Đúng sáu giờ sáng, rèm cửa vây toàn bộ mặt tường kính tự động mở ra. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, phủ một tầng vàng óng lên căn phòng được trang trí theo phong cách hiện đại, thuộc một căn penthouse cao cấp giữa lòng thành phố phồn hoa.
Trên chiếc giường king-size trải ga lụa tông xám khói, một dung nhan đẹp như tranh vẽ đang an tường nhắm nghiền hai mắt. Mái tóc vàng chấm cổ rơi rớt trên gối đầu, được ánh nắng bọc thêm một tầng ánh kim rực rỡ.
Bỗng nhiên, đôi mắt trên gương mặt góc cạnh rõ ràng, đầy nam tính chậm rãi mở ra, để lộ bên trong một vùng biển xanh thẳm, sâu không thấy đáy.
Adrian ngồi dậy, vươn vai nhẹ, cơ thể dưới lớp áo mỏng căng lên theo từng chuyển động.
Cậu rời giường, vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó mới không nhanh không chậm rời khỏi phòng ngủ.
Bên trong căn bếp xa hoa, máy pha cà phê tự động đang rầm rì hoạt động. Trên bàn ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị, vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Sophia Carter, trợ lý cá nhân của Adrian chậm rãi bước đến, cung kính nói:
“Bữa sáng đã sẵn sàng, ngài Monroe. Cà phê Guatemala, trứng Benedict và trái cây như thường lệ.”
Adrian gật nhẹ, nhận tách cà phê ấm nóng đưa lên nhấp một ngụm, đôi mắt xanh lơ khẽ khép lại đầy thưởng thức.
Cậu sống một mình trong căn penthouse thuộc một chung cư xa hoa giữa thành phố. Ngoài công việc giảng dạy tại khoa Tâm lý học hành vi của Đại học California, Adrian còn nổi tiếng trong giới tài chính là một nhà đầu tư mạo hiểm sắc bén. Sở hữu quỹ đầu tư riêng, cậu từng rót vốn cho nhiều công ty khởi nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ và y tế, phần lớn đều thành công rực rỡ, mang về cho cậu khối tài sản khiến không ít người phải ghen tỵ.
Giàu có, đẹp trai, tài giỏi, độc thân, đó là tất cả những gì có thể hình dung về Adrian. Tuy vậy, cậu lại chuộng cách sống tương đối kín tiếng, ít khi xuất hiện trước truyền thông, không chia sẻ riêng tư trên mạng xã hội, vì vậy chỉ có những người trong giới đầu tư mới hiểu biết nhiều về nhà đầu tư thần bí này. Nếu không, với điều kiện ngoại tại cộng với nội tại của Adrian, đủ để các cô gái khắp Los Angeles điên cuồng vì cậu.
Tivi treo tường đang phát sóng chương trình thời sự, biên tập viên dùng chất giọng nam trầm dễ nghe của anh ta đưa tin:
“Nam diễn viên nổi tiếng Nathan Greer được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng vào sáng sớm nay. Cảnh sát xác nhận anh ra đi ở tuổi 40. Nguyên nhân ban đầu được cho là tự tử.”
“Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết trước khi tự tử, Nathan Greer đã thực hiện một buổi phát livestream ngắn để nói lời tạm biệt với người hâm mộ. Trong đoạn video, anh để lộ tâm trạng u uất và nhắc đến 'sự trống rỗng không thể khỏa lấp’. Video về buổi livestream hiện đang lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội.”
Adrian rủ mắt, dùng dao cắt nhẹ lên quả trứng chần, tập trung thưởng thức sự thỏa mãn từ thị giác mang đến khi nhìn thấy lòng đỏ màu cam vàng chậm rãi chảy ra từ mũi dao, hoà quyện vào nước sốt hollandaise sánh mịn.
Anh không thích theo dõi tin tức về giới giải trí. Ánh sáng càng rực rỡ, bóng tối sẽ càng sắc nét. Giới giải trí là một tràng danh lợi, sáng rọi hào quang, nhưng cũng là chốn bẩn thỉu, tanh tưởi đến mức Adrian không muốn đặt chân vào. Bởi vì để đánh thức một con quái vật, không có mồi nào tốt hơn là máu tươi cùng tội ác.
“Chuyển kênh. Tin tức kinh tế.” Giọng nói đều đều, không nhanh không chậm của Adrian vang lên.
Hệ thống trí năng nhận được lệnh, màn hình tivi lập tức chuyển sang kênh khác, cập nhật tình hình thị trường chứng khoán mở phiên đỏ lửa sáng nay.
Trợ lý Sophia thấy đã không còn việc của mình, tiến đến hỏi Adrian:
“Ngài còn cần gì thêm không, ngài Monroe?”
Adrian ngước lên, ánh mắt ôn hòa nhưng xa cách. Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu cảm ơn.
“Không cần. Cô có thể đi. Hôm nay không cần mang bữa trưa đến cho tôi.”
“Vâng. Vậy tôi xin phép.”
Adrian thích sự riêng tư, cho nên trong nhà cậu không có người giúp việc ngủ lại. Chỉ có nhân viên vệ sinh định kỳ mỗi ngày đến làm việc theo giờ, sau đó rời đi.
Dùng xong bữa sáng, Adrian thay quần áo rồi vào thang máy, đi thẳng xuống garage tư nhân của mình.
Khi cửa thang mở ra, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống sàn epoxy bóng loáng, làm nổi bật dãy xe sang xếp hàng ngay ngắn. Xe thể thao bắt mắt, xe địa hình hầm hố, xe thương vụ lịch lãm, muốn loại nào có loại đó.
Adrian lướt qua tất cả, ánh mắt dừng lại ở chiếc BMW đen xám đơn giản, một dòng sedan hạng sang nhưng không quá phô trương. Cậu mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, khởi động máy.
Khi Adrian đến sở cảnh sát, các thành viên SCIU đã có mặt đông đủ.
Sự xuất hiện của cậu lập tức khiến mọi người chú ý. Lucy kinh ngạc mở to mắt, chủ động chào hỏi:
“Chào Adrian. Hôm nay anh cũng đi làm sao?”
Cậu là cộng tác viên, không cần túc trực bên trong văn phòng như những nhân viên biên chế. Cậu chỉ cần góp mặt khi có vụ án cần hỗ trợ là đủ.
Adrian gật đầu, khóe môi cong nhẹ.
“Xin chào Lucy, hôm nay không có việc. Tôi đến tìm xem một vài tài liệu cũ. Đội trưởng đến chưa?”
Lucy giơ tay chỉ chỉ về phía trong cùng của văn phòng, rồi nháy mắt với Adrian thay cho câu trả lời.
Adrian mỉm cười cảm ơn cô một tiếng, sau đó đi thẳng đến phòng của Alex và gõ nhẹ lên khung cửa.
“Vào đi.” Âm thanh trầm ấm mang theo vài phần ngạc nhiên của Alex vang lên.
Thấy Adrian từ bên ngoài bước vào, ánh mắt anh không nhịn được dừng trên người cậu lâu hơn một chút.
Hôm nay cậu mặc một bộ Âu phục màu xanh navy, phom dáng ôm vừa vặn theo đường nét cơ thể, từng đường cắt may thể hiện sự cầu kỳ và đẳng cấp. Áo sơ mi đen bên trong được là phẳng phiu, cổ áo cài khuy chỉnh tề với một chiếc cà vạt lụa xám trắng. Trên tay cậu đeo một chiếc đồng hồ kiểu cổ điển, chân đi giày Oxford đen bóng loáng, và mùi nước hoa thoang thoảng, dịu nhẹ nhưng đủ để khơi dậy chú ý của người khác từ khoảng cách gần. Mái tóc vàng được vuốt ngược gọn gàng một bên, bên còn lại hơi rủ xuống vầng trán cao. Mắt kính không gọng trên mũi làm khí chất của cậu mang theo một chút cảm giác văn nhã, đứng đắn.
Sự chỉn chu của Adrian làm một người luôn tự tin về ngoại hình lẫn gu ăn mặc như Alex phải cảm thấy xấu hổ. Anh thầm nghĩ… để mang dáng vẻ này đến văn phòng, hẳn là cậu ấy phải thức dậy từ ba giờ sáng và bắt đầu chải chuốt.
“Chào tiến sĩ Monroe, thế nào, hôm nay phải họp với Giám đốc FBI à?” Alex chủ động chào hỏi.
Adrian rút ra được tinh túy từ trong câu nói móc của Alex, cậu tự động dịch nó thành lời khen ngợi về diện mạo của mình.
“Cảm ơn, mỗi ngày tôi đều có hẹn với Tổng thống,” nói đùa một câu, cậu quay trở lại mục đích chính. “Đội trưởng, tôi muốn xin quyền truy cập vào hồ sơ những vụ án cũ.”
Alex chau mày một thoáng.
“Adrian, cậu không phải là nhân viên biên chế. Quy trình ở đây không cho phép truy cập tự do vào kho dữ liệu điều tra. Muốn xem hồ sơ, phải có phê duyệt từ cấp trên.”
Adrian không tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh khẽ gật đầu rồi lấy từ cặp tài liệu ra một tờ giấy in, đưa qua bàn.
“Đây là danh sách những vụ án được sở trưởng Snyder phê duyệt cho tôi tiếp cận trong phạm vi nghiên cứu.”
Sở dĩ cậu đồng ý làm cộng tác viên với phía cảnh sát, là vì muốn được tiếp cận thêm nhiều nguồn tài liệu cùng trường hợp thực tế, phục vụ cho một dự án nghiên cứu thuộc lĩnh vực tâm lý học tội phạm mà cậu đang tiến hành. Sở trưởng biết rõ điều này ngay từ đầu, cho nên khi cậu trình danh sách lên, ông ấy xem xét không bao lâu liền ký tên phê duyệt. Chủ yếu trong danh sách đều là những vụ án xưa cũ, không có gì cần bảo mật.
Alex xem một lượt rồi nói:
“Những vụ này đều rất lâu về trước, hệ thống dữ liệu không có lưu đầy đủ. Nếu cậu thật sự muốn xem, thì phải xuống kho lưu trữ hồ sơ giấy.”
“Không vấn đề.”
Alex nhấn nút khóa màn hình máy tính, khoác chiếc áo ngoài rồi đưa cằm ra hiệu.
“Đi theo tôi.”
Họ rời khỏi văn phòng, đi xuyên qua dãy hành lang chính rồi xuống cầu thang bộ dẫn đến tầng hầm thứ hai, nơi đặt kho lưu trữ vật lý của sở cảnh sát. Không khí nơi đây âm u, tĩnh mịch, đèn huỳnh quang phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt tô đậm bầu không khí lạnh lẽo nơi đây.
Alex dẫn Adrian xuyên qua các kệ chứa hồ sơ cao chạm trần, đi đến nơi lưu trữ những vụ án mà Adrian muốn tìm đọc.
“Đây là nơi lưu những vụ trước năm 2005. Mỗi năm một khu riêng. Hồ sơ cũ, giấy mục nát, bản viết tay, đừng mong tìm được ổ cứng.”
Anh quay sang Adrian, nửa đùa nửa thật:
“Nếu cậu đủ kiên nhẫn để đọc hết đống này, có khi tôi phải cân nhắc mời cậu vào biên chế thật đấy.”
Thấy Adrian bắt đầu tìm kiếm và phân loại các loại hồ sơ, Alex khoanh tay tựa lưng vào kệ tủ, ánh mắt không nhịn được dừng lại trên gương mặt cậu.
Không trách anh được, nhân loại vốn yêu cái đẹp, mỹ nhân rắn rết thì cũng là mỹ nhân, chỉ cần không cần tiếp xúc hay yêu đương, thỉnh thoảng ngắm một chút vẫn có tác dụng bổ mắt.
Nhưng ngay sau đó, Adrian đột nhiên kêu lên khe khẽ khi một góc nhọn trên tệp hồ sơ đâm vào ngón tay cậu. Nhìn máu đỏ chầm chậm tích tụ nơi đầu ngón tay, sắc mặt cậu trở nên tái nhợt, miệng thì không ngừng xuýt xoa như thể vừa trải qua một cơn đau thấu xương.
Alex hoảng hốt, lập tức nắm lấy tay cậu kiểm tra. Sau đó hai mắt anh híp lại, nhìn cậu bằng vẻ mặt không còn gì để nói.
“May là cậu kêu sớm đó. Cậu mà kêu muộn một chút là nó tự lành luôn rồi.” Anh nói, trong lòng thầm nghĩ thằng nhóc ngậm thìa bạc này cũng quá mong manh, yếu đuối. Chỉ bị xước chút xíu trên đầu ngón tay, mà cậu ta làm như nó sắp đứt lìa đến nơi.
Nhưng Adrian lại cắn môi, lắc đầu khe khẽ. “Đau quá, không đùa với anh đâu.”
Alex thấy trán Adrian đã lấm tấm mồ hôi, môi cũng tái nhợt đến dọa người, chỉ có thể bất đắc dĩ dắt cậu trở về văn phòng để băng bó.
Hai người vừa rời đi mười phút, Adrian đã mang theo “thương tích” trở về. Lucy miệng nhanh hơn não, lập tức trêu đùa một câu:
“Đội trưởng, chưa gì hết đã làm người ta chảy máu rồi, xem ra kỹ thuật của anh không được tốt lắm.”
Elija nhướng mày, miệng phát ra một tiếng huýt sáo vang trời.
Marco e sợ cho thiên hạ chưa đủ loạn, tiếp tục châm dầu vào lửa:
“Mười phút thôi à? Đội trưởng, anh nhanh quá!”
Alex để Adrian ngồi xuống vị trí của cậu, sau đó chạy đến tủ y tế lấy đồ đạc mang lại.
Anh lườm đám người náo loạn trong phòng, cầm một xấp băng cá nhân đập mạnh xuống bàn rồi hất mặt nói:
“Đến đây xếp hàng, mỗi người một cái, dán vào miệng.”
Lucy rụt cổ, giơ tay làm động tác kéo khoá môi. Những người còn lại cũng biết điều, không tiếp tục trêu chọc.
Lúc này Alex mới hài lòng. Anh nghiêng người ngồi lên bàn làm việc của Adrian rồi bảo:
“Nhìn cái gì? Đưa tay đây.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận