Mở đầu


Giữa tháng tư, hè đã vội tới. Nắng gắt gỏng đổ xuống mặt đất từ khi mới mờ sáng đến lúc hoàng hôn đỏ au lịm dần bên kia chân trời phía tây. Ấy nhưng còn chưa kịp được chôn cất, hoàng hôn bị nuốt chửng bởi những đám mây giông ùn ùn kéo đến chẳng hề báo trước, hùng dũng và vội vã, gió nổi lên quăng quật vào vạn vật bên dưới mặt đất, trống giong cờ phất chuẩn bị cho những hạt mưa rơi. Mưa chưa vội vàng đến, chờ cho cây cối ngả nghiêng, bụi tung mù mịt, nhiều con người bên dưới tán loạn thu dọn đồ đạc, mưa mới đánh xuống một cách chóng vánh. Ào ào rơi thật mạnh chẳng cần chuẩn bị, gió thổi mưa bay tứ tung va xuống rát mặt người đi đường. Mưa còn chưa kịp ngớt thì sấm đã nổ đùng đoàng phía sau lưng, rền vang, âm trầm và hống hách.

Trước hiên một cửa hàng đồ điện tử có vài người đứng ngóng nhìn ra bên ngoài. Họ hơi có chút ngỡ ngàng khi thấy cơn mưa, hơi giật mình trước tiếng sấm, nhưng rồi lại thản nhiên quay trở lại vào trong, để cánh cửa cảm ứng tự động đóng chặt lại và kể cả sấm chớp bên ngoài có dữ dội thế nào, cũng chỉ là vài thứ tạp âm nho nhỏ tô điểm thêm cho khung cảnh dìu dịu bên trong. Điều hòa chạy ro ro, mỗi người lại cẩn thận làm việc của mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động quá lớn.

Một cô gái còn khá trẻ nhưng như một người đã trốn trong nhà nhiều ngày nay, vừa mới thảng thốt bước ra thế giới bên ngoài. Mái tóc ngang vai hơi bù xù. Cái áo thun trắng quá khổ lùng nhùng như thể đang quấn cả tấm chăn ra đường. Cô có một gương mặt tròn trịa, đôi môi đầy đặn, cặp mắt đen lay láy, còn chẳng có lấy một vết trang điểm. Cô tháo kính thực tế ảo ra và lau lau bằng áo như lối của mấy người cận trước kia vẫn làm. Khi tháo kính ra, cô nheo nheo mắt làm đôi lông mày xô về phía ấn đường cho thấy mắt cận không hề nhẹ, nếu không nhờ công nghệ tích hợp của kính thực tế ảo, cô vẫn phải đeo cặp kính dày cui.

Sau khi cảm thấy hài lòng, cô đeo trở lại để thấy khung cảnh cửa hàng lập lòe nhiều loại hình ảnh chẳng hề có trước đó. Các nhân vật game trên mấy tấm poster dán đầy tường liên tục cử động lặp lại vài động tác, thỉnh thoảng còn lao hẳn ra khỏi khung ảnh dứ nắm đấm hay quạt nạt gì đó vào không trung. Vài con mèo đủ loại hình dáng và màu sắc lượn lờ quấn chấn từng khách hàng, rên lên gừ gừ mỗi khi có người gãi cằm chúng, kêu lên meo meo vài tiếng cùng đôi mắt to tròn khiến mọi khách hàng đều mê mẩn. Và phải kể đến những AI hình người hay nhân vật hoạt hình đứng bên các kệ sẵn lòng giới thiệu cho bất cứ ai có hứng thú. Khung cảnh này khác một trời một vực với những kệ sắt có phần hoen gỉ cùng những bức tường trống trơn khi bỏ kính xuống. Kính thực tế ảo đã phổ biến đến mức mà người ta dần bỏ qua những trang trí bình thường, chỉ cần tô điểm bằng công nghệ là đủ rồi. Nếu nhìn quanh những người đang đứng mua hàng lẫn trú mưa ở đây thì chẳng có ai là không đeo kính cả.

Kính thực tế ảo đã thoát hẳn khỏi vẻ ngoài cồng kềnh trước kia, bây giờ chúng chẳng khác gì kính thông thường, được thiết kế đủ loại kiểu dáng đẹp mắt tha hồ lựa chọn. Loại cô gái đang đeo có phần hơi cũ kĩ, mắt kính hình bầu dục, gọng kính thì rộng bản và có màu đỏ mận. Nó giống kiểu kính lão mà các cô giáo già vẫn hay đeo cùng những cái nhướng mắt khó tính nhìn xuống đám học trò. Và nhiều người hẳn sẽ thấy trên gương mặt cô gái cũng có vẻ gì đó khó gần, kiểu của những người không biết cách đùa.

Cô đã chọn được một cái kính mới cho mình và đang đứng tựa vào một dãy đồ trong lúc chờ đến lượt thanh toán, mắt hướng ra bên ngoài, nhìn cơn giông vần vũ chỉ cách một lớp cửa kính nhưng lại như ở một thế giới xa xôi nào đó. Mọi người khác đều tranh thủ ngó nghiêng đồ trong cửa hàng, hoặc túm tụm trò chuyện rầm rì, hay dán mắt vào màn hình chỉ riêng họ thấy được.

Hàng ghế sát tường đối diện chỗ cô đứng có vài người đang ngồi, nhưng một gã con trai cao lêu nghêu lại nổi bần bật giữa đám đông. Gã một mình xa cách một cõi, nép vào góc cửa hàng. Gã mặc một cái sơ mi màu be phanh cả bốn năm cúc áo trên, mặt dây chuyền hình tam giác nằm trơ trọi trên bộ mực trần. Gã còn đeo một cái khuyên tai bạc bên trái, vòng tay và nhẫn vài cái. Gã đội một cái mũ lưỡi trai sùm sụp che gần hết gương mặt, mái tóc dài đằng sau gáy xoăn xoăn nhuộm màu tím khói. Gã tựa lưng thẳng băng vào tường, đầu cúi gằm, đèn trên gọng kính khẽ nhấp nháy, cô đoán chắc là đang chơi game. Nhưng phải nói là khá bất ngờ khi có thể thản nhiên ngồi đó mà vào game giữa nơi công cộng đông đúc người như thế này. Các cơ mặt của gã thỉnh thoảng lại kéo nhăn lại một cách khó chịu, đôi khi là nhếch mép cười.

Trước nay cô chưa từng chơi game, nói đúng ra thì không biết mấy về công nghệ nói chung. Cô đeo kính thực tế ảo chủ yếu là vì chán cái kính cận quá dày, rồi có học thêm việc gọi điện hay nhắn tin như một cái điện thoại di động trước kia. Đôi khi mẹ chồng cô còn hiểu tính năng của kính nhiều hơn cô, bà đã chuyển hẳn thú xem phim truyền hình trên điện thoại, hay đọc sách mỗi buổi tối sang màn hình riêng tư tùy chỉnh kích cỡ hay sách ảo chẳng khác gì thật. Nghĩ đến bà làm cô thấy hơi nhộn nhạo trong bụng, có thể lần nói chuyện tiếp theo giữa hai người sẽ rất nặng nề.

Cô bước thêm một bước về phía trước khi có một người đã xong việc và rời hàng. Lúc đó thì có điện thoại đến, màn hình cuộc gọi xuất hiện ngay trước mắt, là Nghĩa gọi, hẳn anh có nghe tin rồi.

“Em về nhà chưa?” Anh hỏi ngay khi cô bắt máy.

“Em đang đi mua kính mới, cái này hỏng nhiều quá rồi.” Cô bình tĩnh trả lời, cô biết là anh muốn hỏi đến chuyện kia nhưng lại chưa dám đi thẳng vào. “Em không sao đâu, bác sĩ bảo vẫn có thể thử lại. Lần này chắc em nghỉ việc thôi, mẹ anh đã nói như thế đợt trước rồi, không làm gì được nữa đâu.”

Anh yên lặng một lúc, cô có thể tưởng tượng ra gương mặt lưỡng lự suy nghĩ của anh, nửa muốn bảo cô bỏ quách đi cho rồi, nửa lại bị những áp lực khác ghìm giữ lại.

“Em không sao thật mà, đã tốn nhiều tiền như vậy thì nhất định phải có được một đứa con chứ.” Cô nhanh tiếng tiếp lời, bước thêm một bước nữa, cách quầy thu ngân chỉ còn một người.

“Ừ, vậy anh sẽ lựa lời với mẹ anh, bà có gọi em cũng không cần bắt máy đâu.” Thêm một khoảng im lặng có vẻ ngại ngùng, anh mới nói tiếp. “Gửi địa chỉ cửa hàng để anh qua đón, anh cũng tan làm bây giờ. Em mua đúng loại anh chỉ đúng không, dùng tiện lắm, nếu nghỉ làm thì sẽ cần nó để giải trí.”

“Vâng, em cũng chẳng biết loại nào với loại nào mà.” Lúc đó cũng đến lượt cô nên vội chào anh, không quên nói địa chỉ.

Trong khi nhân viên cửa hàng kích hoạt kính cho cô thì chợt cánh cửa bật mở mang theo tiếng cơn mưa va vào tán lá và tấm bạt che trước mái hiên ầm ầm tràn vào. Hai cô cậu học sinh chạy vào ngay sau đó. Cô gái mặc đồ đồng phục sơ mi trắng và váy đen gấp nếp, loại mới được áp dụng cho trường chuyên của thành phố vài năm nay. Còn chàng trai thì mặc quần đùi áo cộc đi dép tông lào. Cả hai đều ướt như chuột lột. Nam nhân viên có mái đầu lởm chởm mặc đồng phục màu vàng chói liền vội bỏ kính của cô lại rồi chạy ra mang đến một cái máy sấy cho họ hong khô. Trông gương mặt anh chàng không được vui vẻ lắm, nhưng cũng không thể gọi là khó chịu, chỉ là chẳng biểu lộ gì.

Cô nữ sinh khá gầy, cao gần bằng nam sinh bên cạnh và cả hai đều cao hơn cô gần một cái đầu. Cô vừa cảm thán trong đầu là bọn trẻ ngày nay lớn quá vừa tiếp tục ngắm nhìn nét đẹp trẻ trung mới đến đánh động huyên náo cả cửa hàng vốn lặng lẽ trang nghiêm nãy giờ.

“Cậu cũng phải chơi Dream of Iruhan đi.” Nam sinh hồ hởi nói khi ngồi xuống cái băng ghế sát bên cửa ra vào, cách chỗ cô đứng vài bước chân. Cậu ta gầy nhẳng, hai bàn tay xương xẩu nổi hằn lên từng đường gân bàn ngón, quai hàm hằn lên sắc lẻm trên làn da trắng xanh xao. “Hay dữ dội luôn!”

“Tớ làm gì có thời gian chơi bời như cậu.” Nữ sinh rít lên qua kẽ răng, ngồi khép nép thu mình và xoa xoa dọc cánh tay, có vẻ là do lạnh. Cô gái cao nhưng không quá gầy, gương mặt có thể gọi là thanh tú, lên đại học rồi trang điểm thêm một chút thì sẽ xinh đẹp lắm. “Tớ phải ôn thi đại học chứ không có được nhởn nhơ tuyển thẳng như ai kia đâu.”

“Ôi dào, tại cậu không chịu vào mấy trường đủ điều kiện thôi mà.” Nam sinh xua xua tay. “Tớ cũng muốn được thi trường khác đây này.”

“Đồ dở này.” Nữ sinh nhíu mày như thể mới nghe được một thứ rất khó chịu. “Tớ đang cày như trâu để vào trường đó đấy.”

Và cô nàng há miệng như muốn hét một cách điên tiết, cậu chàng cười cười chọc điên. “Làm gì đến mức như trâu, cậu vừa chơi vừa ôn cũng thừa sức đậu mà.”

Cô vẫn lắng tai nghe cuộc trò chuyện nho nhỏ của hai đứa trẻ, một tai khác thì nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu một số tính năng của kính mà cô chẳng hiểu mô tê gì cả.

Chợt một tiếng rống giận dữ âm vang khắp cửa hàng làm cô giật thót. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn chính cái gã ăn mặc đỏm dáng ở góc. Gã mới tháo kính ra trong cơn tức tối vô cùng. Gương mặt gã nhăn nhó đến là tội, rồi chừng như nhận ra mình vừa gây náo động nên cũng ái ngại nhìn quanh. Cho đến khi gã va vào gương mặt cô bé nữ sinh, mặt cô bé thể hiện sự ghét bỏ không thèm che giấu.

“Anh lại làm trò điên khùng gì thế?” Cô bé lên tiếng, giọng chán ngán.

“Việc gì đến mày.” Gã hất hàm, hai tai đỏ lừ và đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc ngang khắp những người đang nhìn mình.

“Đã điên rồi giờ còn nghiện game nữa hay gì mà đến cả ở đây cũng ngồi chơi được.” Cô bé lầm bầm.

Lời đó khiến tai gã còn đỏ hơn nữa, mấy lần mở miệng định nói gì nhưng chưa thành được lời.

Một giọng nói vang lên trong không trung cắt ngang khung cảnh gượng gạo.

“Xin chào tất cả mọi người.” Giọng nói lanh lảnh phát ra từ một linh vật dạng mèo với bộ lông màu đỏ bập bùng như những lọn lửa nhảy múa. “Chúc mọi người một buổi tối an lành. Và hãy cùng nghía qua game VRMMORPG * đang nổi đình nổi đám những ngày gần đây của chúng tôi nhé?”

  • *Viết tắt của Vitual Reality Massively Multiplayer Online Role-Playing Game: trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi thực tế ảo.

Một con rồng màu xanh lục với thân dài phủ bởi lớp vảy sáng lấp lánh ánh vàng uốn lượn bay khắp cửa hàng, mũi nó là cái mào ngăn ngắn, râu và bờm bồng bềnh như những ngọn lửa. Chuyển động của con rồng mềm mại một cách vô cùng chân thực. Những kệ hàng chợt biến mất và khung cảnh một thành phố phương đông với hàng ngàn mái ngói lấp lánh hiện ra. Tất cả bọn họ như đang đứng trên không trung nhìn xuống toàn cảnh thành phố rồi lao vút vút xuống mặt đất cho đến khi đặt chân giữa quảng trường lớn lát đá xanh, bên cạnh một kiến trúc với cây cột to chống đỡ cho tòa nhà nho nhỏ phía trên nằm chính giữa quảng trường.

Cô xoay mình để nhìn ngắm khắp các phía. Quảng trường được nối vào bởi rất nhiều con đường lớn nhỏ khác nhau, trong đó có một chục chính rộng đến tám ô tô đi cũng vừa. Đột đầu con đường là quà kiến trúc đồ sộ lấp lánh ánh vàng, phô diễn sự lộng lẫy sang trọng dưới ánh nắng dìu dịu. Đầu còn lại là một cổng thành thấp thoáng đằng xa. Khắp quanh quảng trường là rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ khác nhau và dòng người qua lại ở đây thì đông đúc với đủ loại quần áo kỳ lạ từ đông sang tây, cổ kim đều có cả.

“Đây là một góc nhỏ của Dragon Capital [Long Đô], kinh đô của server Đại Mộng – server đầu tiên của game Dream of Iruhan tại Việt Nam.” Con mèo tiếp tục nói sau khi để mọi người hết trầm trồ. “Mọi người có muốn tham gia cuộc hành trình diệu kỳ tại vùng đất này không, mơ cùng giấc mơ với Iruhan, lang thang tới những khung cảnh vượt xa trí tưởng tượng của bản thân, kết bạn và sát cánh cùng nhau trong những cuộc phiêu lưu kỳ thú. Nhân kỷ niệm một năm ra mắt server Đại Mộng, chúng tôi sẽ có  những phần quà vô cùng thú vị dành cho người chơi, cùng một event đặc biệt hứa hẹn sẽ vô cùng chấn động.”

Con mèo bắt đầu chạy trên không trung, đuổi theo con rồng và ngồi ngay trên đầu nó.

“Giờ thì tạm biệt, và hẹn gặp lại tại Dream of Iruhan, game có mở bán tại cửa hàng bạn đang đứng và mọi cửa hàng đồ điện tử khác trên toàn quốc. Chúc Người đời đời an giấc!” Con mèo kết thúc bằng một giọng trầm thấp hơn hẳn trước đó, như một lời cầu nguyện tận sâu thẳm trong đáy lòng.

Khung cảnh xung quanh biến mất dần từng chút một cùng với con mèo và con rồng, để lại những vị khách hãy còn ngẩn ngơ.

“Quý khách có muốn mua một gói chơi game không?” Nhân viên cửa hàng hỏi, đôi môi hơi giãn ra gần như một nụ cười mỉm.

Và cô cũng gật đầu trong vô thức, thầm tặc lưỡi, thử một chút xem thế nào, dù sao thì thời gian tới cô sẽ rất rảnh rỗi ở nhà, hy vọng một phôi thai nhỏ bé yếu đuối có thể bám được vào tử cung và phát triển.

Đó là khởi đầu cho những cuộc phiêu lưu không thể nào quên của cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout