Làm mất rồi!

Với đôi tay vẫn còn run rẩy, tôi lái xe vào gara. 

Đã làm mất rồi!

Tôi bế lấy cô gái đang ngủ say từ ghế sau xe, người cô ấy mềm oặt. 

“Ư…”

Tiếng rên khẽ đột ngột làm tôi giật thót. Bàn chân bước hụt một bước khiến cả hai cùng té cầu thang. 

Hai con người, một trai, một gái, nằm đó, sõng soài. 

Đau.

Cánh tay tôi tê dại. Khá chắc là khi té thang, nó đã đập vào đâu đó và vết bầm này sẽ phải lâu mới lành được. Tôi thì đau điếng. Còn cô gái vẫn đang nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Sau khi kiểm tra và không phát hiện ra vết thương hay máu trên cơ thể đó, tôi mới thở phào. 

Vẫn còn may…

Tôi đỡ cô gái dậy lần nữa, kéo cô ta tới rìa căn phòng và đặt cô lên chiếc giường mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Bên cạnh giường là một đôi còng sắt gắn xích được ghim chặt vào bức tường lạnh lẽo.

Cách.

Âm thanh của sắt lạnh va vào nhau.

Cách.

Và lại một lần nữa, lặp lại.

Kèm theo tiếng xích sắt lạnh lẽo.

Một hợp âm dễ chịu lạ thường trong không gian yên ắng tới kỳ quặc.

Xong rồi!

Tôi nhìn lại hai cổ tay của cô gái một lần nữa, cổ tay của phụ nữ vẫn nhỏ và mong manh như tôi nhớ. Nhỏ bé tới mức cái còng tay bằng sắt mà tôi vừa đặt vào như thể một cái miệng đang cắn ngập vào làn da trắng nhạt và cố gắng bẻ gãy cánh tay đó.

Tôi thở dài.

Một hơi thở yên tâm vì công việc đã hoàn thành.

“Chúc ngủ ngon!”

Dù biết cô gái ấy sẽ chẳng nghe thấy lời của mình, tôi vẫn nói lên câu nói quen thuộc đó. Ôm lấy chiếc gối ôm nho nhỏ của mình, tôi đặt lưng xuống đất.

Tôi, một doanh nhân bình thường, đã nhốt một cô gái mình không hề quen biết xuống tầng hầm. Dù vẫn cảm thấy khó tin bản thân mình đã làm việc này nhưng, phải… Sự thật là…

Tôi đã trở thành một kẻ bắt cóc!

...

Sáng hôm sau, tôi thức dậy bởi tiếng chuông báo thức quen thuộc. Không phải tiếng hét hoảng loạn của một người bị bắt cóc như tôi vẫn tưởng tượng. 

Âm thanh thường ngày bỗng dưng trở nên khó chịu tới kỳ lạ…

Tôi đứng dậy, tiến về phía giường muốn thử kiểm tra cô gái đó lần nữa. Tôi lo rằng vì cú té thang hôm qua của tôi có thể đã gây tổn thương tới phần đầu. Tôi tuy đã trở thành một kẻ bắt cóc nhưng tôi không muốn trở thành một kẻ sát nhân. 

Người nằm trên giường đã và đang mở đôi mắt của mình nhìn tôi. Cô gái đã tỉnh từ trước, có vẻ là từ trước cả tôi, trước cả cái tiếng chuông đáng ghét kia vang lên. 

Cô…

… tỉnh rồi à?

Tôi đã không nói được câu đó.

Không khí giữa chúng tôi cứng lại. Im lặng.

Ánh mắt hờ hững của cô gái hướng tới tôi, kẻ bắt cóc cô ta.

Tôi nhìn lại ánh mắt đó với sự ngạc nhiên cùng với sự quen thuộc khó hiểu.

Reng reng reng.

Tiếng chuông đáng nguyền rủa của tôi lại vang lên báo hiệu đã được mười lăm phút từ đợt chuông thứ nhất. Đáng lẽ lúc này tôi nên sẵn sàng để đi tới văn phòng. Kiềm chế ham muốn ném tan cái điện thoại, tôi ấn ngón tay của mình lên màn hình để tắt đi thứ âm thanh kia.

Mặc cho tôi bối rối, vội vã, bực bội, ánh mắt kia vẫn nhìn tôi hờ hững. Đôi khi, nó lại đảo quanh phòng.

Không có lời nào được nói ra nhưng tôi cảm giác được cô ấy đã hiểu được tình hình của mình rằng tôi là kẻ bắt cóc và cô ấy là nạn nhân. Dẫu vậy, chúng tôi lại hành động giống nhau tới kỳ lạ, một buổi sáng yên ắng với những ánh mắt thi thoảng lướt qua nhau. Nếu có gì khác biệt thì sẽ chỉ có tiếng chuông báo thức đã vang lên lần thứ hai. Tôi không chần chừ thêm được nữa.

Tôi lấy ra pate trong tủ lạnh cùng với nước và bánh mì đã chuẩn bị sẵn từ trước, để chúng ở cuối giường, nơi ở trong tầm với của cô gái rồi rời khỏi tầng hầm. 

Ầm ầm ầm.

Tiếng cánh cửa sắt dày cộp nặng nề đóng lại. Vẫn là âm thanh quen thuộc, nhưng giờ nó vang lên như thể đang có ai đó cầm dùi cui đập thùm thụp vào lồng ngực tôi vậy.

...

Công việc của tôi… không phải là thứ tôi muốn nhắc tới. 

Tối đó, tôi trở về nhà, hay chính xác hơn là căn hầm của mình. Nó vốn từng là một căn hầm trú nhỏ, nhưng chẳng nhớ từ bao giờ tôi đã sửa nó lại thành một căn phòng đủ tiện nghi. Không, nó giống một căn chung cư nhỏ hơn khi mà nó có cả giường ngủ, bàn ghế, điện nước, hệ thống thông gió và…

“Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong…”

… Phải, tivi, thậm chí là tivi được kết nối với mạng internet.

Cô gái mà tôi đã bắt cóc, không còn nằm sõng soài trên nền đất như khi tôi làm cả hai người cùng té hay nằm im bất động như một con búp bê. Cô dùng giường như một chiếc ghế, kê gối dựa vào thành giường, dáng ngồi của cô ấy trông thoải mái lạ thường. Nếu không phải chính tay tôi đã bắt cô ấy về và chiếc còng tay vẫn ở đó, có lẽ tôi cũng nghĩ mình đã vào nhầm nhà của ai khác.

“…” Cô gái quay lại nhìn tôi, im lặng.

Đôi mắt của cô ấy, tôi vẫn phải nói lại một nữa, thật quen thuộc và cái đưa đầu từ từ của cô ấy khi nhìn tôi cũng vậy. 

Tôi đứng tại chỗ, cách chiếc giường một đoạn, còn cô ấy vẫn ngồi. Cuộc đối thoại của chúng tôi diễn ra y như hồi sáng, hoàn toàn im lặng. Tôi đứng đó, nhìn căn phòng quen thuộc nhưng lạ lẫm, nhìn người xa lạ mà lại quen thuộc, nhìn nạn nhân của mình rồi lại nhìn căn phòng. Cô gái đó sẽ xem tivi, thi thoảng liếc sang ngó lấy tôi, đôi khi lại nhìn lên trần nhà lơ đãng. Sự giao tiếp của chúng tôi chỉ diễn ra khi thi thoảng cái nhìn của chúng tôi lại lướt qua nhau.

Y như hồi sáng vậy.

Bằng chút ảo tưởng của bản thân, tôi thử đoán xem cô gái đó nghĩ gì qua ánh mắt.

Sợ hãi, có lẽ nó không ẩn chứa trong đấy.

Vui vẻ, cô ấy không phải người điên.

Lo lắng, liệu tôi có nhìn được điều nó?

Ngại ngùng?

Cô ấy quay đầu đi.

Rời khỏi giường.

Cúi xuống gầm giường.

Lấy ra một chiếc bô.

Và đẩy nó sang cho tôi.

Bằng chân.

“…”

“…”

Hai chúng tôi cùng nhìn nhau. Im lặng.

Nó đang bốc mùi đấy - tôi đoán vậy.

Cô ấy hờ hững quay về phía tivi.

Kệ anh thôi - Tôi thấy thế.

Tôi cầm lấy chiếc bô, lặng lẽ đem đi rửa. Sau lưng tôi, tiếng tivi vẫn kêu. Như thể vì có hai con người bị câm ở đây, nó thoải mái thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình khi ngoác mồm kể về cuộc nội chiến Seria, cá heo cũng dùng chất kích thích, những món đồ đắt nhất hành tinh… vân vân và vân vân.

Tối đó, chúng tôi ăn cơm cùng với ít thịt rán, bổ sung thêm mỗi người một quả trứng ốp la nữa. Không có rau, cơm tôi cắm hơi nhiều nước nên bị nát nhưng chúng tôi vẫn ăn mà chẳng phàn nàn gì. Dù có đũa, cô ấy vẫn thích dùng thìa hơn. Có phải do cơm nát quá không, tôi không chắc nhưng cũng không hỏi.

Sau bữa ăn, tôi dọn hai chiếc đĩa vào bồn rửa. Đống bát đĩa đã chất thành đống trong bồn rửa. Tôi nhìn mớ hỗn độn đó, tự nhủ rằng ngày mai sẽ rửa. Có lẽ vậy. 

Cô gái vẫn chiếm dụng tivi của tôi và bật một bộ phim siêu anh hùng mới ra mắt gần đây. Bộ phim kéo dài gần hai tiếng khiến tôi buồn ngủ vô cùng. Tôi không phải người thích xem những bộ phim thế này. Nội dung nhàm chán chỉ có đúng kỹ xảo điện ảnh để câu khách, tôi luôn quan niệm như vậy.

“Oáp.” Tôi ngáp dài rồi ôm chiếc gối ôm cũ, nằm lăn ra sàn. “Chúc ngủ ngon.”

Vẫn theo thói quen, tôi nói ra câu nói quen thuộc mặc kệ có người trả lời hay không.

Sàn nhà có hơi lạnh, dù mới cuối hè nhưng nằm mãi dưới sàn thế này không thoải mái như tôi nghĩ. Trước đó, tôi vẫn luôn ngủ trên giường nhưng giờ cô gái kia đã “chiếm” mất rồi. Có lẽ tôi phải trải chiếu hoặc đệm ra mới đúng. Tôi nhớ mình vẫn còn một chiếc chiếu tre cất ở…

“Ngủ ngon.”

Cùng với tiếng kêu gào tuyệt vọng của tên phản diện, âm thanh đầu tiên của cô gái ấy hằn vào trí óc của tôi.

“Đáng ra mình nên cố xem nốt đoạn cuối!” Tôi nghĩ.

...

Sáng thứ bảy, tôi không phải đi làm. 

“Cuộc sống của những con chuột túi…”

Tiếng tivi vẫn vang lên đều đặn, có vẻ là cô ấy đã ngủ quên.

Vì không phải đi làm, tôi chẳng có chút động lực nào để đứng dậy cả. Vẫn giữ nguyên tư thế như có mệnh lệnh nào đó bắt mình phải làm như vậy. Tôi nhìn chằm chằm về phía trước, trên màn hình, từng tán cây và bụi cỏ xanh rì hiện lên, rồi biến mất. Cứ vậy, cuộc sống của những con chuột túi lướt qua mắt tôi như gió, rồi cuộc đời của cá voi cũng trôi qua như dòng nước. Khi những con sư tử con vừa rời đàn thì tiếng leng keng của sắt vang lên cùng với tiếng sột soạt của vải.

Hợp âm của sắt và vải hay hơn nhiều so với tiếng kêu của cá voi.

Tôi không quay đầu. Nhưng qua chút hình ảnh phản chiếu mờ nhạt đâu đó trước mắt, tôi biết cô ấy đã ngồi dậy. Cả hai chúng tôi đều cùng nhìn vào cuộc sống của những con sư tử. Rồi tới cuộc đời của báo đốm, cá heo, tôm hùm… cuộc đời của chúng lướt qua tôi và chẳng đọng lại gì nhưng tivi đâu có biết đọc suy nghĩ của tôi nên nó vẫn tiếp tục làm công việc của mình.

“Những con nhện con khi sinh ra sẽ ăn thịt nhện…”

Phụt.

Một tiếng kêu nhè nhẹ và màn hình trở nên tối om, như thể mạng sống của cái tivi vừa bị cắt đứt vậy.

Tôi quay đầu, nhìn vào đôi mắt đã luôn hờ hững suốt thời gian qua, trong đôi mắt đó giờ là sự sợ hãi. 

Vậy ra cô ta cũng biết sợ!

Cười thầm trong lòng, tôi đứng dậy và đi chuẩn bị bữa sáng-trưa*. Cuộc sống của bọn động vật đã kéo dài tới quá mười một giờ trưa.

Lần này, cơm không nát nhưng cô ấy vẫn dùng thìa. 

“Anh có bài không?” Ăn xong, cô gái đó cuối cùng cũng mở miệng. Những câu từ đầu tiên sau hai ngày. “Bài tây ấy, có không?”

Tôi gật đầu, lấy một bộ bài tây hơi cũ từ cái tủ cạnh tivi đưa cho cô ấy. Cô gái nhận lấy, thành thạo bỏ hết những quân 10, bồi, đầm và già rồi xào bài.

“Ba cây cởi đồ, năm mươi nghìn một lượt. Chơi không?” Cô hất cằm về phía tôi.

“…”

Vì hai tay cô ấy đều bị khóa, nên với mỗi lần xào tiếng leng keng lại phát ra như thể đang mời mọc.

Tôi không trả lời, lẳng lặng ngồi lên giường và đặt xuống một tờ năm mươi nghìn đồng đỏ hồng.

Một lá, hai lá rồi ba lá.

Cả hai cùng hạ bài. Tôi thắng khi cách biệt một nút. Cô ấy tám và tôi là chín.

“…” Cô kín đáo bĩu môi trước ván bài suýt soát rồi luồn tay vào trong áo.

Chiếc áo ngực bung ra, nhanh gọn rồi được vứt vào ngay ngữa lòng tôi. Chiếc áo vẫn còn nóng. Tôi nó đặt sang một bên, gõ nhẹ ngón trỏ xuống tấm ga trải giường.

“Được thôi!” Cô ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười nhẹ. 

Thật kỳ lạ.

Một lá, hai lá lại ba lá.

Một, hai rồi ba.

Lại một, lại hai lại ba.

Chúng tôi tiếp tục chơi như vậy, tới khi cuộc chơi kết thúc tôi đã mất tới năm trăm nghìn. Còn cô ta chỉ còn chiếc quần lót trơn màu xanh lá và chiếc áo thun đen. Một sự kết hợp kỳ lạ.

“…”

Cô gái gom bài lại, rồi  đưa tôi hai tờ năm mươi vừa thắng của tôi khi nãy.

“Giặt đồ, và mua cho tôi bao thuốc.”

“…” 

Ra vậy. Đó là lý do cô ta rủ tôi đánh bài? Cái kiểu này chưa từng nghe bao giờ luôn đó.

Giữ lại suy nghĩ lóe lên trong đầu, tôi cầm lấy tiền và chiếc áo ngực, đi về phía máy giặt.

Thật là tình huống kỳ lạ!

Tiếng máy giặt quay đều và mùi khói thuốc dần dần trở nên nặng hơn trong căn phòng. Khói thuốc khiến tôi cảm giác ngột ngạt, vốn dĩ, tôi chưa từng thích mùi khói thuốc. Cô ấy ngồi ở đầu giường, vẫn vị trí đó, vẫn tư thế đấy, giống y như hôm qua. Có khác chăng thì là lần này có thêm điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Cô hút không nhanh, cũng không nhiều. Từ từ, chậm rãi, thi thoảng cô mới đưa điếu thuốc lên miệng và làn khói cũng rất nhanh được thả ra. 

“Vậy tại sao tôi lại ở đây?”

“…” Tôi không trả lời.

“Tôi chưa từng nghe tên bắt cóc nào làm thế này cả?”

“…”

Phải. Vì tôi chỉ muốn…

“Thường sẽ là hiếp dâm, tra tấn hoặc giết người.”

“…”

Tôi vẫn không đáp. Vì chẳng điều gì trong chỗ lựa chọn kia là mong muốn của tôi cả.

Im lặng. Lại là sự im lặng đó. 

Tôi nhìn vào đôi mắt đen lạ lẫm xen lẫn sự quen thuộc kia, đôi khi lại liếc qua chiếc tivi hay cái máy giặt đang ồn ào, lâu lâu lại nhìn vào ánh đèn huỳnh quang mà rủa thầm chói mắt. Cô ấy cũng vậy, khi thì nhìn vào quần áo của mình đang quay vòng, thi thoảng nhìn vào bộ bài ở góc giường và lâu lâu sẽ bay theo làn khói thuốc. Sự giao tiếp của chúng tôi lại chỉ diễn ra khi cái nhìn của chúng tôi thi thoảng lại lướt qua nhau.

Bộp.

Đột nhiên, cô ta ném cho tôi bao thuốc của mình. 

“Cảm ơn.”

Tôi không hút thuốc, nhưng vẫn rút ra một điếu đưa lên môi, chưa vội châm lửa. Thuốc lá, nó nhẹ hơn tôi nghĩ và vị của đầu lọc trên lưỡi cũng thật lạ với cái cảm giác nhàn nhạt của bông xốp. Mùi lá thuốc thì y hệt mùi của nhà máy thuốc lá cũ trên đoạn đường Nguyễn Trãi vậy. Không thơm, nhưng lúc này nó cũng không phải tệ.

Xoẹt. Tiếng bật lửa vang lên.

Tôi châm lửa.

Cô ấy đang quan sát tôi, tôi có thể nói được điều đó. Như cách tôi đang nhìn ngọn lửa đốt cháy đầu thuốc, chăm chú như thể cuộc đời mình đang trải ra ở đó.

“Buồn. Chắc vậy.”

Kẹp điếu thuốc đang cháy bằng hai ngón tay, tôi ngạc nhiên rằng bản thân mình lại làm được điều đó dễ dàng tới bất ngờ. Giống một điếu thuốc cháy lên và nhả ra khói, tôi mặc kệ cho bản thân mình nhả ra từng từ một.

“Đúng hơn là…”

Điếu thuốc dựng lên thẳng đứng, như một que hương. 

“…tôi thấy cô đơn.”

Điếu thuốc dựng ngược lại. Thứ khói trắng đục, ấm nóng bao phủ lấy bàn tay của tôi, dịu dàng như kí ức từ một ngày xưa cũ.

“Tôi nhớ…”

Và khi tôi lật điếu thuốc nằm ngang thì cũng là lúc tiếng leng keng của sắt khẽ rung trong không khí. Có vẻ cô ấy vừa chỉnh lại tư thế ngồi. 

“Người yêu của anh?”

Tôi nhìn điếu thuốc trong tay, rồi đưa lên miệng hút. Thật lạ, nó không có cái cảm giác khó chịu như tôi vẫn nghĩ.

“Ừm.” Tôi nhả ra hơi thuốc.

Làn khói dày chứa theo lời nói của tôi bay ra, từ trong màn khói, tôi như thấy một thước phim quay chậm những kí ức của mình.

“Chia tay rồi?”

“Bệnh tim. Cũng ba năm rồi.”

Cô ngừng một chút rồi tiếp.

“Tôi trông giống cô ấy lắm à?”

“Không!” Tôi lắc đầu. “Nếu phải nói thì, cô giống…”

Chúng tôi, cùng ngước lên nhìn nhau, đồng thanh.

“Tôi/Anh.”

Lời nói kết thúc ở đó. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau lúc này, tôi thấy đã đủ rồi. 

...

“Dù mới vào thu thì nằm đất vẫn dễ cảm lạnh lắm đó.”

Đêm đó, người tiếp tục lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng lại là cô ta. Cô nằm trên giường, trên người không có gì ngoài chiếc áo thun đen và quần lót trơn màu xanh.

“Trời đang lạnh hơn rồi!” Cô tiếp tục.

“Tôi không hiểu ‘mình’ muốn gì rồi đấy.” Tôi cau mày.

Tiếng kim loại va vào nhau leng keng như một hồi chuông, nhưng không phải để cảnh tỉnh một con người.

“Tới đây, anh sẽ có câu trả lời thôi.”

“…”

Tiếng leng keng lại vang lên. Là tiếng chuông gió mị hoặc.

“…”

Một bước. Chỉ một bước, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn là một hơi thở. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, không chớp mắt.

Tôi tóm lấy bờ vai mong manh đó và đẩy cô gái xuống giường.

“Tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”

“Thế anh biết tôi vốn là gái ngành chứ?”

Hơi thở trầm của đàn ông.

Tiếng khúc khích của phụ nữ.

Cọt kẹt của giường gỗ.

Sột soạt của vải.

Leng keng của sắt.

Tiếng thở dốc.

Một màn hợp xướng kỳ quặc! 

...

Chúng tôi cùng thiếp đi sau đó.

Khi mở mắt ra, đã không còn ai ở cùng với chiếc còng tay nữa. Chùm chìa khóa vốn được dắt ở đỉa quần thì lại nằm chỏng chơ ở góc giường. Chiếc còng tay mở rộng còn lồng ngực tôi như thắt lại. 

“…”

Lẽ ra.

Ừ… Thực ra…

Tôi biết.

“Mình biết là…”

“Anh biết gì cơ?” Giọng cô vang lên từ sau lưng tôi. “Chào buổi sáng, cà phê không?”

Tôi quay lại, bần thần đón lấy tách cà phê từ người con gái trước mặt. Hương cà phê hòa tan bay theo làn hơi nước, so với mùi thuốc thứ này dịu dàng hơn hẳn.

“Anh khá là bất cẩn so với một tên bắt cóc đấy, biết không?”

Cô ấy uống một ngụm cà phê trong cốc của mình và lè lưỡi. “Tôi vẫn thích Cola hơn.” Cô cười xòa trong khi cầm lấy chiếc còng tay được nối cùng xích sắt.

Trong khi tôi còn đang im lặng.

Cách. Một tiếng kêu gọn nhẹ vang lên.

“Chúng ta giống nhau. Phải không?”

Chiếc còng bằng sắt lại một lần nữa tham lam siết chặt lấy phần cổ tay nhỏ bé của cô gái còn trái tim tôi lại được thả ra.

“À tí thì quên.” Cô ném cho tôi một thứ gì đó vừa rút ra từ túi quần. “Tháng mười rồi, cơ mà, lễ tình nhân vui vẻ!”

Một viên chocolate hình trái tim được làm và gói thủ công. Chỉ qua hình dáng tôi có thể nhận ra ngay, tôi đã ở đó và nhìn từng bước trong quá trình nó được tạo ra. Từ chọn nguyên liệu, thêm kem tươi, đun nóng, nặn hình, đóng gói và cả nụ cười… chưa lúc nào tôi quên được kí ức đó. Đó là viên chocolate mà tôi đã được nhận từ ba năm trước và luôn được cất giữ ở trong tủ lạnh.

Đặt nó trên lòng bàn tay, tôi ngắm nhìn nó cho tới tận khi hơi lạnh biến mất và chỉ còn lại nhiệt độ của tôi tồn tại.

Đây là lần cuối.

Tôi dứt khoát xé lớp giấy bạc, bỏ nó vào miệng.

Và nhai. 

Nó có mùi khét đúng như tôi nhớ. Kèm theo là mùi hôi của thứ đồ đã hỏng.

“Sao, socola không ngon hả?”

“Dở tệ à!”

Tôi nuốt xuống. Và nước mắt rơi.

...

Nếu nói một cách hoa mỹ, căn hầm của tôi nay đã có một nàng tiên như trong câu chuyện cổ tích tiên nữ trong vỏ ốc vậy. Mỗi tối, khi trở về từ văn phòng, tôi sẽ thấy căn hầm được dọn dẹp sạch sẽ và một mâm cơm nóng hổi đang chờ sẵn. 

Còn ‘nàng tiên’ lúc đó đã thu gọn bản thân mình lại trong chiếc ‘vỏ ốc’ bé nhỏ. Đúng là một phép màu!

Mỗi ngày cũng đều giống như ngày đầu. Khi tôi trở về nơi này, chiếc tivi nối mạng vẫn đang chiếu những đoạn video về động vật. Cô gái ấy, trong tư thế ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt hời hợt đuổi theo những con linh dương đang chạy nhảy trong tivi.

Sau màn chào hỏi bằng ánh mắt, chúng tôi sẽ cùng ăn cơm, cùng hút thuốc, xem một bộ phim ngẫu nhiên trên mạng và rồi…

Một lời mời không tên, im lặng. 

Hai kẻ chết khát thả mình theo dòng nước.

Trên chiếc giường chật hẹp, mùi hương của nhục dục dần lan tỏa.

Và.

Mùi khói thuốc lá. Thứ mùi tôi từng ghét cay ghét đắng. Nó từ từ len lỏi vào trong căn phòng, ám cả lên quần áo. Thứ khói trắng đục đó như một làn sương quỷ mị dần dần thấm sâu vào cơ thể mục nát của tôi cùng cô gái ấy.

Hai tấm thân mục nát cọ xát vào nhau. 

Mỗi lần như vậy, mỗi lần thả bản thân theo nhục dục, chúng tôi lại tự đang nghiền nát lớp vỏ của chính mình. 

Khi tấm thân xấu xí này bộc lộ hoàn toàn.

Chúng tôi đều hiểu rằng.

Thời khắc đó sẽ đến.

...

“Nhớ mua thêm rau.”

“Tôi hết thuốc rồi.”

“Nối dài xích ra đi.”

“Tôi muốn tắm.”

“Mua chổi mới đi.”

“Nước xả vải.”

“Quần áo nữa.”

 “…”

Nàng tiên trong vỏ ốc, nàng tiên quý giá mà tôi nhốt dưới hầm, đang ngày một mở rộng chiếc vỏ ốc của cô ấy. Nhưng tôi nghĩ mình không lo lắng tới chuyện đó.

Diễn đạt một cách đơn giản hơn.

Tôi đã đặt niềm tin vào nạn nhân của mình.

Một niềm tin không phù hợp.

Một niềm tin không đúng đắn.

Hôm nay, khi tôi trở về nhà sau công việc hằng ngày, nàng tiên trong vỏ ốc của tôi lại đang bày ra một thứ khiến tôi khó mà tin được vào mắt của mình.

Một cái bát ăn cơm được đổ đầy gạo. Ba điếu thuốc lá đang cháy dở, cắm thẳng như những nén nhang.

“Thắp hương.” Cô đáp như biết được điều tôi muốn hỏi.

Ánh mắt cô nhìn qua tôi trong một thoáng rồi lại quay ra chắp tay trước “bát hương” kỳ lạ kia. 

Thuốc lá thay hương, một cô gái điếm chỉ có quần lót ren và áo thun lại đang thành tâm cầu nguyện. 

Một khung cảnh siêu thực. Song nó gợi nhớ cho tôi một điều đáng lẽ phải quên.

Tôi lặng lẽ lấy một điếu thuốc lá từ trong túi áo, châm lửa, cắm nó vào cạnh ba “nén nhang” kia.

“Không cần đâu.”

“Đây là cho người khác.” Tôi đáp rồi chắp tay lại.

Mắt khẽ nhắm.

Hương khói trở thành một con thuyền, đưa tôi trở về những ngày xưa đó.

Ngày mà khi bên tôi vẫn còn có một người. Ngày mà em nằm trên giường bệnh, mỉm cười và bảo với tôi hãy quên em đi. Người đang chết đi là em, nhưng người được an ủi lại là tôi.

“Anh vẫn nhớ… lời hứa của mình.” Tôi thì thầm trong lòng. 

Lời hứa rằng tôi sẽ tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng không bỏ cuộc. Lời hứa mà em đã bắt tôi phải giữ lấy. Và tới tận bây giờ, tôi vẫn đang thực hiện nó, tự nhẩm lấy nó mỗi ngày.

“Nhưng này. Em biết không?

Giống như viên chocolate bé nhỏ của em mà anh đã ăn vào hôm nọ. Vốn dĩ hương vị của nó thật ngọt ngào nhưng giờ đây đã trở nên thật khó nuốt. Hương vị của nó tệ tới mức anh không biết phải diễn tả cho em nghe thế nào. 

Nhưng nó lại đủ để cho anh hiểu được.

Em này…

Anh xin lỗi.

Tình yêu của anh dành cho em, sau những năm qua… giờ đã thành chất độc mất rồi!”

...

“Vậy đó là ai?” 

Chẳng tốn nhiều thời gian để những cây ‘hương’ tạm bợ kia cháy hết, tôi là người đầu tiên lên tiếng. 

“Một trăm ngày. Bố mẹ của tôi. Tai nạn xe.” Cô trả lời bằng một giọng đều đều không cảm xúc.

“Nếu mà họ có thiêng, cô chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục.” Tôi cảm thán.

“Bạn gái anh cũng sẽ làm vậy thôi, không phải sao?” Cô ta cười khẩy.

“Vậy chúng ta sẽ chung đường.” Chúng tôi cùng chia nhau bao thuốc. 

Mỗi người cầm một điếu, ngồi đối diện nhau trên giường và cùng cười. Khói thuốc từ miệng chúng tôi hòa lẫn với làn khói vừa dành cho việc thờ cúng.

“Tôi không học hết đại học.” Cô tiếp tục.

“Vậy nên cô phải đi làm gái?”

“Không đúng lắm, cơ mà, thu nhập từ việc đó đủ để tôi lo cho cả hai người họ.”

“Và giờ cô không biết cần phải làm gì nữa?”

“Ừm, thế nên bị bắt cóc… cũng tốt.” Cô mỉm cười.

Tốt ư? Tôi không chắc đây là hội chứng Stockholm* hay chỉ là nụ cười trào phúng nữa. Có điều khi sắp chết chìm, ai mà quan tâm tới việc thứ nổi lềnh phềnh kia là phao cứu hộ hay khúc gỗ mục được. Tôi cũng là một người đang túm lấy một khúc gỗ mục.

“Kể cũng lạ. Trông cô đâu có vẻ là người con hiếu thảo?”

“Chắc rồi, tôi không yêu hay quí hai người đó. Chỉ là…”

Cô ấy ngập ngừng. Nhưng kỳ lạ thay, trước câu trả lời bỏ ngỏ của cô ấy, tôi lại tìm ra được những câu chữ cuối cùng để tiếp lời.

“…Cô không dứt được.” Tôi nối tiếp vào câu nói bị bỏ dở.

Khoảng cách của chúng tôi.

“Bố tôi là một tên khốn nạn. Rượu chè, say xỉn rồi…”

“… Đánh đập mẹ con cô.” 

Rút ngắn dần.

“Mẹ tôi không yêu thương gì tôi…”

“… Bà ấy chỉ quan tâm tới bố cô.”

Một cách tự nhiên, vô thức.

“Họ luôn nói yêu thương tôi nhưng…”

“… Thứ họ yêu là nhau.”

Chúng tôi biết.

“Dù ở nhà…”

“… Chúng ta vẫn luôn chỉ có một mình.”

Y như lần đầu chạm mắt.

“Tôi ghét họ, nhưng khi lão ta phải vào viện vì bệnh gan…”

“… Cô lại chọn cứu họ.”

Cả tôi và cô ấy.

“Còn mẹ tôi…”

“…Bà ấy lại chỉ quan tâm tới tiền của cô.”

Được gặp nhau trong hoàn cảnh này.

“Và khi lão ta được xuất viện...”

“… Họ gặp tai nạn…”

Chính là số phận của chúng tôi.

“...”

Tất cả lại chìm vào im lặng.

Chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi đã ôm chặt lấy nhau. Để mặc cho những giọt nước mắt không thể tự chủ rơi xuống, ngực tôi nóng ấm và bờ vai cô ấy ướt đẫm.

Như việc mọi người vẫn soi gương hằng ngày để nhìn gương mặt của mình. Chúng tôi được gặp nhau là để tự nhìn lấy con người của chính mình. Dù là đàn ông và đàn bà. Dù là kẻ giàu có và người nghèo khó. Dù là giám đốc và gái điếm. Chúng tôi vẫn giống nhau tới kỳ lạ.

Ánh mắt mà chúng tôi nhìn thấy ngày hôm đó, vào buổi sáng chỉ có có tiếng chuông báo thức khó chịu đó. 

Tôi đã thấy “tôi”.

Và cô ấy đã thấy chính mình.

Con người, khi còn là những đứa trẻ, được yêu thương một cách vô điều kiện. Và sau đó, họ sẽ dùng tất cả những gì đã nhận để cho đi khi trở thành người lớn. Tất nhiên, cũng là cho đi một cách vô điều kiện. Những người chưa bao giờ được nhận, sẽ không thể cho đi. Dù cơ thể họ lớn lên, sâu thẳm bên trong họ vẫn là những đứa trẻ, mong chờ được nhận.

Cô ấy chưa bao giờ được nhận nhiều. Cũng như tôi.

Chúng tôi là những đứa trẻ chưa thể trưởng thành trong cơ thể người lớn.

Dù chúng tôi đã biết, nhưng chúng tôi vẫn một mực tự phủ nhận sự thật đáng buồn đó. Giả làm người lớn, hút thuốc, chìm vào tình dục thế nhưng chúng tôi là chính chúng tôi, chỉ là hai “đứa trẻ” đang vòi vĩnh thứ “kẹo ngọt” mà nó thèm khát. Càng tiếp xúc với bản thân mình nhiều sẽ càng dễ dàng chấp nhận sự thật hơn. 

Và giờ khi hai linh hồn trần trụi của chúng tôi đối diện với nhau. “Con đường” vốn mờ mịt trước mắt khiến chúng tôi sợ hãi đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Phải rồi, chúng tôi vẫn chỉ luôn giả mù mà bước đi trên “con đường” đầy chông gai tự mình huyễn hoặc ra mà thôi.

Vốn dĩ, làm gì còn có “con đường” nào nữa. 

“Này, tôi có ý này vui lắm!”

Cô ấy là người nín khóc trước và ngước nhìn tôi bằng một nụ cười. Nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ.

Và tôi, sau nhiều năm, tôi đoán rằng mình cũng đã cười được một cách vui vẻ.

...

“May mà tôi vừa đổ đầy bình trước khi về.”

“Không thì cũng chỉ việc mua thêm thôi.”

Hai chúng tôi, mỗi người cầm trong tay một can xăng rút ra từ xe ôtô và hất đều xăng lên từng ngóc ngách căn hầm. 

“Ê, đừng có hất lên giường, tôi không muốn nằm giường ướt đâu.”

Trừ cái giường.

Chỉ trong chốc lát, căn hầm đã bị bao phủ bởi mùi xăng nồng nặc. Còn tôi nằm ngả lưng lên chiếc giường êm ái đang được bọc trong xăng như đứa bé được ôm ấp trong vòng tay mẹ hiền.

“Cái mùi xăng này không tệ như tôi nghĩ.” Tôi cảm thán.

“Anh cũng thấy thế à?”

Cô ấy vứt can xăng qua một góc khi nhảy lên giường với một tiếng reo vui vẻ của một đứa trẻ vừa làm xong công việc nặng nhọc. Giờ chúng chỉ đang chờ đợi phần thưởng cho thành quả của mình thôi.

“Điếu cuối chứ?” Cô chìa ra bao thuốc đã nhàu nhĩ.

Sau khi, nhận lấy điếu thuốc từ tay nạn nhân của mình, chúng tôi cùng ngậm thuốc, chụm đầu của chúng vào nhau.

“Sau vụ này anh sẽ được biết là tên bắt cóc, giết người và lại còn phóng hỏa luôn đấy.”

“Tôi thì không quan tâm đâu! Thế này là đủ rồi.”

“Ừm, tôi sẽ tiễn anh một đoạn.”

Chiếc bật lửa trong tay tôi xoẹt lên một tiếng.

Thật dễ nghe!

*bữa sáng-trưa (brunch):Brunch là một bữa ăn kết hợp giữa bữa sáng (breakfast) và bữa trưa (lunch).

*Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout