"Cám ơn bạn đã dừng chân ghé lại truyện của mình. Hi vọng bạn có được những phút giây thư giãn khi đọc tác phẩm này. Nếu bạn yêu thích hãy bấm like để tiếp thêm cho mình nhiều động lực hơn nhé... Have a nice day!(◍•ᴗ•◍)❤"
***
Đông cảm nhận cơ thể nhẹ bẫng như đang trôi nổi trong không khí. Từng làn gió mơn trớn qua mỗi tấc da thịt rồi len lỏi khắp thân thể làm cậu thấy có chút lạnh lẽo. Đông chớp đôi mắt đầy mệt mỏi như vừa bị đánh thức sau một giấc ngủ dài, ánh sáng mặt trời chói chang khiến mắt cậu vô cùng đau nhức.
Dường như cậu đang trong một trạng thái rất kì diệu. Cậu có thể nhìn được chuyển động của dòng khí xung quanh mình, nghe được âm thanh từ khắp nơi vọng đến và ngửi được nhiều mùi hương - mùi của ánh nắng, của hơi nước, của mây trời,...
”Chẳng lẽ mình vừa thức tỉnh siêu năng lực? Ơ... nhưng mới ngủ có một giấc thôi mà? Hay là trong lúc ngủ bị con gì cắn như trong Spiderman?!" Đông mơ màng suy nghĩ.
Sau khi đã thích nghi với ánh sáng, Đông giơ bàn tay lên ngắm nghía. Cậu mở to mắt vì ngạc nhiên, cậu có thể nhìn xuyên qua lòng bàn tay thấy rõ những đám mây đang trôi lững lờ trên bầu trời. Hình như, cơ thể cậu hoàn toàn ở trạng thái trong suốt. Hay thật! Ôi! mà khoan... hiện tại, cậu còn đang lơ lửng giữa không trung... mình có khả năng bay lượn thật đấy ư?! Nếu bây giờ đang đặt chân trên mặt đất thì chắc chắn Đông đã nhảy cẫng lên đầy sung sướng vì thứ năng lực từ trên trời rơi xuống này.
Từ bé đến lớn, Đông chính là một người hâm mộ cuồng nhiệt của các siêu anh hùng. Lúc còn bé, cậu lùng sục từng quyển truyện tranh, đồ chơi. Đến lúc lớn lên, cậu bỏ tiền "cày" phim, săn các loại mô hình đắt đỏ. Không rõ vì sao, mỗi lần nhìn thấy các siêu anh hùng dùng sức mạnh của mình để bảo vệ người khác đều khiến cậu vô cùng rung động. Trong tiềm thức luôn có giọng nói nhắc nhở cậu rằng: Mày đang tìm kiếm một người - người đó sẵn sàng hi sinh bản thân vì muôn vàn sinh linh - giống như bọn họ.
“Chà! Lần này thu hoạch không tệ!"
Đang miên man suy nghĩ, một giọng nói đột ngột cất lên giữa khoảng không làm Đông giật bắn người. Ngẩng đầu lên, cậu thấy một con quái vật mặt ngựa thân người đang đứng ngay bên cạnh, đập vào mắt Đông là từng mảng da thịt tím đen, nhầy nhụa đang trong trạng thái phân hủy. Những mụn nước phồng rộp, mưng mủ trải đầy khắp cơ thể quái vật như lớp vỏ cây xù xì. Do khoảng cách quá gần, cậu còn thấy được những con giòi đang bò lúc nhúc bên trong mấy chỗ lở loét, dịch vàng tiết ra từ vết thương quện chúng lại thành từng cục u to.Thật kinh tởm! Mùi xác chết từ quái vật đột nhiên xộc thẳng vào mũi, như chất xúc tác khiến Đông không nhịn được mà buồn nôn.
"Oẹ!!"
Đông rùng mình, cố giữ đầu óc bình tĩnh nhưng vẫn không nhịn được mà phát ra những thanh âm lắp bắp:
- Ngươi… ngươi… là... thứ... gì vậy?
Mặt ngựa nhìn hành động của Đông. Có vẻ hắn ta không hài lòng khi thấy một linh hồn cỏn con lại dám chê bai mình. Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý, tay lăm lăm sợi thòng lọng, gằn giọng:
"Ta hả? Đương nhiên là quỷ sai đến câu hồn nhà ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi không biết bản thân đã chết rồi hay sao?"
Mặt ngựa thích thú quan sát vẻ mặt sững sờ của linh hồn trước mặt. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hả hê: "Hừ, thứ ti tiện mà cũng dám chê bai ta!"
Đông bàng hoàng, những lời nói của quái vật như chìa khoá mở ra chiếc hộp Pandora bị niêm phong kín kẽ trong tiềm thức. Từng khoảnh khắc trước khi chết dần được xâu chuỗi thành một thước phim hoàn chỉnh: chiếc xe khách chạy trên đường núi chập chùng; những gương mặt ngóng trông về quê hương; con dốc thẳng đứng hiểm trở; chiếc xe chở gỗ mất lái; cảm xúc hoảng sợ, bàng hoàng; tiếng gào thét tuyệt vọng; từng dòng máu sền sệt văng tung toé...
"Aaa!"
Đông gào lên đau đớn, cậu dùng hai tay ôm lấy đầu, bên trong dường như có hàng ngàn con côn trùng đang thi nhau gặm nhắm. Cậu cắn chặt quai hàm, chịu đựng cơn đau đớn khủng khiếp. Dần dần, cậu nhớ lại toàn bộ kí ức và nhận ra một sự thật đáng sợ: Có thể... CẬU ĐÃ CHẾT.
Đông không muốn tin tưởng nhưng từ trên cao, cậu nhìn thấy chiếc xe khách vốn chở mình về quê ăn Tết giờ đây đang nằm nghiêng bên vệ đường. Từ thân xe bốc lên những cột khói đen xì, cửa kính vỡ nát nên hành lí rơi tung toé khắp nơi. Thấp thoáng từ cửa sổ vỡ vươn ra các bộ phận cơ thể người dính đầy máu, máu men theo thùng xe chảy xuống nhuộm đỏ cả đám cỏ xung quanh.
Trên mặt đất, từng mảnh cơ thể người bị nghiền nát thành thịt vụn vương vãi, máu me be bét lẫn với bùn đất, tạo thành một vũng lầy nhầy nhụa. Những con ruồi bắt đâu bu xung quanh chúng như tìm được bữa tiệc lớn thơm ngon. Hiện trường tai nạn thảm khốc đến nỗi khiến bất kì ai đi ngang qua cũng phải nghẹn ngào quay đầu.
Đông còn nhìn thấy được bên cạnh xe là hàng chục linh hồn đang đứng. Bọn họ như những con rối không có ý thức, chỉ biết thẩn thờ nhìn vào hư không. Đằng xa, một con quái vật khác - mình người nhưng đầu trâu - đang dùng sợi thòng lọng trói chặt từng linh hồn thành một hàng dài kéo về phía xe ngựa. Khung cảnh có chút quỷ dị.
"Báo cáo! Đã tìm được xe khách biển số 63A - 260X bị rơi xuống vực ở toạ độ M (2536). Qua kiểm tra sơ bộ thì toàn bộ hành khách đều tử vong, cần gọi chi viện..." Giọng nói phát ra từ con người duy nhất đang ngồi quỳ bên đầu xe khẳng định mớ suy nghĩ mơ hồ mà Đông không dám tin tưởng.
Đông ngơ ngác, cảm xúc tuyệt vọng quét qua cõi lòng như một cơn lốc xoáy khủng khiếp. Năm nay cậu chỉ mới 18 tuổi, vừa lên đại học năm nhất chưa được bao lâu, tương lai còn rất dài với nhiều hoài bão chưa kịp hoàn thành. Ngay giây phút này, tất cả chúng như bị nghiền nát thành mảnh nhỏ. Cuộc đời cậu vừa mới bắt đầu đã nhanh chóng lụi tàn.
Đông nghĩ đến ba mẹ đang ngóng trông cậu về nhà, không biết họ sẽ đau đớn đến nhường nào sau khi nghe tin dữ. Tim cậu dường như bị bóp nghẹt, quặn thắt đến không thở nổi.
Tí tách...
Từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, lăn dài trên gương mặt trong suốt của Đông. Nỗi đau đớn tột cùng giày vò trái tim cậu, khiến cậu cảm thấy như thể cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình. Đôi mắt Đông đỏ hoe, sưng húp, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Cậu phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, vỡ vụn.
"Không! Không thể nào! Tất cả chỉ là mơ! Xin hãy cho tôi tỉnh lại! Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi đã làm gì sai? Rõ ràng chỉ cần đi hết đoạn đường này là tôi đã về đến nhà. Ba... mẹ ơi..."
Đầu trâu dừng công việc trong tay lại, nó bay đến gần mặt ngựa, quan sát linh hồn đang khóc lóc thảm thiết: "Đau khổ à? Xem ra ý thức của thằng nhóc này mạnh đấy chứ, tên đó có cảm xúc như khi còn sống nè."
Nghe đầu trâu nói xong, mặt ngựa xoa cằm suy tư, hắn nhìn Đông một lượt từ trên xuống dưới. Rồi, hắn ta vỗ một cái thật mạnh vào đầu trâu bên cạnh mình.
"Bộ rảnh lắm hay sao mà còn đứng đây! Ngươi mau thu thập mấy linh hồn hôm nay nhanh đi. Ta mang tên này xuống gặp Mẫu trước, thằng này có thể là người được chọn đấy!"
Hắn vừa lên giọng sai khiến vừa nhìn Đông bằng ánh mắt tham lam như nhìn một món hàng béo bở, trong lòng đã tính toán dùng số điểm công đức to lớn này để gỡ gạc lại ở Thành Cờ Bạc như thế nào.
Mặt ngựa cũng chẳng buồn để ý đến con hàng này đang đau khổ ra sao. Hắn nắm sợi thòng lọng trong tay, quăng về phía con mồi.
Đông bị hành động của mặt ngựa làm hoảng sợ. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng càng cử động thì sợi dây càng siết chặt hơn. Bất lực, cậu chỉ có thể nhìn quái vật bằng ánh mắt đầy phẫn nộ.
"Còn nhìn nữa thì ta móc mắt ngươi ra đấy!" Mặt ngựa hất mặt lên trời, cất giọng cảnh cáo.
Đồng thời, Hắn ta quăng mạnh Đông vào trong thùng xe. Ngay khi có lệnh, những con ngựa thở phì phì chậm rãi di chuyển. Toàn thân chúng bốc lửa xanh, ngọn lửa này không hề nóng mà khiến Đông cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nằm trên xe, cậu dần thấy đầu óc ngày càng mơ hồ. Đông liền cắn mạnh vào tay, muốn làm cho bản thân tỉnh táo lại nhưng hoàn toàn vô dụng. Một lúc sau, cậu chìm sâu vào hôn mê.
***
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong cơn mộng mị, Đông nghe thấy có ai đó đang gọi mình một cách dồn dập.
“Dậy… dậy… dậy mau!”
Má bị vỗ mấy cái đau điếng làm Đông bừng tỉnh. Cậu hoảng hốt thấy mình đang quỳ gối trong một khoảng sân rộng lớn, xung quanh sân được trồng rất nhiều cây cối có hình thù kì dị. Bọn chúng phát ra tiếng xì xào trò chuyện như tự có ý thức riêng (loại ngôn ngữ thực vật Đông nghe không hiểu).
Phía đằng xa là một căn nhà nhỏ bằng gỗ trông vô cùng mộc mạc, nếu không phải có mấy loài cây lạ thì nơi này cứ như một ngôi nhà bình thường ở chốn thôn quê: có ao, có vườn, có hương hoa thơm ngát, có khói bếp chập chờn,... mang lại cảm giác vô cùng bình yên.
Đông dụi mắt, nhiều suy nghĩ rối rắm quẩn quanh trong đầu: "Không lẽ lúc nãy gặp được quái vật là mình đang mơ hay sao? Mà đây là nơi nào? Mình có thật sự chết rồi hay chưa?"
Cậu cảm thấy mơ hồ, không biết những thứ này là mơ hay thật. Cơ thể Đông vẫn đang trong suốt nhưng ở nơi này thì lại như có thực thể, cậu có thể tự nhéo vào chân và cảm nhận được đau đớn. Xong rồi! Không phân biệt nỗi.
Cậu quay đầu nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm một dấu hiệu nhằm xác định nơi bản thân đang ở. Lúc này, Đông mới nhận ra bên cạnh mình còn có hai "người" khác. Họ vẫn nhắm mắt như thể đang chìm trong giấc ngủ sâu, thứ âm thanh vừa gọi cậu vẫn tiếp tục cố gắng đánh thức hai "người" kia.
Đông xoay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng thì thấy một con cú đang đậu trên cành hoa lê. Ôi trời! Không phải chỉ có vẹt với biết nói chuyện hay sao? Cú mèo giờ đỉnh đến vậy rồi á? Cậu không nhịn được tò mò mà nhìn chim cú mèo chăm chú: Nó trông bự hơn so với những con cú cậu thường gặp, lưỡi có hai màu đỏ và đen, lông xù màu xám bạc, đôi mắt như hai viên hồng ngọc liên tục loé sáng trong màn đêm. Tuy kì lạ nhưng cũng không đáng sợ!
Hồi còn bé, cậu nghe người lớn bảo cú mèo đậu trên mái nhà của ai mà không chịu đi, thì phải lập tức xua đuổi, nếu không thì sẽ có chuyện không may xảy ra. Những người đó cho rằng cú kêu chính là điềm báo sắp có người mất. Có thể vì vậy, họ gọi cú mèo là "chim đưa tiễn".
Trong lúc Đông mãi mê quan sát, chim cú đã đánh thức được hai "người" kia. Ngay lúc hai "người" đều mở mắt, cánh cửa gỗ phía trước bọn họ phát ra tiếng kẽo kẹt. Một người phụ nữ mặc áo giao lĩnh màu vàng nhạt, choàng khăn đen kín người bước ra. Người phụ nữ có đeo khăn che nên không nhìn rõ gương mặt, bà lên tiếng:
“Người trần dương thọ đã tận, xuống đây là âm tào địa phủ của Mẫu¹ ta. Ba người các ngươi có căn tu hành, đến Ngục Vô Gián hỗ trợ siêu độ quỷ hồn có thể tích thêm công đức, sau này tiến lên cõi trời hay sanh người phú quý đều tùy các ngươi lựa chọn."
Cùng lúc đó trong tay Mẫu xuất hiện một bông hoa sen. Từ cánh hoa phát ra thứ ánh sáng mộng ảo, lung linh như màu sắc của cầu vồng. Những ký tự trông như chữ Nôm cổ bay ra, vờn xung quanh ba người đang quỳ bên dưới. Mẫu nhắm mắt, bắt đầu niệm chú. Sau một lúc lâu, bà mở bừng mắt, không giấu được vẻ kinh ngạc mà nhìn về phía cậu trai trẻ tên Đông. Vậy mà lại là cậu ta! Đúng là ý trời!
"Ta đã tính xong mệnh cách. Quân Cú, ngươi dẫn ba người này đến điện của Chuyển Luân Vương để ông ấy giải thích rõ ràng mọi thứ cho bọn họ." Mẫu nói với chim cú bên cạnh.
"Vâng thưa Mẫu!" Cú mèo sà vào lòng bàn tay Mẫu. Y dụi nhẹ đầu vào tay bà đầy quyến luyến. Sau đó, y bay đến trước mặt ba linh hồn, miệng khẽ nhấp nháy: một cánh cửa dần xuất hiện trong khoảng không: "Nhanh đi thôi, đừng lãng phí thời gian của ta."
"Ơ... khoan đã..." Đông còn chưa kịp hoàn hồn từ sự xuất hiện chóng vánh và những lời nói của người phụ nữ tự xưng là Mẫu kia thì đã bị kéo vào bên trong cánh cửa.
***
¹ Địa Mẫu là vị nữ thần hay Mẫu Thần cai quản âm phủ, địa ngục, nguồn gốc cho mọi sự sống và là một vị thần cai quản địa phủ trong thần thoại Việt Nam, đứng trên Thập Điện Diêm Vương chịu trách nhiệm phán xét linh hồn người chết. (Trích Wikipedia).
Do Mẫu liên quan đến tôn giáo và tránh việc hình tượng của bà bị bóp méo thì mình chỉ nhắc sơ qua thôi, không đào sâu về nhân vật này.
Bình luận
Người dùng mới
Chương đầu ấn tượng lắm ❤️
Người dùng mới
Chương đầu ấn tượng lắm ❤️