mấy đứa trong tổ cãi nhau về cách giải bài Toán, rồi chuyển sang kể chuyện ma giữa chừng. Tuấn ngồi im một góc, nghe nhiều hơn nói. Nhưng khi Hạnh quay sang hỏi cậu: “Tuấn, cậu thấy cái công thức này thế nào?”, cậu ngập ngừng một lúc rồi trả lời, giọng rõ ràng hơn bình thường. Cả nhóm ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu, còn Hạnh thì cười, bảo: “Đấy, tớ bảo mà, Tuấn giỏi thật.”
Ra về, Hạnh tiễn Tuấn ra ngõ. Trời tối, đèn đường vàng vọt hắt lên mặt cô bạn. “Cậu đi cẩn thận nhé. Mai gặp ở trường,” Hạnh nói, rồi vẫy tay. Tuấn gật đầu, bước đi, nhưng lòng cậu nhẹ hơn hẳn mấy ngày trước.
Đêm đó, cậu lại mở sổ ra, viết thêm một dòng: “Hạnh nói nhiều, nhưng không chán.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận