Vừa bước vào sảnh chính, Đông thấy nơi đây đã tụ tập rất đông người. Bọn họ đang vây quanh ông lão mặc đồ thầy cúng - người đang đứng trước hai quan tài. Miệng ông ta lẩm nhẩm những câu chú khó hiểu, tay cầm kim la bàn xoay liên tục. Khi kim dừng lại, ông hô lớn:
- Trùng nhất sa¹, gia chủ xin cẩn trọng!
Nghe thầy cúng nói xong, những người đứng đấy thở phào nhẹ nhõm. Một ông cụ có vẻ đức cao vọng trọng bước ra, ông chắp tay:
- Thưa thầy, xin thầy chỉ cách hóa giải để dòng tộc con thoát khỏi tai ương. Liệu thần trùng có tha cho người cuối cùng còn sót lại?
Thầy cúng vừa nhắm nghiền mắt tính toán, sau một lúc ông ta mới đáp lời:
- Trước mắt, gia chủ hãy chuẩn bị đồ cúng theo danh sách tôi đã đưa. Ngày hai mươi hai là thời điểm tốt để hạ táng. Sau đó, tôi sẽ trấn yểm vong linh. Như vậy, không chỉ hóa giải được tai ương mà còn giúp dòng tộc hưng thịnh.
Ông cụ gật đầu:
- Mợ Cẩn nghe rõ chưa? Cô nhớ chuẩn bị cho cẩn thận, vì nhà cô mà liên lụy bao người phải lo lắng!
- Dạ cụ, để con sai người hầu đi chuẩn bị! - Mợ Cẩn nói nhỏ vào tai người hầu bên cạnh, thấy Đông đến gần, bà lạnh nhạt lên tiếng - Đêm nay con đến đây thức canh quan cho bà, thầy bảo chỉ có người nhà ta được ở gần. Con và má thay phiên nhau.
Nghe mợ Cẩn nói xong, Đông tái mét hết mặt mày. Đêm qua chưa đủ kinh hoàng hay sao? Giờ còn bắt cậu canh quan tài, không biết nếu cậu đi sẽ gặp phải thứ gì nữa!
"Kh..." Đông vừa định từ chối mợ Cẩn, cả sảnh đồng loạt quay đầu nhìn cậu. Khuôn mặt họ co rúm, nhăn nhó như bị thiêu đốt, da thịt phồng rộp, nứt toác, lộ ra những mảng xương trắng hếu. Bộ dáng của họ như thể chỉ cần cậu mở miệng nói "không" là sẽ bay vào xé xác cậu ngay.
- Vâng thưa má! Là việc con nên làm mà. Má cứ yên tâm giao cho con! - Đông nhanh chóng sửa lời.
Lúc này khung cảnh mới trở lại bình thường, mọi người tiếp tục quay lại xem thầy cúng làm lễ khâm liệm
Hừm! Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng! Chắc chắn đêm nay có chuyện không hay.
Đến giờ lành, Đông mặc áo tang trắng cùng người thân quỳ trước linh cữu. Bàn thờ bày biện mâm cúng với xôi, gà, trầu, rượu, mâm ngũ quả, xung quanh là những bát hương nghi ngút khói. Ngoài ra còn có chín bát chè bà ba², một mâm cơm chay. Trên bàn phủ khăn đỏ đặt thêm một bộ đồ mã thần linh³, 1000 vàng thỏi đỏ, 30 lễ tiền vàng, 5000 vàng thỏi trắng, một mâm đầy tiền vàng và quần áo bằng giấy. Vòng quanh linh cữu, thầy cúng thoăn thoắt bốc tro từ các bát hương, rắc đều lên mặt đất. Miệng ông lẩm bẩm không ngớt, tay nhanh nhẹn dán từng lá bùa chú lên khắp nơi.*
Tê chân quá!
Trải qua hơn bốn tiếng làm lễ, Đông cảm thấy hai đầu gối tê buốt không còn chút sức lực nào. Cậu phải bám víu vào người hầu mới đứng lên được. Sau khi thầy cúng yêu cầu canh quan tài đến sáng ngày mai, người nhà mới có thể đến viếng, những người họ hàng bắt đầu ra về. Đến lúc trong sảnh chỉ còn lại một vài ông bà cụ có uy trong dòng tộc, Đông nghe được tiếng thì thầm giữa một người nào đó với mợ Cẩn:
- Cứ làm theo yêu cầu của ngài Blanchet đi. Mấy kẻ kia sống hay chết chẳng quan trọng. Thuế phải tăng! Không thể thay đổi được. Đừng dại dột mà chống đối, coi chừng...
Tiếng nói chuyện của họ nhỏ dần khi họ đi về hướng từ đường khiến Đông không nghe được đoạn cuối. Cậu liền bảo con Ngót dẫn mình đến phòng bà hội đồng, hi vọng tìm được manh mối nào đó còn sót lại.
***
Đến nơi đó, Đông thấy mọi thứ đã được quét dọn sạch sẽ. Vài rương đồ được đặt ngay ngắn giữa phòng, bên trong chứa quần áo, giày dép và một ít đồ dùng thường ngày. Cậu bảo con Ngót lui ra. Chờ khi cửa đóng lại, cậu nhanh chóng kiểm tra đồ đạc bên trong. Mọi thứ trong tủ quần áo và ngăn kéo đều đã bị dọn sạch, chỉ còn lại kệ sách là chưa bị ai đụng vào.
Đông bắt đầu lật giở từng quyển sách trên kệ. Khi đến tầng cao nhất, cậu phát hiện một cuốn sổ nhỏ phủ bụi nằm khuất trong góc. Đông vừa cầm cuốn sổ lên, một tấm ảnh đen trắng bất ngờ rơi ra, trượt xuống gầm tủ. Cậu cúi xuống để nhặt tấm ảnh, tay sờ soạng khắp gầm tủ. Bất ngờ, cậu chạm vào một vật thể cứng cáp, trơn láng. Có vẻ như đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ, kiểu hộp thường dùng để đựng trang sức.
Lúc định kéo chiếc hộp gỗ ra, Đông thoáng thấy một bóng người đứng nơi góc phòng.
Tới nữa rồi đó!
Đông cố gắng giữ bình tĩnh và nhìn xuyên qua khe tủ. Sát bên cậu là một đôi chân có nước da trắng toát như da người chết, da chân đã hiện thi đốm xanh tím và có dấu hiệu sắp phân hủy. Bàn chân thứ đó mang một đôi giày vải màu xanh nhạt trông rất quen mắt nhưng tạm thời cậu không nhớ đã thấy ở đâu.
Chỉ cần ngẩng đầu lên, Đông chắc chắn sẽ chạm mặt thứ kia. Vì vậy, cậu giả vờ tiếp tục tìm kiếm. Mỗi khi tay cậu chạm vào hộp gỗ, đôi chân kia lại tiến gần hơn, nhưng hễ cậu buông tay thì chúng lại biến mất. Hiểu rằng không thể lấy hộp gỗ lúc này, cậu quyết định từ bỏ.
Chờ đến khi tìm được cách đối phó với quỷ quái, mình sẽ quay lại sau!
[Khung cảnh này thật quen thuộc...😃😃😃]
[Tôi hay nhát đứa thuê phòng kiểu vậy nè... 🤡]
[Trò tôi thích làm nhất! Lúc còn sống coi The Others đã thấy hay rồi, kết hợp đu trend "bật tắt đèn" còn cháy hơn. 💥💥💥]
Ngay khi quyết định xong, Đông kéo tấm ảnh bị rơi ở dưới gầm tủ ra, phủi sơ lớp bụi ở trên bề mặt. Bức ảnh đen trắng chụp một gia đình có ba người. Chàng trai trong ảnh trông rất giống cậu, và bên cạnh chàng trai là một người phụ nữ có nét mặt dịu dàng. Cả hai người đang nhìn nhau mỉm cười, trong tay người phụ nữ đang ôm một đứa bé rất bụ bẫm. Đông thấy kỳ lạ, tấm ảnh này có thể là ảnh chụp "cha mẹ" cậu nhưng người phụ nữ trong đây lại không phải là mợ Cẩn.
Mớ quan hệ máu chó gì nữa đây trời? Không lẽ mình là con vợ bé hay sao? Hèn chi bà thím đối với mình lạnh nhạt dữ thần.
Mang theo nhiều suy nghĩ rối rắm, Đông tiếp tục mở quyển sổ tay. Bên trong có nhiều ghi chép về ngày tháng và sự kiện. Cậu đặc biệt chú ý đến dòng ghi chú vào khoảng thời gian ba năm trước: Nộp bù thuế dùm tá điền Lưu mười lăm tạ thóc. Ngày đầu tiên Đông đến đây, rõ ràng thái độ người dân ở làng này đối với bà hội đồng rất gay gắt, nói chính xác hơn là vô cùng chán ghét. Điều gì khiến bà ấy bị chửi rủa? Việc nộp thuế thay tá điền không giống hành động của một kẻ bóc lột dân đen.
Xem ra còn nhiều điều bí ẩn phải từ từ tìm hiểu rồi!
Đông thở dài, trước mắt manh mối mà cậu có được quả thật còn quá ít. Thấy thời gian không còn sớm, Đông định trở về phòng thay quần áo. Nghĩ đến việc phải canh quan tài đêm nay, lòng cậu cứ thấp thỏm không yên.
***
"Cậu Khải đi du học về khác hẳn ạ! Hồi nhỏ con sợ cậu lắm! Mẹ con và mọi người toàn bảo cậu đánh chết người, cấm con lại gần. Nhưng mấy hôm nay con thấy cậu hiền quá, khác xa lời đồn." Trên đường về phòng, Ngót bất ngờ lên tiếng, đây là lần đầu tiên cô bé chủ động trò chuyện với cậu.
Nghe cô bé nói mà tim cậu giật thót nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Ừm... Đi du học về, anh thấy việc trước đây mình hay đánh đập người hầu là không đúng! Nên anh muốn thay đổi."
"Dạ! Thì ra bà chủ kiên quyết đưa cậu đi du học là một quyết định sáng suốt, lúc đó cậu và bà cứ cãi nhau hoài vì chuyện này!" Cô bé vui vẻ mỉm cười, bên má có lúm đồng tiền xinh xinh.
"Ừ, nhưng đáng tiếc là anh đã không còn cơ hội để nói lời xin lỗi với bà." Đông giả vờ thở dài, dáng vẻ như thất vọng cùng cực đối với bản thân.
"Cậu đừng buồn, chuyện đột ngột như vậy ai cũng bất ngờ cả! Tối trước khi bà chủ qua đời, con còn thấy bà bàn chuyện cùng ngài Adélard đến tận khuya. Không nghĩ đến sáng ra mợ Cẩn lại thông báo bà đã mất rồi!"
"Trước đó bà anh có bị bệnh gì không?"
Cô bé suy ngẫm trong chốc lát rồi gãi đầu: "Dạ, cái này con không rõ lắm ạ. Mẹ con hay hầu mợ Cẩn, có lần con nghe mẹ nói mấy hôm trước khi bà chủ mất, trong nhà có mời thầy thuốc đến khám, chắc do thời tiết thay đổi nên bà bị ốm."
"À còn ngài Adélard là...?" Đông ngập ngừng hỏi nhỏ.
"Ngài ấy là con trai thứ của tân Thống đốc. Nghe nói mẹ ngài ấy là vợ lẽ, Thống đốc gặp bà khi làm việc ở nước mình nên ngài ấy là con lai, đẹp trai lắm đó cậu!!!"
"Còn nhỏ mà đã mê trai rồi!" Đông dí tay vào trán cô bé, mở miệng trêu đùa.
Ngót cười khanh khách, bé ngún nguẩy hai bím tóc đuôi sam: "Đẹp ai mà không mê thưa cậu!"
"..."
Hai người cùng cười to, thái độ cô bé đối với Đông cũng dần thả lỏng hơn. Suốt quãng đường, cậu tìm cách gợi chuyện với cô bé để thu thập thêm thông tin nhưng vì bé còn nhỏ nên những gì cậu biết được chẳng đáng là bao.
Khi họ đến gần phòng Đông thì cậu bất chợt thấy bóng dáng người đàn ông vừa gặp lúc sáng đứng bên hồ cá. Đông bảo cô bé không cần hầu hạ mình nữa rồi tiến đến chỗ anh ta.
"Chào anh, tôi là người đã va phải anh vào sáng nay. Tôi thật sự rất xin lỗi vì sự việc đó. Tôi cảm thấy rất áy náy vì lúc đó vội quá nên chưa kịp xin lỗi anh tử tế." Đông cúi người xuống thể hiện sự chân thành.
Người đàn ông quay người lại, anh mỉm cười: "Không sao! Nhưng xin lỗi thì nên có chút thành ý, hay là..." Giọng anh vô cùng trầm, lại pha chút khàn khàn nghe cực kỳ êm tai.
Cùng lúc đó, anh tiến về phía Đông, cậu hơi lùi người ra sau theo bản năng, tim đập nhanh như sắp thoát khỏi lồng ngực. Người đàn ông này mang lại cho cậu cảm giác vô cùng quen thuộc, cứ như bọn họ đã từng biết nhau rất lâu về trước: "... trưa mai em đi dạo cùng tôi nhé? Lần đầu tiên đến ngôi làng này vẫn chưa có dịp đi tham quan..." Vừa nói vừa tiến lại càng gần hơn, Đông đã lùi sát đến bên bờ tường.
Anh ta vươn tay về phía Đông, tim cậu đập càng nhanh hơn, vô thức cậu cảm thấy má mình nóng bừng. Anh phủi nhẹ chiếc lá dính trên áo cậu, rồi cúi người xuống, mặt đối diện với tầm mắt của cậu: "... được không?"
[Ê, ê sao lại có cảnh này vậy tụi bây? Không chuyên nghiệp rồi đó!!!]
[ Ngửi thấy mùi 🍚 🐶]
[NPC này đẹp trai vãi! Mị thích]
Gương mặt người đàn ông gần trong gang tấc, Đông bị sự đẹp trai này làm cho choáng váng, trong vô thức cậu đã gật đầu đồng ý: "Dạ vâng!" Biết mình vừa hớ lời cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Rõ ràng mới gặp có hai lần, mày làm sao thế hả?" Đông cố trấn an trái tim đang xao động không ngừng để giọng nói trở nên bình thản, không lộ vẻ bối rối:
- Vậy... trưa mai tôi đến gọi anh nhé!... À, xin hỏi tên anh là...?
- Adélard Blanchet, cậu cũng có thể gọi tôi là Lâm Mặc. - Người đàn ông lại nở nụ cười, anh nhẹ nhàng đáp lời.
Từ lúc bé Ngót nhắc đến con lai thì cậu đã nghĩ đến người này, không ngờ đúng là anh ta thật: "Tôi họ Nguyễn, tên Khải. Anh có thể gọi tên ở nhà của tôi là Đông cũng được."
"Vậy tôi gọi em là Đông nhé? Tôi khá thích cái tên này."
"Ừm, vậy có gì trưa mai gặp, giờ tôi còn có việc, xin phép đi trước." Đông cúi đầu xuống nhìn đồng hồ đeo tay.
"Tạm biệt Đông nhé!" Người đàn ông vừa nói vừa mỉm cười trêu ghẹo, lúc này anh ta trông cứ như mấy công tử đào hoa hay thấy trên phim vậy.
"Tạm biệt Lâm Mặc!" Đông lí nhí đáp lại, vành tai cậu ửng đỏ. Cậu vội vàng quay người đi, cố gắng che giấu vẻ mặt bối rối của mình.
Đông vừa quay lưng đi, nụ cười trên môi Lâm Mặc chậm rãi biến mất, sâu trong đôi mắt anh hiện lên những tia vặn vẹo có chút điên cuồng. Nhìn bóng lưng cậu trai dần đi xa, anh ta thì thầm bằng chất giọng trầm khàn: "Tôi mong chờ vào màn thể hiện của em đấy nhé!" Ngước nhìn bầu trời đã sập tối, anh ta huýt sáo, chân chậm rãi đi về hướng ngược lại hoà mình vào bóng đêm thăm thẳm.
Từ phía hàng rào bên ngoài ngôi nhà vọng đến bài đồng dao của mấy đứa trẻ con. Chúng vừa cười đùa vừa đọc một cách dồn dập, âm thanh dần được nâng cao gần như thét lên:
"Tháng bảy tháng ba
Chớ ra bờ rào
Gặp mèo đen gào
Thì chạy ngay đi
Nếu gặp bà dì
Thì mày chết chắc
Nếu gặp bà dì
Thì MÀY... CHẾT... CHẮC..."
***
* Đoạn này mình tham khảo cách giải trùng tang trên trang: https://hoavienchauduc.vn/trung-tang/
Lưu ý: đây là vấn đề tâm linh nên không bàn về đúng sai, chỉ có tin và không tin. Không tranh cãi quá nhiều vì mấy chi tiết này nhé! Đây chỉ là một phần phụ của truyện.
¹ Trùng nhất sa: 3 người chết
² Chè bà ba: Chè bà ba còn gọi là chè thưng, chè bột khoai là một món chè thập cẩm đặc trưng có nguồn gốc từ miền Nam Việt Nam. (Trích Wikipedia).
³ Bộ thần linh: Bộ vàng mã quan thần linh là một loại đồ mã được làm từ giấy, có hình dáng mô phỏng các quan chức, thần linh trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Bộ đồ mã này thường được sử dụng trong các nghi lễ cúng bái, đặc biệt là khi muốn cầu xin sự phù hộ của các vị thần linh. (trích Lodotvangma.com)
Bình luận
Chưa có bình luận