Sớm đông. Bầu trời phủ một tấm màn xám trắng tiêu điều. Ánh sáng ảm đạm lách mình qua tán cây xà cừ cao quá ba tầng nhà, hòa tan bởi tấm mái nhựa đã phủ đầy rêu bụi, chỉ còn một màu xám xanh yếu ớt len vào trong cái chuồng cọp chật hẹp. Không gian rộng chưa tới hai mét vuông mà người ta cố cơi nới ra chẳng đủ cho bất cứ mục đích gì ngoài việc làm giá phơi đồ. Quán cóc đối diện lấp ló sau những khoảng trống còn lại giữa mấy cái áo đang phơi, qua lưới song sắt của chuồng cọp và búi dây nhì nhằng vắt mình giữa hai cây cột điện chỉ còn là những mảnh vỡ nát vụn, không ghép nổi thành một bức tranh hoàn chỉnh. Lác đác có chiếc xe máy chầm chậm đi qua con phố vắng. Trời lạnh, chẳng mấy ai thiết ra đường.


Nơi này là con phố nhỏ nối giữa hai phố lớn. Cả đoạn đường chỉ có hai khu tập thể cũ kỹ nhìn nhau qua hai làn xe trống vắng. So với sự náo nhiệt thường trực quanh Nhà hát lớn chỉ cách đó một con phố, sự vắng lặng ở đây khiến cho khoảng cách giữa chúng dường như dài tới cả chục kilomet.


Cô gái ôm tách cà phê nóng, ánh nhìn rơi thõng vào khoảng không phía trước. Được vài phút, chân tê mỏi, cô trèo lên bệ cửa sổ nối ra cái chuồng cọp, xoay người dựa vào đó. Hương cafe thơm nồng bốc lên, át đi cái mùi hôi ẩm ngai ngái của quần áo phơi mãi không khô. Cô ngồi đó hồi lâu, hệt như một bức tượng người ta đang tạc dở thì bỏ lại nơi này.


“Ting.” Điện thoại báo tin nhắn một tiếng ngắn ngủi. Cô giật mình tỉnh lại từ giấc mộng giữa ban ngày. Cúi xuống, tách cà phê chỉ còn hơi âm ấm, chiếc áo len dày sụ khoác trên vai cũng đã thấm đẫm cái lạnh ngày u ám. Dòng tin nhắn từ số điện thoại lạ hiện lên trên màn hình: “Did you arrive home safely? Wanna meet later?” (Em về nhà an toàn chứ? Muốn lát nữa gặp nhau không?)


Chẳng biết đêm qua cô đã cho người kia số điện thoại từ lúc nào. Cảm giác ấm nóng trên vành tai thoáng lướt qua.


#


Mười hai giờ đêm.


Người đàn ông trẻ ôm lấy cô từ phía sau. Họ ngồi bệt dưới đất, dưới chân là cái dốc cao chừng ba mét. Chỉ cần trượt xuống dưới đó là sẽ tới được chân bụi tre, lách qua nó là mép nước sông Hồng. Cô mặc kệ hai cánh tay đang bao quanh mình và vòm ngực phía sau sẵn sàng cho cô dựa vào, vẫn khom lưng nhìn vào vùng tối xa xăm trước mặt. Phía sau họ là tiếng nhạc ồn ã, những cơ thể lắc lư theo nhịp trống điện tử, những đôi tình nhân một đêm cứ giây lát lại trao nhau những nụ hôn nóng bỏng. Cô còn nhớ lần đầu tiên bước vào nơi này, giật mình khi vừa qua cửa liền bắt gặp một đôi trai gái đang quấn lấy nhau, thiếu điều bò ra ghế sofa trước hàng trăm cặp mắt qua lại. Lâu dần, cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa.


Mấy người bạn ngồi gần đó thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn qua phía này. Cô biết, nhưng cũng không đáp lại ánh nhìn của họ, cằm vẫn đặt lên đầu gối, ánh nhìn ghim chặt vào bóng tối. Tầm nhìn phía trước hơi chao đảo, là hậu quả của hai chai bia liên tiếp. Cô uống không giỏi. Nếu không vì đêm nay đặc biệt chán chường, cô sẽ không uống nhiều đến thế.


Có bàn tay vươn ra, vén lọn tóc rủ xuống bên sườn mặt, cô nhận ra người đàn ông đã ngồi bên cạnh mình. Anh ta độ hai lăm, dáng người hơi đậm, khuôn mặt chẳng có đường nét nào nổi bật. Thứ duy nhất có thể để lại chút ấn tượng cho cô là ánh nhìn mang nhiệt độ ấm áp, như thể anh ta là một người biết quan tâm đến người khác. Còn vì mục đích gì thì chẳng phải là mối bận tâm của cô.


Cô gặp người đàn ông khi vào quầy bar gọi chai bia thứ hai, chẳng hiểu vì lý do gì mà anh ta lại bám theo mình. Cô chỉ là một đứa con gái bình thường. Mái tóc đuôi ngựa buộc chặt sau cả một ngày làm việc đã kéo căng da đầu đến đau nhức. Gương mặt mệt mỏi vì thức khuya dài ngày không chút son phấn lúc này đã xám xịt. Chỉ có làn môi sau từng lớp bia mát lạnh phủ lên đã không còn khô nứt như ban chiều. Cô ậm ừ trước lời giới thiệu của người đàn ông, mặc kệ anh ta cứ quanh quẩn bên mình, ngửa cổ tu một hơi dài. Cuộc hội thoại một chiều tiếp tục cho tới khi cô hớp một ngụm cuối cùng rồi ném cái chai sang một bên. Kệ đó đi, mai sẽ có lao công dọn. Người đàn ông trẻ vẫn đang lải nhải gì đó bằng tiếng Anh, đôi khi cô ậm ừ ra vẻ mình vẫn đang nghe. Thật buồn cười. Cả hai đều là người Việt. Nhưng khi có chút cồn vào người, anh ta lại muốn nói một thứ ngôn ngữ khác vì không bị nó trói buộc, vậy mà cô cũng đồng ý. Ít ra thì thứ tiếng Anh của anh ta cũng không tệ, xứng với cái danh du học sinh mà anh ta tự nhận.


– Why are you so cold? (Sao em lạnh thế?)


Cô nghe câu hỏi, lúc này mới quay lại nhìn anh ta một cách tử tế. Trên mặt người đàn ông có sự băn khoăn phát ra từ nội tâm, ít nhất thì anh ta thật sự muốn biết về cô. Ý nghĩ trong đầu chợt rẽ làm hai nhánh. Ừ, cô hơi lạnh thật, ngồi phơi sương ở nơi này lâu quá rồi. Mà cũng đúng, cô lạnh lùng lắm. Hai tay cô ôm lấy bờ vai, co người lại:


– Yeah, I’m cold*. (Ừ, em lạnh lùng lắm.)


Người đàn ông dang tay ôm lấy vai, để cô dựa vào lòng. Anh ta hôn lên thái dương, thì thầm vào tai cô:


– Is that any better? (Đỡ hơn chút nào không?) – Đổi lấy một cái lắc đầu.


Hơi thở bên tai kéo dài thành một hơi hít sâu. Ít nhất thì mùi dầu gội của cô cũng không tệ. Người đàn ông như bị nó kích thích, dần trở nên bồn chồn. Đôi môi anh ta quanh quẩn bên vành tai, lan xuống cổ, hít lấy hương thơm trên da thịt. Có đôi khi hai cánh môi dán lên cằm trong nụ hôn ướt át, có đôi khi ấm nóng áp lên mảng da mỏng sau tai như tìm kiếm kích thích. Bàn tay kéo cô nhìn về phía anh ta, khuôn mặt đối diện hiện lên vẻ đê mê khi da thịt cận kề. Đôi môi anh ta tìm thấy cô, tới gần khóe môi rồi in hẳn lên hình trái tim bóng loáng. Sự quyến luyến nơi đó vẫn chẳng đủ để làm cô rung động. Cô quay mặt đi khỏi nụ hôn mời gọi, tự thấy mình thật là nhẫn tâm.


Người đàn ông cuối cùng cũng chấp nhận sự hờ hững của cô, không còn cố gắng nữa. Anh ta lấy đại một cái cớ để quay lại bên trong, bỏ lại cô một mình. Ai cũng hiểu sự ân cần ở một quán bar có hàm ý gì.


#


Người đàn ông nhìn cô gái trước mặt, cuối cùng cũng hiểu được một câu “I’m cold” của cô có ý nghĩa gì.


Anh đã chú ý từ khi cô bước vào cùng nhóm bạn. Hoodie đen, quần bó đen, áo măng tô đen, ngay cả cặp kính trên mắt cũng không thoát khỏi cái quy luật màu sắc đó. Cả người cô như thể một cái hố đen đã hút sạch ánh sáng. Anh chẳng thể tìm thấy bất cứ cảm xúc nào từ đôi mắt hờ hững và đôi môi xinh đẹp nhưng lạnh lùng, khô nứt. Trông cô thậm chí không giống với một người tìm đến rượu và thứ nhạc chát chúa ở sàn nhảy để giải sầu.


Nhóm người gọi chút đồ rồi ra ngoài, chỉ thấy cô nói vài câu với cô bạn gái đi cùng trước khi ngồi tách sang một bên, không giao lưu với nhóm người nữa.


Cô ngồi ngay sát mép dốc dẫn xuống bờ sông. Tấm lưng kia dù qua lớp áo dày vẫn có vẻ đơn bạc, đuôi tóc dài buông thõng xuống khi cô ngửa đầu tu chai bia. Trong lòng có gì đó gợn lên khi thấy cô nâng tay gạt ngang qua mặt, không chắc nơi đó là miệng, hay mũi, hay mắt. Nhớ tới chai bia rỗng tuếch trong tay, người đàn ông cất bước nhanh vào phía trong gọi một chai mới. Không ngờ, cô xuất hiện ngay sau đó.


– Hi! Can I join you? (Chào, tôi uống cùng em được không?)


Vừa thoáng thấy khuôn mặt cô bên quầy bar, anh buột miệng thốt ra một câu y như khi vẫn còn đang ở nước Mỹ xa xôi. Cô liếc nhìn một cái, vẻ ngạc nhiên trước thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ nhạt đến mức gần như không thể nhìn ra. Cô đợi cậu bồi lấy chai bia mới rồi gật đầu, ra hiệu cho anh đi theo ra bên ngoài.


Cô gái nhận lời uống cùng, cũng đáp lời người đàn ông lúc được lúc không, nhưng dáng người cao gầy vẫn đứng thẳng tắp, hướng về lòng sông đen ngòm phía xa. Ánh mắt cô nhìn về phía đó nghiêm túc tới mức dường như cô sẽ bỏ lại chai bia mà tiến về phía trước bất cứ lúc nào. Khuôn mặt mộc gần như trong suốt thấp thoáng theo ánh đèn chập chờn phía sau. Trong lòng tự nhiên hoảng hốt. Người đàn ông kéo cô ngồi xuống, hai tay ôm lấy cô từ phía sau, chỉ mong cô không giằng ra để chạy đi.


Tư thế ngồi bao bọc lấy cô làm anh ngượng nghịu, dù sao họ cũng mới chỉ gặp nhau mười phút trước. Toàn thân cô vẫn là một màu bóng tối lạnh ngắt. Độ ấm tản ra từ cơ thể anh tan vào hư không, như thể một thế lực vô hình đã mang chúng đi đâu mất. Cô gái thu mình, vẫn hướng về phía trước. Níu kéo và ràng buộc của anh chẳng có chút giá trị gì. Sự chú ý của cô mỗi lúc lại rời xa, thậm chí chẳng còn ậm ừ đáp lại.


Anh tìm một tư thế mới, song hành cùng cô. Hướng mắt ra khoảng đen trước mặt, trong lòng vẫn chỉ là lo lắng, bồn chồn, chẳng thể hiểu được thứ gì đang thu hút cô đến vậy.


– Why are you so cold?


Cô quay lại. Trong một giây, người đàn ông thấy mình là hình ảnh duy nhất trong đôi mắt đối diện. Có gì đó trong lồng ngực nhảy lên, thôi thúc. Anh vô thức lờ đi hai tầng nghĩa trong câu trả lời, ôm cô vào lòng rồi hôn lên thái dương, chỉ mong cô “ấm” lên đôi chút. Da thịt cận kề là thứ cám dỗ đáng sợ. Nó hút anh vào trong vòng xoáy của trọng lực, ngay cả tâm trí cũng trôi đi mất, chỉ còn lại thứ bản năng vĩnh cửu của giống loài. Làn da mát rượi xoa dịu sự bồn chồn trong cơ thể, lại thôi thúc anh làm cho nó nóng lên giống mình. Xúc cảm khi chạm vào cánh môi mềm mọng, còn thơm đẫm vị bia khiến thần trí trở nên tê dại. Lời thì thầm cất lên:


– Môi em mềm quá!


Nhưng đáp lại đê mê chỉ là cái ngoảnh mặt lạnh lùng.


Người đàn ông cuối cùng cũng nhận ra, anh chỉ là một tảng thiên thạch vô tình bị hút vào dòng chảy của sự hủy diệt. Trong mắt nó, anh ta không xứng đáng có bất cứ giá trị gì ngoài việc bị nghiền nát, xé vụn.


Trong một tích tắc, lực hút bị nới lỏng, lý trí quay về. Người đàn ông nhớ ra bạn bè vẫn đang đợi anh ta quay lại, nói nhanh vài lời để cô đợi anh quay lại cáo lỗi với nhóm bạn. Vậy mà khi trở ra, chỉ còn lại mấy chai bia lăn lóc chào đón anh, cô và nhóm bạn đã rời đi từ bao giờ. Mất dấu.


#


Tin nhắn rơi tõm vào tỉ tỉ dãy số nhị phân xoay vần trong mạng lưới viễn thông, không một lời hồi đáp. Người đàn ông nhấp một ngụm cà phê, lòng vẫn cảm nhận được lực hút bí ẩn dù chẳng biết được giữa bọn họ là bao nhiêu nóc nhà, bao nhiêu con phố.


Có gì đó thôi thúc đi tìm. Anh lang thang qua những ngõ phố rêu phong, thấy mình chơ vơ giữa dòng người xe đông đúc, giữa quán xá sầm uất và đủ thứ màu sắc xanh đỏ. Chỉ có nền trời xám xịt vẫn nhắc cho anh ta nhớ mục đích của những những bước chân là gì. Ống kính lướt vô định qua từng mét không gian, chẳng biết vì đang tìm một khung hình hay đang tìm… Một hình bóng đang tư lự bên ô cửa sổ. Vẫn mái tóc dài, vẫn bộ đồ đen, vẫn khuôn mặt trong suốt vô cảm. Lực hút kéo những bước chân về phía đó, cho tới khi anh ta thấy mình cất tiếng:


– Chào! Tôi ngồi cùng em được chứ?


Bình luận

  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    Bình luận của bạn Vườn Tâm Nở Hoa (13/07/2022): Người ta ghét đông vì đông lạnh, nhưng mấy ai biết đông giúp người xích lại gần nhau? Trái tim cô lạnh lẽo, bàn tay anh ấm nóng, chỉ là không biết cái ấm nóng đó có đủ làm dịu cái lạnh của cô?
  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    Bình luận của bạn Vân Khê (02/08/2022): Đọc tưởng không có câu chuyện gì mà lại như ẩn chứa hàng ngàn câu chuyện. Tưởng là một cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng biết đâu đấy lại là việc cả đời người. Cứ ngỡ là “tiếng sét ái tình” nhưng lại từ từ chầm chậm như nước sôi bởi ánh lửa tí tách. Mình có cảm giác vừa được thấy sự lãng mạn lại không thoát li khỏi thực tại, vừa có náo nhiệt xô bồ nhưng xen giữa có cả những khoảng lặng. Tưởng không cần nghĩ nhưng ngẫm kĩ thì lại có rất nhiều thứ không tưởng. Mình thích câu chuyện của bạn!
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}