Mùa đông đã đến.
Không khí trở nên lạnh hơn, những cơn gió buốt ùa qua từng dãy hành lang dài của trường học. Học sinh trong lớp bắt đầu mặc thêm áo khoác dày, quàng khăn len, ai cũng co ro trong cái lạnh se sắt của mùa đông.
Trình An cũng vậy.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo len trắng, bên ngoài khoác thêm đồng phục trường. Hai tay cô nhét vào túi áo, bước nhanh vào lớp để tránh cơn gió buốt bên ngoài.
Cô nhìn thấy Lục Dương đã đến từ sớm, vẫn ngồi đó, lặng lẽ như mọi ngày.
Nhưng có một điều khác biệt.
Hôm nay, cậu không mặc áo khoác.
Trình An thoáng cau mày.
Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đặt cặp sách lên bàn, khẽ liếc nhìn cậu. Cậu vẫn như cũ, đôi tay đút vào túi quần, mắt hướng ra cửa sổ, vẻ ngoài điềm tĩnh đến mức khó đoán.
Nhưng cô nhận ra, bàn tay cậu hơi đỏ vì lạnh.
Cô biết cậu không phải kiểu người bất cẩn, nhưng không thể hiểu được tại sao trời lạnh thế này mà cậu lại không mặc áo khoác.
Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn không kìm được mà lên tiếng:
“Cậu không thấy lạnh à?”
Lục Dương quay sang nhìn cô.
Một giây.
Hai giây.
“…Có.”
Trình An ngẩn người.
Cô không ngờ cậu lại trả lời thẳng như vậy. Bình thường, nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ cười trừ rồi bảo rằng không sao, hoặc đơn giản là lảng đi. Nhưng Lục Dương thì khác. Cậu không phủ nhận.
Cô chớp mắt, rồi nhíu mày hỏi tiếp:
“Vậy sao không mặc áo khoác?”
Lục Dương im lặng một chút, sau đó mới đáp:
“Quên mang.”
Câu trả lời ngắn gọn đến mức Trình An không biết phải nói gì thêm.
Cô nhìn cậu, rồi lại nhìn ra ngoài trời. Gió vẫn thổi mạnh, những chiếc lá khô bay lả tả trên sân trường. Cô biết, với kiểu thời tiết thế này, nếu không giữ ấm thì rất dễ bị cảm.
Trình An cắn môi, rồi bất giác đưa tay kéo khăn len trên cổ mình xuống.
Lục Dương nhìn cô, có vẻ hơi khó hiểu.
Trước khi bản thân kịp do dự, cô đã nhẹ nhàng đặt chiếc khăn len vào tay cậu.
“Dùng tạm đi.”
Lục Dương sững sờ.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay mình, rồi lại nhìn cô. Trình An tránh ánh mắt cậu, không muốn để cậu phát hiện ra gò má cô đã hơi đỏ lên.
“Không cần đâu.” Giọng cậu trầm thấp, hơi khàn vì lạnh.
“Cậu không mang áo khoác, cũng không quàng khăn, lạnh thế này sẽ bị cảm.” Cô nhìn đi nơi khác, giọng nói có chút bối rối, “Tớ còn mặc áo len, không sao đâu.”
Lục Dương vẫn im lặng.
Trình An cắn môi, thấp giọng nói thêm:
“Coi như là… tớ cho cậu mượn.”
Không khí yên lặng trong vài giây.
Cuối cùng, Lục Dương cũng không từ chối nữa. Cậu cầm chiếc khăn, im lặng quàng lên cổ.
Trình An thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, cô lại bắt đầu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Lục Dương không nói lời cảm ơn, nhưng cậu không từ chối. Cô có thể thấy rõ động tác của cậu khi quàng khăn—tuy chậm rãi, nhưng không có chút do dự nào.
Cô chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên mình cho một chàng trai mượn khăn len.
Và cũng là lần đầu tiên, một chiếc khăn cô từng quàng lại xuất hiện trên người cậu ấy.
Trái tim cô dường như bị điều gì đó siết chặt.
-
Buổi tan học hôm ấy, trời vẫn lạnh như sáng nay.
Trình An đứng trước cổng trường, lặng lẽ kéo áo khoác sát vào người. Hôm nay cô không mang khăn, nên gió lạnh lùa vào cổ khiến cô hơi rùng mình.
Nhưng cô không hối hận vì đã đưa nó cho Lục Dương.
Đang mải suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.
“Cậu này.”
Cô giật mình quay lại.
Là Lục Dương.
Cậu đứng đó, vẫn khoác trên mình chiếc áo đồng phục mỏng, nhưng điều khiến Trình An ngạc nhiên là—cậu đang cầm chiếc khăn len cô đưa sáng nay.
Cậu không quàng nữa.
Cậu cầm nó trên tay, rồi đưa về phía cô.
“Cảm ơn. Trả cậu.”
Trình An thoáng sững người.
Trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã nghĩ rằng… cậu sẽ giữ nó lâu hơn một chút.
Cô mím môi, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.
“Tớ tưởng cậu lạnh.”
Lục Dương nhìn cô, ánh mắt trầm lặng như mọi khi.
Nhưng lần này, cậu hơi nghiêng đầu, giọng nói mang theo một chút gì đó nhẹ nhàng hơn bình thường.
“Cậu cũng lạnh.”
Trình An mở to mắt.
Cô không biết phải đáp lại thế nào.
Chỉ biết rằng, khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của cậu, trái tim cô lại lặng lẽ rung động.
Cậu ấy không nói cảm ơn.
Nhưng bằng một cách nào đó, cậu ấy vẫn khiến cô cảm thấy ấm áp.
Bình luận
Chưa có bình luận