- Chịu anh thật đấy. - Liên vừa lầm bầm vừa nẹp tạm cánh tay của Mộc lại.
- Sao anh không đi thêm đi, chờ chặt tay về là vừa!
Mộc không có gì biện hộ, cậu chỉ nhăn mặt cố gắng chịu cơn đau.
- Em gái Mộc đừng doạ nữa, giờ mình về đất liền trước, đợi khỏi thì tiếp tục. - Sếp của Mộc đột nhiên lên tiếng, hắn nói xong còn không quên nháy mắt với Mộc.
Mặt Mộc đã nhăn lại càng thêm nhăn sau quả nháy mắt “tình tứ” của sếp. Dù đa số là lỗi của mình nhưng Mộc không thích người khác bàn tán quá nhiều, bởi vậy tâm trạng cậu lúc này như đống hổ lốn vậy.
Sau khi được nẹp tạm khuỷu tay bị sưng cả cục lên, chiếc thuyền của đoàn Mộc quay đầu trở về đất liền. Nhìn Dư địa ngày càng xa, Mộc hơi sầu não. Bỗng cậu để ý thấy ở sau một gốc cây cạnh rìa Dư địa có người đang nhìn về hướng mình. Tuy gặp nhau không lâu nhưng cậu nhận ra đối phương rất nhanh.
Vài tiếng trước.
Sau khi Mộc bị ngã, cánh tay cậu từ mất cảm giác chuyển sang ê ẩm. Thiết thấy tình hình không ổn nên cậu vội vàng xách đồ rồi men theo bản đồ tìm đường ra. Vốn chuyện không mấy khó khăn, song vì một hồi đuổi người nọ mà cậu đã lạc mất những nơi đã đánh dấu. Nếu không phải tay Mộc đang gặp sự cố thì cậu sẽ không bỏ qua con đường mới này đâu.
Trong cái rủi có cái xui, trong cái không may có cái đen đủi. Lúc lành chẳng tới, què quặt sắp toi đời rồi lại thi nhau tràn về.
Là dạng như vậy.
Mộc loay hoay lúc lâu vẫn đi lại chỗ cũ, không hiểu có vấn đề gì mà cậu còn chẳng đi lại hay thấy được những chỗ khi trước mình đánh dấu. Cơn ê ẩm giờ đã chuyển sang đau buốt, cánh tay của Mộc gần như trở thành gánh nặng của cả cơ thể. Đi thêm một chút nữa, “thanh” năng lượng của cậu đã về mức gần “0”.
Mộc ăn phần lương khô còn lại để kéo năng lượng cơ thể lên một chút. Cậu không biết lương khô khó nuốt thật hay do tâm trạng mình không tốt mà không miếng nào trôi qua họng được. Mắc nghẹn một hồi Mộc đành từ bỏ, uống ngụm nước nhỏ rồi cậu ngồi nghỉ hồi sức. Song đầu óc cậu nào nghỉ ngơi nổi, cứ rảnh ra là nó lại nghĩ về cái tay đau.
Âm thanh va chạm của mấy cành lá xung quanh bỗng vang lên. Mộc quan sát đầy cảnh giác. Khu vực mới này cậu không thể đảm bảo sẽ không có thứ nguy hiểm lao ra.
Đột nhiên có con gì đấy nhảy ra trước mặt làm Mộc giật mình suýt hét toáng. Khi con vật kia đáp đất cậu mới nhìn ra ấy là một con thỏ.
Trần đời Mộc ghét nhất là thỏ.
Thấy con thỏ quay đầu về phía mình, Mộc hốt hoảng dịch người sang chỗ khác. May thay con thỏ không muốn chuốc thù oán nên không nhắm tới Mộc, nó quay đi chỗ khác tiếp tục tìm đường chạy. Song nó vừa mới nhảy lên thì đã bị thứ gì bay tới cắm thẳng vào người rồi nằm lì luôn trên đất. Mộc liếc nhìn xung quanh sau khi chứng kiến thảm cảnh của con thỏ, tim cậu đập mãnh liệt.
Chờ lúc lâu không thấy có chuyện gì tiếp diễn Mộc mới lôi máy ảnh ra. Cậu chụp lại hình ảnh xác thỏ chết.
Có gì đó không ổn.
Mộc thở dài, cậu cố gắng đứng dậy rồi tiếp tục tìm lối ra.
Lần này, không hiểu tại sao đường đi lại xuất hiện những lối rẽ được đánh dấu bằng kí hiệu. Mặc dù chúng rất kì quái nhưng Mộc vẫn đánh liều đi xem thử kết quả ra sao. Cứ thế cậu đã ra tới điểm xuất phát. Trùng hợp là cậu gặp ngay đoàn của sếp mình, cứ thế nói qua nói lại một hồi thành ra gần một tiếng sau bọn họ mới lên thuyền trở về đất liền.
Tại làng chài Hoa Lạt(*) gần cửa Ba Lạt.
Mộc đi khám ở một bệnh viện gần đó, may thay vấn đề của cậu không tới mức nghiêm trọng nên chỉ cần ở viện một tuần. Trong khi đó nhóm người còn lại sẽ tạm thời giải tán, ai đi đường người nấy.
Làng chài Hoa Lạt là một làng chài kì lạ. Nơi này là một làng phát triển nhưng thông tin trên mạng gần như không có. Chỉ ở Hoa Lạt nửa ngày, Mộc đã thấy bí bách vô cùng, cũng bởi vậy nên cậu ra ngoài, cố xem thử có chỗ nào bầu không khí dễ thở hơn không.
Lúc đến Mộc được chở thẳng tới nhà dân mà mấy người của sếp mình đang ở, sau đó cậu ngủ nghỉ thêm một lúc mới tỉnh táo được. Kể từ lúc tỉnh táo, Mộc chưa thấy dễ chịu hơn chút nào. Cuối cùng là đành đi dạo.
Mộc nhìn bụi hoa dưới chân cùng mấy cây lạt đang cắm năm góc khác nhau. Tính sơ trên đường cậu đã thấy gần chục cái bồn hoa như thế này. Hoa ở làng chài này cậu không rõ tên nhưng hương hoa khá đặc biệt, thêm nữa là cách chúng nở rộ cũng rất ấn tượng.
Đứng một hồi Mộc vẫn không nhận thấy kì quái ở chỗ nào nên cậu lại đi tiếp. Cậu đi tới một cái đình gần biển - nơi mà cái Liên và thằng Cường đang ngồi.
Đình của làng chài Hoa Lạt tương đối to và tạo cảm giác khá cổ. Nếu không phải nước sơn bóng quá mức, nói Mộc trở về quá khứ cậu cũng tin.
…
Buổi tối tại làng chài Hoa Lạt. Dù chỉ là người tới thuê nhà ở vài hôm nhưng người dân ở đây lại nhiệt tình tới lạ. Tính riêng người hỏi thăm Mộc đã là người thứ tám, cho cậu con cá đã là người thứ bảy và người thân thiện quá mức là năm.
- Các anh thân với dân làng lắm hả? - Mộc ngồi trên bàn, vừa nhấn phím vừa hỏi.
- Không, mấy nay tôi toàn ra ngoài mua đồ, lấy đâu ra thời gian mà thân với chả thiết. - Sếp của Mộc đáp lại như vậy.
Nghe xong câu trả lời, Mộc chỉ gật đầu một cái rồi lại chăm chú vào mấy tờ tài liệu của mình. Cậu đã tra gần hết các trang web trên mạng, tra cả bản đồ mà thứ nhận được lại chỉ là cái tên của làng chài.
- Anh có được họ đối xử nhiệt tình không? - Mộc hỏi.
Sếp của Mộc gật đầu.
- Anh để ý từ lúc nào không?
Sếp của Mộc lắc đầu.
Không thu được thông tin gì quan trọng nên Mộc đành gập máy tính lại. Cậu ra cửa sổ quan sát vài người dân đi lại ở dưới tầng. Tần suất họ đi qua căn nhà mà đám người của cậu thuê trọ có vẻ hơi nhiều, như có mục đích vậy. Bỗng Mộc chạm mắt với một người đang ngước lên nhìn về phía mình. Cô ta không trốn tránh như cậu đinh ninh mà còn cười rất tự nhiên.
- Mai rời đi luôn đi. - Mộc gật đầu với người phía dưới rồi đóng cửa lại.
Tối đó chuyện tệ hại thật sự diễn ra.
Mộc ngủ tương đối sớm để có sức mai rời đi luôn. Song lúc đang ngủ ngon tự dưng cậu nghe thấy tiếng thì thầm vang quanh gian phòng. Điều này làm cậu có cảm giác mình đang bị rất nhiều con mắt theo dõi nên thành ra không ngủ được tiếp.
Mộc xoay người không muốn quan tâm tiếng ồn, nhưng cậu vừa xoay đã thấy cửa sổ phòng mở toang. Chú ý kĩ còn có thể thấy đôi mắt thập thò như đang thăm dò tình hình bên trong này. Mỗi lần đôi mắt nọ thụt xuống là mỗi lần tiếng xì xầm quanh nhà to hơn. Mộc chỉ mở hờ mắt nên cậu không biết những đôi mắt kia đang nhắm vào thứ gì, song cậu có thể cảm nhận được một chút ác ý.
Cứ thế cho tới khi bình minh lên. Mộc cũng đã ngủ đủ giấc, chuyện kì lạ tối qua bị cậu gạt sang một bên.
…
- Tối qua anh nghe được tiếng nói chuyện ngoài nhà không? - Liên ghé lại Mộc hỏi.
Mộc gật đầu.
- Chắc là có thứ gì…
- Biết vậy tối qua em sang ngủ với anh là gọn chuyện rồi.
- ?
Liên phì cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngơ của anh mình.
- Anh còn chả mất ngủ miếng nào.
- ???
Mộc đang chết chìm trong sự khó hiểu thì đằng sau chợt vang lên tiếng khối chất đặc nào đó rơi xuống. Cậu vừa kịp quay lại đã nghe thấy tiếng hét. Khi não cậu kịp tiếp nhận hình ảnh thì thứ vừa rơi xuống đã bị vài người bu lại xem. Từ góc của Mộc, cậu vẫn có thể thấy một góc của cái xác.
- Bò…?
Mộc nhăn mày trông về phía cái xác. Quả thật đó là chi sau của một con bò. Nhìn nó nằm bẹp gí trên đất, lại thêm tiếng đập xuống vừa nãy làm Mộc không ngăn nổi suy nghĩ con bò đã nhảy từ trên cao xuống. Bò nhảy là một thứ không thể xảy ra, vậy thì khả năng cực kì cao là nó bị ngã hoặc bị đẩy ngã. Nhưng xung quanh đây nào có chỗ bằng phẳng, cũng nào có ai rảnh dắt bò lên mái nhà để rồi đẩy nó ngã xuống chứ?
Chưa tính tới nguyên do bò “nhảy lầu”, chỉ riêng việc một làng chài có nuôi bò là đã kì lạ lắm rồi. Vùng sông nước ven biển miền Bắc Việt Nam có địa hình phù hợp để trồng cỏ cho bò nữa ư? Cho là có.
Chung quy lại chỉ có một suy nghĩ được rút ra: rất bất thường.
Mộc cảm giác không ổn nên đánh tiếng để đoàn người bên mình nhanh chóng rời đi. Song phản ứng của Mộc lại bị chậm mất, cậu vừa quay đi thì một đám người đã bu lại vây kín đoàn người của cậu.
- Trừng phạt đã tới, dự liệu đã đúng, lời giải thích của mấy người là gì?
Nhìn cái vòng vây lỏng lẻo của người dân, Mộc chỉ biết thở dài, chán nản bảo:
- Mỗi người một hướng.
Chẳng khác gì trò đùa.
…
Ngó lại đằng sau, không thấy ai đuổi theo Liên mới dám thở mạnh, gần như cô đã dùng hết tốc độ có thể sau khi bị anh mình doạ rằng nếu bị bắt sẽ toi đời. Bình thường Liên không tin nhưng do tình huống kì lạ quá, cô chưa kịp suy nghĩ đã chạy theo đoàn của mình. Đến lúc dừng lại, không thấy ai nữa thì cô mới nghĩ tới việc mình bị lừa. Thấy Mộc đang lững thững đi đằng sau, cô càng khẳng định suy đoán của mình hơn.
- Hiện tại có bảy vụ mất tích ở làng này rồi. Thông tin nào cũng điều hướng về phía Dư địa. Nhìn trang thứ sáu, - Mộc vừa nói vừa lật giấy, Cường đi cùng cũng vội vàng lật theo.
- gạch đầu dòng thứ tư, một trong sáu người mất tích có tên của mày đấy.
- Hả…? - Cường lập tức nhìn xuống dòng thứ tư của mặt giấy thứ sáu. Đọc một loạt tên, cậu ta sững người khi chẳng thấy tên nào quen cả.
- Mày đùa tao à?
Mộc nhét đống tài liệu trên tay mình vào tay Cường.
- Không, doạ mày thôi.
Cường vừa kịp cập nhật tình hình Mộc đã nói tiếp:
- Các tên đều là những người bước ra từ Dư địa, tao mong mày khuyên con bé ương bướng kia về đi. Đây không phải chỗ săn tin đâu.
Cường còn chưa kịp nói gì Liên đã chạy lên gào một lượt, Mộc không thèm nghe nên cô chỉ đành lầm bầm cả đường với Cường.
—
Chú thích:
(*)Làng chài Hoa Lạt: địa danh không có thật.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận