Dù nằm khuất bóng trong một căn ngõ nhỏ của thành phố, phòng trà Dư Âm cứ mỗi tối lại đông đúc đến bất ngờ. Hàng dài khách khứa từ các Quận đổ về chật kín con ngõ chỉ vì một lý do duy nhất - giọng hát của cô Điệp. Điệp là giọng ca duy nhất của phòng trà, nghe nói cô ấy có một giọng ca tuyệt diệu, từng ca từ thốt ra đong đầy xúc cảm đủ để đưa người nghe về miền cực lạc của thính giác. Đến nỗi có những người đêm ấy nghe xong đến mấy hôm sau trong tâm trí vẫn còn vang vọng giọng hát ấy, như dư âm kéo dài mãi không ngừng, phòng trà này mang tên Dư Âm cũng là vì vậy.


Sau khi tạm nghỉ hai ngày vì lý do cá nhân, hôm nay cô Điệp cuối cùng cũng quay lại sân khấu. Bởi vậy số người xếp hàng mong mỏi được vào nghe cô hát cũng nhiều hơn ngày thường, con ngõ vốn đông đúc nay kẹt cứng.


- Vậy hả?


Điệp ngồi trong phòng nghe thợ trang điểm của mình kể lại như vậy, cô thấy vui lắm. Khách đông có nghĩa là làm ăn khấm khá, nghĩa là cô đang giúp được Bích. Bích là ông chủ phòng trà, cũng là người có ơn với cô, Điệp đã tự hứa với lòng sẽ dốc hết sức vào công việc này để báo đáp ơn nghĩa cho ông.


Ngày xưa sau khi ba mẹ Điệp mất, cô rơi vào số phận phải sống lay lắt ở nhà họ hàng. Thời buổi khó khăn nên chẳng ai tình nguyện nuôi thêm một đứa trẻ trong nhà, vậy nên cô bị chuyền tay hết nhà này đến nhà khác như một con búp bê vải rách. Trầy trật lắm mới trưởng thành được, ai ngờ đâu cô lại bị đuổi khỏi nhà. Người dì nuôi nấng cô nói rằng Điệp đã đủ tuổi chịu trách nhiệm cho mình, vậy nên sau khi cô học xong cấp ba, bà đưa cho cô một xấp tiền rồi bắt cô cuốn gói ra đi.


Điệp trải qua một quãng thời gian chật vật, sau đó không biết run rủi thế nào lại thuê trúng một căn trọ mà chủ căn trọ không ai khác ngoài Bích. Chính ông là người đã chú ý đến giọng hát của Điệp rồi giới thiệu cô vào làm sau khi người ca sĩ trước nghỉ việc lấy chồng.


Quanh đi quẩn lại một hồi thì ta có được Điệp của ngày hôm nay, cô ca sĩ xinh đẹp với giọng ca hút hồn người.


Tô xong môi, người thợ trang điểm lại loay hoay kẹp tóc cho cô.


- Sắp đến giờ mở cửa rồi.


Bích từ đằng sau đi đến thúc giục Điệp.


- Dạ. - Cô ngọt ngào đáp rồi bước đến phía sau sân khấu.


Đêm nay đông đúc hơn mọi khi nhiều, nhưng dù vậy, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào người đàn ông ngồi hàng đầu.


- Anh ta lại đến nữa à?


Bích hỏi. Ban đầu Điệp định giấu ông chuyện này, nhưng anh ta dây dưa lâu quá, cô muốn cũng chẳng giấu nổi nữa, đành lựa lời nói cho ông hay.


Chuyện là tầm nửa tháng trước sau một đêm diễn, một vị khách bỗng đến gặp cô sau cánh gà. Anh ta giới thiệu bản thân xuất thân từ Nhạc viện, và hiện đang làm trong Nhà hát Thành phố. Anh ta nói rằng mình yêu tiếng hát của Điệp, mong muốn cô có thể đi theo anh ta để nhận được sự đào tạo tốt nhất và để có thể tỏa sáng trên sân khấu lớn, chứ chẳng phải chôn vùi đời mình nơi phòng trọ này.


Điệp nghe thế thì bối rối. Nhạc viện? Nhà hát Thành phố? Chính cô cũng hiểu đây có thể là cơ hội lớn nhất mà một người như cô có thể có được trong đời. Cô tỏ ý từ chối nhưng tâm thế lại do dự. Vị khách kia nhìn thấu thái độ của cô, anh ta trở về như kể từ đó đêm nào cũng đến, có mấy hồi còn tìm cách gặp mặt để thuyết phục cô.


Một đêm khi đang trên đường về lại phòng trọ cùng Bích, cô kể cho ông, ông trầm ngâm hồi lâu. Cô biết ông đang không vui, nên cô nói:


- Bích đừng lo, em không đi đâu.


- Em định từ chối anh ta à? - Ông hỏi.


- Dạ. Em chỉ thích ở cái phòng trà nhỏ này với Bích thôi. Lần sau em sẽ nói chuyện lại với anh ấy nhé.


Thấy ông không ừ hử gì, Điệp chào tạm biệt rồi vào nhà.


Đến tận hôm nay mà người đó vẫn chưa bỏ cuộc, Bích quyết định sẽ tìm gặp để nói chuyện riêng với anh ta. Nào ngờ chưa cần ông làm gì thì người ấy đã chủ động đến gặp ông.


Đó là một chàng trai dong dỏng cao, trên mặt là cặp kính gọng vàng trang nhã, anh ta mặc tây trang, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng.


- Chào anh, tôi là Tân. Có lẽ anh đã nghe cô Điệp kể về tôi rồi.


Thì ra đây là người liên tục làm phiền nhân viên của mình, Bích phiền lòng nghĩ. Ông bắt tay một cách hời hợt với anh ta, tỏ rõ ý chẳng muốn dây dưa. Trùng hợp là Tân cũng có ý như vậy, anh ta không lòng vòng mà vào thẳng trọng tâm.


- Tôi mong anh có thể cho phép cô Điệp được theo tôi.


- Cho phép? - Bích cười khẩy. - Đi đâu, với ai là quyền của Điệp, nếu Điệp đã từ chối thì anh đến nói chuyện với tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì.


Tân lắc đầu như thể phản đối, anh khẽ đẩy kính, cười nói:


- Khi trước tôi không hiểu, nhưng bây giờ thì tôi biết rồi. Cô Điệp rất xem trọng ý anh, thật ra khi nghe tôi thuyết phục cô ấy cũng có mấy bận xiêu lòng, nhưng lại vì anh mà quả quyết từ chối.


Bích im lặng. Tân nói tiếp:


- Anh nghĩ Điệp là gì với anh?


- Điệp là nhân viên của tôi. Cô ấy nói rằng sẽ ở lại đây, tôi hy vọng cậu tôn trọng quyết định đó.


- Có thật là cô Điệp chỉ là một người nhân viên không? - Tân khẳng định. - Không, cô Điệp chính là người mà anh phụ thuộc vào, về mọi mặt.


Bích siết chặt nắm đấm. Hai người, Bích và Điệp, đã nương tựa nhau mà sống từ lâu lắm rồi. Ông nhìn Điệp trưởng thành, nhìn cô dần tỏa sáng. Chính Điệp đã nói cô ấy được như ngày nay là do ông, mà ông cũng có thể trở thành con người như hiện tại, cũng là nhờ Điệp.


Cuộc đời Bích vốn đã rơi vào hố đen.


Quãng thời gian đó ông khó khăn vô vàn, vừa tổ chức xong tang lễ cho mẹ lại phải lo cho em gái bị tai nạn xe. Ông không vợ con, làm ăn cũng chẳng khấm khá. Đợt đó ông định bán nhà trọ đi để trả nợ, tình cờ từ cái nơi mà ông sắp vứt bỏ đó, Bích nhặt được một chiếc kén.


Rung động, bồi hồi, cảm xúc của những lần gặp gỡ đầu tiên đã phai nhạt dần theo năm tháng, nhưng tình yêu trong ông lại lớn dần. Hai người chẳng ai bảo ai mà bắt đầu sống dựa vào nhau, âm thầm cổ vũ, động viên nhau nơi thành thị đông đúc nhưng cô đơn.


Ông yêu Điệp. Ông yêu chú bướm nhỏ mang tên Điệp.


Tân thấy ông kiên quyết từ chối. Anh mạnh dạn hỏi ra một câu đã thắc mắc bấy lâu:


- Chính xác thì, Điệp trong lòng anh là người như thế nào vậy?


Nghe vậy, Bích bỗng không biết trả lời như thế nào. Đúng lúc đó ngoài sân khấu có tiếng vỗ tay vang dội. Điệp xuất hiện. Tân bỗng kéo tay Bích chạy đến bên dưới sân khấu, anh ấn ông vào ghế, dặn ông ngồi yên:


- Giờ ông hãy nhìn cho kỹ.


Chiếc màn đỏ được kéo lên, giai nhân dưới ánh đèn cúi chào, rồi bắt đầu.


Dư Âm. Là bài hát của đêm nay.


Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ

Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ

Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn sóng

Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi, đôi mắt xa vời


Người ấy đứng dưới ánh đèn sân khấu, môi nhỏ mở khép, từ khuôn miệng xinh ấy tuôn ra châu ngọc trân quý nhất thế gian. Điệp khẽ lấy tay mân mê ngọn tóc, ánh mắt cô đung đưa khắp căn phòng, lướt qua vô vàn ý nghĩ và xúc cảm của từng vị khách rồi dừng lại ngay gương mặt bình lặng như nước của Bích. Điệp cong cong ánh mắt như đang cười, cô đưa người qua lại theo từng phách nhạc, hạt cườm đính trên váy theo đó cũng rung động, lấp lánh ánh sáng. Thứ ánh sáng chói mắt nhưng rực rỡ, Bích nhìn trân trân, ông không chớp mắt, để mặc cho hốc mắt xót xa và dòng nước lạnh lành trượt xuống gò má.


Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyện đẹp bao ước mơ

Anh như lầu vắng em như ánh trăng gieo muôn ý thơ

Muốn nói cùng em đôi lời trìu mến


Giọng hát thật hay biết mấy, động lòng biết mấy. Chẳng trách những người ngồi đây không ngại đường xa cũng phải đến thưởng thức thanh âm của Điệp. Bích cũng là một kẻ phàm phu, ông thấy cái đẹp cái hay, ông yêu. Ông vốn yêu Điệp, nhưng như thể rơi vào lưới tình một lần nữa, ông yêu Điệp một lần nữa. Điệp mà ông yêu lần này chẳng phải là một cô gái nhỏ xinh ngọt ngào hay cười với ông. Ông yêu Điệp, cô ca sĩ khiến bao kẻ đắm say. Tình yêu ấy lớn dần trong ông và thuần khiết hơn cả nước suối nguồn. Tình yêu làm tim ông đập liên hồi, bơm căng nhựa sống vào từng thớ thịt khiến ông không muốn ngồi yên một chỗ. Bích cảm thấy ông cần nói gì đó vời Điệp, cần làm gì đó cho Điệp. Ông muốn cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất trên đời.


Dư âm tiếng hát gieo lên trong lòng anh bao nhớ nhung


Cảm giác này, chẳng phải là lần đầu tiên nhỉ? Ngày ấy nghe thấy Điệp cất giọng hát trong phòng trọ chật hẹp, khi ấy ông đã yêu mất rồi. Cũng là sự bồn chồn đến xé lòng này, giọng hát ấy cứ mãi vờn quanh trong tâm trí ông không dứt. Thế là ông quyết định chộp lấy nó. Điệp về dưới trướng ông, phá kén trở thành một chú bướm xinh đẹp. Cảm giác rung động ban sơ khi ấy dần bị thay thế thành nỗi bất an, ghen tị, ông sợ nàng rời khỏi mình. Hóa ra Bích mới là kẻ ích kỷ, nàng đã phá kén từ lâu, còn ông lại chăm chăm giam giữ nàng bên mình, nhìn ngắm đôi cảnh của nàng nhưng không cho nàng được vút bay. Một con bướm không bay thì khác gì đã chết đâu. Giờ đây những xúc cảm ban sơ ấy được khơi lại, ông chỉ thấy mình ti tiện. Bích siết chặt nắm tay, ông gục đầu xuống chẳng dám nhìn nàng nữa. Bích khóc, trong con tim bùng cháy tình yêu.


Hẹn em từ muôn kiếp trước

Nhớ em mấy thuở bạc đầu

Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn

Em để cung đàn đưa anh về đâu?


Đêm ấy kết thúc trong mỹ mãn. Khách khứa vui lòng, Điệp cũng vui, vì Bích đã đến xem mình hát. Trong lúc tẩy trang và thay đồ diễn, cô cứ ngân nga mãi.


Vừa ra tới cửa sau cô đã thấy Bích đứng đợi.


- Thấy em hát hay không? - Cô cười tít mắt hỏi.


Thay vì im lặng như ngày thường, lần này Bích đáp lại:


- Hay. Hay lắm.


Những lời ấy ông thốt ra bằng cả con tim.


Điệp vui sướng cười phá lên, cười mãi, cười mãi.


- À, lúc nãy em có tìm vị khách kia để từ chối anh ta, nhưng mà anh ta đã rời đi từ lâu. Chắc bỏ cuộc mất rồi.


Bích lắc đầu:


- Không phải đâu, anh đồng ý với lời đề nghị của anh ta rồi.


- Hả?


Cô há hốc mồm, đề nghị gì? Đề nghị đưa cô đi chứ còn gì nữa.


- Thật á?


Điệp cuối cùng cũng nhận được một cái gật đầu, tuy rằng thật khẽ.


Ông muốn chú bướm này được vút bay, bay thật cao.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}