Làng Kỳ Hà - nhà hội đồng Nguyễn


Đêm khuya vắng lặng. Đông lọ mọ thức dậy, mới vào thế giới này có mấy ngày mà hầu như đêm nào cậu cũng không được ngủ ngon giấc. Cậu xoa xoa mái tóc rối bù, lẩm bẩm: "Còn hơn chạy deadline cho tư bản nữa!!! Cũng may là chỉ có mấy ngày. Ấy... đêm nay là đêm thứ năm rồi nhỉ? Mình nghĩ chỉ cần tìm nốt đêm nay là cũng hiểu được đầu đuôi mọi việc rồI."

Từ đường của nhà họ Nguyễn nằm ở phía sau nhà chính, đó là một căn phòng riêng biệt luôn được khoá lại kỹ càng. Chỉ những dịp lớn như giỗ và Tết, khi dòng họ tụ tập đông đủ thì mọi người mới được đi vào để cúng bái. Đông đi tới nơi ấy, vòng quanh căn phòng nhỏ, muốn tìm một lối để đi vào. Cậu không dám hỏi xin chìa khoá từ mợ Cẩn, mà cậu cũng nghe nói rằng bà ta rất ít khi đặt chân đến nơi này. Ắt hẳn là bà ấy oán hận cái nhà này lắm!

Đông do dự có nên thử phá cửa sổ để vào bên trong hay không. Bỗng, tiếng sột soạt từ bụi cây làm cậu giật mình. Một đôi mắt loé xanh từ trong đó nhìn ra. Đông thoáng hoảng sợ nhưng nhanh chóng mượn ánh trăng để nhìn kĩ lại. Thì ra là con mèo đen mà cậu đã gặp lúc canh quan cho bà Hội đồng.

Mèo đen từ trong bụi nhảy phốc ra, đi vòng quanh Đông hai ba vòng rồi dùng răng cắn lấy ống quần cậu.

"Này! Này, em lại làm sao nữa? Muốn dẫn anh đi đâu hả?"

Đông thấy nó kéo mình nên cũng đi theo. Mèo đen dừng lại trước một chậu cây to, dùng móng đào bới như đang tìm kiếm vật gì đó.

"Sao vậy? Ở đó có gì hả?" Vừa nói, Đông vừa cúi người xuống để nhìn bên dưới đáy của chậu cây.

A! Một chiếc chìa khoá?!!

Đông dùng tay nâng hẳn chậu lên rồi lấy chìa khoá giấu bên dưới. Chắc là chìa sơ cua?

"Cám ơn nha Mi Mi! Em vừa giúp anh một việc lớn đấy!"

Đông thử cầm chìa khoá tra vào ổ.

Cạch.

Ổ khoá đã mở bung ra.

Đông nhanh chóng đi vào bên trong từ đường. Trong phòng mờ tối, chỉ có hai ngọn đèn dầu với ánh lửa leo lét trên bàn thờ. Ở giữa là những hàng bài vị chỉnh chu được làm bằng gỗ. Không hiểu sao cậu cảm thấy có hơi ớn lạnh. 

Đông vội vàng cầm một ngọn đèn dầu lên để soi những cái tên trên bàn thờ. Trên đó được lao dọn sạch sẽ, không có sổ ghi chép hay gì cả. Một lúc sau, cậu cầm đèn đi đến bên tờ gia phả của dòng họ Nguyễn được dán trên tường. 

Khoảng thời gian này đã có chữ Quốc Ngữ, những lá thư trao đổi bà Hội Đồng viết đều sử dụng chữ cái Latinh. Nhưng mà, sao mấy bài vị và gia phả đều được ghi bằng chữ Nôm kia chứ?

Đông vò đầu, chỉ có thể lần theo gia phả để xem thứ tự những cái tên. Cũng may là nhánh này mấy đời đều chỉ có duy nhất một con trai, nên tìm cũng mau lẹ. Sau khi đã xác định được nhánh chính, cậu ghi nhớ kí tự chữ Nôm tên của người "mẹ" đã mất của mình. 

Đông quay lại tìm kiếm giữa các bài vị, muốn tìm cái khớp với những kí tự ấy. Sau khi tìm được, cậu cầm lên nhìn chăm chú.

Quả nhiên như mình đoán! Có lẽ...

[Sao nhóc này cầm bài vị ngẩn người vậy mọi người?]

[Hình như t cũng đoán được tí ti rồi đấy!]

Đang suy nghĩ miên man suy nghĩ thì Đông cảm nhận có gì đó ươn ướt ở trên vai. Cậu từ từ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Một đống chất nhầy nhụa không biết là thứ gì đang bám ở trên trần. Nó có màu đỏ đặc quánh, lẫn bên trong là vô số đầu người đang ngo ngoe, như thể chúng đang muốn tìm cách thoát ra bên ngoài. Một cái đầu trong số đó - miệng nó đang há to, máu từ đấy rơi trúng vào người Đông.

Thứ quái quỷ gì đây?

Trong lúc Đông nghĩ ngợi, con quái vật dường như bị âm thanh từ cái đầu làm cho tỉnh giấc, nó bắt đầu vặn vẹo điên cuồng. 

Đông cảm thấy nguy hiểm nên cậu liền chạy ra cửa, muốn thoát khỏi nơi này trước khi con quái vật tỉnh giấc. 

Song, ngay khi Đông vừa chạy đến bên ngạch cửa, quái vật chất nhầy liền rơi ùynh xuống đất. Hàng trăm chiếc đầu phát ra tiếng xì xào: "Máu! Máu của nhà họ Nguyễn. Không! không phải..."

Máu gì cơ! Ê khoan nào...

Đông chạy lẹ ra ngoài, nhưng quái vật nào có dễ dàng bỏ qua cho cậu, nó bắn một sợi nhầy từ cơ thể trói chặt lấy chân Đông. Cậu chỉ có thể dùng tay bám chặt lấy cánh cửa để không bị quái vật lôi về phía mấy cái đầu đang mở to miệng chờ ăn.

Chết tiệt! 

Trong tay Đông vẫn đang cầm ngọn đèn dầu lúc nãy. Cậu dùng tay giật phần lồng kính, thử đưa ngọn lửa vào phần xúc tu đang quấn chặt lấy chân mình. Ngọn lửa bỗng bừng lên dữ dội, lan nhanh theo chất nhầy tiến gần về hướng quái vật. Chỗ tiếp xúc với chân của Đông cũng bị đứt ra.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Quái vật phát ra âm thanh gầm rú đầy đau đớn. Mấy cái đầu dần bị thiêu rụi, chỉ còn mấy thớ thịt đỏ cháy xém. Lửa bén vào màn rồi men theo đó dần bùng lên cột gỗ.

Đông hoảng sợ, hình như cậu vừa gây ra chuyện lớn. Chẳng kịp nghỉ ngợi, cậu vội vàng chạy ra khỏi hiện trường, sợ nếu lửa bùng lên sẽ thu hút người hầu đến chữa cháy. Nếu bọn họ bắt gặp cậu ở đây vào đêm hôm khuya khoắt thì không ổn.

Đông lẹ làng chạy vào các góc tối để tránh né. Khi cậu chạy đến sân dành cho khách, vai cậu bị ai đó nắm chặt lấy, kéo vào trong góc tường. Một bàn tay nhanh chóng bịt lấy miệng cậu, ngăn tiếng hét hốt hoảng sắp bật ra khỏi miệng. Thân thể người đó áp sát lấy cậu, đè cậu không thể nhúc nhích.

Ngay lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập từ phía sân của cậu truyền đến. Giọng của tên người hầu đã đưa tờ giấy cho cậu truyền đến rõ ràng: "Có thấy Cậu ra ngoài không? Bên kia vừa báo từ đường mới xảy ra hoả hoạn."

Một giọng nữ nhỏ nhẹ đáp lời: "Không có, ta canh bên ngoài cả đêm mà. Lúc nãy có hé cửa ra nhìn vẫn thấy bóng cậu hai nằm trên giường!"

"Ừ để ta đi bẩm lại với mợ Cẩn. Cô ở đây nhìn cho kĩ đấy nhé! Thấy có gì bất thường thì nói lại ngay cho ta biết."

"Vâng!" 

Hai người hỏi đáp mấy câu thì người đàn ông vội vã rời đi. Người phụ nữ lại tiếp tục đứng canh ở khoảng sân trước phòng của Đông. Cậu nhăn mày nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Súyt nữa thì bị phát hiện rồI!

Đồng thời, Đông quay sang nhìn người đã kéo mình lại. Gương mặt tươi cười của Lâm Mặc hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn lồng trong sân. 

Lâm Mặc thấy Đông nhìn mình, anh không những không buông cậu ra, mà còn áp sát hơn, gần như ôm trọn cậu vào trong lòng, khẽ nói nhỏ: "Đây là lần thứ hai tôi cứu em rồi nhỉ? Em lấy gì báo đáp tôi đây?"

Đôi đồng từ xanh như đại dương nhìn chằm chằm cậu. Đông cảm thấy bên trong đó có vô vàn cảm xúc không nói thành lời, linh hồn cậu bị nó bắt trọn. Không biết nghĩ sao, Đông lại vô thức liếm nhẹ vào bàn tay đang bịt miệng của mình.

Lâm Mặc vội buông cậu ra: "Sao vậy? Muốn lấy thân báo đáp luôn à..." Tuy giọng điệu anh vẫn cợt nhả nhưng vành tay lại đỏ lên.

Đông khẽ mỉm cười: "Nhưng mà tôi phải hỏi anh mới đúng chứ. Rốt cuộc... Anh là ai?"

"Sao thế? Chẳng phải hai ta đã giới thiệu rồi còn gì." Lâm Mặc lấy từ túi ra một điếu xì - gà. Anh dùng zippo bật lửa rồi châm thuốc.

"Anh nghĩ anh giống với những gì mình đã giới thiệu ư? Anh có phải là... "người chơi" hay không?" Đông hơi nhích ra xa.

Ồ không thích mùi thuốc à! Lâm Mặc trông vẫn bĩnh tĩnh, không tỏ vẻ gì với câu hỏi mà Đông vừa đưa ra: "Xem như vậy đi! Một linh hồn lang thang giữa những giấc mơ chăng?"

"Lâm Mặc... Những lời anh nói, tôi đều không tin được."

"..."

Cả hai nhìn nhau. Không khí có chút căng thẳng.

Đột nhiên Đông bật cười: "Nhưng mà... Anh là gu của tôi đấy. Hay là giống như anh nói đi, lấy thân báo đáp?!!" 

Cậu chầm chậm lại gần Lâm Mặc, cầm lấy điếu xì - gà từ tay anh, mặt dán sát vào, môi dường như sắp chạm vào mặt anh: "Anh cứ suy nghĩ nhé! Tiện thể, hút thuốc có hại cho sức khoẻ đấy!"

Đông dập lửa rồi bỏ lại thuốc vào tay anh. Cậu nhanh nhẹn leo qua bờ rào, nhảy vào lối nhỏ phía sau căn phòng ngủ của mình, trước khi đi còn không quên tạm biệt Lâm Mặc.

...

Lâm Mặc nhìn điếu xì - gà đã tắt ở trong tay mình, trầm mặt. Thật sự là mình muốn trả thù cậu ta ư?

[Hai người đó nói gì vậy nhỉ? Tôi không nghe được gì cả]

[ Lại lỗi!!!]

***

Đông leo vào phòng bằng cửa sổ, đi đến bên giường lật chăn lên. Bên trong là một chiếc chăn khác cậu đã lấy từ trong tủ, tạo hình như có người nằm trên giường. Cậu gấp gọn mọi thứ lại rồi bỏ vào tủ, ngã ra giường, tay chân giang rộng.

Đông có chút vui vẻ trong lòng khi biết Lâm Mặc có thể không chỉ là một NPC trong thế giới giấc mơ này. Cảm xúc của cậu đối với anh ta rất mâu thuẫn, nhưng không thể phủ nhận rằng anh thật sự là hình mẫu mà cậu yêu thích. Một sự hấp dẫn đến từ bản năng, khó mà kiểm soát. 

Đông lại trở người, nghĩ về thế giới này. Những manh mối cậu tìm được cũng đủ để sâu chuỗi lại một câu chuyện hoàn chỉnh, cũng đoán được quỷ chủ của nơi này là ai. 

Chỉ có điều... vẫn còn nhiều biến số, chỉ cần nói ra toàn bộ sự thật thì mình có thể ra ngoài rồi. Nhưng mà cứ cảm thấy như vậy thì không đủ. Dù sao cũng là mơ, hay là tạo nên một giấc mơ khác biệt luôn nhỉ? 

Trong lúc suy nghĩ, Đông chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bên bệ cửa sổ, một đôi mắt loé sáng vẫn nhìn chăm chăm vào căn phòng.

Meow??






0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout