Ngày hôm sau, các thành viên SCIU bắt đầu buổi sáng với lệnh tiếp nhận vụ án nghi vấn tự sát của Gavin Moore.
Khi Alex đọc xong quyết định của cấp trên, phòng họp lập tức vang lên những tiếng bàn tán nghi hoặc.
Anh giơ tay ra hiệu giữ trật tự, sau đó tóm tắt hồ sơ nạn nhân:
“Gavin Moore, 42 tuổi, từng là quản lý của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đã điều trị trầm cảm hơn hai năm, bác sĩ điều trị là Julian Wills.”
Không khí lập tức đông cứng lại.
Lại là Julian Wills, một sự trùng hợp quá đáng để coi là ngẫu nhiên.
“Vào việc luôn,” Alex nói gọn, bắt đầu phân công.
“Elijah, đến pháp y lấy kết quả khám nghiệm tử thi.”
“Silas, điều tra mối liên hệ giữa hai nạn nhân và Julian Wills, cùng với bối cảnh, xuất thân của anh ta.”
“Marco, tập hợp danh sách người thân, bạn bè của Gavin để phỏng vấn.”
“Lucy hỗ trợ Marco, lát nữa chúng ta cùng nhau ra ngoài.”
“Adrian, vào phòng tôi, cần trao đổi riêng.”
Giọng anh rõ ràng, mạnh mẽ.
Từng người nhận nhiệm vụ rồi nhanh chóng tản ra làm việc.
Bên trong phòng của mình, Alex thấy Adrian đã ngồi xuống ghế, anh cũng không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề:
“Tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Nếu Julian Wills thực sự là chủ mưu đứng sau những cái chết này, vậy chúng ta không cách nào tìm ra bằng chứng buộc tội hắn sao?”
Adrian không trả lời ngay. Cậu hơi nghiêng đầu, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, rồi chậm rãi lắc đầu.
“Rất khó.”
Alex nhíu mày: “Vì sao?”
“Nếu hắn dùng hung khí giết người thì còn có khả năng để lại dấu vết. Nhưng nếu thứ hắn dùng là lời nói, mỗi một buổi tư vấn bâng quơ nhắc đến vài câu, năm rộng tháng dài qua đi, đủ để hạt giống tử vong nảy mầm trong cơ thể người bệnh. Cũng không ai rảnh rỗi đi ghi âm lại từng câu của bác sĩ và bệnh nhân trong những buổi điều trị. Nếu người chết đã có tiền sử bệnh tâm thần, mọi thứ sẽ càng dễ bị bỏ qua.”
Cậu ngừng lại một nhịp, rồi tiếp tục:
“Năm ngoái ở New Jersey có vụ tương tự. Một huấn luyện viên thể hình bị nghi khiến học viên tự sát vì bạo hành tinh thần kéo dài. Tin nhắn, đoạn ghi âm, lời khai của bạn bè nạn nhân đều chỉ ra hành vi đe dọa. Nhưng vì nạn nhân từng có ý định tự tử trước đó, tòa không đủ căn cứ để quy tội.”
“Còn một vụ khác ở Chicago, bác sĩ tâm lý lợi dụng lòng tin của bệnh nhân, gieo rắc ám thị tiêu cực suốt một thời gian dài. Ba người chết, nhưng không ai tìm được bằng chứng trực tiếp. Cuối cùng ông ta bị rút giấy phép hành nghề, nhưng chưa từng bị truy tố.”
Alex cau chặt chân mày, thần sắc hơi tăm tối.
“Nếu như vậy, chẳng phải chỉ cần làm bác sĩ tâm lý, muốn giết người là có thể giết, không cần chịu trách nhiệm sao?” Giọng nói của anh mang theo vài phần u uất.
“Gần như là vậy,” Adrian đáp, ngẫm nghĩ giây lát cậu mới tiếp tục, “Julian Wills là một người khôn khéo, sẽ không để lại điểm yếu.”
Buổi nói chuyện ngắn gọn kết thúc trong trầm mặc, dù Alex không cam lòng, nhưng những điều Adrian nói là hoàn toàn chính xác. Hiện tại anh hi vọng hai cái chết xảy ra liên tiếp chỉ là sự ngẫu nhiên, không phải là một án giết người có chủ đích, và không có nạn nhân thứ ba nào xuất hiện.
Cả ngày hôm đó, toàn bộ thành viên đội SCIU chia nhau đi thăm hỏi tất cả những người thân và bạn bè có quan hệ gần gũi với Gavin Moore. Và họ vẫn chưa tìm ra điểm bất thường nào từ những thông tin thu thập được trong hôm nay.
Sau khi trở về văn phòng, các thành viên ngồi lại với nhau và chải chuốt lại kết quả điều tra.
“Gavin Moore thường xuyên mất ngủ, thời gian gần đây, công việc gặp nhiều trắc trở. Ba nghệ sĩ dưới trướng anh ta bị vướng vào scandal, đối mặt với kiện tụng và có khả năng bồi thường những khoản hợp đồng lớn. Là người quản lý, áp lực của anh ta không hề nhỏ. Có thể thấy trước khi tự sát, anh ta đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn.” Alex nhìn vào bản ghi chép trong notebook của mình và tóm tắt lại.
“Kết luận của pháp y chứng minh nguyên nhân cái chết do dùng thuốc ngủ quá liều, trên cơ thể không có ngoại thương. Nạn nhân tử vong trong nhà riêng, không có dấu hiệu bị người lạ đột nhập. Hoàn toàn là một vụ tự sát.” Marco rút ra tổng kết sau khi xem kết quả giám định pháp y và khám nghiệm hiện trường.
“Gavin Moore là một người có tính tình ôn hòa, ít xung đột với ai. Nhưng giới giải trí có rất nhiều mâu thuẫn lợi ích, cho nên muốn xác định anh ta có kẻ thù hay không rất khó.” Elijah lên tiếng.
“Nạn nhân là một người bận rộn, theo chủ nghĩa độc thân, có thể loại trừ nguyên nhân mâu thuẫn tình cảm.” Lucy cũng góp lời.
Adrian lướt nhanh qua tập hồ sơ vừa mới in ra, còn nóng hổi trên tay, gia nhập vào cuộc nói chuyện:
“Theo hồ sơ bệnh án được trợ lý của Julian Wills gửi tới, Gavin Moore đã bị rối loạn giấc ngủ hai năm nay, bệnh tình không hề thuyên giảm, ngược lại xuất hiện trầm cảm lâm sàng, thỉnh thoảng còn mất kiểm soát cảm xúc. Hồ sơ bệnh án hoàn hảo, không tìm ra chút nhược điểm nào.”
Alex gật đầu, sau đó hỏi Silas,
“Phần của cậu thế nào, đã tra ra được gì chưa?”
Silas trực tiếp vào thẳng vấn đề:
“Không tra ra bất kỳ mối quan hệ nào giữa hai người chết. Gavin Moore là người quản lý nghệ sĩ thuộc công ty Nova Peak Media, Nathan Greer là siêu sao điện ảnh có phòng làm việc độc lập. Đôi bên chưa từng hợp tác, cũng không có bất kỳ mối liên hệ lợi ích nào. Về phần Julian Wills, tôi tra ra được một điều rất thú vị.”
Dừng lại một nhịp, Silas nhấp chuột mở ra toàn bộ tin tức mình đã tra được trong hôm nay và bắt đầu báo cáo:
“Julian Wills, tên thật là Lucian Drake. Anh ta sử dụng tên này đến năm hai mươi tuổi, cũng là mười năm trước, mới đổi sang tên hiện tại. Lucian Drake sinh ra và lớn lên ở tiểu bang Arizona, trong một thị trấn nhỏ cách xa khu đô thị. Anh ta có một chị gái lớn hơn bảy tuổi, đã qua đời, tên Helena Drake.”
Nghe đến đây, những người còn lại trong văn phòng đồng loạt thẳng sống lưng.
Alex lập tức chỉ ra:
“Có thông tin gì về Helena Drake không?”
Silas gật đầu, tiếp tục nói:
“Mười sáu năm trước, Helena Drake 21 tuổi, một mình đến Los Angeles để bắt đầu giấc mộng trở thành ngôi sao. Hai năm sau, cô ấy bị phát hiện đã thắt cổ tự sát trong nhà trọ, hiện trường không có thư tuyệt mệnh, nguyên nhân chết không rõ.”
Lại là tự sát. Không ai nói gì, trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề, khiến không khí càng trở nên đặc quánh.
Chỉ trong vài ngày, liên tiếp xảy ra hai án tự sát trong giới giải trí. Hiện tại chỉ cần nghe đến từ này, mọi người đều có cảm thấy mình bị sang chấn tâm lý.
Vài giây qua đi, Lucy mới lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc trong văn phòng:
“Vậy cô ta cũng là diễn viên à? Hình như không nổi tiếng, tôi chưa từng nghe qua,”
Silas gật đầu: “Đúng vậy, Helena Drake không ký hợp đồng quản lý với bất kỳ công ty hay người quản lý độc lập nào. Chỉ diễn vai quần chúng, không danh không tiếng.”
Alex hỏi:
“Có tìm được gì thêm về mối liên hệ giữa Helena và hai người đã tử vong gần đây không?”
Silas lắc đầu: “Không có. Thời gian quá gấp, tôi mới chỉ tra được đến vậy. Nathan Greer và Gavin Moore chưa từng nhắc đến Helena trong bất kỳ tài liệu, bài phỏng vấn hay mối quan hệ công khai nào.”
Alex gật đầu, im lặng vài giây, rồi đứng dậy, cầm lấy bút lông và bước đến bảng trắng treo trên tường. Anh viết lên bốn cái tên, sắp xếp theo hình vuông:
Nathan Greer
Gavin Moore
Julian Wills (Lucian Drake)
Helena Drake
Sau đó, anh dùng mũi tên nối tên Julian đến ba người còn lại.
Julian là em trai của Helena, và đồng thời là bác sĩ tâm lý điều trị cho Nathan cùng Gavin.
Cái tên Julian Wills được anh khoanh tròn, mắt xích duy nhất liên kết ba người tưởng chừng chẳng có điểm chung nào, nhưng lại chết theo cùng một cách.
Sơ đồ hoàn chỉnh, cả phòng im lặng quan sát. Từ những mảnh ghép rời rạc, bức tranh toàn cảnh bắt đầu hiện lên.
Alex chỉ vào ba cái tên đã tử vong, trầm giọng:
“Chỉ cần tìm ra sợi dây liên kết giữa ba người này, mọi chuyện sẽ rõ.”
Silas suy nghĩ một chút rồi hỏi:
“Đội trưởng, nếu bọn họ thật sự không liên quan gì với nhau, vậy có nghĩa là tất cả mọi chuyện chỉ là trùng hợp, phải không? Đồng nghĩa với việc chúng ta nghi oan cho Julian Wills.”
Lucy lắc đầu, phản bác ngay:
“Không hẳn. Giả sử ba người đã chết thật sự không liên quan nhau, nhưng nếu Julian vì cái chết của chị gái mà nảy sinh tâm lý trả thù xã hội? Nếu anh ta chọn nạn nhân ngẫu nhiên để thỏa mãn cơn cuồng sát của mình thì sao?”
Elijah nhìn cô, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc.
“Lucy, ngoài thể loại tình cảm, cô còn đọc tiểu thuyết trinh thám nữa hả?”
Lucy lườm Elijah, định cãi lại. Nhưng lúc này Adrian lại lên tiếng.
“Một cô gái trẻ rời bỏ quê nhà, một mình đến thủ đô điện ảnh của thế giới là vì điều gì? Vì giấc mơ, vì danh vọng, vì tiền, hoặc vì tất cả. Nhưng chỉ hai năm sau, một người trẻ tuổi mang đầy hoài bão lại lựa chọn cách tự sát để kết thúc cuộc đời của mình. Từ việc này, chúng ta thấy được gì?”
“Cô ta bị ức hiếp.” Lucy nhanh miệng đáp lại.
Alex gật đầu, bổ sung: “Phải là một sự bất công rất lớn mới khiến một người tìm đến cái chết, chỉ trong vòng hai năm.”
“Cũng có thể là bị mưu sát. Silas có nói ở hiện trường không để lại thư tuyệt mệnh,” Marco bổ sung.
Adrian gật đầu, lại tiếp tục:
“Mười bốn năm sau, em trai của cô ấy dùng một cái tên mới, tiếp cận Hollywood với tư cách là bác sĩ tâm lý. Sau đó liên tiếp hai bệnh nhân của anh ta qua đời vì tự sát. Tại sao anh ta lại đổi tên? Tại sao không phải là nơi khác mà lại là Los Angeles, nơi đã chôn vùi tuổi xuân của chị gái anh ta?”
“Cho nên theo ý cậu, đây là một vụ báo thù có dự mưu trước?” Alex hỏi.
Adrian lắc đầu. “Đây chỉ là một trong những giả thiết thôi. Chúng ta chưa có bằng chứng để khẳng định. Phải đợi thẩm vấn bác sĩ Julian Wills mới có thể đưa ra kết luận tiếp theo.”
Alex gật đầu đồng ý, đưa tay day nhẹ trán rồi nói:
“Dữ liệu quá ít, cần phải thu thập thêm thông tin về Helena Drake cùng cái chết của cô ta. Tôi cảm thấy cô ta chính là nhân vật mấu chốt của vụ án này.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận