Đông theo cô bé Ngót trở về phòng. Bên trong phòng, tường được sơn màu xanh phấn với nội thất hoàn toàn bằng gỗ lim. Mọi thứ được trang trí tinh tế từ bàn trà, tủ quần áo, kệ sách cho đến tranh treo, cây cảnh... Ở hiện đại Đông đã sử dụng nhiều thứ tiện nghi hơn nhưng khi bước chân vào căn phòng mang đậm dấu ấn lịch sử này, cậu vẫn bị chinh phục. Đông không hề thấy căn phòng đơn điệu, mà thấy nó sống động, đầy ắp những câu chuyện từ quá khứ. Chỉ có điều bầu không khí buổi tối khá u ám, lại thiếu ánh sáng do chỉ sử dụng đèn dầu. Cậu thấy... hơi sợ ma.
"Không có mạng, không có điện thoại làm sao sống đây trời..." Đông tự mình lảm nhảm, cố gắng để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng.
Nghĩ ngợi một lúc, Đông cầm theo đèn dầu bước vào nhà vệ sinh. Đông nhìn gương đồng treo trên tường để xem vẻ bề ngoài của bản thân. Hình ảnh trong gương phản chiếu bóng dáng của một chàng trai trẻ tầm khoảng hai mươi lăm. Gương mặt thanh tú với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, mắt một mí hẹp dài trông có vẻ hơi lạnh lùng.
Cậu giơ ngón cái với chiếc bóng trong gương: "Trông anh chàng này cũng đẹp nhưng không bằng gương mặt cũ của mình. Thôi kệ! Ít nhất phần nhìn cũng an ủi được tí! Chín bỏ làm mười thì cũng xem như sống hai kiếp đều đẹp rồi, chắc cũng là may mắn?!"
Sau đó Đông lại lượn một vòng quanh phòng để xem có đồ vật kì quái gì hay không; vừa kiểm tra, vừa ngẫm nghĩ: "Ngày đầu tiên đến đây đã có một người chết, không biết quỷ chủ của thế giới này là ai đây? Người đàn bà vừa mới chết, bà hội đồng hay ai khác nhỉ? "
...
Ôi trời ơi! Hình như mình quên mất hỏi quỷ chủ trong đây là "sống" hay "chết" rồi! Đậu xanh rau má¹!!!- Cậu điếng người, không ngờ mình lại ngu ngốc đến mức quên hỏi một việc quan trọng như vậy - Nhưng đã vào đây rồi, chuyện tới đâu hay tới đó vậy!
Đông vừa tự chửi bản thân trong đầu, vừa khoanh tròn lại những người mà cậu cảm thấy đáng nghi. Mãi suy nghĩ nên cậu không để ý đến thời gian, lúc hoàn hồn thì đã tối muộn. Thế nên cậu nhanh chóng cầm quần áo đi tắm gội.
"Trời còn làm mưa
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
Em mang em mang..."²
Đông đang nghêu ngao ca hát thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng cót két như cánh cửa đang từ từ bị mở ra. Đông bối rối. Cậu nhớ như in lúc nãy trước khi đi tắm đã khóa chốt cửa kĩ càng. Vì vậy cậu dừng lại động tác xối nước, lóng tai lên nghe âm thanh ngoài phòng ngủ.
Soạt... Soạt...
Trong không gian im ắng, Đông nghe thấy tiếng sột soạt như có thứ gì đó đang chầm chậm di chuyển. Sống lưng Đông lạnh ngắt. Cậu dùng hết tốc độ từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ để mặc quần áo, vội vàng chạy tới bệ rửa mặt, thổi tắt đèn dầu. Khi ngọn lửa phụt tắt, căn phòng liền bị bóng tối nuốt chửng.
"Gì đây? Ăn trộm ư? Nhưng ai lại liều lĩnh vào nhà lúc đang có tang sự và đông người thức đêm như vậy! Hay là..."
Phòng tắm tối đen nên Đông không thấy gì. Cậu chỉ có thể run rẩy lần theo mép tường mà đi, chậm chạp tiến về phía cửa. Đến khi tay chạm vào bản lề, cậu liền áp người sát vào, cố sức rướn lên cao để nhìn qua khe nhỏ phía bên trên. Bên ngoài phòng tắm, ánh trăng như lưỡi dao sắc lẹm từ cửa sổ cắt vào phòng ngủ, nhuộm không gian thành một màu vàng nghệ u tối. Những tia sáng như những ngón tay ma quái, chúng vẽ nên đủ hình thù kỳ dị trên sàn nhà. Dưới ánh trăng, một bóng đen to lớn với mái tóc dài rủ rượi dần lộ rõ.
Quái vật chầm chậm tiến về phía giường, dưới chân nó mang theo vết nước đen sền sệt. Trong bóng tối mờ mịt, Đông không thể nhìn rõ được hình dạng của nó. Nhưng ánh kim loại loé lên trong tay thứ đó thì lại rất rõ ràng - là thứ ánh sáng lạnh lẽo và sắc bén của lưỡi dao. Mắt Đông mở to vì kinh ngạc. Sự xuất hiện của con quái vật trong căn phòng làm toàn thân cậu nổi da gà, bàn tay đang bấu vào khe cửa không nhịn được mà run lên nhè nhẹ.
Bây giờ mình nên làm gì? chống lại "thứ" kia ư? Dùng mấy ngón võ mèo cào học lỏm được trên mạng? Rõ ràng là không khả thi.
Đối với tình huống này, Đông cảm thấy có chút bất lực. Cậu chỉ là một người bình thường bằng xương bằng thịt: không có siêu năng lực, không có vũ khí. Điều duy nhất cậu có thể làm là âm thầm quan sát và cầu nguyện quái vật đừng tìm ra mình.
Ở một nơi khác - tại Cao Lâu - ngay tầng thấp nhất, màn hình lớn đang phát lại khung cảnh vào Đá Linh Hồn của hai người mới. Thực khách vừa ăn vừa liên tục bình luận rôm rã phía bên dưới:
[Ghé đến xem người mới tiềm năng!!! 🥳🥳🥳]
[Oh, trứng mới này chỉ cho một người đóng vai thôi ak? Hơi chán nhỉ?]
[Thích xem người mới bị doạ sợ... như vậy ăn mới ngon... ┌(・。・)┘♪]
[Tuy một người được vào nhưng xem mô phỏng hai thế giới do hai người khác nhau thì câu chuyện nó khác hoàn toàn mà mấy bồ?]
...
Có lẽ nhận ra trên giường không có người, bóng đen bắt đầu lùng sục khắp gian phòng, âm thanh đồ đạc bị dịch chuyển như nện từng búa vào tim Đông. Trong cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở, nó dần tiến gần hơn về phía phòng tắm - nơi mà Đông đang ẩn núp. Khe cửa quá hẹp làm Đông bị hạn chế tầm nhìn. Cậu chỉ có thể thấy bóng dáng quái vật lúc mới vào trong. Bây giờ thì cậu không biết nó đang ở đâu trong phòng.
Bất chợt, Đông cảm nhận được tiếng thở dốc gần kề bên tai. Tim cậu bắt đầu đập điên cuồng, mồ hôi lạnh rỉ ra hai bên thái dương, tay chân lạnh toát. Đông cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân nhẹ nhàng. Cậu sợ con quái vật nghe được tiếng thở gấp vì sợ hãi của mình. Thình lình, một con mắt xuất hiện trên khe cửa: tròng mắt to như cái bát, đục ngầu dính sát vào như muốn nhìn cho rõ bên trong. Đông giật bắn người. Cậu vội giơ tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng thét sắp bật ra khỏi cổ họng. Có lẽ bóng tối đã che mắt được con quái vật, nó vẫn đứng im như pho tượng, không có ý định tấn công. Một phút, hai phút,... mỗi giây mỗi phút chậm rãi trôi như càng tăng thêm sự sợ hãi trong lòng Đông. Cậu nhắm chặt hai mắt thầm niệm Phật trong lòng. Đầu óc cậu quay cuồng, không suy nghĩ nổi nên làm gì để trốn chạy khỏi thứ đáng sợ ở bên ngoài.
Không biết đã trôi qua bao lâu, giọng con Ngót như từ hành lang truyền tới: "Cậu Khải, cậu ngủ chưa? Mợ Cẩn kêu con gọi cậu lên nhà chính."
Ôi được cứu rồi chăng? - Hi vọng bùng lên mạnh mẽ như ngọn lửa, Đông mừng đến phát cuồng - Có người! Có người đến! Phải rồi, biết đâu thứ quái vật kia sẽ biến mất dạng, giống như những gì cậu vẫn thường thấy trên phim.
Trong lúc đầu óc mụ mị, Đông định mở cửa ra ngoài xem thử tình hình. Khi tay cậu vừa chạm vào nắm cửa, một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Trực giác của cậu mách bảo rằng hiểm nguy đang rình rập. Đông lại tiến về phía khe cửa. Lần này, cậu hoàn toàn bị doạ cho đứng hình. Cậu thấy đôi mắt quái vật vẫn dán chặt vào bóng tối trong phòng, tròng mắt trắng dã đảo liên tục. Khoé miệng thứ đó nhếch lên cao, lớp da quanh miệng nứt toác ra để lộ hàm răng nhọn hoắt, vàng ố, cái miệng rộng tới mang tai làm nụ cười trông dị dạng. Nó đứng yên bất động như một người thợ săn đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi rơi vào bẫy.
Tiếng con Ngót vẫn không ngừng vang lên kèm theo tiếng đập cửa. Có lẽ không thấy chủ nhân trong phòng phản ứng, tiếng gọi ngày càng cao giọng và dồn dập. Cửa đập liên hồi như sắp bung ra: "Cậu Khải... Cậu KHẢI..." dần dà tiếng gọi biến ảo thành một thứ âm thanh kì dị, đinh tai nhức óc như muốn xé thủng màng nhĩ.
Đông nhanh chóng lùi về phía sau. Cậu ngồi thụp xuống, dùng hai tay vòng quanh ôm lấy người. Cậu căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà vệ sinh, nước mắt liên tục chảy ra bên khoé mắt, lặng lẽ thấm đẫm cả gương mặt.
Cửa bắt đầu lung lay liên tục.
Rầm... Rầm
[Xem ra cũng không có gì đặc sắc!!]
[Người mới nào mà không như vậy? Có ngon thì bỏ điểm mua vip mà vào khu Trứng Bảy Màu xem mấy top đầu á.]
[Tao thích nhận xét đó rồi sao? Mấy đứa như này có khi lại out sớm, chã làm được trò trống gì]
[ಠಿ_ಠ]
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Đông khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và ngu ngốc khi đã dấn thân vào thế giới kỳ lạ này. Cậu chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện trong vô vọng. Ngay giây phút này, mười tám năm cuộc đời lại vụt qua như một thước phim trong đầu: Từ tuổi thơ hồn nhiên, những năm tháng học trò nghịch ngợm, tình cảm gia đình ấm áp, khoảnh khắc chia tay mái trường cuối cấp, đến niềm hạnh phúc vỡ òa khi nhận tin trúng tuyển vào trường đại học mơ ước... Mọi kỉ niệm đẹp đẽ nhất ùa về tâm trí. Cậu nghẹn ngào gọi tên ba mẹ, những người bạn thân thiết, vội vã trao gửi những yêu thương, lời nhắn nhủ mà bấy lâu chưa kịp thốt ra. Những thanh âm ấy cứ thế vang vọng trong lòng cậu hết lần này đến lần khác. Đông lặng im chờ đợi cái chết đang đến gần.
Song, cánh cửa gỗ như bức tường thành vững chải: không hề có dấu hiệu lay chuyển dù cho nó đã rung lắc dữ dội tưởng chừng như sắp bung ra. Năm phút trôi qua... rồi mười lăm phút... Thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Đông là rõ ràng. Trong lúc này, cậu cảm thấy sức lực như cạn kiệt, tinh thần cũng theo đó mà suy sụp. Cuối cùng sự mệt mỏi đã chiến thắng, cậu chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay. Trong giấc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng mèo kêu thê lương, thảm thiết. Hình ảnh bé mèo cam với bộ lông mềm mại mà cậu từng nuôi hiện về trong ký ức. Cậu đưa tay vuốt ve vào khoảng không, cố tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc, miệng khẽ gọi tên nó:“ Ngoan nào Ngu Ngốc, mai tao phải dậy sớm đi học đó!”
Bỗng mọi âm thanh ầm ĩ bên ngoài đều dừng lại. Căn phòng lại dần chìm vào yên tĩnh. Một đêm cứ thế mà trôi qua.
***
Tiếng gà gáy làm Đông giật mình tỉnh lại. Mất một phút đơ người, cậu mới bật dậy sờ soạng bản thân.
Phù!
May quá! Vẫn còn nguyên vẹn!
Sau khi Đông lấy lại bình tĩnh, cậu mới có thời gian để ý tới cửa phòng: bản lề hơi bong ra nhưng nhìn chung vẫn không có thiệt hại gì đáng kể.
Không lẽ tối qua do mình căng thẳng quá nên nằm mơ hay sao!!? Cũng đáng sợ quá rồi á.
Khi Đông mở cửa, khung cảnh bên ngoài vẫn y nguyên như trước lúc cậu bước vào phòng tắm. Thế nhưng, vệt nước đen khô khốc trên sàn nhà là minh chứng không thể chối cãi cho những gì cậu đã trải qua, không phải một cơn mơ.
Thứ đêm qua là quái vật gì vậy? Điều kiện gì để kích hoạt nó xuất hiện? Do mình tắm đêm hay sao?
Đông lặng người, chìm vào suy tư. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng gọi:
- Cậu Khải, cậu dậy chưa? Mợ Cẩn kêu con gọi cậu lên nhà chính.
Đông bị giọng con Ngót làm cho giật mình, mặt tái xanh không còn tí máu. Cậu hoảng sợ, không biết phải chăng tất cả xảy ra nãy giờ đều là ảo giác do quái vật tạo ra. Đông ngó nghiêng quanh phòng, cậu chỉ thấy một cái bình hoa bằng ngọc vừa tay nắm. Thế là cậu cầm lấy nó, chậm rãi tiến dần về phía cửa sổ bên hông gần cửa chính. Đông đẩy nhè nhẹ cánh cửa sổ để hở một chút đủ nhìn ra bên ngoài. Cho đến khi Đông thấy bóng dáng bé nhỏ của Ngót đang đứng thì cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng đáp lời:
- Đợi anh xíu, anh thay đồ rồi ra ngay.
Đông vào nhà vệ sinh sửa soạn lại bản thân. Lúc rửa mặt cậu trông thấy một đôi mắt sưng húp như hai quả hạch đào ở trong gương. Cậu chắc lưỡi, xoa xoa hai má: "Mạnh mẽ lên Đông à, rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Dù sao mày cũng phải chơi hết "trận" mới out ra được chứ đâu thể afk³ nữa chừng!"
Đông theo Ngót đi về hướng nhà chính. Trong lúc đó, bọn họ đi qua một khoảng sân - nơi khách quý ở lại. Giữa sân có hồ cá lớn được trang trí hòn non bộ tinh xảo, xung quanh là những chậu hoa cảnh, vài gốc đinh lăng, khóm hồng, cúc, chi mai... Tất cả được bố trí hài hòa, đẹp mắt, thật hợp với câu thơ:
"Khách đến chim mừng hoa xảy động
Chè tiên nước kín nguyệt đeo về"⁴
Khung cảnh vô cùng thơ mộng khi kết hợp với lối kiến trúc cổ kính. Nếu là bình thường, có lẽ Đông sẽ xúyt xoa thán phục không thôi nhưng hiện tại thì cậu không có tâm trạng. Đầu óc cậu cứ suy nghĩ về sự việc xảy ra tối hôm qua. Do không chú ý nên cậu đâm xầm vào lồng ngực của người đang đi ở phía đối diện:
- A! Đau quá!... - Đông kêu lên rồi xoa xoa cái mũi bị đụng đau .
Giọng cậu như kẹt lại trong cổ họng khi ngẩng mặt lên để nhìn đối phương. Người cậu đụng phải là một anh chàng vô cùng đẹp trai. Anh ta có gương mặt kết hợp giữa nét đẹp Á Đông và phương Tây cực hài hoà với đường nét gương mặt góc cạnh, sống mũi cao. Đôi mắt anh có màu xanh lơ trong trẻo như pha lê, kết hợp với hốc mắt sâu càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Dáng người cao ráo cân đối, nhìn sơ qua cũng thấy được sự căng tràn của cơ bắp qua lớp áo mỏng. Khí chất quanh người anh mang lại cảm giác xa cách lại có chút hoang dã bất cần đời, rất có sức hút. Đông nhìn người đàn ông đến bần thần: "Lông mi dài quá!!..."
Phía bên kia, người đàn ông như chẳng hề để ý, anh ta đưa tay phủi nhẹ lớp áo ngoài rồi đi thẳng.
Lúc Đông hoàn hồn thì đã thấy anh đi khuất sau dãy hành lang.
Cậu chỉ đành thở dài, tiếc nuối đi về hướng nhà chính: "Ôi! Chưa kịp xin lỗi anh ta... Nhưng mà, vẻ ngoài của người này hợp gu mình quá! Đáng tiếc! Thế giới này chỉ là thế giới giấc mơ được tái hiện lại, mình cũng đâu thể theo đuổi người ta được..."
Trong lúc Đông còn đang rối rắm vì người đàn ông mình đụng phải. Ở một góc tối, người mà cậu nghĩ đã rời đi, lại đứng với tư thế ung dung, bắt chéo chân dựa vào bức tường. Anh ta đưa điếu thuốc lên môi, châm lửa một cách chậm rãi rồi từ từ hít vào làn khói. Ánh mắt anh ta mơ màng nhìn xa xăm, đôi môi khẽ cong lên đầy quyến rũ.
"Cá con giờ đã lớn như vậy rồi sao? Thú vị rồi đó!"
***
¹ Đậu xanh rau má: câu chửi tục thay cho "..." (Google)
² Trích lời bài hát Tượng đá buồn - Trịnh Công Sơn
³ AFK: Cụm từ AFK (Away From Keyboard) ý chỉ những người chơi rời khỏi cuộc giữa một trận game. (Google)
⁴ Trích Thuật Hứng - bài số 3 - Nguyễn Trãi. (Người dịch ẩn danh - Nguồn: Thivien.net)
Bình luận
Chưa có bình luận