Đông nhận thấy có lẽ bản thân đã dần quen vơi mấy tình huống linh dị. Cậu thức dậy với tinh thần sảng khoái, cả cơ thể cũng tràn đầy sức sống, không có cảm giác mệt mỏi như khi gặp quỷ ở trong phòng ngày hôm kia.
Ngáp một hơi dài, Đông vươn vai ngồi dậy rồi làm vài động tác khởi động cơ thể. Cậu nhìn về phía linh cữu, đúng là mọi thứ đều vẹn nguyên như chưa từng có việc gì xảy ra.
"Phải công nhận là trong rủi có may, gặp ma xong thì khỏi lo dọn dẹp. Chắc chẳng ai muốn thu dọn "bãi chiến trường" sau một trận kinh hoàng đâu.!"
Đông lại thực hiện công việc như lúc tối, khóc lên ba tiếng rồi tiến đến phản. Cậu cuốn màn lên, quỳ xuống khấn: "Nhật sắc di minh, thỉnh nghênh linh bạch vu linh tọa, cẩn cáo!"¹. Sau đó Đông lễ một lễ, rồi rước hồn bạch (ảnh) đặt vào hồn ỷ (cái ngay thờ). Đông cất chăn màn rồi đi đến bồ đoàn ngồi xuống, đợi thầy cúng đến làm lễ.
Sau khi làm lễ xong, cậu xin phép mợ Cẩn cho mình về phòng để nghỉ ngơi. Chiều tối mới phát tang thế nên tạm thời cậu có thể tự do ra ngoài, dù sao thì cũng phải đi gặp Lâm Mặc. Anh anh ta có vẻ là một NPC² quan trọng - người cuối cùng gặp bà hội đồng trước khi bà ấy qua đời.
Đông nhanh chóng tắm rửa rồi đi vào gian nhà dành cho khách. Cậu thấy Lâm Mặc đang ngồi viết chữ ở bàn đá, anh có vẻ rất chú tâm nên không phát hiện cậu đã đi đến gần. Tay anh cầm bút lông tiểu khải³, viết lên giấy những nét chữ cứng cáp: 鞠 育
Lâm Mặc thong thả chấm từng nét bút. Khi Đông đứng sát bên cạnh, anh mới lên tiếng:
- Em đoán thử xem tôi viết gì?
Đông không biết trả lời như thế nào, trên giấy là chữ Hán hay chữ Nôm cậu còn không đoán được thì làm sao hiểu được nghĩa cơ chứ. Cậu lắc nhẹ đầu, ánh mắt lơ đãng đảo quanh. Trong lúc chờ đợi, cậu cố gắng thể hiện hoàn mỹ câu im lặng là vàng⁴. Khi Lâm Mặc viết xong, Đông thấy được nguyên câu là: 鞠 育 恩 深 東 海 大, anh cầm tờ giấy đưa cho cậu, cười bảo:
- Tặng cho em! Xem như quà lần đầu tiên gặp mặt... Nghe nói Đông là một người cầm, kỳ, thi, hoạ⁵ đều vô cùng xuất sắc, viết thư pháp như này cũng có vẻ là múa rìu qua mắt thợ⁶. Mong em đừng chê cười!
Đông cười gượng, cậu đưa tay gãy nhẹ lên má:
- Cảm ơn anh! Hiện tại gia đình đang có tang sự nên tôi không có tâm trạng để nghĩ đến những thú vui ấy. Tôi sẽ gửi quà đáp lễ anh sau!
- Được thôi! Tôi rất mong chờ món quà của em. Nếu nó khiến tôi hài lòng, biết đâu tôi có thể giúp em một việc lớn! - Lâm Mặc trêu đùa.
- Vâng, vậy giờ mình đi dạo nhé? Cũng hên vì hôm nay trời vẫn âm u, chứ bình thường giờ này nắng lắm. - Đông cố gắng kéo chủ đề lại, mấy cái cầm, kì, thi, hoạ gì đấy một cái cậu cũng không rành.
Lâm Mặc chống cằm, nhìn Đông không rời mắt khiến cậu cảm thấy hơi sốt ruột.
- Tôi nghe nói cả năm nay làng Kỳ Hà toàn sương mù bao phủ, không có ngày nào thấy mặt trời thì phải?"
- À, tôi đi du học cũng lâu rồi nên không rành lắm chuyện mấy năm nay... Mình đi nhanh kẻo tối! - Đông ngập ngừng lên tiếng.
Súyt nữa thì cậu đã nói hớ rồi!
Hai người dẫn theo bé Ngót ra khỏi nhà họ Nguyễn. Ngôi làng vẫn đìu hiu như lúc Đông vừa mới đến. Chỉ khác lúc đó là chiều tối còn bây giờ là giữa trưa - thời điểm ánh sáng mạnh nhất trong ngày - nên cũng phần nào giảm bớt sự u ám. Dân làng nơi đây trông tiều tụy, xanh xao, làn da vàng vọt thiếu sức sống. Bọn họ đều đang cặm cụi làm việc đồng áng, cố sức tỉa, dặm những cây lúa khuyết do chuột và ốc bưu vàng cắn hại. Nhưng trong điều kiện thiếu ánh sáng, thân lúa vẫn vươn lên cao trông như chỉ cần một cơn gió nhẹ là sẽ đổ sập xuống. Lá hiện những đốm nâu lấm tấm, nhìn có vẻ rất khó để trổ bông.
- Sương mù khiến mấy vụ lúa thất thu liên tục. Nếu cứ thế này thì không biết mọi người sống bằng gì! - Ngót nói nhỏ, giọng con bé buồn thiu.
Đây là lần hiếm hoi Ngót được ra khỏi nhà. Lúc còn nhỏ xíu thì cô bé vẫn chơi đùa với mấy đứa trẻ trong thôn bình thường. Nhưng hai ba năm gần đây má cô bé lại rất nghiêm khắc, không cho bé tùy tiện đi chơi với lũ bạn như trước nữa. Đến năm nay, khi sương mù gần như xuất hiện quanh năm thì bé càng không được ra ngoài. Ngót cũng thấy khó hiểu nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao thì má của Ngót làm người hầu cho mợ Cẩn cũng không dễ dàng. Cô bé thường xuyên thấy vết cào rướm máu trên tay má, trong lòng rất thương má chịu khổ.
Ba người thong thả đi dạo quanh làng. Xung quanh là những con đường đất nhỏ hẹp, hai bên cây cối xơ xác, không có sức sống. Lớp bụi dày đặc phủ kín lá cây. Đông chạm vào một chiếc lá ở gần, tay cậu bị dính những hạt li ti màu đen: "Sao có chút giống...?" Suy nghĩ này chỉ vừa lướt qua trong đầu đã bị cậu bỏ qua. Bởi vì, Đông đang bị choáng ngợp trước khung cảnh làng quê xưa cũ: Giữa cánh đồng hoang sơ, những nếp nhà tranh mái lá lặng lẽ in bóng xuống mặt ao làng. Mùi rơm rạ cũ kỹ quyện trong hương lúa non và đất ẩm vương vấn trong không khí. Ngôi làng yên ả bỗng bừng lên sức sống bởi những âm thanh quen thuộc: tiếng ru hời của bà, tiếng chày giã gạo của mẹ, tiếng chim hót, tiếng gia súc kêu và tiếng côn trùng rả rích. Những thanh âm ấy điểm tô thêm nét sống động cho bức ảnh làng quê đen trắng.
Không chỉ những người nông dân ngoài đồng chịu cảnh khổ cực mà cuộc sống của người dân trong làng cũng chẳng khá hơn là bao: thân hình nhỏ thó, gầy nhom, gương mặt hằn lên những nét khắc khổ. Người cắt cỏ, người đào rau, người chăm gà vịt, những người phụ nữ tranh thủ nhặt nhạnh từng lá rau héo úa về nấu nướng. Ai nấy đều đội nón lá, dùng khăn rằn lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại. Mấy đứa trẻ đen nhẻm lội kênh tìm cá, vài đứa khác đuổi trâu gầy sọp trên đồng.
Đến đình làng, Đông lặng người trước cảnh tượng xót xa. Mấy đứa trẻ, tay chân khẳng khiu như que củi, da dẻ nhăn nheo, bụng phình to như cái trống, vẫn hồn nhiên chơi đùa bên đống rơm. Vốn dĩ, cậu nghĩ người hầu như bé Ngót đã khổ sở lắm rồi vì cô bé cũng gầy nhom. Nhưng không ngờ cả ngôi làng này đều chìm dưới đáy của sự nghèo đói.
Thấy Đông nhìn mấy đứa trẻ, bé Ngót mắt rưng rưng, lên tiếng:
- Trước khi bà chủ mất, mỗi ngày bà đều cho người hầu duy trì phát cháo nên tụi nhỏ còn có cái ăn. Giờ thì chúng chỉ có húp nước suông hoặc đào rau dại ăn lót dạ! Đợt nộp thuế lần này con cũng nghe mọi người cãi nhau to lắm! Hình như bà không muốn tăng thuế ruộng của tá điền... nhưng trong nhà không chịu!
Đông sờ tay vào túi áo, bên trong có một ít kẹo lạc cậu bỏ vào lúc sáng trước khi ra ngoài. Đây là thói quen hồi còn sống do cậu có người bạn thân mắc bệnh tuột can - xi. Cậu đưa toàn bộ cho Ngót, kêu con bé lại chia cho mấy đứa trẻ. Trong lúc đó, cậu cùng Lâm Mặc đi tới quầy nước dưới tán cây đa. Quầy chỉ gồm: một cái bàn nhỏ, bên trên để vài củ khoai luộc, một ấm nước chè, vài ba chiếc ghế đẩu thấp. Hai người ngồi ở một góc xa, cậu đưa cho ông chủ hai xu kẽm để lấy hai cốc trà và hai củ khoai.
- Xin lỗi anh! Chỉ có thể mời anh món dân dã thế này thôi. - Đông vừa nói chuyện vừa đặt cốc trà vào tay Lâm Mặc.
Hai người cùng nhấp một ngụm trà. Đông hít một hơi sâu để lấy thêm can đảm, cậu kéo ghế ngồi sát Lâm Mặc, nhẹ giọng nói:
- Tôi nghe Ngót nói rằng anh là người cuối cùng gặp bà nội tôi trước khi mất... Anh có thấy phiền lòng nếu tôi muốn hỏi anh vài vấn đề hay không? Đã lâu lắm rồi tôi không gặp bà, không ngờ lúc sắp về thì bà lại mất, lòng tôi cứ đau đớn khôn nguôi.
Lâm Mặc thổi thổi ly trà, hơi nước bốc lên che đi một phần biểu cảm. Mắt anh hơi nheo lại trông như đang mỉm cười.
- Em cứ hỏi tự nhiên, những thứ mà tôi có thể trả lời thì sẽ nói cho em biết!
- Xin lỗi nếu tôi tò mò! Nhưng tôi thật sự muốn biết anh và bà nội tôi đã trao đổi chuyện gì vào đêm bà ấy xảy ra chuyện?
Lâm Mặc im lặng như đang sắp xếp lại suy nghĩ, một lúc lâu sau anh mới đáp lời:
- Em có biết chỉ cần đi qua ngọn núi đằng xa kia, di chuyển thêm bốn cây số là sẽ đến được một mỏ khai thác than lộ thiên hay không?
- Khai thác than đá? Sao có thể? - Đông mở to mắt, giọng nói không giấu được vẻ ngạc nhiên - Dường như dân làng hoàn toàn không hay biết chuyện này! Sao lại khái thác gần nơi có người sinh sống như vậy chứ?
- Chỉ có những người có địa vị cao mới biết chuyện này. Toàn bộ công nhân được di chuyển bí mật đến mỏ. Vì khu vực khai thác không nằm trong "đất nhượng" nên việc giữ bí mật là điều bắt buộc.
- Anh có biết mỏ than đó đã được khai thác trong bao lâu rồi hay không?
- Khoảng 4-5 năm.
- Vậy hôm đó bà tôi tìm anh là để nói về...?
- Bà cậu muốn di dời người dân khỏi ngôi làng này. Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ là người đến để thông báo về việc thuế ruộng đất năm nay sẽ phải tăng gấp ba lần. Việc di dời dính tới lợi ích của rất nhiều người, tôi không thể can thiệp.
- Sao các người có thể độc ác như vậy?
Lúc ban đầu khi vừa đến làng, Đông cứ nghĩ là do trời lạnh nên nơi này mới trông như thế. Bây giờ biết được sự thật, càng nhìn màn sương cậu càng thấy đáng sợ. Nó có thể là bụi than, cũng có thể là sương mù quang hoá⁷. Dù là cái nào đi chăng nữa thì cũng đều gây hại cho sức khoẻ của con người nơi đây. Giọng đông run rẩy:
- Các người có biết ngôi làng này có bao nhiêu người đang sinh sống hay không!?
- Việc này là do các chức sắc trong làng tự nguyện đồng ý giấu diếm để trục lợi. Em không cần phải kích động như vậy, dù có thế nào thì cái làng này cũng chẳng tồn tại được lâu. - Lâm Mặc vừa nói, vừa đưa củ khoai đã lột vỏ đến trước mặt Đông.
Đông không nhận lấy, chỉ ngước mắt lên nhìn vào mắt Lâm Mặc, không thể tin nổi những lời anh vừa nói. Cậu hỏi lại:
- Ý anh là sao?
Lâm Mặc thu tay lại. Anh đặt củ khoai vào đĩa, phủi nhẹ hai tay:
- Mọi thứ trong lịch sử đều có sự sắp đặt! Bất kì cuộc chiến tranh nào nổ ra cũng cần vật hi sinh.
[Sao NPC này lại tiết lộ bí mật này thế, bên kia anh ta chỉ như người qua đường luôn ak?]
[Đúng, đúng bên đây như xem phim trinh thám, bên kia thì xem trừ ma, không ngờ nhóc Sơn đó cũng có chút bản lĩnh đấy...]
- Hi sinh toàn bộ ngôi làng!!? - Đông đứng phắt dậy, cậu không kìm chế được cơn tức giận đang dâng lên trong lòng.
- Phải! Mọi thứ đã được định sẵn! - Lâm Mặc nói với giọng điệu thản nhiên như thể số phận của hàng trăm người chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, không khác gì việc chọn món cho bữa tối.
Đông bần thần ngồi xuống, một cảm giác bất lực lan tỏa. Cậu hiểu đây chỉ là ảo cảnh, một thế giới được dựng lên từ quá khứ. Nhưng những cảm xúc cậu trải qua lại quá chân thực. Khi biết được những con người này đã từng bị lãng quên trong dòng chảy lịch sử, cậu không khỏi xót xa. Đông nghĩ đến ngôi làng, những đứa trẻ vô tội, bé Ngót với nụ cười trong veo... nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi.
Lâm Mặc dịu dàng đưa tay gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt của Đông:
- Sao lại dễ mủi lòng thế này? Em có tin vào Địa phủ hay không? Mỗi người đều có số phận của riêng mình! Biết đâu hết kiếp này thì sẽ sống một kiếp khác tốt đẹp hơn!
Đông im lặng, cậu nắm chặt chén trà trong tay. Một lúc sau, cậu khẽ nói:
- Sao anh lại nói cho tôi biết những việc này?
- Cả dòng tộc của em đều biết mà, cũng đâu phải bí mật!
Đúng lúc Đông đang rối bời, không biết nên nói gì. Giọng nói trong trẻo của bé Ngót vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng:
- Cậu Khải ơi, trời sắp về chiều rồi! Lúc nãy trước khi ra cửa mở Cẩn có căn dặn là phải nhắc cậu về trước giờ cơm ạ.
Đông đứng dậy.
- Ừm mình về thôi! - Cậu lên tiếng đáp lời cô bé.
Đợi cô bé Ngót nhảy chân sáo vui vẻ chạy về phía trước một khoảng, Đông không nhìn vào Lâm Mặc, nhẹ giọng nói:
- Cám ơn anh!
Lâm Mặc nở nụ cười đẹp đến mức chói mắt. Anh cúi người lại gần, môi anh như sắp chạm vào vành tai cậu:
- Ngày trước, tôi có nghe một thầy phong thuỷ nói rằng: Nếu muốn lấy đồ của người đã khuất thì nên đi vào giờ không vong⁸. Như hôm nay là ngày Mậu Tí thì giờ không vong là Quý Sửu. Em có tin vào ma quỷ hay không?
Đông ngẩng đầu lên. Cậu cảm thấy căng thẳng:
- Sao anh lại hỏi vậy? Trên đời làm gì có mấy thứ đó!
Lâm Mặc lại nở nụ cười:
- Thấy em kích động như vậy nên tôi định kể chút chuyện thú vị thôi! Con người tôi hơi khô khan, em thông cảm nhé!
- Đừng giỡn như vậy! Hiện tại lòng tôi rối lắm, không có tâm trạng để đùa với anh. - Đông không kìm được có hơi lớn tiếng.
Cùng lúc đó, cậu quay lưng với Lâm Mặc, nhanh chóng bước đến nắm tay bé Ngót. Hai bóng người một lớn, một nhỏ cùng sóng vai đi dưới ánh hoàng hôn. Cô bé thì ríu rít trò truyện còn Đông thì có phần trầm lặng hơn. Con đường đất và bóng cây đa dần thu nhỏ lại phía sau. Từng đàn đom đóm "nhảy múa" quanh những thân cây hai bên đường, lộng lẫy kéo thành những vệt sáng hệt như sao băng. Dưới tán lá, Lâm Mặc vẫn đứng đó, đôi mắt anh tối sầm lại. Khi mặt trời lặn hẳn sau dãy núi, bóng tối như một con quái thú đang giương móng vuốt dần nuốt chửng lấy anh.
"Về nhà thôi!"
Không biết là giọng của ai vang lên giữa buổi chiều tà, mang thêm chút hi vọng cho những tâm hồn kiệt quệ ở nơi đây. Lâm Mặc sững người, đôi môi mím chặt. Sau đó, anh lặng lẽ bước theo bóng dáng hai người đang dần khuất sau con đường làng.
***
¹ Giờ đã sáng rồi, rước linh bạch ngự linh ra toạ, cẩn cáo!
² NPC là viết tắt của từ Non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển. NPC thường sẽ có tương tác ít hoặc nhiều với người chơi tùy thuộc vào sự đầu tư của tựa game đó dành cho các NPC. (Google)
³ Cỡ chữ tiểu khải từ 1 - 3cm (Google)
⁵ Cầm, kỳ, thi, hoạ: Xưa nay, câu nói “Cầm kỳ thi họa” thường được dùng để nói về một người tinh thông cả 4 kỹ năng về chơi đàn, chơi cờ, viết chữ làm thơ và vẽ tranh. (trích Colormedia.vn)
⁷ Sương mù quang hoá: Sương mù quang hóa là hiện tượng sương mù không phải do độ ẩm không khí gây ra. Đó là một dạng khói trắng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn và sức khỏe con người. (trích KhoaHoc.tv)
⁸ Giờ Không Vong được xem là giờ xấu, không tốt, không may mắn. Vì vậy, người ta tránh làm việc lớn, khai sự hay xuất hành vào giờ Không Vong để tránh những vận xui hay thiệt hại. (trích ngaydep.com)
Ngày Giáp – Kỷ: Giờ Thân và giờ Dậu
Ngày Ất – Canh: Giờ Ngọ và giờ Mùi
Ngày Bính – Tân: Giờ Thìn và giờ Tị
Ngày Đinh – Nhâm: Giờ Dần và giờ Mão
Ngày Mậu – Quý: Giờ Tý và giờ Sửu
(Ở đây mình dùng theo kiểu ngày xấu trong thế giới ác linh tương tương phản là ngày đẹp)
Chuyên mục ca dao, tục ngữ, thành ngữ:
⁴ Im lặng là vàng: Thông qua sư tôn trọng người khác và sự tế nhị, im lặng của chúng ta cho phép người khác phát biểu ý kiến. Thay vì ngắt lời, thay vì nói cùng lúc, lấn át tiếng nói của người ta (nói lướt, giành nói, nói leo...). Để người ta nói và phải biết nghe nữa. Im lặng khi nghe chính là cơ sở của giao tiếp xã hội, và tự do ngôn luận, tự do phát biểu. (trích câu trả lời của bạn Lê Phương Anh. Nguồn: https://olm.vn/hoi-dap/tim-kiem?)
⁶ Múa rìu qua mắt thợ (nghĩa bóng): Biểu diễn trình độ thấp kém của mình trước mắt người có trình độ hơn hẳn mình.
Trong đoạn này đáng lẽ còn câu "trong cái rủi có cái may" nữa ý, mà viết không hoàn chỉnh câu nên thôi không note. Phản ánh quy luật về bản chất các thành tố trong triết lí Âm - Dương.
Lời tác giả: Mình đã xem hết 11 tập Đất Rừng Phương Nam để tìm cảm hứng. Công nhận phim hay lắm, gợi nhớ nhiều kỉ niệm lúc còn bé. Mọi người xem thử đi, hay thật đó...😂😂😂
Bình luận
Chưa có bình luận