Chim cú chậm rãi bay phía trước, Đông và hai người còn lại theo ở sau. Đông định bắt chuyện với hai linh hồn cùng bị kéo xuống nơi quỷ quái này thì cậu nhận thấy hai người trông vẫn đang suy sụp. Dường như, họ vẫn chưa thể chấp nhận được những việc đã xảy ra. Thế nên cậu chỉ đành lơ đãng nhìn ngắm quang cảnh xung quanh.
Bọn họ đang đi cạnh một con sông kỳ lạ. Hai bên bờ sông hoang vu chỉ có duy nhất loài hoa màu đỏ nở rộ. Bên trong, nước sông rẽ ra hai dòng một đen, một vàng - tạo cảm giác như nó đang phản chiếu hai sắc thái đối lập của thế giới: thiện và ác. Xa xa, giữa lòng sông mênh mông là những chiếc thuyền trôi lững lờ, trông chúng nhỏ xíu như những chiếc đèn hoa đăng sáng lấp lánh. Ở trên, mặt nước không hề lai động. Dòng sông im lìm như một con cá cần câu đang dùng chiếc lồng đèn của mình chậm rãi dụ dỗ con mồi sa vào bẫy.
"Sông này gọi là Vong Xuyên. Các ngươi đừng nhìn nó đẹp như vậy mà lầm! Bên dưới là trăm ngàn linh hồn đang chịu đày đoạ. Chỉ cần các ngươi chạm nhẹ vào mặt nước là sẽ bị bọn chúng kéo xuống xé xác đấy!"
Quân Cú khá hài lòng với người mới này. Cậu trai là người đầu tiên tỉnh dậy trong sân. Trong lúc cậu ta mải mê quan sát y. Y cũng lặng lẽ đánh giá người này. Ở cậu ta, y ấn tượng nhất là sự tỉnh táo đáng ngạc nhiên: dù kinh hãi khi đến một nơi xa lạ, cậu vẫn xem xét hoàn cảnh xung quanh một cách cẩn thận. Quan sát là tố chất hàng đầu để có thể sống sót trong thế giới kia. Y có chút mong đợi màn trình diễn của người này khi vào "trứng". Có lẽ sẽ rất thú vị!
Tiếp tục hành trình, bọn họ tiến gần đến một cây cầu đá to lớn. Phía dưới chân cầu có một bến đỗ tấp nập người qua lại. Tiến lại gần, Đông kinh ngạc nhận ra những người lái thuyền là một đám xác khô quắt: Làn da chúng xám đen dính chặt lấy bộ xương, tay chân khẳng khiu, thối rữa, lấp ló sau lớp áo rộng thùng thình.
Mặc dù vẻ ngoài của chúng đã đủ khiến người ta kinh hãi nhưng điều kinh khủng hơn là cách chúng thu tiền. Mỗi linh hồn muốn đi thuyền qua sông phải nộp cho đám xác một đồng vàng. Nếu không có tiền, chúng sẽ không ngần ngại cắt xẻo một bộ phận cơ thể của người đó. Bên cạnh chân Đông, một linh hồn vừa bị cắt tay đang lăn lộn đau đớn. Cánh tay bị cắt rời chảy ra máu tươi đầm đìa, cứ như thể vừa được lấy ra từ cơ thể tươi sống. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, từ thân thể linh hồn đó lại mọc ra tay mới. Người nọ tiếp tục đi qua cầu như thể không có việc gì xảy ra.
"Linh hồn có thể hồi phục vô tận sau khi bị tra tấn? Vậy nên, nỗi đau cứ lặp lại mãi mãi khi bị hành hình?" Đông âm thầm suy đoán.
Những phần cơ thể bị đánh cắp ấy, khi rơi vào tay lũ xác sống, bỗng trỗi dậy một sự sống ghê rợn. Bọn xác dùng những thứ đó để gắn vào cơ thể, chắp vá vào những nơi đã bị thối rữa hoàn toàn để duy trì hoạt động. Chúng phải mặc áo choàng dài để che giấu thân thể dị dạng bởi vì bên dưới lớp áo là những mảnh da thịt chắp vá, có cái còn dính cả mắt, mũi, miệng, ngón tay,... vô cùng dị dạng.
“Ơ kìa! Thầy Quân Cú hôm nay lại dẫn người mới đó hả? Mấy cái việc cỏn con này thầy kêu tụi đầu trâu mặt ngựa nó làm cho, để chúng nó ở không là lại sanh tật. Tụi nó tối ngày cứ tụ tập trước thành cờ bạc đánh tam cúc¹, còn đâu mặt mũi của quỷ sai nữa chứ!!!” Cái xác đứng gần chân cầu mở miệng than phiền.
Nghe vậy, chim cú đang bay phía trước chậm rãi dừng lại: "Lão Tự mới từ chỗ của Lú Nương về đúng không? Lần sau gặp bọn chúng thì báo ngay cho Địa Tạng Vương xử lý, tụi nó sợ ngài ấy thuyết pháp lắm."
"Thôi! Thôi! Lão nói vậy thôi chứ phận nông dân như lão không dám đi chọc vào người có chức tước thầy ạ." Cái xác ngập ngừng lên tiếng, xua xua tay lộ vẻ hoảng sợ.
"Này lão Tự, là quỷ cũng phải cập nhật xu hướng đó nha! Xã hội trên kia bây giờ cán bộ là đầy tớ của dân rồi, đâu còn cái thời quan lại là trời như lúc lão sống nữa. Thấy sai phạm thì cứ mạnh dạn báo cáo đi. Mẫu đang soạn luật mới cho Địa Phủ đó, đợi công bố thì tha hồ mà làm." Giọng nói của Quân Cú đầy tự hào khi nhắc đến Mẫu.
Mấy cái xác đang hóng chuyện xung quanh nghe thế thì cũng gật gật đầu. Đông đứng ở bên xem hai "người" trò chuyện, lại nhìn hành động đồng loạt của đám xác. Cậu bỗng thấy hơi buồn cười.
Đi cả quãng đường dài, Đông cũng đã bình ổn được cảm xúc đau thương trong lòng. Dù sao cậu cũng đã chết, điều này chắc chắn không thể thay đổi. Cậu có còn lưu luyến cuộc sống trước kia hay không cũng đã không có ý nghĩa. Bây giờ, việc quan trọng nhất là xem cậu cần phải làm gì tiếp theo ở thế giới xa lạ này.
"Ơ... hình như tên mặt ngựa hách dịch đã bắt mình xuống đây là một người nghiện cờ bạc!" Đông im lặng tính toán trong lòng.
Sau khi Quân Cú tạm biệt đám xác, bọn họ đi qua cầu để sang phía bên kia bờ sông. Cây cầu dường như không có điểm cuối. Họ đi mãi mà vẫn chưa thấy bờ, cũng may là đang ở trạng thái linh hồn nên đi lâu cũng không có cảm giác mệt mỏi. Đi khoảng hai giờ, họ mới thấy được một thôn nhỏ.
Trải rộng khắp thôn là những ruộng lúa xanh rì đón gió, thấp thoáng đằng xa là những dãy núi xanh thẳm đầy cây to. Bầu trời xanh trong với ánh mặt trời dìu dịu, những đám mây xanh ngát thong thả trôi tạo nên các hình thù đáng yêu. Đông ngửi được hương hoa thoang thoảng trong không khí, nhìn kĩ thì cậu thấy đằng sau bờ rào trồng đầy dong riềng, có đỏ, vàng, tím,... đủ cả, chúng thi nhau khoe sắc làm khoảng sân vô cùng rực rõ sắc màu. Đông bị cảnh đẹp làm cho sững sờ, cậu không nghĩ đến đi hết con sông quỷ dị kia lại mở ra một thế giới đẹp đẽ đến nhường này. Những thứ đã mai một theo sự phát triển và đô thị hoá của đất nước giờ đây đang được tái hiện lại vô cùng chân thực và sinh động ở nơi đây.
Xung quanh thôn là các ngôi nhà theo kiến trúc cổ xưa, bên ngoài hàng rào gỗ có ghi tên các điện. Khi còn sống, Đông nghe nói Điện Diêm Vương là nơi hành hình của những người phạm tội. Người chết xuống đây nhiều như cá diếc sang sông. Không biết chỗ nhỏ bé như căn nhà này sao có thể chứa nổi?
"Đừng để vẻ bề ngoài đơn giản của căn nhà đánh lừa. Bên trong nó ẩn chứa một không gian vô tận, một khi bước vào, ngươi sẽ phải kinh ngạc!" Chim cú vẫn đang bay phía trước, không hề quay đầu nhưng vẫn như đọc được suy nghĩ của Đông.
"Tất cả mọi linh hồn xuống đây đều phải chịu tra tấn phải không ngài Cú Mèo?" Đông vô cùng tò mò, bởi khi còn sống, cậu thường nghe những câu như: "Nói dối sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi", "Để đồ ăn thừa sau này làm quỷ đói", "Ăn cắp bị chặt tay",... rất nhiều lời truyền miệng về việc những hành vi sai trái sẽ bị trừng phạt như thế nào sau khi chết.
"Ê nhóc, ta tên Quân Cú, bộ ngươi bị lãng tai hả, không nghe mọi người gọi ta sao?" Quân Cú đang bay liền vòng lại. Y mổ vào đầu thằng nhóc con một phát, tỏ vẻ vô cùng bực bội.
Đông giơ tay che đầu mình, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi ngài Quân Cú! Tôi cứ tưởng đó là chức quan nên không dám xưng hô như thế!"
Quân Cú cũng không thật sự tức giận, y mở miệng giải thích:
"Hừ... Không phải linh hồn nào cũng chịu tội! Nhiều hành động lúc còn sống cũng là do trả oán, trả ân của kiếp trước, kiếp này. Cái vòng lẩn quẩn ấy khó mà phân định đúng sai được. Trên trần các ngươi có câu: "Pháp luật là chuẩn mực thấp nhất của đạo đức." Ở nơi này của bọn ta cũng sẽ có "luật" riêng như thế, dựa theo "luật" mà định tội. Chứ gặp ai làm sai cái gì nhỏ nhặt cũng trị tội thì nơi này phải loạn tới cỡ nào? Bộ các ngươi có thể tự tin rằng bản thân không hề mắc một sai lầm nào trong suốt cuộc đời ư?"
"..."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng bao lâu thì họ dừng lại trước một căn nhà có gắn biển "Thập Điện" ở phía trước. Nhìn bên ngoài thì kiến trúc nơi đây khá giống với kiểu nhà rường cổ³: mái được lợp ngói, bên trong là các trụ gỗ với hoa văn được chạm khắc tinh xảo. Phía trước sân bày một bàn lớn bằng gỗ lim, trên bàn đặt bộ văn phòng tứ bảo⁴ làm bằng ngọc.
Chỉ khi Quân Cú mở cửa, bọn họ mới nhìn thấy người đàn ông đang ngồi viết chữ sau bàn. Đông đoán có thể ông ấy khoảng độ bốn mươi. Gương mặt toát lên vẻ cương nghị, mày kiếm, mắt sáng. Ông mặc bộ áo dài ngũ thân màu đen, đầu đội mấn, chỉ ngồi yên ở đó cũng khiến người khác cảm thấy cao quý. Ông ấy dường như đã đoán trước được sự xuất hiện của họ. Khi bọn họ bước vào, ông liền nhìn về phía cửa.
"Ôi, gió nào đưa Quân Cú ngươi đến đây vậy? Nghe đồn ngươi chê chỗ ở của ta lạc hậu, nghèo nàn thì phải. À mà ta hay quên lắm, chắc nghe nhầm."
"Thôi đi lão già, chuyện xưa rồi đừng nhắc lại nữa. Mà ta cũng có nói sai đâu, ngươi cứ lên trần gian mà xem, xe cộ đầy đường, điện thoại thông minh, robot, máy móc la liệt, nhìn lại cái chỗ của ngươi xem, chẳng có tí hơi thở hiện đại nào." Quân Cú bực dọc lên tiếng.
Người đàn ông nghe vậy thì cười to: "Ta nói này con cú ngu ngốc, tất cả mấy cái ngươi kể đều phải có ĐIỆN, có KHÍ ĐỐT, mấy thứ đó ở cõi này tồn tại được hay sao? Thứ hội nhập ngươi vừa nói ở nơi này chỉ là thứ nửa mùa."
Quân Cú nghe người đàn ông mỉa mai mình thì xù lông: "Thôi thôi, không chấp với mấy ông bà già cổ hủ làm gì. Vào việc chính nè, Mẫu sai ta đưa ba người này đến chỗ ngươi, ba đứa này hợp làm người dẫn hồn cho đám oán quỷ dưới đó lắm đó. Ngươi liệu mà sắp xếp cho ổn." Nói xong thì Quân Cú đập cánh bay đi.
Nhìn theo hướng chim bay, người đàn ông cười nhẹ: "Mới trêu có tí mà đã giận!". Quay sang bọn họ, Chuyển Luân Vương nói bằng giọng nghiêm nghị: "Các ngươi đã biết mình đang ở đâu hay chưa?"
Đông đáp lời: "Thưa ngài, chúng con nhận thức được đây là Địa Phủ, nhưng thực tế có phần khác biệt so với những gì chúng con đã từng nghe kể... và những điều Mẫu nói, chúng con vẫn chưa thể hiểu hết ạ!"
Chuyển Luân Vương phất tay áo, một thứ hình tròn liền xuất hiện trên bàn. Giọng nói từ tốn vang lên trong khoảng không trống trãi, ngài bắt đầu giải thích bằng một câu chuyện xưa.
***
¹ Tam cúc (三菊) là tên một trò chơi bài lá dân gian phổ biến ở miền Bắc Việt Nam. Tam cúc là thú chơi của tầng lớp bình dân và được nhiều tầng lớp chơi vì luật chơi khá đơn giản. Tam cúc không chỉ được chơi khi giải trí, rỗi rãi mà trong các ngày lễ, Tết, nó cũng là trò chơi không thể thiếu. Người dân đồng bằng Bắc Bộ thường có tập quán chơi tam cúc trong lúc đợi nồi bánh chưng chín. (trích Wikipedia)
² Địa Tạng vương Bồ tát là một vị Bồ-tát được tôn thờ trong Phật giáo Đông Á, thường được mô tả như một tỉ-khâu phương Đông. Địa Tạng Vương Bồ tát là một trong Sáu vị bồ tát quan trọng của Phật giáo Đại thừa (trích Wikipedia)
³ Nhà rường: Những ngôi nhà rường Huế với mái ngói đỏ, cột gỗ chắc chắn và không gian bên trong ấm cúng đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh văn hóa của cố đô Huế. Chính vì thế, nhà rường Huế mang trong mình những biểu tượng đặc trưng của văn hóa kiến trúc Việt Nam, với những giá trị lịch sử to lớn và nghệ thuật xây dựng tinh xảo. (trích Báo Dân Tộc Và Phát Triển)
⁴ Bộ văn phòng tứ bảo: bút, nghiêng, giấy, mực. (Google)
Bình luận
Chưa có bình luận