Chương 3: Những rung động đầu tiên


Từ sau buổi chiều hôm ấy, khi Trình An và Lục Dương về chung dưới một tán ô, cô cảm thấy dường như có một điều gì đó đã thay đổi.

Không phải là một sự thay đổi rõ rệt, cũng không phải là một bước tiến lớn lao. Chỉ đơn giản là… mỗi ngày, cô lại chú ý đến cậu nhiều hơn một chút.

Cô nhận ra rằng, dù ít nói nhưng Lục Dương rất nghiêm túc trong học tập. Khi giáo viên đặt câu hỏi, cậu không bao giờ xung phong trả lời, nhưng nếu bị gọi tên thì luôn đáp đúng, giọng điệu bình thản, không chút căng thẳng.

Cô nhận ra rằng, khi trời trở lạnh, cậu hay rụt tay vào trong tay áo khoác, nhưng vẫn giữ thẳng lưng khi ngồi, không có thói quen khom người như nhiều bạn nam khác.

Cô nhận ra rằng, khi cậu viết bài, nét chữ cậu rất đẹp—thẳng hàng, gọn gàng, sạch sẽ.

Cô nhận ra rằng, mỗi lần ai đó gọi tên cậu, cậu sẽ hơi nghiêng đầu một chút trước khi quay lại, như thể đang xác nhận xem người ta có thực sự gọi mình không.

Cô nhận ra… cô đang để tâm đến cậu nhiều hơn cô tưởng.

-

Buổi sáng hôm ấy, trời lạnh hơn những ngày trước. Mặt trời giấu mình sau những đám mây xám, gió thổi qua mang theo hơi lạnh buốt, khiến những chiếc lá khô xào xạc rơi xuống sân trường.

Trình An ngồi vào chỗ của mình, rụt hai tay vào trong tay áo đồng phục, cố gắng giữ ấm.

Lục Dương vẫn như mọi khi, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Nhưng hôm nay, có một điều khác biệt.

Trình An liếc nhìn cậu—và nhận ra cậu đang ho.

Cậu không ho quá nhiều, chỉ là những tiếng ho khẽ, dường như đang cố kiềm chế. Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng hơi thở có vẻ nặng nề hơn một chút.

Cô bỗng cảm thấy lo lắng.

Sau một hồi do dự, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm, khẽ lên tiếng:

“Cậu bị cảm à?”

Lục Dương hơi ngạc nhiên vì cô chủ động hỏi, nhưng cậu vẫn gật đầu.

“Ừ, chắc bị lạnh.”

Trình An nhìn cậu một lúc, rồi không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống cặp sách, lấy ra một gói kẹo gừng nhỏ.

Cô không biết cậu có thích ăn kẹo gừng hay không, nhưng mẹ cô vẫn luôn nói rằng kẹo gừng có thể giúp giữ ấm, đặc biệt là khi bị cảm lạnh.

Cô đặt gói kẹo lên bàn, đẩy nhẹ về phía cậu.

“…Ăn cái này đi, sẽ thấy ấm hơn một chút.”

Lục Dương nhìn gói kẹo, rồi quay sang nhìn cô. Ánh mắt cậu có chút bất ngờ, nhưng không phải là sự từ chối hay lạnh nhạt, mà giống như đang cảm thấy lạ lẫm với sự quan tâm này.

Trình An hơi căng thẳng, không biết liệu cậu có nhận lấy hay không.

Một giây… hai giây…

Cuối cùng, Lục Dương đưa tay cầm lấy gói kẹo. Cậu không nói cảm ơn, nhưng ánh mắt cậu dịu đi một chút.

Trình An khẽ mỉm cười.

Cô không cần một lời cảm ơn rõ ràng. Chỉ cần biết rằng, cậu không từ chối sự quan tâm của cô… vậy là đủ rồi.

-

Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Trình An vẫn không ngủ được.

Cô nghĩ về gương mặt của Lục Dương khi nhận gói kẹo. Nghĩ về cách cậu nhẹ nhàng bóc vỏ kẹo, đặt vào miệng. Nghĩ về ánh mắt cậu thoáng mềm đi một chút khi nhìn cô.

Và rồi, cô nhận ra…

Tim cô đang đập rất nhanh.

Cô không biết từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi lần cậu xuất hiện, cô đều vô thức nhìn theo. Mỗi lần cậu nói chuyện, dù chỉ là một câu ngắn ngủi, cô đều ghi nhớ rất lâu.

Cô biết, đây không chỉ là sự chú ý bình thường.

Là thích.

Là rung động.

Là một thứ tình cảm lặng lẽ nảy mầm trong lòng cô.

Và điều đáng sợ nhất chính là—cô không có cách nào ngăn nó lại.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}