Làng Kỳ Hà - nhà hội đồng Nguyễn


“Bà hội đồng nhà họ Nguyễn hôm qua vừa mới qua đời, nghe bảo là do...”

“Suỵt, cô đừng xằng bậy, coi chừng người ta nghe được… chuyện đó xảy ra lâu như vậy rồi, sao mà liên quan được đa...”

Đông từ từ mở mắt, tiếng rì rầm câu được câu không lọt vào tai. Chờ lấy lại ý thức sau quá trình dịch chuyển, cậu thấy mình đang đứng trước một cổng đá được điêu khắc tỉ mỉ. Bên trên cổng có mấy chữ Nôm không rõ nghĩa, kế bên là một cây đa to, bóng cây rậm rạp che khuất ánh mặt trời. Xung quanh gió thổi xào xạc qua tán lá, tạo nên những âm thanh u u kỳ quái.

Đông nheo mắt, cảm giác bản thân đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ làm lòng cậu không yên: "Nhìn bối cảnh có vẻ giống làng cổ... không biết thế giới này diễn biến theo kiểu gì đây? Chưa kịp hỏi thêm gì đã bị đưa đến nơi này, sao mình thấy cứ như vừa bị đa cấp lừa ấy!!!"

Đông lại nhìn xuống trang phục mà cơ thể này đang mặc: áo sơ mi trắng tinh được ủi phẳng phiu, quần âu đen có đay chữ Y, giày Tây làm bằng da bóng lưỡng,... 

"Xem ra là thuộc tầng lớp địa chủ, nhà giàu lúc nào cũng hay có drama máu chó." Đông tự lẩm bẩm sau khi đánh giá sơ lược hoàn cảnh của bản thân.

“Cậu Khải đi du học bên Pháp về đó đa...”

Lại là tiếng xầm xì ban nãy!

Đông ngó nghiêng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Cậu nhác thấy khuất phía sau gốc đa là mấy người phụ nữ đang ngồi. Ánh sáng le lói cuối ngày không đủ sức để xuyên qua tán lá, gương mặt của họ chìm trong bóng tối khiến cậu không nhìn rõ được biểu cảm. Không biết vì sao, Đông có ảo giác rằng những người phụ nữ này đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Bọn họ không hề cử động khoé môi, nhưng tiếng xì xào bàn tán cứ phiêu đãng trong khoảng không. Đông rùng mình: "Chưa gì mà mày đã tự nhát ma bản thân rồi!!"

Đông chần chờ, không biết có nên bước đến chỗ mấy người phụ nữ để hỏi thăm tình hình ngôi làng hay không. Ngay lúc cậu định bước đến, thì từ phía sau vang lên tiếng bánh xe lọc cọc đang dần lại gần. Nghe thấy tiếng động nên Đông dừng bước, cậu quay đầu nhìn lại hướng cổng đá. Một ông lão gầy gò đang kéo xe chạy về phía bên này. Ông ta đội chiếc nón lá rách nát, vành nón che khuất đi nửa khuôn mặt, quần áo trên người sờn cũ chằng chịt mảnh vá. Khi đến gần, ông cất giọng khàn khàn:

- Thưa Cậu, mợ Cẩn bảo tôi đến đón cậu! - Ông ta nói vô cùng kính cẩn, từ cách ăn mặc và xưng hô thì có vẻ là người hầu trong nhà.

Đông nhìn ông ấy. Ánh mắt cậu không thể rời khỏi vết sẹo kinh dị ẩn sau vành nón. Nó kéo dài từ thái dương xuống tận cằm làm biến dạng cả khuôn mặt ông ta. Da thịt chỗ vết sẹo sần sùi, lồi lõm như thể bị ai đó dùng dao lam cứa loạn xạ. 

Một người hầu có vẻ ngoài khủng bố như này... sao lại được nhà khá giả nhận vào làm thế nhỉ?

Củng lúc đó, ông lão đã kéo xe dừng sát bên cạnh Đông, cúi người thấp xuống để cậu có thể đi lên. Thấy vậy, Đông đành từ bỏ ý định đến bắt chuyện với mấy người phụ nữ. Cậu nhanh chóng bước lên xe kéo. Trong tiếng bánh gỗ lăn trên đường, bóng dáng hai người dần khuất sau cổng đá.

Nếu lúc này quay đầu lại, Đông có lẽ sẽ ngạc nhiên vì chỗ cậu vừa đứng như bị bóng tối nuốt chửng. Trời mới chập tối nhưng sương mù đã bao phủ cả ngôi làng. Trong bóng đêm thăm thẳm, từ màn sương vang lên những tiếng bước chân nho nhỏ đạp trên cành cây khô.

Càng đi sâu vào trong làng, Đông càng cảm nhận rõ sự hoang vắng, tĩnh mịch của nơi đây. Những ngôi nhà lá đã cũ và xập xệ đứng lặng lẽ trong sương mù mờ ảo. Ruộng lúa vốn xanh tươi giờ chỉ còn lại những gốc mạ khô héo, đất đai nứt nẻ. Dọc theo đường mòn không có một bóng người, chỉ có vài làn khói bếp mờ mờ bốc lên từ những căn nhà ở xa, chứng minh rằng ngôi làng này vẫn còn người sinh sống.

Trên suốt đoạn đường, Đông không nói lời nào. Lời dặn dò của Chuyển Luân Vương như vẫn còn văng vẳng bên tai: không được để ma quỷ phát hiện điều khác thường. Vì chưa có chút thông tin nào về ác linh, cậu không muốn bắt chuyện với ông lão đang cúi đầu kéo xe. Đông sợ rằng sẽ hỏi phải điều không nên hỏi.

Có lẽ ưu thế duy nhất chính là cơ thể này vừa đi du học Pháp về: thói quen, lời nói có chút thay đổi sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Haizz, cầu trời khấn phật đừng ai nói tiếng Pháp... Cái thứ tiếng nước ngoài này nó như kiểu mật mã ngoài hành tinh vậy! Cậu bó tay!

Trong thời gian Đông chìm vào suy tư, xe đã dừng lại trước một dinh thự nguy nga. Ngôi nhà được xây dựng theo kiểu biệt thự Pháp cổ với mặt tiền rộng lớn, lát gạch và có nhiều ô cửa sổ cao, rộng. Mái ngói đỏ tươi lợp theo kiểu "trùng thiềm điệp ốc"¹ cũng được trang trí hoa văn uốn lượn tinh xảo. Tổng thế dinh thự toát lên sự trang nghiêm, quyền lực và giàu có nhưng lại quá đối lập với khung cảnh hoang tàng mà Đông vừa chứng kiến khi vào làng. Giữa chúng chỉ có một điểm chung, đó là bầu không khí ảm đạm.

Dường như, nơi này đang tổ chức tang sự, vì khắp nơi đều được giăng đầy vải trắng. Từ phía trong nhà, tiếng khóc vang vọng kết hợp với tiếng kèn đồng sầu thảm, càng khiến mọi thứ thêm não nề.

“Aaaahhh!!!... aaaaa!!!”

Tiếng hét lớn thảm thiết trong đêm đen làm Đông giật mình. Cậu tăng tốc, bước nhanh vào nhà.

Đông không hề biết rằng phía sau lưng mình, người kéo xe đang nhìn cậu chằm chằm. Đồng tử của ông phản chiếu khung cảnh xa hoa và ánh sáng từ trong ngôi nhà. Gương mặt ông ta bình thản như một người thầy tu đã nhìn thấu hồng trần: "Mọi thứ chỉ mới là bắt đầu..."

***
Đông  bước vào nhà chính - nơi đang tổ chức tang lễ - cảnh tượng bên trong khiến cậu có chút sợ hãi. Linh đường² mờ mịt, ánh nến leo lét hắt lên bức tường những chiếc bóng dài ngoằng. Những người đứng xung quanh quan tài vẻ mặt chết lặng. Một người phụ nữ quỳ bò ra đất, đôi tay run rẩy chỉ về phía ô cửa sổ đối diện:

"Có... có thứ gì đó đứng ngay cửa sổ... nó... nó cứ nhìn tôi chằm chằm..." Bà ta vừa khóc vừa lấy tay ôm ngực, hơi thở dần trở nên gấp gáp, mặt tím tái. Bà gục mặt xuống, cơ thể bắt đầu co giật liên hồi, chưa kịp nói hết câu thì thân thể đã ngã mạnh ra đất, miệng sùi bọt mép.

Những người có mặt thấy thế bắt đầu hoảng sợ tản ra. Đông lao đến bên người phụ nữ. Với những hiểu biết về y học, cậu nhanh chóng nhận ra đây có thể là một ca nhồi máu cơ tim. Vì vậy cậu vội vàng kiểm tra, nhưng đồng tử của người bị nạn đã giãn, mạch đập cũng không còn. Bà ấy chết rồi!

Đông lại chợt nhớ ra thân phận hiện tại của mình chỉ là một cậu ấm, không phải là thầy thuốc. Do đó, cậu quyết định không thực hiện các biện pháp sơ cứu như ép tim ngoài lồng ngực hay hô hấp nhân tạo. Cậu ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên khung cửa sổ: không có thứ gì ở đó. Bà ta... rốt cuộc đã trông thấy gì? 

Trong lúc Đông ngồi suy nghĩ, đám đông dần tụ lại, bọn họ bắt đầu xôn xao. Lúc này một người đàn bà trẻ tuổi từ trong đám người bước ra, cô ta cất giọng the thé:

- Bà hội đồng Nguyễn vừa mới chết, giờ tới e gái bà ta cũng chết? Người đàn bà này sống ác nhơn cỡ nào mới bị trời đày như vậy! Thứ đen đủi, khắc chồng, khắc con! Đúng là đồ sao chổi, tai ương của cái làng này! 

- Ơ hay! Cô Tư Hoài, cô ăn nói kiểu gì vậy? Mấy năm nay sương mù vây làng, mất mùa liên miên, không nhờ có bà Hội đồng bỏ tiền của ra cứu tế thì cả làng mình đã về chầu ông bà⁵ hết rồi! Cô không những không biết ơn mà còn dám nói năng hỗn xược như vậy sao? - Người đàn ông đứng sát bên ả đàn bà chất vấn cô ta.

Đông nhìn người đàn ông vừa lên tiếng - một người cao gầy, ốm yếu, nhưng gương mặt đầy vẻ chính trực - xoa cằm suy tư.

- Hừ, tôi nhổ vào cái loại người giả nhân giả nghĩa đó! Nếu không có ngài Blanchet nhúng tay vào, liệu bà ta có hào phóng như vậy không? Đúng là đồ mặt dày mày dạn chỉ biết diễn kịch cho thiên hạ xem! - Người đàn bà liên tục mỉa mai.

- Cô!!...

Ngay lúc ấy, một người đàn ông đứng tuổi khác đi tới, bộ áo dài đen trên người lão phẳng phiu, không một nếp gấp. Lão ta vung mạnh cây gậy gỗ trong tay tạo nên tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của mọi người:

- Im miệng hết cho tôi nhờ! Chắc không xem lý trưởng tôi ra gì phải không? Đang có tang sự đấy, giờ lại thêm bà Ba tự nhiên lăn đùng ra chết mà hai người còn dám cãi nhau om sòm lên thế này! Con hầu đâu? Mau chạy xuống nhà gọi mợ Cẩn lên đây ngay cho tôi! Chuyện lớn như vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi cô ta!


Từ góc nhà, một cô bé nhỏ thó tầm chín, mười tuổi lật đật chạy đi.

Khi đó, người đàn ông mới có thời gian chú ý đến Đông.

"Ơ kìa! cậu hai Khải về hồi nào đó? Cậu về đúng lúc lắm, bà cậu vừa qua đời ngày rằm hôm kia. Hôm nay mới viếng ngày thứ ba mà bà Ba lại xảy ra cơ sự này. Trùng tang⁶ là điểm gỡ đó đa, giờ nhà còn mỗi mợ Cẩn, cậu nhớ cẩn thận đấy!" Lão vừa thở dài vừa cất giọng như an ủi nhưng Đông lại nhạy bén cảm giác được sự đe doạ toát ra từ ánh mắt khi lão ta nhìn cậu.

Cậu nhíu mày, thầm nhủ: "Không biết mớ quan hệ rắc rối này là sao đây? Những người đang có mặt ở nơi này có liên quan gì tới cái chết của bà Ba hay không? Người nhồi máu cơ tim không thể chết ngay lập tức như vậy, trừ khi... bà ta có sẵn bệnh về tim và còn bị ai đó đầu độc."

"Trời ơi! Không thể nào... Bà Ba ơi là bà Ba... Sao... sao lại thế này... Chiều nay... chiều nay bà còn... bà còn an ủi con về cái chết của... má chồng con... sao giờ bà lại... ra nông nỗi này!!!" Một người phụ nữ ăn vận đoan trang tiến về phía cái xác của bà Ba. Bà vừa khóc nức nở, vừa khuỵu gối bên cạnh trông vô cùng suy sụp.

"Khóc cái gì mà khóc! Cô coi giải quyết việc nhà mình đi! Trùng tang xui xẻo như này, thứ lỗi cho lý trưởng tôi đây không thể ở đây lâu. Cậu Khải nhà cô về rồi đấy, có việc gì thì cũng để cậu cáng đáng phụ!" Nói xong thì lý trưởng bước vội ra cửa. Những người đang tụ tập ở đó cũng hai mặt nhìn nhau rồi lần lượt từ biệt ra về.

Trong sảnh chính, chớp mắt chỉ còn Đông đang đứng và người phụ nữ ngồi quỳ trên đất. Cậu đành phải lịch sự cúi xuống dìu bà ta. 

Không biết bà ấy có quan hệ như nào với mình đây? 

Đúng lúc này, người phụ nữ bấu chặt vào tay cậu:

- Má không sao đâu, hôm nay con mới về đến nhà, kêu con Ngót dẫn con về phòng rồi nghỉ ngơi sớm đi.

Thì ra là mẹ! 

Đông chần chờ, xảy ra chuyện lớn như vậy mà thái độ người phụ nữ này cho cậu cảm giác thật kỳ lạ. Cậu định mở miệng từ chối thì thấy bà ta ngẩng mặt lên, nhìn cậu chằm chằm. Cánh tay đang bấu lấy cậu càng thêm dùng sức. Đôi mắt vừa mới khóc giờ đã ráo hoảnh, nổi đầy tơ máu. Đông rùng mình. Cậu chỉ đành gật đầu:

- Vâng thưa má! Má bảo người hầu vào phụ cho đỡ nhọc, có gì xảy ra má cứ kêu người gọi con dậy!

Lúc này, mợ Cẩn mới buông tay cậu ra. Bà ta lại cúi xuống nhìn cái xác, không nói thêm gì.
***
¹ Trùng thiềm điệp ốc (chữ Hán: 重簷叠屋; mái chồng nhà nối): còn gọi là trùng lương trùng thiềm (chữ Hán: 重梁重簷; xà chồng mái chồng), là một kiểu kiến trúc truyền thống của Việt Nam. Đây là một kiểu kiến trúc nhà kép hai mái trên một nền. (trích Wikipedia)

² Linh đường (靈堂): điện đường thờ thần Phật có sự linh thiêng kì lạ, hoặc chỉ căn nhà cúng tế di thể người chết. (Trích Từ điển Phật Học Online)

³ Ép tim ngoài lồng ngực: Phương châm là ép nhanh, ép mạnh, không gián đoạn và để ngực phồng lên hết sau mỗi lần ép. Kiểm tra mạch trong vòng 10 giây sau mỗi 5 chu kỳ ép tim, thổi ngạt (1 chu kỳ là 30 lần ép tim/2 lần thổi ngạt) hoặc sau mỗi 2 phút. (trích Vinmec.com)

⁴ Hô hấp nhân tạo: phương pháp hỗ trợ người không còn khả năng tự thở vì nguyên nhân nào đó. Mục đích là làm cho không khí ở ngoài vào phổi và không khí ở trong phổi ra ngoài để cung cấp oxy cho người bệnh. (trích Vinmec.com)

⁵ Về chầu ông bà (chầu ông vải): Chết, ví như việc đi gặp để hầu hạ tổ tiên (trích Chunom.net)

⁶ Trùng tang: có tang liên tiếp, tang này chưa hết đã phải chịu tang khác, do có trùng, theo quan niệm mê tín. (trích Oxford Languages) 



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}