Mùa đông cứ thế trôi qua trong những cơn gió lạnh.
Trình An đã không còn quá để tâm đến chuyện chiếc khăn len hôm ấy nữa. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Lục Dương, cô lại nhớ về khoảnh khắc cậu trả nó lại cho mình—với một câu nói đơn giản nhưng lại khiến cô suy nghĩ suốt cả buổi tối.
“Cậu cũng lạnh.”
Bình thường, cô luôn là người âm thầm quan tâm đến cậu. Nhưng lần này, cậu đã để ý đến cô trước.
Cảm giác này… rất lạ.
____
Buổi sáng, lớp học vẫn náo nhiệt như mọi khi.
Trình An bước vào lớp, vừa cất cặp xuống thì đã nghe thấy tiếng của Vương Hạo—một cậu bạn cùng bàn phía sau.
“Trình An, hôm qua cậu có làm bài tập Toán không? Đề khó thật đấy!”
Trình An vừa định trả lời thì chợt nhận ra một ánh mắt.
Lục Dương đang nhìn cô.
Cậu chống cằm, đôi mắt đen sâu thẳm, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Trình An hơi khựng lại.
Cô nhớ ra rồi—tối qua, khi làm bài tập Toán, cô đã vô thức chép hai bản. Một cho cô. Và một cho cậu.
…
Cô không biết tại sao mình lại làm vậy.
Có lẽ, chỉ đơn giản là vì cô đã quen với việc giúp đỡ cậu trong thầm lặng.
Trình An lặng lẽ rút quyển vở thứ hai ra, đẩy nhẹ về phía Lục Dương.
Cậu nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.
“…Cho tớ à?”
Cô giả vờ bận rộn mở sách, nhỏ giọng đáp:
“Không cần cảm ơn.”
Lục Dương không nói gì thêm, chỉ im lặng nhận lấy.
Khoảnh khắc ấy, tim cô đập nhanh hơn một chút.
Cô không biết có phải mình ảo giác không, nhưng dường như khóe môi cậu khẽ cong lên.
Một nụ cười thoáng qua, nhẹ đến mức nếu không để ý, có lẽ cô đã bỏ lỡ.
____
Tan học, trời đột nhiên đổ mưa.
Không lớn, nhưng đủ để khiến mọi người ngại ra ngoài nếu không có ô.
Trình An lục trong cặp, nhận ra mình không mang ô.
Cô thở dài, đang tính đứng đợi mưa tạnh thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Cậu không mang ô à?”
Lục Dương.
Cậu đứng cạnh cô từ bao giờ, trên tay cầm một chiếc ô màu đen.
Trình An khẽ gật đầu.
Cậu không nói gì, chỉ đơn giản bật ô lên, rồi nghiêng nhẹ về phía cô.
“Đi thôi.”
Trình An ngỡ ngàng.
Cô chưa kịp phản ứng thì cậu đã bước lên trước, giữ chặt cán ô và bước chậm rãi.
Cô đứng yên vài giây, rồi vội vàng chạy theo.
Hai người đi sát bên nhau, chung một chiếc ô.
Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đường.
Trình An cúi đầu, bàn tay siết chặt dây cặp.
Khoảng cách này… gần quá.
Cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên áo khoác.
Trái tim cô đập rộn ràng, từng nhịp từng nhịp một.
Cô cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng trong lòng lại có một giọng nói vang lên.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, liệu cậu ấy có nhận ra không?
Bình luận
Chưa có bình luận