Làng Kỳ Hà - nhà hội đồng Nguyễn



Bầu trời tối đen như mực. Trong sân trước nhà, vài chiếc đèn lồng trắng đung đưa trong gió. Không khí buổi đêm se lạnh kết hợp với sương mù xung quanhcàng làm khung cảnh thêm mờ ảo.

Đông mặc lễ thành phục gồm một mũ mấn, khăn tang trắng và một áo thụng cùng màu với khăn. Cậu theo người hầu đi về phía linh đường ở nhà chính. Xung quanh đó không còn một bóng người, chỉ có ánh lửa lập loè phát ra từ căn phòng như ngọn hải đăng cô độc đang níu kéo chút hi vọng mong manh cho những con người lạc lối trong màn đêm.

Đông bước chân qua ngạch cửa, đập vào mắt là hai linh cữu¹ được đặt song song với nhau. Phía trước linh cữu là linh toạ² được làm bằng gỗ, bên trên đặt hai bài vị khắc từ nan tre có ghi họ tên, ngày sinh tháng mất. Trên linh toạ còn có thêm bộ tam sự³, rượu, sáu chung trà và sáu chén cơm. Ở bên cạnh là một chiếc phản trúc, phía trên phản có quây màn nhưng bị vắt lại.*

Đông nhớ lời căn dặn của mợ Cẩn, cậu khóc lên ba tiếng, quỳ xuống khấn: "Nhật thời hưng mộ thỉnh nghênh linh bạch vu tẩm sở, cẩn cáo!⁴" sau đó đến đắp chăn lên phản rồi buông màn xuống. Cậu lễ một lễ rồi tiến về phía linh toạ để thắp hương.*

Lúc này, Đông mới chú ý đến những bát cơm bên trên linh toạ đều đã bị thiêu, rõ ràng cậu thấy người hầu bưng cơm ngay lúc chiều, cách thời gian cậu vào đây chỉ mới hơn hai giờ. Thời tiết nơi này đang vào đông nên chiều tối trời rất lạnh, không lí nào cơm lại thiêu nhanh như vậy.

"Nam mô Adi Đà Phật, nam mô Adi Đà Phật..." Đông liên tục lẩm nhẩm niệm câu thần chú trừ ma kinh điển. Cậu nhắm mắt cầu nguyện cho một đêm yên bình nhưng đầu óc lại không thể ngừng suy nghĩ miên man: "Tối lạnh lẽo, quan tài, ở một mình... đêm nay mà mình không gặp thứ gì mới lạ á."

Đông ngồi quỳ lên bồ đoàn đã được chuẩn bị sẵn. Trời càng về khuya càng yên ắng, ngoài cửa sổ chỉ có những bóng cây lung lay trong gió, không có tiếng côn trùng hay động vật nào phát ra. Từng cơn gió men theo khe cửa luồng vào bên trong phòng, cảm giác như có từng dòng khí lạnh mơn trơn trên da thịt. Đông nổi da gà, cố gắng thu mình lại để tăng thêm chút độ ấm.

Cậu có cảm giác như bản thân đang bị cô lập trong một chiều không gian kín kẽ. Sự yên tĩnh tuyệt đối như một phương thức tra tấn khủng khiếp dành cho kẻ tội đồ. Thời gian trôi một cách chậm rãi, Đông có ảo giác rằng bản thân đã quỳ rất rất lâu nhưng đợi chờ mãi cũng không đợi được ánh bình minh. Cảm giác này khiến lòng cậu cứ bồn chồn không yên.

Lạch cạch...

Tiếng cửa sổ va đập phá tan bầu không khí im ắng. Đông nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một bên cửa đã đóng sầm lại mà bên cửa sổ đang mở xuất hiện một đôi đồng tử sáng rực đang nhìn vào bên trong. Đông giật mình, cậu đưa tay dụi mắt rồi lại nhìn về hướng vừa nãy, nơi đó đã toàn toàn trống rỗng, như thể đôi mắt vừa trông thấy chỉ là ảo ảnh do tự bản thân cậu tưởng tượng ra: "Quái lạ, không lẽ tự mình hù mình!"

Đông rùng mình. Cậu đứng dậy, chầm chậm tiến về phía cửa sổ. Khi đã đến gần khung cửa, cậu nhìn ra ngoài. Sân vườn vẫn chìm trong bóng tối, vài chiếc đèn lồng trắng tắt ngún chao đảo theo làn gió trông như những bóng ma bay lượn. Đông cứ đứng chần chờ mãi, không dám đưa tay đóng lại cánh cửa. Cậu cứ sợ hãi rằng nếu đưa tay ra đóng cửa, sẽ có thứ gì đó bất ngờ xuất hiện và túm lấy tay cậu.


"Không ngờ một bộ phim thiếu nhi lại hù doạ mình đến tận bây giờ! Mạnh mẽ lên nào chàng trai, mày mười tám tuổi rồi đó!" Đông âm thầm tự cổ vũ bản thân. Một lúc lâu, cậu mới chậm rãi đưa tay vào màn đêm, định kéo cánh cửa lại.

Kéttttt

"Clm"

Đông kinh hãi rụt tay, hốt hoảng lùi ra sau mấy bước. Nhìn kĩ lại cậu mới thấy cánh cửa sổ bên cạnh cũng bị gió thổi bung ra. Cậu thở ra một hơi vừa bị nghẹn trong lồng ngực, lại đưa tay...

[Có background music nữa là đúng bài, mị cứ thấy thiếu thiếu]

[Tôi đã đứng ngoài rồi,
Tôi đang bước vào.
Không cần hỏi, không cần cho phép,
Tôi đã ở trong phòng bạn rồi,
Chỗ nào bạn trốn tôi?]⁵

Cậu thuận lợi đóng hai cánh cửa sổ, không hề có chuyện đáng sợ xảy ra như bản thân tưởng tượng, cậu thở phào nhẹ nhõm, lầm bầm:

- Sao trời lâu sáng quá vậy?!! Cứ như thế này chắc mình bị bệnh tim mất thôi.

Loảng xoảng...

Lần này là tiếng rơi vỡ từ trong phòng. Đông lập tức quay đầu về hướng đấy.

Chiếc đèn dầu duy nhất đặt bên cạnh bàn đã bị làm cho vỡ tan tành, điều này khiến cho ánh sáng trong phòng giảm đi rõ rệt. Xung quanh phòng chỉ còn bảy ngọn nến trắng leo lắt chíu rọi.

[Tôi đến rồi, tìm bạn đây,
Nhanh lên, chạy đi, cùng chơi trò này và vui vẻ nhé!
Bạn trốn ở đâu rồi?
Bạn nghĩ mình đã thắng?
Trò chơi trốn tìm của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi.]⁶

Trong ánh sáng yếu ớt, Đông thấy một bóng đen chuyển động với tốc độ nhanh chóng lao thẳng về phía quan tài. Ngay khi thứ đó đi ngang qua ánh nến, cậu đã thấy rõ hình dáng của nó - một con mèo đen bị cụt đuôi. Mèo đen xuất hiện cạnh người chết tuyệt đối là đại kị vì có thể dẫn đến quỷ nhập tràng. Đông lao tới với tay ra để túm lấy con mèo nhưng nó đã nhanh hơn một bước. Khi Đông chỉ còn cách mèo đen hai bước chân, nó nhảy phắt lên trên nắp quan tài khiến cậu chỉ đành run rẩy ngừng lại. Ngay lúc nó vừa phát ra tiếng kêu thì nắp quan tài liền bắt đầu rung lên dữ dội, toàn bộ phần thân lắc lư mạnh mẽ như có thứ gì đó bên trong đang cố gắng thoát ra. 

Toi rồi!

Sắc mặt Đông tái nhợt, cậu thấy mấy chiếc đinh sắt bị đóng vào nắp quan tài đang dần dần bung ra: một chiếc, hai chiếc,... đến chiếc thứ bảy thì nắp bật mở, rơi mạnh xuống sàn phát ra thứ âm thanh trầm đục chấn động lòng người.

Đến lúc này, cậu mới chú ý nơi phát sinh dị tượng chính là linh cữu của bà Ba. Cái xác bên trong đang từ từ ngồi dậy, mền quang minh⁷ và khăn phủ mặt dần trượt xuống. Xác được mặc áo lục thù hải hội⁸ màu vàng nhạt có in phù chú và hình vẽ tứ linh. Thi thể đang trong quá trình phân hủy nên làn da xanh xao tím tái một cách bất thường, vài mảnh da đã bắt đầu bị bong ra.

Lần đầu tiên cậu chứng kiến khung cảnh xác chết vùng dậy như trong phim, Đông bị doạ đến cứng người. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi làm cậu choáng váng.

Mùi ghê quá!

Cái xác dần quay người lại một cách cứng nhắc, tròng mắt loang máu đỏ, môi tím đen đúng là bị đầu độc. Gương mặt nó lạnh băng. Nhưng từ người nó, Đông cảm nhận được sự hưng phấn tột độ phát ra như một con thú đói khát vừa tìm được con mồi. Nó nhảy khỏi quan tài, nhanh chóng tiến lại gần người sống duy nhất trong căn phòng.

Lúc này, Đông mới hồi hồn, cậu chạy vội đến cửa, đẩy chốt để mở nhưng cửa đã bị khoá từ bên ngoài. Đông đạp vào cánh cửa, không kìm được tiếng chửi thề: "Má nó!!!" Đông vội vàng vòng qua cái xác tiến về phía bàn thờ, cậu liên tục vòng vèo né tránh. 

Hình như trong mấy bộ phim cương thi đã xem thì xác chết sợ đồ bằng đồng.

Cậu liền cầm lấy chân nến bằng đồng trên bàn thờ đập mạnh vào người thi thể. 

Có hiệu quả thật nè! 

Đồ đồng có tác dụng nhất định nên làm nó khựng lại. Nhưng không được bao lâu, xác chết lại lao tới, nó gầm thét như con thú dữ bị chọc tiết, quyết tâm liều chết xé xác con mồi. Đông hoảng sợ, liên tục dùng cây đèn vừa né vừa đập.

Bịp quá rồi! Thứ này không biết mệt, cứ kéo dài như vầy thì mình chết chắc!

Trong lúc né tránh, Đông liếc thấy phía sau có một cửa nhỏ dành cho người hầu ra vào. Cậu nhanh chóng chạy về phía đấy, nhìn thì thấy cửa đã lâu không được tu sửa nên vài chỗ đã bị mọt ăn. Đông định tông mạnh cửa chạy ra ngoài. Nhưng lúc né một đòn đánh tới của cái xác thì cậu thoáng thấy con mèo đen vẫn nằm cạnh quan tài rên ư ử: "Chắc là nó bị thương rồi" Cậu nhớ lại cảnh tượng lúc nãy khi nắp rơi xuống, hình như nó đã rơi trúng chân con mèo.

Chết tiệt! Tuy mày báo lắm nhưng ai bảo mày là mèo...

Đông đánh mạnh một cái vào đầu thi thể, cậu chạy lại ôm mèo đen lên. Khi vòng lại phía cửa súyt nữa đã bị cái xác tóm được. Cậu té lăn ra, chân cà vào mãnh gỗ đau điếng. Đông nén cơn đau, dùng thân mình tông mạnh vào cánh cửa. Một mối nối bị bung ra, cậu tiếp tục dùng chân đá mạnh vào bên còn lại. Cửa bật mở.

Ơn trời! được cứu rồi!

Phía sau nhà chính là một vườn cây ăn trái rộng lớn, bên trong không có đèn nên chỉ thấy bóng tối vô tận. Đông ôm mèo lao nhanh vào bóng đêm, tiếng bước chân của xác chết như có như không truyền vào tai, liên tục áp sát. Bóng trăng mờ ảo như bị che lấp bởi những tán cây dày rộng, cậu hoàn toàn không xác định được phương hướng.

Trong tiềm thức chỉ còn lại một suy nghĩ đó là chạy về phía trước, không được ngoảnh đầu lại.

[Chạy! Chạy đi đừng quay đầu lại, nó sắp đuổi kịp rồi kìa!!!! Á aaaaaaa]

[Sâu dưới lòng đất, màn đêm nuốt chửng
 Sâu dưới lòng đất, chẳng lối thoát thân
 Sâu dưới lòng đất, lũ quỷ rình mò
 Sâu dưới lòng đất, đây là số phận.]

Không bao lâu, Đông thấy thấp thoáng đằng xa có một nơi phát ra ánh sáng, cậu liền hướng về bên đó mà chạy như điên. Khi đến gần, Đông phát hiện hình như nơi này là sân ở phòng mợ Cẩn. Từ cửa sổ vẫn để đèn có thể thấy bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi thêu thùa bên trong màn.

Nghe tiếng chân dẫm lên cành khô ngay phía sau mình, Đông chỉ có thể liều mạng tiến vào trong sân. Dù cậu biết mợ Cẩn không hề đơn giản như vẻ đoan trang bên ngoài.

Giữa người với xác dù sao người cũng dễ xử lí hơn!

Cậu nín thở, nép mình vào một bồn hoa to ở gần cửa sổ. Cái xác nhanh chóng nhảy vào sân. Nó va đập khắp nơi tìm kiếm dấu vết của con mồi. Hình như nghe thấy tiếng động bên ngoài, mợ Cẩn trong phòng đẩy mạnh cửa sổ ra hết cỡ. Người phụ nữ và cái xác chạm mặt nhau nhưng bà ta không hề sợ hãi.

Cơn giận dữ trong lòng mợ Cẩn lại bốc lên dữ dội. Mụ đàn bà này đúng là không thể để cho thị yên ổn. Lúc bà hội đồng còn sống thì cái miệng bép xép cứ đâm chọc mối quan hệ giữa hai người. Sau chuyện kia... lại còn dám đến uy hiếp thị.

Bà cầm lấy một thứ màu vàng đặt trên tủ đầu giường, bước ra mở cửa, giọng nói dịu dàng vang lên nhưng lại khiến Đông cảm thấy rét run.

"Tôi đã đoán trước được điều này! Loại người như bà sẽ không bao giờ chấp nhận kết thúc một cách đơn giản như vậy. Rốt cuộc thì... hương vị của cái chết có làm bà hài lòng không?"

Không biết cái xác có hiểu hay không nhưng nó gào lên rồi xông thẳng về phía mợ Cẩn. Mợ Cẩn đứng im bất động, thay vì né tránh, bà ta lại giơ tay ra như muốn đón lấy thứ gì đó. Khi cái xác chỉ còn cách một xải tay, bà ta bình tĩnh dán lá bùa vào trán nó. Bà rút cây trâm vàng trên búi tóc đâm thẳng vào giữa mi tâm cái xác. Nó hét lên một tiếng ghê rợn, vùng vẫy hai tay nhưng vẫn không thể tiến thêm bước nào nữa. Mợ Cẩn đứng bên cạnh thích thú quan sát, ban đầu còn mỉm cười sau đó gương mặt dần trở nên lạnh lùng.

"Tôi đã hỏi thầy cúng để chờ bà đấy? Lúc trước thấy tôi hiền lành yếu đuối không phải bà cũng hùa theo bắt nạt tôi đó sao... Lão già đáng kia... ông ta chết quá nhanh làm tôi chưa nguôi cơn hận... Tất cả người trong cái nhà này đều đáng chết!!! Ha... Haha"

Bà ta vươn tay cầm lấy cây nến trên bàn quăng về phía thi thể, lửa từ từ bốc lên dữ dội. Cái xác kêu gào thảm thiết rồi từ từ hoá thành tro bụi, Mợ Cẩn vẫn đứng xem toàn bộ quá trình. Bà ta cười có chút điên loạn.

- Giờ chỉ còn một cái gai nữa là má đã báo thù được cho con rồi! - Bà ta nói khẽ với hư không.

Chứng kiến toàn bộ quá trình, Đông cảm thấy người phụ nữ này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Lúc này, mặt cậu đỏ bừng vì nín thở quá lâu. Cậu nhẹ nhàng thở ra. Chẳng may, tay cậu chạm vào viên đá trang trí bên trên chậu hoa khiến nó rơi xuống sân.

- Ai ở đó? - Mợ Cẩn lạnh lùng lên tiếng. Bà ta chậm rãi bước đến gần bồn hoa.

Đông giật thót, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cậu kêu rên trong lòng: "Xong rồi xong rồi, nếu giờ bị phát hiện có khi người đàn bà này sẽ giết người diệt khẩu luôn quá!!"

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Đông nín thở, thu mình nhỏ nhất có thể sau cái chậu. Cả người cậu run lên bần bật. 

Làm sao đây! Làm sao đây?

[Tàn canh chuyến này!]

[Người đời hữu tử, hữu sanh⁹. Yên nghỉ nhé chàng trai! ]

Đột nhiên, mèo đen nãy giờ vẫn im lặng lúc này lại phát ra tiếng meo meo. Nó nhảy khỏi tay cậu rồi khập khiễng bước ra khỏi bồn hoa, đi ngang qua mợ Cẩn để tiến vào trong khu vườn. Đông ngạc nhiên đến đơ người, không ngờ con mèo này lại báo ơn nhanh như vậy.

"Hoá ra là con mèo đen này, thứ xúi quẩy." Mợ Cẩn nói một cách đầy ghét bỏ.

[Ủa? May mắn vậy? Làm t hóng màn làm thịt]

[🤡🤡🤡 ]

 Cuối cùng cũng thoát nạn! Đông muốn đứng lên nhưng do ngồi lâu cậu cảm thấy cả người tê cứng. Cậu buộc phải ngồi im, chờ đợi cảm giác trở lại đôi chân. Rồi đột nhiên, tiếng đóng cửa phòng vang lên khiến cậu không khỏi thầm than trong lòng: "Trời ơi, hồi nãy bước ra là chết luôn, người đàn bà này cảnh giác dữ vậy!!!"

Đông đợi một lúc lâu đến khi chắc chắn rằng không phát sinh việc gì nữa thì cậu mới rời khỏi sân quay trở lại linh đường. Điều khiến cậu ngạc nhiên là mọi thứ đều trở lại ban đầu như lúc cậu vừa đến, mọi đồ vật bị hư hỏng đều đang ở vị trí ban đầu như không hề có sự kiện ma quái nào xảy ra. Đông không muốn nghĩ thêm nữa. Cậu ngồi quỳ dựa lưng vào cây cột ở linh đường rồi ngủ thiếp đi, vận động cả đêm làm cậu sức cùng lực kiệt. Trong giấc ngủ say, cậu có cảm giác như ai đó chạm vào má mình một cách nhẹ nhàng.

"Chúc ngủ ngon. Hi vọng lần sau em không may mắn như vậy nữa."
***
* Tham khảo từ Các nghi lễ truyền thống trong việc tang. Nguồn: https://honglinh.hatinh.gov.vn/portal/pages/2015/cac-nghi-le-truyen-thong-trong-viec-tang.aspx

¹ Linh cữu: Quan tài ở trong có thây người mới chết chưa đem chôn. 

² Linh toạ: Bàn thờ đặt ở vị trí trước linh cữu để cúng người chết.

³ Bộ tam sự hay bộ đồ thờ (nói theo kiểu dân gian) gồm ba vật dụng gồm một lư/đỉnh hương và hai cây đèn và thường bằng đồng hoặc gỗ, chạm trổ theo mỹ thuật Á Đông 

⁴ Câu nói để thỉnh vong đi ngủ: Giờ đã tối rồi rước linh bạch vào màn nghỉ, cẩn cáo!

⁵⁶ Lời bài hát Hide and Seek - Lizz Robinet. Mình dịch ra tiếng Việt và thay đổi xíu để tránh liên quan đến bản quyền. Mọi người có thể bật nghe trong lúc đọc truyện. Hay lắm ak.

⁷ Mền quang minh: Người Việt gọi những chiếc “mền” đắp cho người quá cố là “Mền Quang Minh,” đó là vì ta muốn nhắc đến trạng thái tịnh quang chói sáng và trong suốt (Clear Light) của Chân Tâm khi đạt được giải thoát. (trích Vanhoaphatgiaotaman.com)

⁸ Áo lục thù hải hội: Áo mặc cho người chết 

Chuyên mục ca dao, tục ngữ:
⁹ Hữu tử hữu sanh: Câu ca dao khuyên răn mọi người cần trau dồi đạo đức, sống yêu thương, chan hòa với mọi người. Đời người sẽ có lúc sinh ra, nhưng cũng có lúc chết đi. Chính vì vậy, chúng ta cần sống làm sao để khi không còn trên đời nữa, vẫn được mọi người tôn trọng, yêu mến.
(Nguồn: https://m.loigiaihay.com/y-nghia-ca-dao-nguoi-doi-huu-tu-huu-sanh)
Người ta hữu tử hữu sanh
Sống sao xứng phận, thác dành tiếng thơm
Làm sao như quế trên non
Trăm năm khô mục, vẫn còn thơm tho

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout