Cánh cửa phòng thẩm vấn số hai đóng lại phía sau lưng. Adrian sải đôi chân dài của mình, bước dọc hành lang lầu ba để trở về văn phòng đội SCIU.
Vừa tiến vào trong, năm đôi mắt sáng rực đã xoành xoạch hướng về phía Adrian.
Lucy là người bộc lộ cảm xúc tích cực nhất. Cô bật dậy khỏi ghế, nhanh chân chạy đến bên cậu, sự sùng bái trong mắt cô cơ hồ có thể hoá thành thực chất.
“Adrian, anh giỏi quá! Chiêu này của anh quá lợi hại, em cần phải ghi vào sách bài tập của mình!”
Elijah, Silas, Marco cũng tiến đến, đưa nắm tay lên cùng Adrian cụng với nhau, như một câu khẳng định trong thầm lặng.
Ngay lúc này, Alex lại lên tiếng phá hủy bầu không khí hân hoan bên trong văn phòng:
“Nhân chứng, vật chứng, lời khai của nghi phạm đều đầy đủ. Lucy, mau viết báo cáo đi. Xong sớm tan ca sớm.”
Lucy mở to hai mắt, dáng vẻ hoang mang đến tột cùng.
“Chẳng phải báo cáo trước giờ đều do Marco viết sao?”
Alex nhìn cô, dứt khoát đáp lại:
“Hôm qua tôi đã nói rồi.”
Khuôn miệng của Lucy lập tức trở nên méo xệch, khiến gương mặt đáng yêu mang theo vài phần hài hước.
“Đội trưởng, trước giờ em chưa từng viết báo cáo.”
“Ai cũng có lần đầu tiên. Mau làm đi, viết không được thì nhờ bạn trai cô viết giúp.”
Lucy mím môi, tỏ vẻ đáng thương:
“Em còn độc thân, lấy đâu ra bạn trai?”
Alex nhếch môi cười khẽ. “Đừng tưởng tôi không biết cô đã train trợ lý AI của cô thành bạn trai. Tên gì nhỉ? Jason hay Jacob gì đó.”
Ngay lập tức, sắc mặt của Lucy trở nên đỏ ửng. Cô liếc nhìn Adrian, cảm thấy hành động dở hơi của mình bị phơi bày trước mặt cậu thật là một điều đáng xấu hổ.
Cô dậm chân, tức giận gào lên:
“Đội trưởng! Anh đừng quá đáng!”
“Tôi làm gì mà quá đáng? Cô đừng quên trong văn phòng này đều là thám tử nhé, cô giấu được chúng tôi sao? Đừng lề mề, mau viết báo cáo đi.”
Đã đến nước này, Lucy cũng không buồn giữ hình tượng nữa. Adrian đã đến đây, con người của cô thế nào sớm muộn gì cũng bị anh nhìn thấu.
Vì thế, cô trợn mắt nhìn Alex, lại nhếch môi, nở một nụ cười tự cho là bí hiểm nhất, rồi nói:
“Chàng trai này thật thú vị, anh đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi.”
Các thành viên SCIU đều biết sở thích đọc tiểu thuyết linh tinh của Lucy, cho nên Alex thản nhiên cùng cô đối đáp:
“Cho nên, quý cô tổng tài lạnh lùng, quay về bàn làm việc đi, bản báo cáo nhỏ bé, ngây thơ, đáng thương đang chờ cô kìa,” nói xong, anh quay sang bảo Adrian, “Tiến sĩ Monroe, chúng ta cần nói chuyện.”
Adrian theo chân Alex rời khỏi văn phòng, cả hai im lặng bước dọc hành lang cho đến khi cánh cửa dẫn ra cầu thang thoát hiểm vắng người khép lại sau lưng.
Tiếng bước chân vang vọng giữa khoảng không bê tông lạnh lẽo. Alex dừng lại, ánh mắt sắc lạnh như đang muốn mổ xẻ người đối diện.
“Tiến sĩ Monroe,” anh hỏi, “tại sao trong phòng thẩm vấn, cậu lại nói như vậy với Vivian?”
Adrian ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn lười nhác nhưng không mất đi vẻ sắc bén.
“Trung úy Rios, anh không có câu nào mới hơn sao?”
Hôm qua ở trung học Crownwood anh cũng hỏi cậu câu này, hôm nay vẫn thế. Nếu để người không hiểu chuyện thấy được, chắc chắn sẽ cho rằng Alex nhìn cậu không vừa mắt, muốn gây sự với cậu.
“Đừng nói lãng sang chuyện khác. Cậu biết rõ ý của tôi là gì.” Alex trầm giọng cảnh cáo.
Adrian thu hồi dáng vẻ lịch sự và chuẩn mực của mình lại, thay vào đó là thái độ lười nhác, mang theo một chút bất cần.
“Thư giãn nào. Chỉ là một chút thủ thuật nhỏ để lấy cung thôi, đừng nghiêm túc như thế.”
Alex khẽ hừ một tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Adrian.
“Cậu có thể che giấu những người khác, nhưng không che giấu được tôi. Đó không phải là thủ thuật nhỏ. Rõ ràng, cậu đã sử dụng ám thị tâm lý. Gieo vào tiềm thức của Vivian cái cảm giác tự ti rằng cô ta là người xấu xí.”
Adrian tựa lưng lên tường, hai tay khoanh vào nhau, cười như không cười. “Trung úy Rios, sao anh cứ thích làm quá mọi việc lên như vậy?”
Alex nghiêng người về phía trước, đôi mắt như nhìn xuyên qua lớp mặt nạ điềm tĩnh của Adrian. “Tôi có làm quá lên hay không, cậu là người rõ nhất. Vivian là vị thành niên, nếu người khác phát hiện cậu thao túng tâm lý cô bé trong quá trình thẩm vấn, vậy toàn bộ lời khai sẽ không có giá trị. Adrian, cậu đang vi phạm quy định đó.”
“Tôi đính chính lại một lần nữa, không có ám thị tâm lý, cũng không có thao túng tâm lý gì ở đây hết.”
Thái độ cãi đến cùng của Adrian khiến Alex vô cùng tức giận. Anh tiến lên một bước, áp sát Adrian vào chân tường.
“Cậu đừng bao biện, có cần tôi chỉ ra không? Rõ ràng cậu đã lấy được lời khai mà chúng ta cần, tại sao còn xoáy sâu vào vấn đề dung mạo, lặp đi lặp lại rằng Vivian không đủ xinh đẹp, và cô ta sẽ chẳng làm được gì với ngoại hình bình thường của mình?”
Adrian nhẹ nhàng khảy sợi tóc mái rơi trước trán, thái độ không nóng không lạnh đáp lại:
“Tôi là người chú trọng kết quả, không quan tâm đến quá trình.”
Alex giận quá hoá cười, anh cao giọng hỏi lại:
“Cho nên vì đạt được kết quả mong muốn, là cậu có thể bất chấp mọi thủ đoạn sao? Lời khai cần có đã có, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, kết quả sẽ không thay đổi. Cậu còn làm thêm điều thừa để làm gì?”
Adrian khẽ nhướng một bên mày, trong ánh mắt mang theo vài phần châm biếm, tựa như câu hỏi của đối phương thật ngu xuẩn. Cậu đáp:
“Thái độ cực đoan, nhất quyết không hối cải của Vivian sẽ tăng nặng bản án của cô ta.”
“Cho nên vì dẫn ra thái độ cực đoan của Vivian, cậu đã sử dụng ám thị tâm lý lên người cô ta. Adrian, cậu là chuyên gia tâm lý, cậu biết rõ hậu quả của hành động này. Sự tự ti về ngoại hình mà cậu gieo vào tiềm thức của Vivian, có khả năng sẽ khiến cô bé điên cuồng theo đuổi cái đẹp, không ngừng sử dụng các phương pháp chỉnh sửa nhân tạo đến khi phá nát gương mặt của mình. Cũng có khả năng làm cô ta trở nên bài xích những người xinh đẹp hơn mình, thậm chí dẫn đến những hành vi cực đoan như đã làm với Natalie.”
“Anh cũng nói, chỉ là có khả năng thôi.” Ngữ điệu của Adrian vẫn đều đều, không nhanh không chậm, như thể tương lai của người khác là tốt hay xấu đều không nằm trong suy xét của cậu.
Alex tức đến đỏ bừng cả hai tai. Anh phải hít vào mấy hơi thật sâu mới giữ cho nắm đấm của mình không rơi vào gương mặt kiêu ngạo kia. Anh trầm giọng cảnh cáo,
“Adrian, mục đích của cậu khi gia nhập SCIU là gì tôi không quan tâm. Nhưng nếu cậu tiếp tục làm loạn như thế, tôi sẽ tống khứ cậu trở về trường đại học.”
Hiện tại Alex cực kỳ hối hận. Trước kia là anh không cam tâm khi thấy các đội viên của mình suốt ngày chỉ lặn hụp trong mớ hồ sơ vụ án xưa cũ không đầu mối. Anh muốn làm ra thành tích, muốn đề cao địa vị của SCIU, cho nên anh đã viết đề nghị xin được hợp tác với chuyên gia tâm lý học tội phạm. Alex từng hy vọng có thêm thành viên mới, đội của anh sẽ thật sự làm nên chuyện. Nhưng anh không hề ngờ đến lãnh đạo lại tặng cho anh một quả bom hẹn giờ như thế này. Hiện tại ngẫm lại, Alex hận không thể chặt bỏ đôi tay đã viết đề nghị lúc trước.
Adrian không thích dáng vẻ lên mặt dạy đời của Alex, bởi vì nó khiến cậu nhớ về những ký ức không mấy vui vẻ.
Cho nên để giành lại quyền chủ đạo, cậu cũng tiến lên một bước, khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm tiếp cận. Thậm chí ở vị trí này, cậu còn có thể ngửi được hương cà phê nồng đậm truyền đến từ hơi thở của anh ấy.
Adrian thấp hơn Alex, khi hai người đứng quá gần nhau, Adrian muốn nói chuyện thì phải ngẩng đầu lên cao. Tư thế này có phần ái muội và thể hiện rõ sự yếu thế của bản thân. Nhưng Adrian không sợ điều đó, vì cậu biết đằng nào Alex cũng phải lùi lại, bởi vì anh ta thích đàn ông.
Quả nhiên giống như Adrian đã dự đoán, Alex bất ngờ bị “sắc đẹp” tập kích, thoáng sững người trong giây lát, nhưng ngay sau khi bình tĩnh lại, anh lập tức bước lùi ra sau.
Nếu là bình thường, một mỹ nhân nhào vào lồng ngực, anh sẵn sàng dang tay chào đón. Nhưng mỹ nhân rắn rết trước mặt này thì thôi vậy, anh cảm thấy dạ dày của mình không tốt, nhất định sẽ ăn không tiêu.
Adrian rất hài lòng, cậu khẽ cong khoé môi cười và chậm rãi lên tiếng:
“Đội trưởng, đã có ai nói với anh rằng bộ dáng tỏ vẻ mình là sứ giả chính nghĩa của anh rất đáng ghét không?”
“Có, đám tội phạm bị tôi ném vào tù. Còn có… những thằng ngốc không muốn làm lương dân, ngấp nghé muốn trở thành tội phạm.” Dứt lời, Alex nắm lấy cổ áo âu phục của Adrian, kéo cậu lại phía mình. Anh cúi đầu, gương mặt của hai người cách nhau rất gần, gần đến mức hai chiếc mũi cao sắp chạm vào nhau, Alex còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ trầm từ trên người của Adrian. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, gằn ra từng chữ một:
“Giấu cái đuôi cho kỹ vào, đừng để tôi bắt được thóp của cậu.”
Dứt lời, anh buông Adrian ra, sau đó xoay người rời đi.
Nụ cười lịch sự thường trực trên môi Adrian lúc này đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn về phía cửa thoát hiểm, nơi bóng dáng cao lớn của Alex vừa đi khuất. Trên gương mặt đẹp trai thoáng qua nét nghiền ngẫm, tựa như các tế bào thần kinh đang vận động liên tục để mổ xẻ, phân tích rõ ràng từng câu, từng chữ trong cuộc đối thoại vừa rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận