"Bà ơi liệu mẹ có về thăm con không?"
Tôi vẫn nhớ rõ khung cảnh chiều hôm ấy, khi màu hoàng hôn dần chợp tắt, ánh đen đã nhuốm màu một nửa bầu trời. Căn phòng này không ngoại lệ, chậm rãi nó chìm vào màng đêm đen ngòm, thứ còn giữ lại sức sống cho căn phòng là một cây đèn dầu cũ với ánh sáng yếu ớt, nhưng cũng đủ khiến 2 bà cháu ngồi đây cảm thấy ấm áp lạ thường. Lúc đó vì nhớ người mẹ quá cố, tôi một đứa bé chỉ chạc 7 tuổi ngây ngô hỏi bà như vậy.
Nghe câu hỏi đó bà không đáp lời ngay, suy tư nhìn ra cửa sổ, có thể bà đã nghĩ (có nên nói nó sự thật là mẹ nó đã không còn trên thế giới này hay không?) , dĩ nhiên làm thế nào một đứa con nít nhỏ như vậy có thể tiếp thu nổi những thứ như sự sống, cái chết? Huống hồ ba nó còn vừa bảo "mẹ có công việc ở xa nên chưa về ngay được" nữa chứ.
"Rồi mẹ sẽ tìm con thôi. Nhưng có lẽ không phải theo cách thông thường nữa"
Tôi đã bất ngờ và tự hỏi (không theo cách thông thường là sao ta?). Dù không hiểu tôi vẫn tin bà, bà chưa từng nói dối, chắc chắn một ngày nào đó mẹ sẽ thăm con rồi chăm sóc như mẹ đã từng mà... Một ngày nào đó.
Bất chấp vẻ mặt thằng bé 7 tuổi đang trầm ngâm theo cách nghiêm nghị đến buồn cười, bà nhẹ nhàng xoa đầu nói khẽ.
"Con hãy cầu nguyện mỗi ngày, nếu phép màu xảy ra có thể mẹ sẽ về sớm, còn không mẹ sẽ thăm con muộn một chút. Nhưng cháu của bà hãy tin tưởng, phép màu chắc chắn xảy ra nếu chúng ta thành tâm mà"
Sau ngày hôm ấy lòng tôi luôn có một hạt mầm mãi không bao giờ lớn mang tên *phép màu*, tôi đã luôn ngồi trước hiên nhà đợi một bóng hình, đợi tiếng giày quen thuộc, đợi tiếng leng keng vui tai từ chiếc túi xách cũ, đợi câu nói "Xin lỗi mẹ về trễ"... Đợi phép màu xảy ra.
Âm thanh ồn ào từ tiếng học sinh đùa giỡn đánh thức Loke, chuông đã reo từ lâu, giáo viên chẳng còn trên bục, bọn học sinh như vỡ xiềng xích hết mực nô đùa chạy nhảy. Trên bàn học, quyển sách còn mở ở một trang tích phân khó hiểu khiến Loke nhớ ra mình đã ngủ trong giờ học. (Thôi chịu vậy cũng tại thầy giảng khó hiểu quá....), cậu nháo nhác nhìn xung quanh, kim đồng hồ đã giữa trưa cho biết giờ là lúc phải làm đầy chiếc bụng rỗng sáng giờ.
"Dậy rồi hả bé ngoan? Ngủ rồi thì đi ăn cho mau chóng lớn nha"
Vivian đặt tay xoa đầu Loke giễu cợt. Chỉ biết khó chịu, Loke chỉnh lại phần tóc mái bị "xoa" đến mức biến dạng về như cũ.
Cô ấy và bạn học sinh đang đến là bạn tốt của cậu, nam sinh điển trai tên Daniel mang hộp cơm trưa trên tay vẫy trước mặt Loke ra hiệu mau đi ăn trưa, quá hiểu cử chỉ không âm thanh này, Loke lẹ tay tìm hộp cơm trưa nửa sống nửa chín trong cặp rồi dọn thật gọn sách trên bàn đi ăn.
Cả bọn đến căn tin, nhìn khung cảnh chỉ biết thán phục đây đúng quả cái người ta gọi là hỗn chiến trong truyền thuyết, học sinh đông như kiến, âm thanh loạn hết lên, bên đây là tiếng leng keng từ mấy cái muỗng do mấy anh con trai cầm đùa giỡn, bên kia lại là giọng cười ồn ào của một số bạn nơi góc phòng, mùi thức ăn trong này cũng vô cùng hỗn loạn, đồ ngọt, đồ mặn trộn lẫn hết với nhau nếu muốn ngửi thật sự không thể biết được nó từ món nào ra. Chật vật né biển người, 3 bạn trẻ mới đến được cái bàn trống, nơi một bạn nữ yên vị ngồi như giữ chỗ. Nhét người được vào chỗ, mặt như không còn giọt máu Vivian trườn người lên bàn.
"Đội ơn Mei nhiều, không có cậu cả bọn ngồi ngoài hành lang ăn rồi, cũng tại ai kia ngủ quên nên ra trễ đó"
Mei nhìn Vivian, ánh mắt như phực cháy hướng về phía Loke làm Mei hiểu ra mọi chuyện. Cô cười khúc khích phẩy tay.
"Thôi ăn đi cô nương, con mắt cứ như vậy sẽ để lại vết chân chim đó"
"H-Hả?"
Vivian đẩy hộp cơm trưa sang, móc chiếc gương cầm tay dí sát vào mắt lo lắng kiểm tra tình hình một cách buồn cười làm cả bọn ngán ngẩm.
Loke bật nắp hộp cơm kim loại cái *kịt*, mùi rau luộc thơm thoang thoảng lẫn mùi thịt khét hăng hắc, cậu ấy lại như đã quen thứ mùi hỗn tạp này, vẫn xúc từng thìa cơm ăn mặt không biến sắc. Daniel ngồi cạnh nhón người sang nhìn hộp cơm cậu ta, Daniel nheo mắt với mấy miếng thịt khét đến đen bên trong hộp cơm, cạnh còn có cái trứng chiên vẫn sống một nửa, chưa kể đến việc Loke ăn có vẻ trông hơi chật vật, cổ họng như nghẹn lại nhưng vẫn ráng nuốt làm Daniel hơi lo.
"Loke nè, có chắc nuốt nổi không vậy?"
"Hả? Có cái gì sao?"
Không hiểu Daniel đang đề cập chuyện gì, Loke vẫn tròn mắt hỏi, mồm thì nhồm nhoàm mấy thìa cơm được xúc liên tục vào miệng như cái máy.
"Nay cậu lại tự nấu hả?"
Mei hỏi, chống một tay lên bàn, cô chồm người nhẹ sang thả vài miếng thịt cá đã lóc xương vào hộp cơm Loke hết sức thường tình.
"Hôm qua chị lại về khuya, mình không nỡ gọi dậy nên để chị ngủ thêm. Mấy cái nấu nướng này có gì đâu mà các cậu làm quá"
"Sống với mỗi chị quả là cực ha, chỉ có hai người quán xuyến mọi thứ trong nhà"
Mei xúc một thìa cơm đưa lên chặn họng Vivian.
"Cậu tiếp tục nói sẽ thành vô duyên đó, dừng ở đây được rồi. Nói A nào"
Vivian bối rối nuốt đóng cơm của Mei với vẻ mặt như muốn nói (Tớ còn chưa định nói gì nữa đó!).
Lúc cả bọn cười đùa như vậy, Daniel lại không màng thế sự mà ăn với chiếc điện thoại trên tay.
Bất chợt Daniel cau mày, mắt cậu đảo vài dòng, rồi tay cầm điện thoại chỉa về phía Loke cùng những người còn lại. Trên màn hình là bài viết cảnh báo mới đăng lên mạng xã hội, với nội dung kêu gọi mọi người cảnh giác vì nhà chủ bài viết vừa bị đột nhập, địa điểm lại cùng khu với Loke.
"Lại là mấy vụ trộm vặt nữa hả?"
Vivian thở dài đôi mắt qua lại liên tục giữa các dòng trên điện thoại.
"Hiện trường được tả xung quanh căn nhà chỉ bị lục tung lên, tài sản vẫn còn nguyên. Xem ra thứ chúng cần không phải tiền bạc mà là đang tìm cái gì đó, với loại tội phạm không quan tâm vật chất này chúng có thể làm bất cứ điều gì. Cậu và chị cẩn thận là trên hết đó Loke"
Lời Daniel nói như được ủng hộ từ mấy cái gật đầu liên tục của Vivian.
"Ừ mình sẽ cẩn thận mà" Trong thoáng nhỏ lòng ngực đập mạnh hơn một nhịp, tay khựng lại vô thức siết chặt thìa, mặt vẫn làm như không sao Loke đáp.
"Cậu nhớ cửa nẻo phải thật cẩn thận! Nếu tối có sợ thì gọi ngay cho mình đó!". Không an tâm Vivian bỏ hẳn thìa xuống, nắm chặt hai vai Loke lắc qua lại với ánh mắt kiên quyết đầy vẻ quan tâm.
"Thiệt tình. Cậu cứ làm như cậu ấy là con nít không bằng. Nhưng cũng nên đề phòng vẫn hơn nha Loke" Mei tiếp lời dù có hơi e ngại với thái độ quá khích từ Vivian.
Chuông tan học đã reo từ bao giờ, Loke tan học với tâm trạng bồn chồn vì vụ "đột nhập" dù nãy tạm biệt nhau tại cổng cậu đã nói với đám bạn "Được rồi, tớ không sợ vụ đó đâu các cậu đừng lo thay nữa", nhưng hơn ai hết chỉ cậu mới biết, hiện lòng mình cứ run lên như cày sấy đến cầm hộp cá hồi trên tay cũng cảm giác nó nặng kinh khủng.
"Em gì ơi! Đưa hộp cá cho chị thanh toán"
Loke giật mình, tròn mắt nhìn chị gái trước mặt. "À à em xin lỗi", cậu vội gật đầu, đưa hộp cá hồi trên tay cho thu ngân. Giờ Loke đang ở một cửa hàng tiện lợi trên phố mua vài thứ lặt vặt về nhà, thanh toán xong Loke kiểm tra lại từ điện thoại xem đã đủ những thứ cần thiết chưa, phải nhìn vài lần kiểm tra điện thoại và túi đồ cậu mới chắc chắn bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Nơi Loke đi là con phố thương mại của thị trấn nhỏ này, chỉ có 1 con đường lớn nhưng hai bên lề lại tràn ngập các cửa hàng mua sắm xa hoa, nhiều là vậy, nhưng trước giờ ngoài ghé ngang cửa hàng tiện lợi cậu hầu như chỉ mới nhìn các cửa hàng thời trang kia từ bên ngoài thôi, đứng từ ngoài nhìn những chiếc túi xách ánh bạc, trang phục lung linh cũng đủ cho Loke cảm giác xa hoa không phù hợp với mình. Ngoài sở thích ngắm ấy trên đường về, cậu còn thường dừng lại trước một cửa hiệu quà lưu niệm xem những thứ đồ linh tinh bầy biện bên ngoài.
Hôm nay cũng thế, Loke định dừng ở cửa hiệu đó nhưng sao ồn vậy? Đứng cách vài căn cậu đã nghe lời qua tiếng lại, chậm chậm đi thật tự nhiên gần cửa hàng đó như những người hiếu kỳ khác, cậu xem ai đang cãi nhau, nghiêng người chút thấy ông chủ cửa hàng đang nói với.
"Cô ấy?"
Buộc miệng nói thành lời Loke cũng bất ngờ, ông chủ đang cãi nhau với một nữ sinh chạc tuổi Loke, có vẻ ông ta mắng vì nghĩ cô gái trộm đồ do Loke nghe được "Không cô thì là ai? Mới tí tuổi đã gian manh lấy đồ rồi". Bất chấp ông chủ buộc tội, nữ sinh kia thì liên tục phủ nhận "Con gấu này là đồ của tui mà cái chú này!", chuyện có vẻ hơi nghiêm trọng hơn khi ông ấy bắt đầu nắm cổ tay cô gái kéo, dù cổ khó chịu vùng vằng ông ta vẫn dùng lực giữ chặt.
(Siết tay chặt như thế có hơi quá không?..) Cậu tội cho bạn nữ đó nhưng nghĩ bụng, không lẽ giờ nhảy vào giải vây à? Mình cũng đâu phải là anh hùng, chuyện người khác nên cho họ tự giải quyết chứ, chỉa mũi vào chẳng khác gì lắm chuyện. Không phải là cậu ấy không muốn giúp, nhưng với tính cách sợ sệt như vậy thì e rằng can đảm cậu tự minh oan cho mình còn chẳng có, nói chi là đứng lên vì người khác.
(Chắc sẽ có người lên tiếng cho cô ấy mà..) quay lưng ra khỏi đám đông, từng bước Loke đi xa tiếng tranh cãi....
....
Lời qua tiếng lại ngày một căng thẳng nhưng cô gái vẫn kiên quyết rằng mình không làm gì sai, cô nhìn xung quanh đám đông hiếu kỳ, hi vọng một ai lên tiếng nói giúp. Nhưng trái với ánh nhìn xin giúp đỡ, họ chỉ dửng dưng đảo mắt nhìn xem có ai sẽ ra mặt không, ai cũng nghĩ sẽ có người đến giúp thôi thành ra ai cũng đợi, nên lại chẳng có một người nào ra mặt cả.
"Ta định bỏ qua rồi, nhưng ta ghét nhất loại không biết nhận lỗi, giờ có định trả hay đền khôn-"
"Xin lỗi tớ mua hơi lâu, để cậu phải đợi rồi....Chuyện gì xảy ra vậy?"
Một giọng nói cắt ngang ông chủ. Phía sau đám đông, Loke chạy đến cạnh nữ sinh kia, mắt sáng lên một thoáng thầm mừng, nhưng cô vẫn bối rối vì chẳng biết bạn nam kia là ai.
"Bạn nó hả? Có biết nhỏ bạn cháu ăn cắp đồ của chú không? Tính sao đây?" ông chủ chỉ tay vào con gấu bông nhỏ treo trên khóa cặp bạn nữ.
Liếc nhìn con gấu nhỏ bằng vải, Loke lại nhìn ông ấy.
"S-Sao có thể? Con gấu này là chính cháu mua tặng sinh nhật cậu ta đó" giọng hơi run Loke vẫn cố nói thành lời, bạn nữ kia thì há hốc trước lời cậu.
Im lặng một khoảng, ông chủ trừng mắt hoài nghi lời nói Loke.
"Hay là hai đứa thông đồng lừa chú đây?"
Loke kéo tay bạn nữ khỏi ông chú ấy, dẫn nhẹ sang một bên. "Chẳng lẽ vì một con gấu nhỏ tụi cháu lại lừa chú. Xin chú đó, hãy kiểm tra lại trong cửa hàng, biết đâu nó rơi ở đâu đó thì sao?"
Lúc này trong đám đông cũng có một số người lên tiếng "Phải đó anh, xem có rơi đâu không, chưa gì trách đứa nhỏ rồi", thấy bắt đầu có người lên tiếng chú ấy cũng không gây khó dễ, quay đầu bước vào cái kệ mà mình trưng con gấu. Ông chú đứng lên, ngồi xuống, thậm chí là đặt cái kệ đó sang một bên tìm cho dễ, nhưng kết quả là vẫn không thấy con gấu ấy đâu. Lúc này người chủ cửa hàng như mất kiên nhẫn, bỏ cái kệ đó sang một bên, bước chân nặng nề từ từ quay về chỗ Loke.
"Mình ơi, là thằng bé này lấy nè"
Vợ người chủ dẫn một đứa nhỏ từ phía sau đến, nhẹ nhàng xòe tay đứa bé ra, trong lòng bàn tay là con gấu bông vải nhỏ đang ướt đẫm mồ hôi. Thấy nó nằm gọn trong tay thằng nhóc kia ông chủ bất ngờ, rồi nhìn lại phía Loke, mặt biến sắc, thấy có vẻ quá lời và áy náy nhưng ông chủ lại chẳng nói gì. Một tay nắm tay đứa nhỏ, một tay trước ngực, người vợ cuối đầu nhẹ nhìn bạn nữ kia.
"Xin lỗi vì trách nhầm cháu nhé" rồi bà quay sang nhìn người chồng như ra hiệu (ông cũng mau nói với con bé đi), nhưng ông chủ chỉ lắp bắp vài từ gì đó trong miệng, chẳng ai nghe rõ.
"Đã nói cái trên cặp là của cháu mà. Cháu không trách đâu, cô chú tìm được rồi cũng bỏ qua cho thằng bé đi"
Bạn nữ trông có vẻ không để tâm lắm, chỉ nở nụ cười với ông bà chủ rồi quay sang nhìn đứa nhóc kia.
"Nè bé. Dù thích đến đâu cũng không được trộm biết chưa? Để có thứ mình thích mà bé lại thành một đứa trẻ hư thì bé có tự hào về mình không?"
Nữ sinh đó khụy gối đặt chiếc balo xuống, tháo con gấu nhỏ trên móc cặp của mình.
"E-Em xin lỗi..."
Cô đặt con gấu vải của mình vào lòng bàn tay đứa nhỏ đang mếu, nhẹ nhẹ xoa đầu. Đứa bé bất ngờ nhìn chị gái trước mặt, gương mặt chị ấy không hề có tí ác cảm nào, cô chỉ cười lộ hàm răng trắng.
"Coi như con gấu này là quà cho lời hứa, sau này không được có hành động đó nữa nghe chưa?"
"N-Nhưng đây là quà anh kia cho chị mà.."
Có hơi giật mình cô quay sang nhìn Loke, cậu trai đó bối rối nhìn đứa trẻ không biết nên xử trí ra sao. Lúc này bạn nữ đó chỉ vui vẻ đeo cặp đứng phắt dậy, hai tay đan vào khoác lấy tay Loke.
"Anh ấy tốt bụng mà, bé cứ nhận đi nha"
Cô không quay đầu mà chỉ tung tăng kéo chàng trai này đi về phía trước, đằng sau lại là ánh mắt hạnh phúc của một đứa nhỏ và sự khoan dung của ông bà chủ cho đứa bé tội nghiệp này.
Loke bị cô bạn lạ này dẫn khuất khỏi con đường thương mại đó, trên đoạn đường nhỏ phía sau, khi đã vắng người đi đường, nữ sinh ấy buông lỏng tay từ từ, cả hai vẫn đi chầm chậm cạnh nhau như vậy, cô ấy quay sang nhìn Loke.
"Cảm ơn cậu nhiềuu" có vẻ rất cảm kích, Loke bối rối đáp lại "Mình có làm gì đâu" nhưng nghe cứ lúng túng, khiến bạn nữ kia phải nghiêng sát tai lại một chút.
"Mà nè, sao cậu lại giúp? Cậu tin tớ hả? Nhỡ tớ là đứa lấy thật thì sao?" Im bặt một đoạn thì cô ấy hỏi, khi này Loke cũng bất ngờ vì thắc mắc có chút đáng sợ từ cô. Bất ngờ nhưng mặt cậu lại không trở nên bối rối, cô bạn kia thì đợi câu trả lời.
"Mình đã thấy cậu ở hàng hoa cạnh bên.. Cậu đã xem hoa rất lâu, trên cặp lúc đó đã có con gấu trước khi đi ngang cửa hiệu ông chú đó rồi"
Nữ sinh ấy đột nhiên cách xa Loke một cánh tay, hai tay làm điệu bộ che ngực, cô ấy trừng mắt nhìn cậu.
"Hả? Cậu theo dõi tớ sao?"
Loke bối rối lắc đầu, cũng không biết nên giải thích sao, cậu chỉ ngượng ngùng phủ nhận bằng những cái phẩy tay.
"Thế... Sao cậu liều vậy? Nhỡ ông ấy không tìm thấy món đồ mất thì sao?"
"C-Chắc chạy thôi chứ biết làm sao"
Không thể tin được nói lời liều lĩnh đó với cái giọng ấp úng như vậy, cô bạn khoái chí cười lớn.
"Haha. Nhìn vậy mà cũng gang thật đó. Nhưng dù gì cũng cảm ơn cậu vì giúp tớ, anh bạn nhút nhát"
Có không bằng lòng với biệt danh tự chế kia, nhưng Loke cũng gật đầu nhẹ tỏ ý (không có gì). Giờ ánh mắt cậu lại chú ý đến đồng phục của bạn nữ này, ngoài việc mang một cái balo sặc sỡ, đồng phục của cô ấy cũng rất lạ.
"Sao cậu lại đến thị trấn bên này vậy?.."
"Cậu biết tớ không phải người ở đây hả?" nghe Loke hỏi vậy nữ sinh kia bất ngờ.
"Thì...Ở đây có mỗi trường tớ là trường cấp 3 thôi, nên nhìn cậu là tớ biết ngay"
Loke chỉ tay vào cái áo gile bạn nữ. Trầm ngâm một lúc nữ sinh kia chưa hiểu, cô xoay đi xoay lại nhìn áo, chân váy của mình, rồi lại nhìn cái blazer của Loke.
"Àa, là đồng phục! Thảo nào! Tớ từ trường nữ sinh phía bên kia thị trấn, hôm nay có việc nên sang đây"
Vừa nói đến từ "việc", cô như nhớ ra nhiệm vụ của mình, mắt lộ vẻ hốt hoảng, cuống cuồng quay ngược về hướng khi nãy mà không lời tạm biệt. Bỏ Loke ở lại con đường nhỏ ấy, đến khi cách nhau nửa đoạn đường, cô ấy vẫn không dừng chân, chỉ ngoảnh đầu lại, nói với tới Loke.
"Giờ tớ đang gấp, không ở lại nói chuyện thêm được. À, khi nào sang thị trấn bên cạnh nhớ đến tiệm bánh nhà tớ nhe! Hứa sẽ khao cậu một bữa cảm ơn! Vậy nha, anh bạn nhút nhát!"
Loke chỉ bất lực nhìn bóng lưng con người vô tư ấy ngày càng xa, không thể tin được có một cô gái kì lạ như vâỵ, tự khoác tay mình kéo đi, tự tiện hứa hẹn mà chẳng cho địa chỉ, không biết đó chỉ là lời mời xã giao hay tấm lòng của cô ấy nhưng dù sao cũng... Rất kì lạ. Loke chỉ cười mỉm, như đáp lại chắc sẽ có ngày gặp lại.
"Ừm"
Bình luận
Chưa có bình luận