Bên trong phòng quan sát một chiều, Lucy nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi tức tối nghiến răng:
“Cả buổi tôi xoay như chong chóng, nó không thèm liếc. Adrian chơi điện thoại mười lăm phút, nó lại tự nguyện mở miệng.”
Alex đứng bên cạnh nhún vai. “Bởi vì Vivian là một cô bé thích sự chú ý. Càng bị phớt lờ, sẽ càng tìm cách để được quan tâm.”
Adrian sau khi nghe lời đề nghị của Vivian, dường như không có chút động tâm nào. Anh nhìn cô, mỉm cười trấn an và nói:
“Không cần đâu, em cứ nghỉ ngơi đi.”
Dứt lời, anh cúi đầu vào điện thoại, cứ như trận bóng trong ấy còn quan trọng hơn cả việc lấy cung của cô.
Vivian không cam lòng khi bị phớt lờ. Cô chủ động hỏi:
“Anh cũng là cảnh sát à?”
Adrian lại ngẩng đầu nhìn cô, rồi đáp:
“Không phải. Anh là giáo sư tại Đại học California. Hiện tại là cộng tác viên bán thời gian với SCIU.”
Vivian gật gù, ra vẻ đắc ý nói:
“Biết ngay mà, nhìn anh chẳng giống đám cảnh sát quèn bốc mùi nghèo khổ đó chút nào.”
Adrian bật cười trước sự so sánh sinh động của cô. Cậu đặt ngón trỏ lên môi ra dấu bảo cô im lặng, sau đó lại chỉ vào tấm kính trên tường, ngụ ý phía bên đó chính là những người bốc mùi nghèo khổ trong lời của cô.
Vivian nhìn theo hướng chỉ tay anh, bĩu môi và thè lưỡi trước tấm kính, ý tứ nhạo báng rõ ràng.
Không khí bên trong phòng thẩm vấn dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Không thể phủ nhận một điều, Vivian bị Adrian thu hút. Không phải là tình cảm trai gái, mà cách anh đối đãi ngang hàng với cô như một người bạn, khiến cô cảm thấy thoải mái và muốn cùng anh tiếp tục trò chuyện.
Vì vậy cô lại tìm đề tài:
“Anh đi làm đều ăn mặc đẹp như vậy sao? Hay chỉ hôm nay mới như thế.”
Đương nhiên mỗi ngày cậu đều sẽ đẹp. Bởi vì thế giới này quá bẩn thỉu và hỗn loạn, nên tất cả những gì Adrian muốn là sống một cuộc sống sạch sẽ hơn một chút, đẹp đẽ hơn một chút, thế thôi.
Nhưng cậu sẽ không nói điều này cho Vivian.
Cậu gỡ tai nghe ra, tắt màn hình điện thoại và cùng cô tiếp tục đề tài:
“Bị em phát hiện rồi. Hôm nay tan sở anh có một cuộc hẹn quan trọng.”
Vừa nói, anh vừa mang tai nghe không dây kết nối với phòng phía bên kia vào tai, tiến vào trạng thái làm việc.
Vivian nhướng mày, bày ra vẻ mặt tinh tướng.
“Hẹn ai mà mặc đẹp thế? Bạn gái à?”
Cậu nhìn cô, nháy mắt một cái:
“Bạn gái tương lai.”
Vivian thầm nghĩ một người đẹp trai như Adrian, bạn gái chắc chắn phải là một mỹ nhân.
Nghĩ thế, cô cũng hỏi thế.
Adrian cho ra câu trả lời khẳng định:
“Đương nhiên rồi. Cô ấy cao, dáng người rất đẹp, tóc dài, gương mặt như minh tinh điện ảnh vậy,” cậu vừa nói, ánh mắt vừa mơ màng, như thể tình nhân trong mộng đó thật sự tồn tại.
Vivian ghét nhất là nghe người khác ca ngợi người đẹp trước mặt mình. Đơn giản là vì cô không đẹp.
Cô hơi nghiêng người về phía Adrian, bĩu môi và mỉa mai:
“Đám phụ nữ ngực to đó, não bé xíu.”
Adrian lập tực phản ứng dữ dội, tựa như gấp gáp muốn bảo vệ cô gái trong lòng mình.
“Không, cô ấy khác. Cô ấy từng là học sinh của anh. Vừa xinh đẹp, vừa thông minh, còn tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành. Câu nói của em không thể áp dụng cho cô ấy,” có vẻ như cảm thấy miêu tả một người xa lạ không đủ chân thật, Adrian suy ngẫm một chút rồi lại thêm vào. “Đúng rồi, giống như Natalie vậy. Vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại chăm chỉ. Mọi người đều yêu mến những cô gái như thế.”
Cái tên Natalie vừa xuất hiện, Vivian lập tức như con mèo bị dẫm phải đuôi. Cô tựa lưng vào thành ghế như muốn kéo ra khoảng cách với Adrian.
“Con điếm đó, ai mà thèm thích. Nó chỉ xứng làm đồ chơi cho bọn tôi.”
Adrian cau mày, dường như rất bất mãn với thái độ của cô. Sắc mặt anh trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng mang theo vài phần răn đe:
“Em đã vào đây rồi mà còn nói được những lời đó sao? May mà Natalie không nhảy lầu, bằng không các em…”
Vivian kiêu ngạo ngẩng cao đầu, ngạo mạn đáp:
“Tôi vào đây thì thế nào? Cùng lắm thì bị nhốt vài tháng, khi trở ra tôi lại trở thành công chúa của bố tôi. Còn con điếm đó, cuộc đời nó coi như bị tôi hủy hoại rồi. Lúc ở trên sân thượng sao nó không nhảy xuống chết quách cho rồi. Uổng công tôi bày nhiều trò như vậy.”
“Em… em … sao em dám…” Adrian nói không thành câu, sắc mặt anh cũng đỏ bừng vì tức giận.
Đương nhiên, anh chỉ diễn cho Vivian xem, nhưng cô bé lại nghĩ đây là thật, và cô cho rằng mình đã thành công khiến một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm, lại còn là giáo sư đại học tức đến nghẹn lời. Quả thật là một thành tựu to lớn, đáng để mang ra ngoài khoác lác cùng chúng bạn.
Cô đắc ý cười thành tiếng:
“Tôi thế nào? Có cái gì mà tôi không dám?”
“Em đừng cho rằng mình là vị thành niên thì muốn nói gì là nói.” Adrian nghẹn một hồi mới thốt ra được một câu.
“Tôi chẳng những là vị thành niên, còn là con gái của triệu phú.”
“Cho nên em thừa nhận tất cả những hành vi phạm pháp của mình đối với Natalie?”
“Đúng đó, thì sao? Là tôi cho nó uống thuốc, ném nó vào phòng với bọn Andrew, là tôi ghi hình lại để uy hiếp nó, bắt nó phải trở thành nô lệ cho bọn tôi.”
Adrian dường như không chịu nổi trước dáng vẻ máu lạnh của Vivian, anh quát lên:
“Chỉ vì Natalie xinh đẹp hơn em, cho nên em mới ganh tị và đối xử tàn nhẫn với cô ấy như thế sao? Ở ngoài kia, hơn nửa dân số thế giới đều đẹp hơn em, em trả đũa được tất cả mọi người sao?”
Vivian sửng sốt vài giây, ngay sau đó lập tức phản ứng dữ dội:
“Anh câm miệng! Ai nói với anh tôi ganh tị? Con điếm đó có gì mà tôi phải ganh tị?”
Anh không trả lời cô, mà tiếp tục răn dạy:
“Anh biết em tự ti về ngoại hình của mình. Nhưng em có thể chờ đến khi mười tám tuổi, gương mặt đã nảy nở xong thì làm phẫu thuật thẩm mỹ, điều chỉnh lại những nơi em chưa vừa ý. Dù sản phẩm qua chỉnh sửa sẽ mau xuống cấp hơn so với những người đẹp tự nhiên, nhưng ít ra, em cũng xinh đẹp được vài năm thanh xuân của mình.”
Sự thương hại thoáng qua trong ánh mắt Adrian chọc tức Vivian. Cô là ai? Cô là con gái của triệu phú, bố cô là cổ đông lớn nhất trung học Crownwood. Cô sinh ra đã ở vạch đích, còn cần người khác thương hại sao?
“Anh câm miệng cho tôi. Ai mà thèm phẫu thuật thẩm mỹ?”
“Vivian, anh có thể hiểu cho em, cảm giác bị mờ nhạt giữa biển người là không dễ chịu. Nhưng mỗi người sinh ra đều là một quả táo khuyết. Thượng đế cho em một gia thế cường đại, thì sẽ lấy đi diện mạo của em. Natalie là một cô gái tốt. Cô ấy xinh đẹp, cô ấy nỗ lực, cô ấy thông minh. Những việc em làm với cô ấy là không thể chấp nhận được.”
Hiện tại, điều Vivian không thích nghe nhất chính là có người khen ngợi Natalie trước mặt mình. Cô ta chỉ là một chiếc giày rách, đáng bị vứt trong đống rác, mang Natalie ra so sánh với một công chúa như cô chính là điều sỉ nhục đối với cô.
Cô hất mặt xưng xỉa đáp lại:
“Có gì mà không thể chấp nhận? Nó vốn dĩ chính là đồ đĩ, sinh ra cho người ta bắt nạt. Ai cũng có thể ngủ với nó, chà đạp nó, làm nhục nó. Nói cho anh biết, những video của nó ở trên mạng đều do tôi tung ra đấy, tôi muốn cho cả thế giới biết con điếm đó rẻ tiền đến mức nào. Nó đẹp, nó thông minh thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là con điếm rẻ tiền, chẳng ai thèm yêu thương nó.”
Bên kia mặt gương, các thành viên trong SCIU ai nấy đều cau mày, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Làm cảnh sát nhiều năm, họ đều biết nhân tính có thể dơ bẩn đến mức nào. Nhưng hiện tại, từ tâm hồn của một đứa trẻ chưa lớn, họ lại nhìn thấy được một thế giới vặn vẹo, hư thối, lúc nhúc giòi bọ, ghê tởm đến buồn nôn.
Là do sự nuông chiều, do giáo dục sai cách, hay do những đứa trẻ này vốn được sinh ra với một trái tim của ác quỷ?
Sự đồng cảm vốn chính là sợi dây liên kết giữa người với người, chính là khởi nguồn để tạo dựng nên tình thân, tình yêu, tình bạn, tình đồng bào, là nền tảng để một xã hội hình thành và phát triển.
Nhưng ở những đứa trẻ này, sự đồng cảm đó không hề tồn tại. Chúng ích kỷ, luôn muốn trở thành cái rốn của vũ trụ, và không chấp nhận bất kỳ sự phủ định nào. Chúng còn có gia thế lớn mạnh, tài lực hùng hậu duy trì. Nếu không có pháp luật trói buộc, có lẽ cả thế giới này sẽ trở thành một mảnh hỗn loạn dưới tay bọn chúng.
Adrian nhìn thẳng vào mắt Vivian một lúc lâu, thứ anh thấy được chính là sự ghen ghét xấu xí của cô. Anh thu hồi dáng vẻ tức giận đến đỏ mặt tía tai, quay trở về trạng thái bình thản như mặt nước lặng, sau đó chậm rãi nói:
“Em sai rồi. Đã có nhà hảo tâm lên tiếng, sau phiên toà, Natalie sẽ được giúp đỡ để chuyển trường, thay đổi họ tên, thậm chí là phẫu thuật chỉnh sửa dung mạo. Cô ấy sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới, vẫn là một cô gái thông minh, xinh đẹp, vẫn là nữ thần trong mắt các chàng trai. Còn em, ngoài có thêm tiền án, em cũng chỉ là một cô gái mờ nhạt giữa đám đông.”
Anh không trực tiếp chê bai Vivian có dung mạo bình thường, nhưng từng câu, từng chữ đều nhắc nhở cô rằng cô là một con cóc ghẻ xấu xí, dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể sánh được với thiên nga.
Adrian thành công bật lên ngọn lửa cuồng nộ trong lòng Vivian.
Cô đứng dậy, đập mạnh tay lên bàn và gào thét:
“Ai cho phép nó đi? Ai cho nó đổi tên? Tôi không cho! Tôi có tiền, tôi sẽ đuổi theo nó cùng trời cuối đất. Đợi tôi ra khỏi đây, tôi sẽ tiếp tục phá nát cuộc đời của nó.”
Ngay lúc này, bên trong tai nghe của Adrian truyền đến âm thanh của Alex:
“Đủ rồi, tiến sĩ Monroe.”
Adrian làm như không nghe thấy, cậu cũng đứng dậy, hơi cúi người, chống hai tay lên bàn, dùng ngữ khí thong dong đáp lại Vivian:
“Em chấp nhận sự thật đi. Con người yêu cái đẹp, xã hội này luôn dành sự ưu ái cho người đẹp. Natalie có đủ tất cả những yếu tố đó. Chỉ cần rời khỏi em, cô ấy sẽ có được một cuộc đời rực rỡ. Còn em, nếu không có gia thế chống lưng, em còn gì?”
Một lần nữa, âm thanh mang theo sự phẫn nộ của Alex vang lên trong tai nghe của Adrian:
“Cậu câm miệng, cút ra ngoài cho tôi!”
Adrian bật ra một tiếng cười khẽ. Cậu đứng thẳng người, chỉnh lại cổ áo không chút nếp nhăn rồi xoay người rời đi. Để lại phía sau lưng Vivian đang gào thét trong giận dữ.
Dáng vẻ của cậu thong dong và nhàn nhã, tựa như cùng thanh niên tức giận đến đỏ mặt tía tai ban nãy là hai người hoàn toàn khác nhau.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận