Chương 9: Sau ánh hào quang (2)



Adrian ngẩng đầu nhìn Alex, do dự một lát mới đưa ngón tay của mình ra. Máu đã ngừng chảy, khô lại và kết thành một lớp màng mỏng ở bên trên.
“Băng không?” Alex trưng cầu ý Adrian. Theo góc nhìn của anh, vết thương “nặng” thế này, hoàn toàn có thể xem như không tồn tại.
Adrian lắc đầu. “Phải lau cồn khử trùng, bôi thuốc mỡ kháng sinh rồi mới băng lại.”
Alex lại nhìn cậu thêm vài giây, cuối cùng mới đứng dậy đi đến tủ y tế lấy thêm cồn và thuốc mỡ.
Trong lúc loay hoay giúp Adrian xử lý vết thương, Alex vô tình nhìn thấy một vết sẹo trên mu bàn tay của cậu. Sẹo không lớn, dài khoảng một inch, rất nhạt, nếu không để ý kỹ sẽ không nhận ra. Alex thầm nghĩ mới xước đầu ngón tay mà Adrian đã ầm ĩ thế này, lúc bị vết thương lớn như vậy thì còn đến mức nào nữa.
Động tác của Alex rất nhanh, chẳng mấy chốc ngón tay của Adrian đã được băng lại cẩn thận.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh và cười nhẹ. “Cám ơn đội trưởng.”
“Không có gì. Mấy cậu nhóc ngậm thìa bạc đều giỏi làm ầm ỉ như cậu sao? Con nhà giàu đứt tay, bằng ăn mày đổ ruột.”
Adrian vờ như không nghe thấy lời châm biếm của Alex, cậu giải thích:
“Tôi sợ đau. Nếu trong tình huống không cần thiết, tôi hầu như không để mình bị thương.”
“Cậu nói như thể còn có trường hợp cần thiết phải bị thương không bằng,” Alex khịt mũi, sau đó lại nhắc nhở. “Đi thôi, xuống nhà kho mang hồ sơ lên.”
Adrian ngã người tựa lưng vào ghế, hoàn toàn không có ý định đứng dậy.
“Tay đau quá, không muốn làm, để hôm khác đi.”
Alex không nhịn được nữa, vừa định càu nhàu thì điện thoại của anh vang lên, là cuộc gọi do Sở trưởng gọi tới. Anh chỉ có thể ra ngoài tiếp máy.
Hôm nay, văn phòng SCIU không có việc gì gấp, Lucy nhàn nhã lướt web, không có chút cảm giác tội lỗi khi làm việc riêng trong giờ hành chính .
“Mọi người có nghe tin nam diễn viên Nathan Greer tự tử ở nhà riêng chưa?” Lucy đột nhiên lên tiếng hỏi.
Elijah ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, suy nghĩ vài giây mới xác nhận:
“Nathan Greer? Có phải Đặc vụ Bóng Đêm không? Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới?”
“Chính là anh ta.” Lucy gật đầu đáp.
Marco cũng ngạc nhiên hỏi:
“Chuyện khi nào?”
“Mới hai ngày trước.”
Silas, anh chàng trầm mặc nhất SCIU hiếm hoi một lần lên tiếng:
“Tại sao?”
Lucy lướt qua khu bình luận vài giây rồi giải thích:
“Anh ta bị trầm cảm nhiều năm. Hai năm trước, còn bị người hâm mộ soi ra được vết sẹo cắt cổ tay nữa.”
Nét mặt Elija thoáng qua chút kinh ngạc. Anh nói:
“Trên phim anh ta hài hước như vậy, không ngờ ngoài đời lại bị trầm cảm. Thật không ngờ tới.”
Marco cũng gật gù, không khỏi cảm thán:
“Còn tưởng đây là đặc sản chỉ có ở Hàn Quốc. Không ngờ Hollywood cũng thế.”
Lucy nhún vai. “Nơi nào chẳng có góc khuất. Chúng ta ít thấy, không có nghĩa là không tồn tại,” sau đó cô nhấn vào một video đang được lan truyền trên mạng xã hội rồi gọi mọi người lại cùng mình xem.
Adrian không mấy hứng thú với tin tức giới giải trí. Nhưng thấy mọi người trong phòng đều vây quanh máy tính của Lucy, kể cả Silas, anh cũng không tiện tỏ vẻ khác biệt, vì vậy đành phải gia nhập 
Trong video là một gương mặt nam tính, dù đã bước sang tuổi bốn mươi, Nathan Greer vẫn giữ nguyên nét phong lưu từng khiến anh trở thành biểu tượng quyến rũ của màn ảnh rộng suốt hơn một thập kỷ.
Anh mặc một bộ suit ba mảnh màu xám than được cắt may tinh xảo. Áo sơ mi trắng bên trong ủi phẳng phiu, cà vạt lụa xanh navy thắt gọn gàng, cổ tay áo lộ ra đường viền bạc của một chiếc đồng hồ sang trọng. Anh ta như thể sắp bước lên thảm đỏ, nhưng lại đang ngồi một mình trước máy quay.
Nathan đưa mặt sát vào màn hình, ánh mắt chầm chậm quét qua như đang đọc từng dòng bình luận của người hâm mộ.
“Đẹp trai à? Đẹp đúng không... Không, tôi không có việc ra ngoài đâu, mặc thế này là để cho các bạn xem. Thích không?”
“Tôi ăn tối rồi, các bạn ăn chưa? Nhớ phải ăn đúng giờ, đừng để đau dạ dày nhé.”
“Đúng rồi, phim sắp chiếu rồi. Nhớ đến rạp nha. Không được lỡ hẹn.”
Thoạt nhìn, đây chỉ là một buổi livestream thân mật như mọi lần, một ngôi sao trò chuyện vui vẻ với fan. Nathan luôn giữ trên môi nụ cười nhẹ, không quá rạng rỡ nhưng đủ ấm áp, khiến người xem tin rằng anh đang ổn.
Sau hơn năm phút trả lời bình luận, anh khẽ gật đầu rồi nói,
“Tôi tắt livestream nhé. Các bạn ngủ sớm đi, đừng thức khuya. Nhớ học hành, làm việc chăm chỉ... Vì một ngày mai tốt đẹp hơn, phải cố gắng nhé. Mọi người ngủ ngon.”
Buổi livestream kết thúc sau sáu phút. Trưa hôm sau, quản lý phát hiện Nathan đã tự sát tại nhà riêng.
Sau khi xem xong, Lucy không nhịn được nhíu mày:
“Nhìn Nathan Greer trong video cũng bình thường mà, vui vẻ, cởi mở. Thật không nghĩ tới sau khi tắt livestream anh ấy lại tự sát.”
Adrian khẽ lắc đầu, phủ định:
“Không phải.”
Mọi người quay đầu nhìn Adrian, chờ nghe cậu giải thích.
“Một người trầm cảm khi đã đạt đến ngưỡng chấp nhận cái chết thường rất bình tĩnh. Không tuyệt vọng, không giận dữ. Họ tạm biệt thế giới bằng cách khiến người ta tin rằng mọi thứ vẫn ổn. Trên livestream này, mọi thứ đều có sự sắp đặt trước. 
Anh là người nổi tiếng, anh muốn xuất hiện chỉn chu trước mặt fan, và anh có hàng nghìn lựa chọn thay vì mặc một bộ suit ba mảnh cầu kỳ kia. Đó là chưa kể đến các phụ kiện đi kèm gồm: nút măng sét, cà vạt, đồng hồ, kim cài áo, thậm chí là kiểu tóc hoàn toàn phối hợp đồng điệu với bộ trang phục đó. Hơn nữa đây chỉ là một buổi livestream sáu phút, và sau đó anh ta không có lịch trình nào bên ngoài. 
Nếu tôi đoán không lầm thì anh ta lựa chọn kết thúc đời mình trong bộ trang phục trang trọng này. Và anh ta sẽ chọn một cách chết sao cho di thể của mình được đẹp nhất. Có thể là dùng thuốc ngủ, hoặc ngạt khí CO. Khả năng ngộ độc khí CO cao hơn. Dù gì cũng được mệnh danh là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới mà, đương nhiên rất chú trọng đến ngoại hình. Còn có những lời nhắn nhủ với người hâm mộ trước khi tắt livestream, đây rõ ràng là lời chào từ biệt. Có lẽ khoảnh khắc đó, anh ta muốn được sống trong tình yêu của người hâm mộ một lần cuối, trước khi im lặng ra đi.”
Sau khi nói một tràng dài, Adrian đưa ra kết luận:
“Đoạn livestream này là một lá thư tuyệt mệnh.”
Cậu vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, Alex tiến vào, vừa đi vừa nói:
“Phân tích hay lắm. Lucy, nhớ kỹ những lời vừa rồi, để sau này ghi vào báo cáo.”
Lucy hiện tại cực kỳ nhạy cảm với từ này. Vừa nghe xong, cô lập tức tiến vào trạng thái phòng bị như một con mèo đang xù lông. 
“Đội trưởng, báo cáo gì nữa? Tôi viết xong rồi mà!”
Alex không trả lời mà ném tập hồ sơ đang cầm trên tay lên bàn của Lucy.
Lucy cầm lấy, đọc to tiêu đề: “Quyết định tái điều tra nguyên nhân tử vong của nam diễn viên Nathan Greer.”
Marco kinh ngạc hỏi:
“Không phải phía cảnh sát đã kết luận anh ta tự sát rồi sao?”
“Đúng vậy, nhưng có một số người không muốn để người đã chết yên ổn ra đi.” Alex đáp, vẻ mặt của anh không giấu được sự bực bội.
“Đây có phải là nguyên nhân không?” Đột nhiên Silas lên tiếng, sau đó anh xoay màn hình máy tính của mình cho mọi người xem.
Trên đó đang chuyển phát một đoạn video được quay dọc, rung lắc nhẹ, nền phía sau là góc phòng ngủ đơn giản. Nhân vật chính của đoạn video là một cô gái trẻ, khoảng đầu hai mươi, tóc đen dài xõa nhẹ, gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt. Hai mắt cô sưng đỏ vì khóc nhiều, trông vô cùng đáng thương.
Cô gái có tên Eliza. Video tám phút, cô dành hết sáu phút để khóc, thời lượng còn lại không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để truyền tải thông tin như sau: 
Cô là bạn gái của Nathan Greer, hai người yêu nhau một năm, anh đã cầu hôn cô. Bọn họ còn cùng nhau đi chọn nhà tân hôn ở Silver Lake. Nathan đã lên kế hoạch cho phim mới, cũng hứa dẫn Eliza tham dự lễ trao giải năm nay. 
Nói tóm lại, Nathan không hề có dấu hiệu là một người sẽ tự sát. Anh ấy rất tích cực và có kế hoạch cụ thể cho tương lai. Cô muốn cộng đồng mạng giúp bạn trai mình tìm lại công bằng, chắc chắn có người mưu hại anh ấy.
Bên dưới khu bình luận của video, rất nhiều ý kiến trái chiều. Có người nói Eliza lợi dụng người đã chết để gây sự chú ý, có người đồng tình với cô, cảm thấy việc này còn nhiều uẩn khúc. Cảnh sát Los Angeles tay bay vạ gió, bị cư dân mạng mắng là thiếu trách nhiệm, làm ăn qua loa. Cộng đồng fan hâm mộ Nathan Greer không chấp nhận sự thật là thần tượng của mình qua đời vì tự sát cho nên làm ầm ĩ, buộc sở cảnh sát Los Angeles phải tái điều tra vụ việc này.
Marco lật hồ sơ vụ án mà Alex mới mang về, xem sơ qua một lượt, sau đó cau mày nói:
“Người chết có tiền sử bị trầm cảm, liên tục điều trị trong tám năm. Thi thể bị phát hiện trong phòng ngủ, camera giám sát bên ngoài cửa phòng không ghi nhận có người lạ đột nhập. Pháp y xác định nguyên nhân chết là do ngộ độc khí CO, không tìm thấy ngoại thương hoặc dấu hiệu xô xát trên thi thể. Ở hiện trường tìm thấy lò than sắt chỉ còn lại tro tàn, các khe hở trong phòng đều được bịch lại bằng băng keo và khăn ướt. Còn có, người chết mặc trên người chính là bộ âu phục mà anh ta đã mặc trong buổi livestream đêm trước khi chết. Đây chính là một vụ tự tử, chứng cứ rõ ràng. Cô gái kia làm ầm ĩ như vậy có ích gì chứ?”
Ngón tay của Lucy nhanh chóng lướt nhanh trên bàn phím, sau đó, với một phím enter, cô nhếch miệng cười khẩy:
“Qua một đêm, Instagram tăng ba triệu lượt theo dõi, từ một hot girl ít người biết, thành một cái tên nằm trên top tìm kiếm. Anh nói xem trận ầm ĩ này có xứng đáng không?”
Alex gõ ngón tay lên bàn, ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó nói:
“Nhiệm vụ cấp trên giao, bất kể thế nào cũng phải chấp hành. Làm việc thôi, cứ theo đúng quy trình mà làm.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout