Hồi 1: Bản đồ tự hoạ (2)



Tháng 06 năm XY22.


Đã ba năm kể từ lần cuối Mộc gặp chú mình. Sau khi chú đi với đội địa chất của công ty tới Nam Định, và cùng đoàn đội địa chất ở khu vực đó đi tới một khu đất tại biển Đông tên Dư, hay còn gọi cách khác là Dư địa.

Dư địa cách tỉnh Nam Định, cụ thể là cửa Ba Lạt khoảng ba mươi cây số, xuất hiện lần đầu vào ngày 07 tháng 07 năm XY19, được phát hiện vào buổi tối cùng ngày. Đã ba năm trôi qua, có vô số nhà địa chất nổi tiếng tới Dư địa nhưng tỉ lệ quay trở lại chỉ có 14%. Song Dư địa lại không được các cơ quan quốc tế liệt vào danh sách khu vực nguy hiểm, nó chỉ được đề cập tới là nơi “cần cẩn trọng” trong các chuyến “tham quan”.

Dù không chắc chắn nhưng có vẻ… có điều gì đó đang bị ém lại.

- Mọi người cứ thoải mái, như đi du lịch thôi. Cảnh bên trong đẹp lắm, tiện nhớ mua cái máy ảnh mà lưu làm kỉ niệm!

Mộc đơ một cục trước lời nói như thằng lông bông của ông sếp ở “công ty” mình đang “thực tập”. Cậu nhìn những người còn lại , đúng là họ giống chuẩn bị tận hưởng chuyến du lịch thật, thậm chí có người còn đang gọi video cho người nhà. Mặc dù Mộc biết sếp mình có vấn đề về hệ điều hành nhưng cậu không nghĩ vấn đề lại to đến thế.

Sau khi lảm nhảm mấy câu không có nghĩa, sếp của Mộc đi đầu, dẫn mọi người đi lên một con thuyền hạng sang không biết chui từ đâu ra. So với cái công ty không thuê nổi lao công ra hồn thì đúng là sang phải biết.

Hiện tại là hơn tám giờ sáng. Tám giờ mười lăm phút là lúc xuất phát, ấy thế mà bạn của Mộc - Cường vẫn chưa tới. Cậu vừa tiến theo đoàn vừa gọi điện cho cậu bạn nhưng toàn thuê bao. Đang lúc Mộc điên đầu vì nghĩ phải chạy đi gọi Cường thì cậu ta xuất hiện luôn. Nhìn vẻ hớt hải của Cường mà Mộc thấy hài lòng khó tả, ấy là cho tới khi cậu nhìn thấy em gái mình - Liên theo sát đằng sau Cường.

- Liên! - Mộc hét lên.

- Anh mày bảo không cho đi sao lì thế!

Liên còn chưa kịp trốn đã bị phát hiện, cô nép sau lưng Cường rồi hét lại:

- Em đi với anh Cường mà!

Mộc không cười nổi. Ngay khi Liên định lên thuyền cậu lập tức kéo lại.

- Về ngay cho anh! Đừng để anh gọi mẹ kéo mày về!

Cái Liên rụt đầu lại, cô cứ bấu chặt lấy áo của Cường làm Mộc không giằng ra được. Chỉ trong chốc lát bọn họ đã trở thành tâm điểm chú ý của cả đoàn. Mộc sợ mình tức giận sẽ nói hớ nên cố gắng nén mấy câu khó nghe lại.

- Anh mày nói lại, nếu mày không về, có chết ở đấy tao cũng không nhặt xác cho đâu! - Vừa nói Mộc vừa nắm chặt cổ tay Liên, cho dù cô nhăn mặt hay xuýt xoa cậu cũng không nhẹ tay.

- Thôi mà mày, em nó lớn rồi, cho nó tự lập coi sao.

- Tự lập con khỉ! - Đang được đà tức giận nên Mộc định mắng cho thỏa cơn tức. Bỗng cậu thấy cuối chân trời mây đen đang ùn ùn kéo tới với tốc độ đáng kinh ngạc, hơn hết cậu còn nghe được như có âm thanh gì đó đang truyền đi khắp không gian.

Ông sếp của Mộc cũng đã ngửi được mùi “không ổn”, hắn nhảy ra nhìn về phía mây đen nơi cuối chân trời.

- Khởi hành thôi, không không kịp. - Sếp đánh tiếng với Mộc như vậy.

Mộc định đi lên thuyền nhưng vẫn còn chần chừ vì cái Liên, cậu liếc nhìn em mình có vẻ không thay đổi suy nghĩ thế là đành mặc kệ. Thấy Mộc đi lên mà không nói gì, Liên biết anh mình đã ngầm đồng ý cho mình đi.

- Tự dưng nay dễ tính thế. - Cường cười nói.

Cái Liên gật đầu lia lịa. Rồi hai người cũng theo lên thuyền để chuẩn bị lên đường.


Tốn hơn một tiếng đám người Mộc mới tới được Dư địa. Còn chưa xuống thuyền, Liên đã giơ máy ảnh chụp lia lịa, là máy ảnh in ngay nên rất nhanh cô đã có vài tấm hình chụp mặt trước của Dư địa.

Liên làm bên báo chí, mấy tin sốt dẻo kiểu này hàng tá người đang săn lùng, cô sợ gì mà không thử một lần cho biết. Liên phe phẩy tấm ảnh trên tay để nó hiện rõ rồi cố gắng tìm góc nào lạ lạ toan chụp thêm, còn chỗ ảnh trước đó cô đưa cho Cường giữ hết.

- Đen như hun hút thế này?

Liên quay lại xem ngay. Cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mình chụp ra, quả thật nó chỉ có một màu đen, cùng lắm thì thêm mấy chấm đỏ khá kì lạ.

- Anh phẩy tiếp xem, - Cô chỉ tay vào chỗ chấm đỏ nói tiếp:

- đây có chấm đỏ nè, chắc chưa lên hình thôi.

Nói xong Liên lại cảm thấy kì lạ. Cô giơ máy ảnh lên rồi lia gần như khắp nơi nhưng chẳng thấy có chấm nào ấy chứ là đỏ.

- Không lên đâu Liên, chắc tại trời tối quá, không lấy nét được hay sao ấy.

Liên nghe vậy cũng ậm ừ cho qua, dù cho lòng cô đã vang lên hồi chuông cảnh báo. Nơi này thật sự không bình thường.


Mộc vẫn miệt mài nhấn chữ dù cho sếp mình đã gọi gần chục cuộc. Có lẽ hắn đợi quá lâu nên giờ đang gõ cửa chỗ cậu ngồi rất nhiệt tình.

- Đến nơi rồi anh Mộc của tôi ơi! Cậu còn ở đây là không chạy kịp bão đâu đấy!

Mộc không để tâm mà vẫn ngồi ghi chép lại những thông tin mình mới tìm được. Sau khi sếp cậu gõ cửa chán chê, tới lúc hắn bắt đầu lảm nhảm mấy thứ trời ơi đất hỡi thì Mộc mới ló mặt ra ngoài. Sếp cậu còn chưa kịp trách mắng, cậu đã chặn họng trước:

- Anh mới là thằng cẩn thận chết lúc nào không hay đấy. Tìm có thông tin thôi mà sai lên sai xuống, không làm được thì bỏ tiền ra thuê người làm đi! Thân tôi mới là thân mệt đấy anh ạ.

- Ơ, thế tôi xin cậu đi à?

Mộc liếc mắt nhìn sếp rồi chuyển cho hắn tài liệu mình vừa mới sửa, như ra lệnh:

- Đi in đi.

- Ê! Tôi sếp hay cậu sếp!

- Anh xếp.


Gần mười giờ trưa ngày 09 tháng 06 năm XY22. Thời tiết tại Dư địa vẫn diễn ra thất thường như trong các báo cáo, mây đen đã ở đây khoảng ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu “xả”. Cây cối tại rìa Dư địa phát triển rất bất thường, vào ba năm trước - lần đầu phát hiện Dư địa, nơi này mới chỉ là một mảnh đất trống trơn, ấy thế mà hiện tại lại có khá nhiều cây thân gỗ trên ba năm có mặt tại rìa khu vực.

Tốc độ phát triển đáng kinh ngạc như vậy, nếu các chuyên gia địa chất có thể tìm ra nguyên nhân thì trên các vùng đất liền sẽ dễ canh tác hơn rất nhiều. Có lẽ đây cũng là lí do mà Dư địa trở thành địa danh “sốt dẻo” trong giới địa chất.

Dù cho xung quanh toàn là nước biển nhưng đất cát ở Dư địa có thảm thực vật xanh tươi đến kì lạ. Nếu chú ý kĩ thì có thể thấy cỏ còn mọc cả ở dưới mặt nước. Thực tế và báo cáo nhận được có sự khác biệt khá lớn, trước Mộc cũng không tin sự phát triển của thực vật ở nơi này lại kì lạ tới vậy.

- Mọi người xuống thuyền thôi. Nhớ kĩ, hình ảnh càng nhiều, càng đa dạng công càng cao, nếu cảm thấy nguy hiểm lập tức quay về, rõ chưa!

Tiếng sếp của Mộc vang lên, rất nhanh đã nhận được sự hưởng ứng. Mộc quay lại nhìn những người không quen biết, thấy bọn họ chuẩn bị còn kĩ hơn mình làm cậu yên tâm hơn khá nhiều.

Đột nhiên sếp của Mộc vỗ vai cậu một cái. Cậu hiểu ý đối phương rồi nói:

- Anh nhìn giúp tôi cái Liên, đừng để con bé đi lạc. - Vừa nói xong Mộc xuống thuyền ngay.

Hành trình này cậu đã chuẩn bị suốt nửa năm.


Ngày thứ hai Mộc đi vào Dư địa, bầu trời vẫn xám xịt như thế, gần như không lúc nào có ánh sáng từ trên cao chiếu xuống khoảng đất rộng lớn này. Đèn của Mộc đã sắp cạn pin, cậu không nghĩ mình sẽ phải soi đường nhiều như vậy nên chuẩn bị sạc dự phòng không đủ. Ánh đèn đang ngày một mờ dần, có lẽ đi thêm chút nữa cậu sẽ quay về. Một lèo hai ngày cũng vượt kế hoạch định ra rồi.

Nhưng nói sao thì nói, có một sự thật là Mộc vẫn chỉ đang lòng vòng quanh rìa của Dư địa mà thôi. Cậu đã xem bản đồ, cũng đã đánh dấu cả đoạn đường, tính khoảng cách thì khả năng còn chưa đi được một cây số so với điểm bắt đầu.

Tuy biết đường đi sẽ chẳng dễ dàng nhưng sự thật phũ phàng quá, Mộc không nản chí mới gọi là lạ.

Bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ một góc nào đó. Mộc chú ý ngay, cậu dáo dác nhìn xung quanh và thò tay vào túi sẵn sàng chiến đấu. Một nơi có mức độ phát triển kì lạ như Dư địa, tồn tại sinh vật đáng sợ cũng không phải chuyện lạ.

Sau một lúc tập trung xem xét, và dường như tiếng động có xu hướng lẩn tránh ra xa thì Mộc giảm nhẹ sự đề phòng. Cậu chậm rãi tiến về nơi âm thanh phát ra một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Có lẽ là phát hiện Mộc đang đến gần, tiếng động nọ mạnh một cái rồi có người vụt dậy, Mộc còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi, người ta đã chạy đi nấp vào chỗ khác.

Người nọ, hoặc có lẽ là sinh vật nọ chắc chắn không phải người của đoàn Mộc lúc đầu tới đây. Dù chỉ thoáng qua nhưng cậu có thể nhận ra trang phục đối phương là vải thô màu xanh nước biển đậm, trông khá hợp với vật chất xung quanh. Và với dáng vẻ hốt hoảng vừa nãy, Mộc nghĩ người đó hẳn không gây được quá nhiều uy hiếp tới mình nên mạnh dạn tiến lên. Đây là hành động tương đối nguy hiểm, cậu biết thế nhưng vẫn làm.

Mộc cố gắng tiến tới phía cây mà người kia trốn trong im lặng. Song cậu có cố nhẹ cách mấy, ở dưới chân toàn là cỏ tươi, cành cây nhằng nhịt, ít nhiều vẫn sẽ tạo ra tiếng động.

Thấy người nọ lảng đi, Mộc vẫn đuổi theo. Nhìn cách di chuyển của người này cậu càng quyết tâm phải đuổi theo cho bằng được.

- Bạn? Cậu? Anh? Gì ơi! Bình tĩnh! - Mộc vừa chạy vừa gọi với, tác dụng chắc chắn là không có.

Đột nhiên Mộc cảm giác chân mình bị vướng vào cái gì đó, cậu chưa kịp nghĩ gì đã vội nhấc chân. Cứ thế tầm nhìn của cậu loạn hết cả lên, sau cùng ngã xuống, đập suýt vỡ khuỷu tay mới an toàn.

Trong khoảng thời gian đầu, cánh tay phải của Mộc gần như mất sức hoàn toàn. Cậu cố mãi mới đứng được dậy, lúc đứng dậy người nọ đã biến mất. Vốn Mộc không mong chờ nhưng hiện thực vả cậu đau quá nên trong lòng cũng hơi rầu một chút

Cánh tay mất cảm giác làm chuyến hành trình ngắn của Mộc phải dừng lại thật. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout