Sau buổi họp ngắn rà soát lại toàn bộ chứng cứ, các thành viên SCIU vẫn không tìm ra điểm gì khác thường. Họ đành phải tiếp tục gửi giấy mời đến các nhân chứng có liên quan để phối hợp điều tra.
Những gì cần hỏi, người của sở cảnh sát đã hỏi qua trước khi kết án, SCIU lặp lại toàn bộ quy trình điều tra từ đầu, nhưng mọi thứ vẫn rơi vào bế tắc. Không một manh mối nào mới được tìm thấy.
Ngoài thân nhân, người quản lý và vài người bạn thân của Nathan, lần này SCIU còn mời Eliza Crane, người tự xưng là bạn gái của Nathan, cũng là người khởi xướng, khiến sở cảnh sát Los Angeles phải ra quyết định tái điều tra vụ tự sát này.
Elize Crane chỉ mới hai mươi hai tuổi, sở hữu một nét đẹp bắt mắt từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt của cô to và linh động, mang theo sự khôn ngoan và tinh ranh vượt xa tuổi tác của mình.
Nhưng dù có lõi đời cỡ nào thì cô cũng chỉ là một cô gái hơn hai mươi tuổi, lần đầu tiên vào phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, không tránh khỏi bồn chồn và sợ hãi. Nhất là khi đối diện với hai người đàn ông đẹp trai, một có khí thế mạnh mẽ hơn người, một sắc sảo và mang ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu mọi lớp ngụy trang, cô càng cảm thấy thấp thỏm.
Alex lật vài tờ tài liệu trên bàn rồi ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh:
“Cô Crane, lần cuối cùng cô gặp Nathan Greer là khi nào?”
Eliza mím môi, ánh mắt dao động trong thoáng chốc. Cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh Alex, rồi lại nhìn về phía Alex như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô khẽ trả lời:
“Hơn... hơn một tháng trước,” dường như cảm thấy khoảng cách này là quá xa so với một cặp đôi đang yêu nhau, cô tiếp tục giải thích. “Anh ấy là diễn viên nổi tiếng nên rất bận. Chúng tôi không có nhiều thời gian ở bên nhau.”
“Nhưng quản lý Liam Hemsworth nói là Nathan Greer không có bạn gái. Cô có bằng chứng gì chứng minh được những lời mà mình nói là sự thật?” Alex tiếp tục hỏi.
Sự thật thì nguyên văn mà quản lý của Nathan nói như thế này: “Tài tử thường phong lưu, các anh cũng hiểu mà. Nathan không có người yêu cố định, đa số những mối quan hệ đều là bạn giường, cũng không thiếu tình một đêm. Vấn đề riêng tư của cậu ấy tôi không quản. Tôi thậm chí còn không biết Eliza Crane là ai.”
“Có chứ, đương nhiên là có,” Eliza gật đầu, cao giọng khẳng định.
Sau đó, cô mở điện thoại của mình, chọn ra một vài hình ảnh rồi cho Alex cùng Adrian xem.
“Anh ấy là người nổi tiếng nên chúng tôi rất ít hẹn nhau bên ngoài, cho nên không có nhiều ảnh chụp chung. Chỉ có mấy tấm thế này.”
Alex xem lướt qua, sau đó nhìn sang Adrian, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì trên màn hình điện thoại mặc dù là ảnh chụp hai người, nhưng một người vẫn luôn trong trại thái ngủ.
Đúng vậy, thứ Mà Eliza cho bọn họ xem là ảnh giường chiếu của cô và Nathan. Cụ thể hơn, là ảnh Eliza vui vẻ selfie bên Nathan đang ngủ, hai người không mặc quần áo, đương nhiên là có chăn che lại những chỗ cần che, đầu tóc hơi lộn xộn, sắc mặt mệt mỏi pha lẫn thoả mãn, không cần đoán cũng biết bọn họ vừa làm việc gì.
“Cô Crane, những bức ảnh này không đủ để chứng minh mối quan hệ giữa hai người là người yêu, hay chỉ là bạn giường thông thường.” Alex không chút nể tình chỉ thẳng ra vấn đề.
Gương mặt của Eliza đổi sang màu đỏ ửng, không biết là do tức giận hay do xấu hổ.
Cô lại cho bọn họ xem một tấm ảnh khác, là ảnh cô tự chụp với bàn tay trái xòe ra, khoe một chiếc nhẫn kim cương chói loá.
“Đây là nhẫn cầu hôn của anh ấy, anh ấy còn hứa sẽ mua nhà mới để làm nhà tân hôn.”
Alex nhíu mày, vài tấm ảnh chụp không đầu không đuôi thế này cũng có thể mang ta làm bằng chứng, thật không hiểu Eliza ngốc thật hay giả ngốc. Anh đưa tay day nhẹ mi tâm, rất muốn đập bàn bỏ đi. Nhưng hiện tại anh không còn là cậu cảnh sát trẻ nóng tính, hay đánh nhau với người dân vì bất đồng ý kiến. Hiện tại anh là đội trưởng của SCIU, và tương lai của những người đồng đội đều đặt nặng trên vai anh. Anh đã không có tư cách để bốc đồng.
“Được rồi, cô Crane,” Alex trầm giọng nói. “Cứ cho rằng lời cô nói là đúng, vậy cô căn cứ vào đâu cho rằng cái chết của Nathan Greer là do bị mưu sát mà không phải tự sát?”
“Cái này còn phải hỏi sao, tôi là người yêu của anh ấy, đương nhiên là hiểu rõ con người của anh ấy. Nathan là một người sống rất tích cực, có hoạch định cụ thể cho tương lai. Anh ấy có danh tiếng, có tiền bạc, hà cớ gì phải tự sát?” Cô nói, con ngươi lại đảo quanh, sự chột dạ trong mắt không thể nào che giấu được.
Alex cười khẩy: “Cô là người yêu mà lại không biết bạn trai của mình bị trầm cảm tám năm à? Xem ra người hâm mộ của Nathan hiểu rõ anh ấy còn hơn cả bạn gái chính thức như cô.”
Eliza há miệng còn muốn tiếp tục biện minh, thì Adrian, người từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên co ngón tay và gõ lên mặt bàn.
“Cô Crane, theo như lời cô nói, hai người đã hẹn hò hơn một năm, đúng không?”
“Đúng vậy, anh có thể xem thời gian trên ảnh chụp, là rải rác từ năm trước đến hiện tại. Tấm gần nhất là hơn một tháng trước.”
“Nathan Greer là người nổi tiếng, cho nên khi cùng anh ta yêu đương, hẳn là cô phải chịu nhiều thiệt thòi đúng không?”
Ngay lập tức, vẻ mặt của Eliza thay đổi. Cô mím môi, khóe mắt ửng đỏ tựa như đã chịu đựng rất nhiều, và Adrian chọc trúng tâm sự của cô.
Cô nói: “Hẹn hò với người nổi tiếng không phải là một việc dễ dàng. Nhưng chịu thôi, ai bảo tôi yêu anh ấy.”
Adrian không chịu phối hợp với Eliza, anh tiếp tục đề tài của mình bằng một thái độ bình thản:
“Trước kia Nathan Greer từng gặp rắc rối kiện tụng với người tình cũ, cho nên sau này chắc chắn anh ta sẽ rất cẩn thận khi có quan hệ tình cảm với người mới. Nếu hai người duy trì một mối quan hệ trường kỳ như cô đã nói, hẳn là anh ta sẽ cùng cô ký kết những thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp luật để đảm bảo quyền lợi và tránh rắc rối về sau. Đúng không?”
“Anh… anh nói gì tôi không hiểu.” Eliza biến sắc, cô lắp bắp nói, ánh mắt thì né tránh không dám nhìn vào Adrian.
Adrian không dao động, vẫn là ngữ điệu đều đều như trước: “Thoả thuận đó có quy định về số tiền mà Nathan Greer đồng ý chu cấp cho cô, đồng thời đi kèm là những nghĩa vụ mà cô phải thực hiện. Ví dụ như không được công khai mối quan hệ, không được để rò rỉ hình ảnh, thông tin của anh ta, không được chủ động liên lạc, thậm chí là những nội dung có liên quan đến việc tự ý mang thai ngoài ý muốn, đúng không?”
Adrian càng nói, sắc mặt của Alex nhìn về Eliza càng thêm vi diệu.
Eliza tái mặt, lắp bắp đáp lại:
“Anh… anh nói cái gì vậy? Anh có tin tôi kiện anh tội vu khống không?”
Adrian vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhưng từng câu từng chữ như lột bỏ từng lớp phòng bị của đối phương: “Hiện tại chúng tôi có quyền gửi thư mời cho luật sư của Nathan Greer đến đây để phối hợp điều tra. Cô cảm thấy ở nơi của anh ta có thứ mà chúng tôi muốn tìm không? Một bản hợp đồng bao nuôi, hoặc một thỏa thuận bạn giường nào đó?”
Sắc mặt Eliza đã trở nên tái mét. Cô đứng dậy, cầm túi xách lên muốn bỏ về.
Adrian không chút vội vã, vẫn thong dong nói:
“Nếu chúng tôi tìm được bằng chứng cô không phải là người yêu của Nathan, chúng tôi có quyền kiện cô tội cản trở công lý vì cô đã cố tình cung cấp bằng chứng giả, khiến cảnh sát mất thời gian và làm sai lệch hướng điều tra.”
Suy cho cùng, Eliza chỉ là một cô gái hai mươi hai tuổi, đối diện với áp lực mà Adrian gây ra, cô thật sự bị hù doạ.
Để giấu đi sự chột dạ của mình, cô càng trở nên hùng hổ.
“Ừ đó, chúng tôi không phải người yêu thì sao? Nhưng tôi yêu Nathan, nên tôi không cam tâm khi thấy mấy người kết án qua loa như vậy. Tôi chỉ muốn vì người chết đòi lại công bằng thôi, mấy người lấy quyền gì kiện tôi?”
Dứt lời, cô dậm mạnh gót giày xuống sàn để biểu hiện sự bất mãn của mình, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng thẩm vấn.
Cô đến đây để phối hợp điều tra, phía cảnh sát không có quyền giữ lại nên chỉ có thể để cô rời đi.
Từ phòng thẩm vấn trở về văn phòng, Alex chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, Lucy đã nhanh chóng cập nhật tin tức từ mạng xã hội. Cô vừa lướt điện thoại vừa cau mày.
“Các anh nhìn nè,” cô lên tiếng, giơ màn hình cho mọi người cùng xem.
Trên giao diện Instagram là bài đăng mới nhất của Eliza Crane. Bức ảnh chụp cô đứng trước cổng sở cảnh sát Los Angeles, mái tóc dài được chải chuốt cẩn thận, trang phục nhã nhặn và nét mặt u buồn vừa phải như thể vừa trải qua một cuộc thẩm vấn đầy cảm xúc. Dòng caption được đính kèm phía dưới:
“Hôm nay đến sở cảnh sát phối hợp điều tra về cái chết của Nathan. Mong sự thật sẽ sớm được làm sáng tỏ. Anh ấy là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Tôi tin rằng công lý sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu. #JusticeForNathan #MissYou”
Alex liếc qua màn hình, hừ lạnh một tiếng: “Nhanh thật. Vừa ra khỏi phòng thẩm vấn chưa đầy mười phút.”
“Đúng là biết cách dẫn dắt dư luận,” Elija châm chọc.
Lucy lướt xuống phần bình luận, đọc to cho mọi người nghe:
“Mạnh mẽ lên cô gái ơi!”
“Nathan thật may mắn khi có người yêu như bạn.”
“Nếu không có bạn, chắc vụ án này mãi mãi bị chôn vùi dưới mác tự sát rồi.”
“Cảnh sát Los Angeles quá vô dụng.”
Bức ảnh đăng lên không được bao lâu, lượt tương tác lại tăng nhanh không dừng, sức ảnh hưởng không thua kém bất kỳ sao hạng A nào ở Mỹ.
Adrian tựa vào lưng ghế dựa, khóe môi hơi nhếch lên. Anh nói,
“Đối với Eliza, trận ầm ĩ này quá đáng giá, không phải sao?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận