“Chào mừng đến với Dream of Iruhan. Chúc Người đời đời an giấc!”
Giọng nói quen thuộc vang lên khi bắt đầu quá trình đăng nhập.
Chỉ sau một cái chớp mắt, khung cảnh một thế giới rực rỡ hiện lên. Lilaccc không còn choáng ngợp như lúc mới chơi một tháng trước, nhưng chưa bao giờ thôi ấn tượng. Hình ảnh trong game là sự kết hợp hài hòa giữa đồ họa 3D và hình ảnh giống thật khiến cho nó đẹp một cách vừa thực tế mà lại đẹp hơn mọi giấc mơ lung linh nhất mà chúng ta có thể thấy. Công nghệ đã tiến bộ đến mức độ này từ lúc nào mà cô lại chẳng hề hay biết, cảm giác như mình đã bị cả thế giới này bỏ rơi. Trước kia, nếu có ai bảo người ta đã tạo dựng được cả một thế giới khác chân thực đến mức này thì cô chỉ coi là chuyện viễn tưởng thôi. Vậy mà game đã ra mắt năm năm có tất cả năm bản mở rộng, phủ server trên hầu khắp thế giới rồi.
Nhân vật của Lilaccc là một High Elf khá xinh đẹp nhưng hơi thấp bé so với người cùng tộc, gương mặt có vài nét na ná như cô ngoài đời, nhất là đôi mắt hơi dại dại do cận tới mười ba diop. Thân hình của High Elf thì đẹp hơn hẳn của cô rồi, vòng nào vòng nấy khá đầy đặn, nhưng lại khiến cô không thoải mái cho lắm nên thường giấu chúng bên trong cái áo choàng rộng thùng thình có mũ chùm chóp nhọn. Ở game này, không ai có thể tự tạo nhân vật được, hình dáng đã được AI tính toán và tạo dựng ngay từ đầu.
Lilaccc đang ở nơi mình đứng khi đăng xuất lần trước, đây là một thành phố lớn mang tên Shine’s End [Minh Tận] nằm tít ở biên giới phía tây nam vương quốc, một điểm tận cùng trên bản đồ Đại Mộng, phía bên kia thành phố là vùng đất hoang vu đầy rẫy quái vật mạnh đến mức kỳ cục. Rất ít người đến tận đây chỉ để chết lên chết xuống khi chiến đấu với vài con quái vật lang thang mà chẳng thu về được tài nguyên nào đáng kể. Vậy nên dù là một trong bảy thành phố lớn nhất của server Đại Mộng nhưng nó lại vắng vẻ đìu hiu đến thảm thương.
Đáng lẽ ra thì Lilaccc cũng chẳng muốn đến đây làm gì, nhưng lỡ theo một chuỗi quest rất nhàm chán mà dành ra ba ngày để đi bộ đến tận chốn khỉ ho cò gáy này. Chẳng hiểu vì lý do nào đó mà cổng dịch chuyển ở đây đã bị hỏng và bản đồ của cái game này thì rộng một cách đáng sợ.
Cô nhìn ngó xung quanh, ngoài các NPC đứng yên một chỗ thỉnh thoảng xoay người hay vung vẩy tay chân, một số thì đi đi lại lại theo lộ trình đã được định trước, số lượng người chơi chẳng là bao. Thật là khác một trời một vực với các thành phố lớn khác lúc nào cũng nhộn nhịp người qua kẻ lại, thậm chí là chen chúc nếu vào giờ cao điểm. Cả quãng trường heo hút giữa một thành phố ảm đạm. Từ nhà cửa bằng gỗ theo lối kiến trúc đấu củng tái hiện lại khung cảnh thời Lê đến từng viên gạch lát đường và cả mấy bức tượng rải khắp nơi đều nhuốm một màu đen xì.
Nhìn ngắm một hồi chán rồi thì Lilaccc quyết định tiếp tục làm quest. Chuỗi quest bắt đầu từ một bà lão Wizard NPC* rất già, ngồi bán thảo dược bên lề một con đường nhỏ ở ngoại ô kinh đô. Bà lão hứa hẹn có một bùa phép vô cùng hiếm sau khi hoàn thành chuỗi quest này. Và bằng sức mạnh thần kỳ cùng niềm tin vững chắc chẳng biết kiếm từ đâu ra, Lilaccc dành ra một tuần trời chỉ để lang thang khắp nửa vương quốc rồi đến được đây.
*NPC: viết tắt của Non-player character chỉ nhân vật không phải người chơi.
“Khỉ thật!” Cô tự lẩm bẩm với mình khi đi qua bức tượng một vị tướng cụt đầu tại quảng trường nhỏ nào đó lần thứ ba, đây cũng là một ngã năm toàn những con đường nhỏ tí chỉa ra khắp hướng. “Mình sẽ đầu độc bà già đó nếu không kiếm được cái gì hay ho.”
Mưa phùn bắt đầu rơi khi cô đang thận trọng vừa ngắm bản đồ vừa đi vào những ngõ ngách phức tạp của khu phía tây thành phố. Kéo vội khăn trùm đầu của tấm áo choàng pháp sư và đổi bên tay cầm gậy phép, cô mở bản đồ ngắm nghía không biết lần thứ bao nhiêu.
“Ai lại thiết kế ra cái nơi ngu xuẩn thế này chỉ để bỏ không kia chứ?” Vẫn là cô tự chửi cho mình nghe.
“Cô em đi lạc à?” Chợt có người lên tiếng làm Lilaccc giật mình nắm cây gậy phép chĩa về phía đó.
Một gã con người cao lêu nghêu, ăn mặc kiểu chắp ghép tất cả vật phẩm có thể gắn lên người nên trông chẳng cái nào ăn nhập với cái nào, và đống trang sức lấp lánh thì tương phản hoàn toàn với gương mặt. Gã có cái cằm nhòn nhọn cùng đôi môi và hai quầng mắt thâm xì như thiếu ngủ lâu ngày, mái tóc màu tím tử đinh hương có lẽ vốn được vuốt hai mái nhưng bị mưa phùn làm cho dính bết xẹp xuống. Thắt lưng gã giắt một cây dao găm lượn sóng và treo một cây đèn sắt hình bát giác. Cái mùi tử khí lờm lợm bốc ra không thể bị át hết bằng nước hoa nồng đượm.
“Không phải việc của cậu.” Nói rồi Lilaccc vội vã bước đi, tránh xa tên kì quái đó, mới nhìn thôi cô đã thấy không ưa rồi.
Nhưng gã lại vẫn đi theo cô, một cảm giác lạnh lẽo cứ phảng phất đằng sau lưng chẳng liên quan gì đến cơn mưa ngày một nặng hạt khiến cô càng khó chịu.
“Tôi khá rành đường ở đây đấy. Tôi có thể chỉ cho cô.” Gã bắt kịp và tiếp tục nói. “Tôi đã lượn lờ khắp thành phố này trong một tháng vừa qua. Hoàn toàn tự tin mình biết mọi ngõ tắt lối nhỏ ở đây.”
Giọng gã tràn đầy tự tin. Cô đã định cứ thế mặc kệ gã, nhưng rồi lại tặc lưỡi, đôi khi vẫn có những tên kỳ quặc thích làm mấy trò khác người trong game, biết đâu lại may mắn.
“Cậu biết Garden of Princess [Khu vườn của Công Chúa] không? Bản đồ chỉ quanh quanh chỗ này mà nhìn mãi vẫn chẳng thấy vườn tược gì.” Nói rồi cô chia sẻ bản đồ của mình với gã.
“Đương nhiên là tôi biết rồi. Hướng này nè.” Gã chỉ về một khúc ngoặt đằng sau. “Khu vườn xanh tươi duy nhất của cái vùng đất đã tắt sáng này. Chà chà, cô sẽ thấy vô cùng thư giãn khi đến đó cho coi.”
Lilaccc đành đi theo nhưng vẫn thỉnh thoảng ngó vào bản đồ, họ đang đi xa hơn về phía đông so với vị trí điểm đến hiện lên. Nhưng dù sao thì cô cũng đã lượn quanh điểm đó vài lần rồi nên biết đâu là cần một lối đi bí mật nào đó.
“À đấy, chúng ta còn chưa giới thiệu.” Gã quay sang cười tươi cố tỏ ra quyến rũ. “Tôi là Tịch Huân nghĩa là ánh sáng sót lại sau khi mặt trời lặn, nghe ngầu đúng không. Nhưng cứ gọi tôi là Huân cũng được. Class: Necromancer*.”
*Class: lớp nhân vật, những nghề nghiệp chiến đấu, mỗi loại sẽ có kỹ năng và cách chơi khác nhau.
*Necromancer: những người hồi sinh xác chết chiến đấu cho mình.
“Tôi là Lilaccc, tên hiển thị có ba chữ c, có vẻ nhiều người thích tên này quá. Class: Wizard*.”
*Wizard: các pháp sư thường được miêu tả là có hiểu biết sâu rộng về phép thuật.
“Class đó hơi hiếm đúng không? Tôi ít gặp Wizard lắm.”
“Ừ, không mấy người muốn dành cả tháng đầu game chỉ để học thuộc thần chú. Sorcerer* chỉ mất một ngày để làm chủ cách điều khiển nguyên tố, Druid* thì chỉ cần cảm nhận năng lượng tự nhiên, kiểu vậy.”
*Sorcerer: những pháp sư có thiên phú, thường có thể sử dụng thành thạo nhanh chóng các loại phép thuật.
*Druid: xuất phát từ các tu sĩ người Celt, thường xuất hiện trong các game nhập vai như những người sử dụng phép thuật thiên nhiên.
“Thế sao cô không chọn mấy cái kia? Lúc tôi bắt đầu chơi, Necromancer rất nổi tiếng, và class này vừa ngầu lại chẳng khó mấy.”
“Tôi chọn theo sách hướng dẫn.”
Lúc mới đầu Lilaccc chẳng biết gì về game. Bước vào thế giới này với một cái túi đồ đeo sau lưng, một bộ quần áo đơn sơ cùng con dao găm cùn. Còn chẳng biết chỉ số là gì, lớp nhân vật là sao hay phải làm gì ở đó. Sau khi đăng xuất để đọc hướng dẫn trên mạng mới thấy bảo có thể chọn class bằng Sách hướng dẫn, nó sẽ cân đối dựa vào đặc điểm hình thể nhân vật trong game cũng như tính cách của người chơi mà đưa ra vài lựa chọn. Và xui rủi thế nào cô lại chọn đúng class này.
“Thực ra cũng không ít người dùng sách hướng dẫn thật.” Huân rẽ trái, men theo cầu thang đi xuống một ngọn đồi. “Sắp đến rồi. Cái thành phố này quái quỷ thật sự ấy. Tôi còn không tin nổi mình lại điên đến mức lang thang ở đây cả tháng trời đây này.”
“Đúng là rảnh thật. Tôi chạy theo chuỗi quest này một tuần là đã thấy chán đời lắm rồi.”
Huân dừng lại trước một căn nhà nổi bật hơn những căn khác xung quanh. Nó cao tới năm tầng với những cây cột to lớn và bộ mái đồ sộ, kết cấu đấu củng phức tạp. Hình trạm chổ những sinh vật dữ tợn xuất hiện khắp nơi từ cây cột, xà nhà đến những cánh cửa. Bên trên đôi cửa chính có một tấm biển ghi Tome of Princess’s Servants [Lăng mộ Những tùy tùng của Công Chúa].
“Đến rồi, bên dưới ngôi nhà này.” Gã Necromancer khẳng định và chỉ tay vào gian phòng tối tăm bên trong. “Vào đi tôi chỉ đường xuống.”
Nghĩ thế nào cũng thấy mọi chuyện quá khả nghi. Dù đều có liên quan đến công chúa dù chẳng biết có cùng một cô hay không, nhưng khu vườn và lăng mộ chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Kẻ dẫn đường này thì lại toát lên một vẻ khả nghi mà chỉ có đứa ngốc mới không nhận ra. Và Lilaccc tiếp tục đứng yên bên ngoài, dưới màn mưa ngày một dày, mặc kệ gã bước vào, ngọn đèn sắt cầm trên tay leo lét thứ ánh sáng tím.
Khi đứng ngay chính giữa gian phòng đầu tiên, gã quay lại về phía cô, không phải là mời gọi hay gì mà chỉ nở một nụ cười thật lớn. Rồi thình lình, một cái hàm khổng lồ như loài chó phóng lên từ dưới sàn nhà nuốt chửng cả gã Necromancer mà chẳng kịp phát ra tiếng nào.
Con quái vật rút xuống trả lại khung cảnh tiêu điều và tĩnh lặng khắp xung quanh. Còn Lilaccc thì cứ ngó chòng chọc vào bóng tối mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Quái vật ở trong thành phố đã là hiếm thấy rồi, còn cái gã cô vốn tưởng là lừa đảo lại mới bị nuốt trọn và biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. Điều này làm tính tò mò của cô nổi lên, tiếp thêm sức mạnh để mạnh dạn bước vào bên trong một cách thận trọng, gậy phép chĩa phía trước, cầm sẵn bùa chú bên tay còn lại.
Cái lỗ con quái vật chui lên hóa ra lại là một máng trượt xoắn ốc.
Lilacc đưa tay vào ống tay áo rộng đã được thiết kế thành một túi đồ ma thuật và lấy ra một lá bùa dịch chuyển – một vật phẩm cao cấp rất khó chế tạo và nguyên liệu thì lại đắt đỏ, nhưng với tình huống này thì hoàn toàn nên dùng. Cô dán nó vào một cây cột rồi mới nhảy xuống máng trượt.
Con đường xoắn ốc trơn nhớt một thứ chất lỏng sền sệt bốc mùi hôi thối đến là kinh tởm. May mà nó không có độc và quần áo ở thế giới này cũng không dính bẩn. Cảm tạ nhà thiết kế game! Tốc độ trượt ngày một lớn cùng những vòng quay liên tục làm cô bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt và tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Đến khi hẫng một nhịp, cô rơi tự do trong không trung cách mặt đất bên dưới cả chục mét, chắc chắn sẽ nhận rất nhiều sát thương nếu rơi thẳng xuống. Nhưng bên dưới lại có một sinh vật kinh khủng đến mức phải nghi ngờ đầu óc của mấy ông thiết kế game. Nó có cái đầu sói đầy lông lá, chính là cái hàm đã nhô lên vừa rồi, nhưng lại được gắn vào cơ thể một con sên khổng lồ đầy dãi nhớt.
Khi cô đáp thẳng xuống bộ lông mềm mại nhưng hôi hám của con quái vật thì nghe thấy tiếng người lẫn trong tiếng con quái vật gầm lên.
“Tôi đã tưởng cô nhát chết không dám xuống kia đấy.”
Gã Necromancer đứng chống nạnh bên một cây cột đá lớn chống đỡ đường hầm khổng lồ này và cười khẩy. Lilaccc xác nhận mình thực sự không ưa tên này một chút nào trước khi bị con quái vật lắc mạnh đầu cho rơi xuống đất ngay tầm cái miệng thối um đang ngoác rộng.
Lilaccc cũng góp giọng vào dàn hợp xướng không ai nhường ai của tiếng con quái vật rống, tiếng Huân cười như nắc nẻ và cả tiếng vọng lại rền vang của những bức tường.
“Quỷ tha ma bắt tên Necromancer khỉ gió kia đi!”
Bình luận
Chưa có bình luận