Chương 1: Lần đầu gặp gỡ


Mùa thu năm ấy, gió nhẹ nhàng len qua những tán lá xanh um của sân trường. Trình An chống cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng nhảy nhót trên mặt sân gạch.

Tiết đầu tiên của buổi sáng thứ hai, không khí trong lớp nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Tin đồn về một học sinh mới chuyển đến đã lan nhanh từ cuối tuần trước, ai nấy đều háo hức đoán xem đó là nam hay nữ, đẹp hay không, tính cách thế nào.

Cô giáo bước vào lớp, vỗ nhẹ tay lên mặt bàn giáo viên, ra hiệu cho cả lớp trật tự. Ngay sau đó, một chàng trai chậm rãi bước vào.

Cậu ấy cao hơn hẳn so với các bạn nam cùng lớp, mái tóc đen gọn gàng, khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt sáng nhưng lại mang theo chút xa cách.

Các em, từ hôm nay lớp mình có một bạn mới.” Cô giáo nở nụ cười hiền hòa, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. “Em giới thiệu về bản thân đi.”

Cả lớp im lặng, chờ đợi.

Lục Dương không có vẻ gì là căng thẳng. Cậu đứng thẳng lưng, ánh mắt quét qua đám bạn mới trước khi mở miệng:

“Tớ là Lục Dương.”

Giọng cậu trầm, không quá lớn nhưng rõ ràng. Không có những câu như ‘Mong mọi người giúp đỡ’ hay ‘Tớ rất vui khi được học ở đây’ như những học sinh mới khác, chỉ có vỏn vẹn ba từ ngắn ngủi.

Vậy mà ngay lập tức, phía dưới đã vang lên tiếng xì xào.

“Lạnh lùng quá ha?”

“Nhìn cậu ta có vẻ ít nói.”

“Nhưng mà trông cũng được đấy chứ?”

Trình An không tham gia vào cuộc bàn tán, chỉ im lặng quan sát cậu từ góc bàn của mình.

Cô giáo nhìn lướt qua lớp, sau đó hướng mắt về phía cô: "Lục Dương, em xuống ngồi chỗ trống bên cạnh Trình An nhé.”

Trình An hơi sững người.

Cô không ngờ cậu sẽ ngồi cạnh mình. Chiếc bàn bên cạnh cô đã trống khá lâu, cô đã quen với việc không có ai bên cạnh, nay đột nhiên lại có người mới ngồi cùng, cảm giác thật lạ lẫm.

Lục Dương không nói gì, chỉ kéo ghế rồi ngồi xuống, động tác dứt khoát nhưng không vội vàng. Cậu mở cặp lấy sách vở, ánh mắt vẫn điềm nhiên như cũ.

Trình An không phải kiểu người giỏi bắt chuyện, nhất là với những người xa lạ. Cô hơi cắn môi, cuối cùng vẫn cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Bút trong tay cô trượt xuống bàn, lăn một vòng rồi rơi xuống sàn.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay thon dài đã nhanh chóng nhặt nó lên.

Của cậu.”

Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh. Trình An ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Lục Dương. Cậu không nhìn cô quá lâu, chỉ nhẹ nhàng đặt cây bút lên bàn, sau đó quay trở lại với sách vở của mình.

Chỉ là một hành động nhỏ thôi, vậy mà trái tim Trình An bất giác lỡ mất một nhịp.

Khoảnh khắc ấy, cô bé 17 tuổi chưa hiểu rõ cảm xúc của mình. Cô chỉ biết, hình ảnh chàng trai ngồi bên cạnh đã in sâu vào trí nhớ của cô, trở thành một kỷ niệm mà sau này, dù có muốn quên cũng không thể nào quên được.

Ở bên ngoài cửa sổ, gió thu vẫn nhẹ nhàng lướt qua, mang theo chút hương thơm dịu dàng của lá và nắng. Một tình cảm nào đó, thật khẽ khàng, đã nảy mầm trong lòng Trình An.

-




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}