Hoa anh đào lại nở rộ


"Hoa anh đào, hoa anh đào ơi, anh nhớ em, chỉ muốn gặp em ngay lúc này
Cảm ơn nhé, em sẽ mãi yêu anh, em nguyện là vì sao dõi theo anh từng bước"
(Lời bài hát)
​​​​​​​
Tôi ngồi trước màn hình máy tính, những dòng code nhảy múa như một bài toán không lời giải. Văn phòng công ty game ở Shinjuku sáng rực ánh nắng, xuyên qua cửa kính lớn, chiếu lên bàn làm việc đầy mô hình nhân vật và bảng vẽ kỹ thuật số. Đồng nghiệp xung quanh cười đùa, tiếng bàn phím lách cách hòa lẫn với tiếng nhạc J-pop văng vẳng từ loa của ai đó. Tokyo, mùa xuân 2024, sôi động như một trò chơi tôi đang cố lập trình, nhưng trái tim tôi vẫn mắc kẹt ở Đà Lạt, mười năm trước, nơi Linh để lại tôi với cuốn sổ tay và một lá thư đầy nước mắt.

Kenji, gã đồng nghiệp tóc nhuộm nâu, bước vào, nụ cười toe toét như vừa trúng số: "Ê Minh, hôm nay có ứng viên mới, dân thiết kế đồ họa xịn lắm!" Hắn nói, vỗ vai tôi, làm tôi suýt đánh đổ cốc cà phê.

"Mày phấn khởi cái gì? Lại định tán gái à?" Tôi lườm, giọng nửa đùa nửa thật. Kenji nháy mắt: "Tao không, nhưng mày thì nên! Cứ ôm cái máy tính thế này, ế tới già bây giờ!"

Tôi bật cười, nhưng lòng nhói lên. Ế tới già? Có lẽ vậy, Kenji. Tâm hồn tao vẫn ở con đường mai anh đào, nơi Linh từng cười.

Cửa phòng họp mở, và cô ấy bước vào. Tôi sững người, cốc cà phê trong tay suýt rơi. Cô gái ấy, chính là người dưới cây sakura ở Shinjuku Gyoen hôm qua, với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, váy xanh nhạt, tóc nâu buộc cao, đôi mắt sáng lấp lánh như mặt hồ Xuân Hương ngày nào.

Kenji huýt sáo nhỏ: "Đẹp ha? Haruka này vừa giỏi vừa vui tính, hợp với team mình!" Tôi không đáp, chỉ nhìn cô, tim đập loạn, như thể Linh đang đứng trước mặt.

Haruka bắt đầu phần phỏng vấn, giọng cô tự tin, xen chút dí dỏm khi nói về các dự án thiết kế. Cô trình bày một bức concept art: Một nhân vật đứng dưới cây sakura, hoa rơi lấp lánh. Tôi giật mình, tay siết chặt cuốn sổ của Linh trong túi áo khoác. Linh, cô ấy vẽ giống cậu quá.

Haruka nhìn tôi, mỉm cười: "Anh Minh, anh nghĩ sao về phong cách này?" Tôi lúng túng, lắp bắp: "Ừ, đẹp.. rất hợp với game." Kenji đá chân tôi dưới bàn, thì thầm: "Mày ngố thế, khen thêm đi chứ!"

Sau buổi phỏng vấn, Haruka được nhận. Cô gia nhập team, và tôi bắt đầu làm việc cùng cô. Haruka như một cơn gió mới, mang theo tiếng cười và năng lượng.

Cô hay trêu tôi, giọng trong trẻo: "Anh Minh, anh lúc nào cũng nghiêm túc thế? Có người yêu cũ nào làm anh buồn à?"

Tôi cười gượng, lảng tránh: "Không, tại công việc bận thôi." Nhưng mỗi lần cô cười, mỗi lần cô cầm bút vẽ, tôi lại thấy Linh – nụ cười ấy, ánh mắt ấy, như một bản sao định mệnh.

Một hôm, Haruka đưa tôi một bức vẽ nhỏ: Hai người đứng dưới cây sakura, hoa rơi như mưa: "Tặng anh, để bàn làm việc cho đỡ chán!" Cô nói, nháy mắt.

Tôi cầm bức vẽ, tay run nhẹ, như thể đang cầm cuốn sổ của Linh. Linh, tớ đang làm gì vậy? Sao cô ấy lại giống cậu đến thế? Tôi cất bức vẽ vào ngăn bàn, lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Tôi thích Haruka, thật đấy, nhưng mỗi lần nhìn cô, tôi chỉ thấy Linh, và điều đó làm tôi sợ – sợ mình đang phản bội cô gái đã hy sinh tất cả để bảo vệ tôi.

Kenji nhận ra tôi lạ, kéo tôi ra góc văn phòng: "Minh, mày thích Haruka, đúng không? Đừng tự nhốt mình mãi, sống tiếp đi!"

Tôi lắc đầu, giọng trầm: "Tao không biết, Kenji. Tao sợ tao chỉ đang tìm một người để thay thế cô ấy." Kenji thở dài, vỗ vai tôi: "Mày không thay thế ai cả. Chỉ là cho mình cơ hội thôi."

Tôi nhìn qua cửa kính, thấy Haruka đang vẽ, nụ cười cô sáng như hoa sakura. Cô như một tia nắng, nhưng tôi vẫn bị bóng tối của quá khứ giam cầm. Cuốn sổ của Linh trong túi áo khoác như nặng thêm, nhắc tôi về lá thư: "Hãy sống hạnh phúc, Minh." Tôi muốn thử, nhưng lòng tôi vẫn rối như những dòng code lỗi, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cơn gió thổi qua cửa sổ văn phòng, mang theo hương hoa sakura từ xa. Tôi nhắm mắt, thấy Linh đứng dưới cây mai anh đào, mỉm cười dịu dàng. Nhưng khi mở mắt, tôi thấy Haruka, và lần đầu tiên, tôi tự hỏi: Linh, nếu tớ mở lòng, cậu có trách tớ không? Tôi đứng dậy, bước ra ngoài, lòng trôi về những ngày ở Tokyo, khi Haruka và tôi bắt đầu gần nhau hơn, như hai cánh hoa lạc lối tìm thấy nhau giữa cơn mưa mùa xuân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout