Đông thấy mình như lọt thỏm giữa một không gian vô cùng kì diệu - nơi mà cậu có thể nhìn thấy bao quát tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu chứng kiến bầu trời đỏ như máu sát gần với mặt đất. Sấm sét đánh liên tục xuống bên dưới xới tung đất đá và cây cối, lửa bốc lên dữ dội lan rộng khắp rừng cây. Xa xa là mặt biển gầm rú dữ dội, từng con sóng thần cao lớn ập vào đất liền. Đất nứt nẻ. Núi sụp đổ. Sông khô cạn. Cây cháy rụi. Từ trên cao nhìn đống đổ nát, Đông liên tưởng thế giới này với bộ phim "2012: Ngày tận thế" mà cậu đã từng xem. Nhưng có một điều khác biệt đó là không hề có sinh vật sống nào tồn tại ở nơi đây. Sự suy tàn vẫn tiếp diễn từ năm này qua năm khác. Cho đến một ngày, Đông nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một quả cầu lửa có hình dáng của mặt trời. Từ khoảnh khắc quả cầu ấy lóe sáng, dòng chảy thời gian như ngừng trôi, sự sụp đổ dừng lại.
Giọng của Chuyển Luân Vương trầm bổng vang vọng khắp không gian: "Vào thuở sơ khai, khi thế giới còn là một vùng hỗn mang vô định, từ trong hư vô đã xuất hiện một vị thần tối cao. Người đời sau kính cẩn gọi ngài là Thần Trụ Trời..."
Cùng lúc đó, quả cầu càng lúc càng rực sáng, phóng ra những luồng hào quang mãnh liệt, tựa như sắp nổ tung. Khi ánh sáng mờ dần, từ trong quả cầu, một sinh vật xuất hiện: mang hình hài con người nhưng không rõ nam nay nữ. Đông thấy bóng dáng vĩ đại kia vươn mình, ngài bay lên, dùng sức mạnh phi thường đẩy bầu trời đang sụp đổ lên cao. Nhưng rồi ngài nhận thấy sự bất ổn, liền lấy đá dựng thành một cây cột khổng lồ chống trời. Cột càng cao, trời và đất càng xa nhau. Đến khi đạt đến độ cao mong muốn, ngài vung tay đập tan cột đá, khiến đá văng khắp nơi, tạo thành những ngọn núi hùng vĩ, những đồi đất nhấp nhô. Nơi đá được lấy đi, hình thành nên biển cả mênh mông, sông ngòi uốn lượn.*
"... Thần Trụ Trời tái tạo lại thế gian. Đồng thời, người còn dùng sức mạnh phi thường của mình để kêu gọi những vị thần đang chìm trong giấc ngủ sâu tỉnh dậy. Mỗi vị thần khi thức tỉnh đều mang theo một nguyên tố tự nhiên, và nguyên tố ấy cũng nhờ vậy mà bừng sáng, tràn đầy sức sống..."
Ngay lúc giọng kể vừa dứt, Đông sững sờ trước một cảnh tượng huy hoàng: vô số vị thần từ từ mở mắt, ban phát điềm lành khắp thế gian: những vùng đồng hoang cằn cỗi trở lại xanh tươi, những dòng sông khô cạn bỗng chốc đầy ắp nước, những hàng cây còi cọc vươn mình trở nên cao lớn... Sức mạnh thần thánh của họ lan tỏa khắp nơi, như một bàn tay khổng lồ vuốt ve, xoa dịu những vết thương của đất mẹ.
"Thần Trụ Trời đã cùng các vị thần khác tạo ra thế giới này. Họ không chỉ tạo ra những ngọn núi hùng vĩ, những dòng sông uốn lượn, mà còn tạo ra muôn loài sinh vật để làm tăng thêm sức sống cho nơi đây. Trong số đó, có loài người - những sinh vật mang trong mình trí tuệ và tình cảm, có khả năng khám phá và chinh phục."
Đông ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên tươi đẹp đang được tua nhanh. Từng loại sinh vật, từ những loài chim nhỏ bé đến những loài thú lớn, dần được tạo ra dưới bàn tay khéo léo nhào nặn của các vị thần. Thế giới tràn ngập vẻ đẹp của sự sinh sôi, của sự sống đa dạng và hài hòa, khiến Đông cảm thấy choáng ngợp.
"... Mỗi vị thần được phân chia cai quản một phương. Trong đó, Mẫu Địa - con gái út của ngài - được phép cai quản thế giới dưới lòng đất hay còn gọi là Địa Phủ. Bà đã tạo ra các loài ma quỷ có thể tu hành ở nơi đấy. Chúng giúp bà làm việc và kiến thiết vùng đất hoang vu..."**
Đông nhìn người phụ nữ quen thuộc, bà mặc áo tứ thân đen tuyền. Đội mũ có rèm che, hầu như chưa lần nào cậu nhìn được gương mặt của bà ấy. Bà đứng im lặng nhìn ngắm thế giới của riêng mình. Nửa thân thể chìm trong bóng tối. Đông chợt nhận ra, địa phủ này khác xa với những gì cậu vừa thấy cách đây không lâu. Nơi này không có ánh sáng, chỉ có đêm tối vô tận bao trùm.
Ngay sau khi Mẫu quay lưng bước vào trong bóng tối, mọi hình ảnh đều kết thúc, khung cảnh lại quay trở về sân viện cũ kỹ.
Chuyển Luân Vương xoay vòng bánh xe trên bàn, ngài tiếp tục giải thích: “Để tạo sự công bằng và hướng con người đến cái thiện, bà đã tạo ra Thập Điện Diêm Vương¹ và Bánh Xe Luân Hồi. Bọn ta thay bà cai quản địa phủ và phán định công, tội của những linh hồn. Sau khi trải qua thập điện và trả đủ nghiệp cho những sai lầm của bản thân, linh hồn có thể đi vào Bánh Xe Luân Hồi, tùy theo phước đức đã gieo mà đầu thay chuyển thế."
"Vậy vì sao chúng tôi được đưa thẳng đến đây mà không qua các điện khác thưa ngài?" Chàng trai trẻ có gương mặt hơi trẻ con lên tiếng. Từ thói quen đưa tay chạm vào sống mũi, Đông đoán có thể lúc còn sống người này có tật ở mắt.
"Những linh hồn chịu oan khuất trước khi chết hoặc có chấp niệm quá lớn có thể bị oán khí từ Cõi Hư Vô xâm nhập và biến thành ác linh. Những ác linh này bị oán khí ăn mòn từ từ mất đi ý thức, chỉ còn sót lại bản năng giết chóc. Để ngăn chặn ác linh quấy nhiễu Cõi Trần, Mẫu đã tạo ra các viên đá để giam giữ chúng lại gọi là Đá Linh Hồn. Những viên đá này được đặt ở sâu trong Vùng Đất Linh Hồn thuộc địa ngục Vô Gián. Nơi đây vốn là chỗ tu hành của một vị thần - người có khả năng tinh lọc mạnh mẽ oán khí. Hàng ngàn năm nay, ngài đã tinh lọc những viên Đá Linh Hồn và giúp những ác linh này được siêu độ. Nhưng không biết vì lí do gì, cách đây một trăm năm ngài bỗng dưng biến mất. Dù đã cố gắng hết sức, Mẫu vẫn không tìm được chút thần thức nào còn sót lại của ngài trên thế gian."
Lần này, Chuyển Luân Vương mở ra trước mắt bọn họ một khung cảnh tuyệt đẹp: Một thị trấn như bước ra từ những câu chuyện cổ tích với dòng sông uốn lượn như dải lụa mềm mại bao quanh. Khắp nơi đều là những hàng quán mang đậm phong cách kiến trúc Á Đông với mái ngói cong vút và đèn lồng trắng treo cao. Hương thơm của những món ăn truyền thống như phở, bánh xèo, bún chả... lan tỏa trong không khí, đánh thức mọi giác quan. Giữa thị trấn, một tòa nhà cao vút hiện lên như một ngôi đền cổ kính, với những hoa văn chạm trổ tinh xảo và ánh đèn lung linh.***
Đẹp thật!!!
Nhưng mà, khi mặt trời dần khuất bóng, thị trấn "du lịch" ban ngày bỗng chốc biến thành một nơi rùng rợn. Những bóng đen bí ẩn xuất hiện, lẩn khuất sau những quầy hàng. Đèn lồng trắng được thắp lên, tạo nên một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Trên sông, những chiếc thuyền dần xuất hiện và những người cầm lái, không ai khác chính là đám xác chết Đông đã từng gặp.***
Từ những chiếc thuyền sơn son thếp vàng, những hành khách kỳ lạ với trang phục lộng lẫy bước xuống. Họ lũ lượt tiến vào tòa nhà. Phía sau tiệm ăn là một khu vườn rộng lớn, nơi những quả trứng khổng lồ như trứng Phục Sinh nằm la liệt. Một số người chạm vào chúng rồi biến mất, số khác lại đột ngột xuất hiện bên cạnh. Trong lúc đó, có quả vẫn sáng rực rỡ, có quả lại xám xịt như tro tàn. Mấy quả trứng xám được những chú chuột mặc vest, thu gom mang vào toà lầu.
Chuyển Luân Vương xuất hiện giữa không trung: "Đây chính là Vùng Đất Linh Hồn, còn các quả trứng này là gì thì ắt hẳn các ngươi cũng đoán được. Sau này nếu đi đến nơi đây thì các ngươi sẽ hiểu rõ hơn."
Thế giới hư ảo lại tan biến. Chuyển Luân Vương tiếp tục giải thích:
"Đá Linh Hồn ngày càng tích tụ nhiều oán khí nên Mẫu chỉ có thể bất đắc dĩ tìm một phương án thay thế để siêu độ. Bà chọn ra những người có căn tu hành thích hợp để đi vào bên trong viên đá. Bọn họ được gọi là Người Dẫn Hồn. Nhiệm vụ của những người này là tìm ra chủ nhân thật sự của thế giới ý thức. Thông qua những sự kiện được tái hiện lại trong giấc mơ để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của những người đó và nhân quả bên trong. Chỉ khi biết được hết sự thật mới có thể đánh thức linh hồn ra khỏi giấc mơ do oán khí tạo thành. Sau đó, đưa linh hồn vào tháp Nghiệp Chướng để tinh lọc phần oán khí còn sót lại là có thể nhập vào luân hồi."
"Vậy... chúng tôi là người được chọn có phải không?" Cô gái duy nhất rụt rè lên tiếng. Cô xoắn chặt hai bàn tay, trông có vẻ vô cùng lo lắng.
- Đúng vậy! - Chuyển Luân Vương đáp lời.
- Việc này có nguy hiểm không thưa ngài? - Đông hỏi ra băn khoăn trong lòng.
- Tùy theo sức mạnh của linh hồn trong viên đá. Nếu bị chúng phát hiện sự khác thường: nhẹ thì bị trục xuất; nặng thì có thể bị chúng cắn nuốt, linh hồn tiêu tán.
Nghe vậy thì cô gái nhanh chóng run rẩy: "Tôi không muốn làm, tôi sợ nhất là ma quỷ. Cho tôi về nhà đi! Tôi chưa muốn chết!!!" Cơ thể cô run rẩy dữ dội, từ dòng khí đen luân chuyển xung quanh cơ thể.
Thấy thế, Chuyển Luân Vương vội phất tay, thứ màu đen đó dần biến mất: “Oán khí dạo này tràn ra khắp địa phủ, nếu không cẩn thận coi chừng sẽ bị ảnh hưởng đến cảm xúc."
Ngài nhìn vào ba người chăm chú, tiếp tục nói: “Tuy việc này nguy hiểm nhưng siêu độ được ác linh sẽ tích lũy được nhiều công đức, thuận lợi cho việc tu tập. Các ngươi có thể chọn ở lại thế giới này sinh sống hoặc đủ cơ duyên có thể đi lên cõi trời. Thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử và khổ ải của người trần. Dù nửa chừng có muốn đầu thai chuyển thế cũng có thể được sinh ra trong gia đình giàu sang, cuộc đời thuận buồm xuôi gió.”
"Nếu các ngươi không muốn, bây giờ cũng có thể đầu thai, Mẫu đã chọn ba người thì ắt hẳn khi còn sống các ngươi là người lương thiện." Chuyển Luân Vương vừa nói vừa tiếp tục xoay vòng bánh xe, từ thứ đó phát ra những hạt bụi vàng sáng lấp lánh.
Nghe Chuyển Luân Vương nói xong, cô gái nhanh chóng quyết định đi đầu thai. Năm nay cô mới mười lăm tuổi, không may bị kéo xuống nơi này. Lúc còn sống, cô sợ nhất là ma quỷ. Thật sự rất khó chấp nhận việc bản thân đã chết và làm mấy nhiệm vụ như thế này.
Chuyển Luân Vương liền gọi quỷ sai đưa bát cháo của Lú Nương đến, chờ cô ăn xong rồi đưa cô vào Bánh Xe Luân Hồi. Sau đó ngài quay sang hai linh hồn vẫn im lặng chứng kiến mọi việc:
"Còn hai ngươi thì sao? Nếu chưa quyết định được thì vào thử một viên đá không nhiều oán khí thử xem, không ổn thì chỉ bị trục xuất khỏi thế giới ý thức mà thôi. Trên trần gian các ngươi gọi là gì nhỉ? À… hình như là thử việc." Ngài mỉm cười hiền từ.
Đông quan sát mọi chuyện diễn ra. Vùng Đất Linh Hồn hiện ra trước mắt cậu thật đẹp và thật sự tạo ra sự thôi thúc đến nơi đó. Tự nhiên trong cậu dâng lên một cảm giác quen thuộc lạ lùng, như thể cậu đã từng sống tại nơi ấy.
Đông và chàng trai kia nhìn nhau, chần chờ một chút rồi khẽ gật đầu. Chuyển Luân Vương vội phất tay, hai người liền biến mất. Chỗ hai người vừa mới đứng, một cậu trai với mái tóc đỏ rực bỗng xuất hiện từ hư không.
"Lão già cổ hủ nhà ngươi lại lừa lọc trẻ con, nhìn cái nụ cười mới nãy của ngươi mà ta nổi da gà."
"Nào nào, Quân Cú à, sao lại nói thế? Ta đã giúp ngươi thuyết phục được người rồi còn gì! Khà khà, ít ra cũng xử lý được một ác linh ít nguy hiểm. Dạo này oán khí ngập tràn, ta bận đến đầu bù tóc rối luôn. Để cảm ơn ta đã giúp ngươi, qua đây đấm bóp cho ta một cái xem nào!" Chuyển Luân Vương đáp lời. Ngài nhún vai, thong thả cầm quyển sổ trên bàn tiếp tục viết chữ.
"Hừ!!"
Quân Cú không thèm để ý tới người đàn ông trêu chọc mình. Trong tay y xuất hiện một chiếc gương nho nhỏ. Y cầm nó ngồi xuống bên cạnh con người đang bận rộn, nhàn nhã khoanh chân rồi biến ra cả túi hạt dưa.
"Bên lầu của bà chằn Vô Diện kia đang phát màn vào "ải" của hai đứa nhóc này ấy! Nhanh thiệt."
"Ừm, dù sao lâu lắm rồi mới có người được đích thân Mẫu lựa chọn mà. Ngươi coi thì coi đi, bỏ cái chân xuống!"
***
¹ Thập Điện Diêm Vương (十殿閻王) hay Thập Điện Diêm La (十殿閻羅), Thập Điện Minh Vương (十殿冥王) là các vị thần cai quản cõi chết và phán xét con người ở Địa ngục căn cứ vào công hay tội họ đã tạo ra khi còn sống theo tín ngưỡng Á Đông (Trích Wikipedia)
* Lấy cảm hứng từ thần thoại Thần Trụ Trời. (Wikipedia)
** Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Mẫu Địa (Wikipedia)
*** Lấy cảm hứng từ phim Spirited Away của Ghibli. Nên mình giữ nguyên tên là Vùng Đất Linh Hồn luôn. Phim thật sự siêu hay, nhiều cái đáng suy ngẫm lắm.
Bình luận
Chưa có bình luận