Chương 11: Sau ánh hào quang (4)



Sau khi thẩm vấn Eliza, người cuối cùng được mời đến Sở Cảnh sát để phối hợp điều tra là bác sĩ Julian Wills.
Là bác sĩ tâm lý điều trị cho Nathan Greer trong suốt hai năm trước khi nam diễn viên qua đời, Julian từng được cảnh sát liên hệ trong giai đoạn đầu điều tra. Tuy nhiên, khi đó phía cảnh sát chỉ yêu cầu cung cấp hồ sơ bệnh án liên quan đến bệnh nhân, mà không trực tiếp lấy lời khai hay trao đổi chuyên sâu.
Bác sĩ Julian Wills ba mươi tuổi, có dáng vẻ điềm tĩnh và ổn trọng của một người đàn ông trưởng thành. Anh ta cao ráo, vóc người vừa vặn trong bộ vest xám nhạt được cắt may tinh tế. Thái độ của anh ta lịch sự và nhã nhặn, ánh mắt mang theo chút dịu dàng có thể dễ dàng trấn an người đối diện. Có lẽ đây chính là ưu điểm khiến anh ta dù mới 30 tuổi nhưng đã tạo được danh tiếng tốt và được nhiều bệnh nhân tin tưởng, giao sức khỏe của mình vào tay anh.
Trước những câu hỏi mà Alex đặt ra, Julian Wills đều phối hợp trả lời cặn kẽ.
“Nathan và bác sĩ tâm lý trước kia của anh ta có mối quan hệ trị liệu không hiệu quả, cho nên vị bác sĩ đó đã giới thiệu tôi cho Nathan.”
“Tình trạng bệnh của anh ta đã ở mức độ nặng, cần phải sử dụng thuốc để duy trì sinh hoạt bình thường.”
“Cơ địa của Nathan dễ bị tăng cân sau khi sử dụng thuốc chống trầm cảm, dù tôi đã đổi nhiều loại thuốc hạn chế loại tác dụng phụ này nhưng tình trạng tăng cân không được cải thiện. Gần đây anh ấy có một vai diễn cần phải ép cân, cho nên đã tự ý ngưng sử dụng thuốc bốn tháng.”
“Là anh ấy tự ý bỏ thuốc, tôi và cả người quản lý đều không biết. Sau khi anh ta tử vong, trợ lý của anh ta mới phát hiện ra rất nhiều thuốc cũ bị giấu trong tủ quần áo.”
Những lời khai của bác sĩ Julian Wills rất rõ ràng và dễ hiểu. Thông qua đó mọi người đã có được cái nhìn tổng quát về tình trạng tâm lý của bệnh nhân trước khi tử vong. Nathan Greer bị trầm cảm nặng, vì vai diễn nên tự ý bỏ thuốc dẫn đến tình trạng càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng anh ta lựa chọn kết thúc cuộc đời của mình tại nhà riêng bằng cách đốt than trong phòng kín.
Bên trong phòng họp của SCIU, Adrian xem lại một lượt những hồ sơ liên quan đến vụ án tự sát của diễn viên Nathan Greer, sau đó đưa ra kết luận:
“Camera hành lang không ghi nhận có người lạ xuất hiện. Cửa nhà được khóa kỹ từ bên trong. Không có dấu hiệu cưỡng bức hay tác động ngoại lực. Kết quả kiểm nghiệm pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong vì ngộ độc khí CO. Đêm trước khi tử vong nạn nhân còn để lại một lời chào tạm biệt với fan hâm mộ, trạng thái của anh ta trong buổi livestream rất tự nhiên và diễn biến tâm lý phù hợp với tâm trạng của người trước khi chết, không có dấu hiệu bị cưỡng ép hoặc dàn dựng nào. Có thể kết luận đây là một vụ tự sát.”
Phía cuối bàn họp, Lucy nghe đến đó liền nhóm người ngồi dậy, dáng vẻ lén lén lút lút, có vẻ như cô muốn nhân lúc mọi người không chú ý chuồn khỏi căn phòng này. 
Sau đó, Adrian lại tiếp tục: 
“Cho nên, nếu đây là một vụ mưu sát, thì hung thủ chỉ có khả năng là một người duy nhất, bác sĩ Julian Wills.”
“Gì?” Alex nhíu mày trước kết luận này. Anh cảm thấy logic của Adrian có vấn đề. 
Nhân chứng vật chứng đầy đủ, chứng minh nguyên nhân tử vong của Nathan Greer là tự sát. Cho nên có thể khép lại vụ án, viết báo cáo.
Hãy nhìn Lucy xem, cô ta đang lén lút chuồn khỏi phòng họp để không bị phân công công việc cuối cùng này. Đây mới là phản ứng của người bình thường. 
“Không phải nên kết án à? Sao lại có bác sĩ Julian Wills ở đây nữa?” Marco nói ra tiếng lòng của tất cả những người còn lại trong phòng.
Adrian mỉm cười, vẫn là nụ cười từ tốn đúng thương hiệu của cậu.
“Đó chỉ là một loại giả thiết. Nathan Greer tự sát, đây là sự thật không thể thay đổi. Cho nên nếu có chủ mưu phía sau, thì bác sĩ Julian Wills là người duy nhất có năng lực tác động đến tâm lý của nạn nhân, dẫn đường cho nạn nhân làm ra hành vi tự kết liễu cuộc đời mình.”
Phòng họp nhất thời lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, Elija mới lên tiếng:
“Adrian, những lời của cậu thật đáng sợ.”
Lucy cũng sờ cánh tay đầy gai ốc của mình, gật đầu đồng ý:
“Chứ gì nữa. Nếu bác sĩ có thể giết người dễ dàng như vậy, sau này bị bệnh sao tôi dám đi tìm bác sĩ nữa!”
Alex đằng hắng một tiếng ra hiệu mọi người im lặng, anh nhìn Adrian, dùng ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc hỏi:
“Cho nên ý cậu là chúng ta nên chuyển hướng điều tra sang bác sĩ Julian Wills à?”
Adrian lắc đầu, thong thả đáp:
“Không, ý tôi là có thể đóng lại hồ sơ. Bạn trai của Lucy tiếp tục phát huy tác dụng viết báo cáo.”
Lucy quay đầu sang Adrian, nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy lên án.
Alex lên tiếng:
“Tại sao? Như thế chẳng phải là đi ngược lại kết luận của cậu à?”
Adrian lắc nhẹ đầu. “Không, đó chỉ là một giả thiết, không phải kết luận. Nhưng nếu Julian Wills thật sự là kẻ mưu sát, chúng ta cũng sẽ không điều tra ra bất kỳ dấu vết nào. Người có thể trở thành bác sĩ đều không phải là kẻ ngốc, sẽ không phạm sai lầm cấp thấp đến như thế. Nếu muốn ai đó chết, tôi không cần ra tay, chỉ cần gieo vào tiềm thức họ một suy nghĩ thôi, và đợi nó lớn lên.”
Alex lại rơi vào trầm tư. Một lát sau anh mới lên tiếng:
“Cậu cho rằng bác sĩ tâm lý có thể dễ dàng dẫn đường cho bệnh nhân của mình tìm cái chết như thế sao?”
Adrian không trả lời trực tiếp, mà nhướng mày hỏi ngược lại:
“Anh đoán xem.”
Alex day trán. Thôi được rồi, chỉ cần nghĩ đến cách cậu ta sử dụng chiến thuật tâm lý để điều khiển hành vi của người khác, anh cảm thấy câu trả lời đã quá rõ ràng. Anh thừa nhận Adrian đúng.
Ngay lúc này, Lucy rụt rè giơ tay và hỏi:
“Cho nên… đội trưởng, có cần viết báo cáo không?”
Alex khoác tay. “Khoan đã. Tôi cần chải chuốt lại suy nghĩ của mình một chút.”
Lucy thở phào một hơi. Tâm tình nhẹ nhõm, cô bắt đầu thả lỏng trên ghế dựa và lấy điện thoại ra lướt web.
Sau đó, cô bất chợt hô lên:
“Trời ạ, lại có người trong giới giải trí tự sát.”
Cả phòng họp đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cô. Cảm nhận được sự chú ý bất ngờ, Lucy nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, nghiêm túc hơn hẳn khi đọc lớn đoạn tin tức vừa hiện trên màn hình điện thoại:
“Người chết là một quản lý nghệ sĩ 42 tuổi, tên Gavin Moore, được phát hiện tử vong tại nhà riêng vào sáng sớm hôm nay. Theo thông tin ban đầu từ phía cảnh sát, nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, một số nguồn tin bên lề cho biết, nạn nhân đã để lại thư tuyệt mệnh, và khả năng cao đây là một vụ tự sát.”
Gavin Moore không phải là người nổi tiếng, theo lẽ thường, việc này sẽ chẳng có mấy ai chú ý đến. Nhưng dư âm từ vụ tự sát của Nathan Greer vẫn còn đó, cho nên hiện tại, bất kỳ việc nào liên quan đến giới giải trí đều nhận được sự quan tâm vượt mức bình thường từ dư luận.
“Trong bài báo có nhắc đến người này từng bị trầm cảm hay có vấn đề tâm lý không?” Alex hỏi.
Lucy đọc lướt qua thông tin thêm một lần nữa rồi lắc đầu:
“Không… Không thấy nhắc gì đến bệnh nền hay tình trạng tinh thần.”
Những lời vừa rồi của Adrian cứ lởn vởn trong đầu của Alex. Hiện tại, anh đã không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn vào các vụ tự sát nữa.
Anh đứng dậy, gõ bàn và nói: “Tan họp đi,” Rời khỏi SCIU, Alex đi thẳng đến khu vực văn phòng của đơn vị phụ trách điều tra các vụ tự sát không có dấu hiệu hình sự để tìm hiểu thông tin.
Sau khi hỏi được người chết Gavin Moore cũng có tiền sử bị trầm cảm và bác sĩ điều trị là Julian Wills, Alex lập tức quay về tầng của ban chỉ huy, đích thân tìm gặp Sở trưởng để trình bày nghi ngờ của mình về mối liên hệ giữa hai cái chết.
Qua hơn hai mươi phút trao đổi cùng tranh luận, cuối cùng Sở trưởng Snyder Brooks cũng gật đầu.
“Tôi sẽ ký lệnh điều chuyển vụ án. Sáng mai các cậu nhận quyền xử lý.”
Alex quay trở lại văn phòng SCIU với bước chân gấp gáp, tay còn cầm bản sao lệnh điều chuyển từ sở trưởng. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, anh khựng lại.
Căn phòng im lặng như tờ.
Dãy bàn làm việc trống trơn. Máy tính tắt, hồ sơ xếp gọn, ghế xoay bị đẩy sát vào bàn như thể chẳng ai từng ngồi ở đó. Ánh đèn trần lạnh lẽo hắt xuống nền gạch một khoảng sáng uể oải, càng làm tăng thêm cảm giác trống trải.
Alex liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Kim ngắn vừa chạm mốc bảy.
Hết giờ làm rồi.
Anh cau mày, cánh mũi khẽ phập phồng. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực pha chút buồn cười. 
“Không để nhà nước chiếm được thêm một phút nào luôn,” anh lầm bầm, khẽ thở dài, “Đám này đúng là...”
Anh thả mình xuống ghế, ngửa ra sau nhìn trần nhà, tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một ngày dài vừa kết thúc, nhưng anh biết rõ, mọi chuyện thực sự mới chỉ bắt đầu.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout