Bữa sáng mà Adrian mang đến là phần ăn xa hoa được đóng gói sẵn bởi một khách sạn 6 sao gần Sở cảnh sát.
Năm người trong đội, có vừa đủ năm hộp, không thừa không thiếu.
Alex cũng không làm ra vẻ, nhanh tay giành lấy phần của mình. Anh cầm sandwich kẹp trứng và nấm truffle, cắn một mồm to, sau đó nhìn Adrian và gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn.
Mấy ngụm sandwich vào bụng, cái dạ dày trống trải cả đêm của Alex rốt cuộc cũng có được chút ấm áp. Anh lại ngửa cổ uống thêm hai hớp “bảo bối tăng ca”, sau đó nói với Adrian:
“Cậu đi theo tôi.”
Nói rồi, anh dẫn Adrian đi qua khu vực làm việc và đến trước một chiếc bàn trống.
“Đây là bàn làm việc của cậu.” Alex gõ nhẹ lên mặt bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, kế bên là giá tài liệu mới tinh cùng một chiếc ghế da xoay loại tốt.
Sau đó, lại chỉ vào xấp tài liệu trên bàn.
“Đây là hồ sơ vụ án bạo lực học đường ở trường trung học Crownwood. Còn có hình ảnh và video bằng chứng, cậu có thể đăng nhập mạng nội bộ của SCIU để xem. Nhớ không được tiết lộ ra ngoài.”
Adrian gật đầu tiếp nhận hồ sơ, lịch sự nói một tiếng:
“Cảm ơn.”
Ánh sáng từ khung cửa sổ đổ xuống vai áo Adrian, khiến từng sợi tóc vàng óng lấp lánh như đang phát sáng.
Alex nghiêng người tựa vào bàn làm việc, thất thần nhìn gương mặt đẹp trai đến yêu nghiệt của cậu. Ngay sau đó, anh giật mình xoay đầu đi nơi khác như thể vừa làm một điều cấm kỵ. Nhưng chỉ được vài giây, anh lại không kìm được mà đưa mắt nhìn lần nữa.
Adrian chăm chú đọc tài liệu trên tay, dáng ngồi thẳng thớm, nghiêm chỉnh, cũng không xoay đầu nhìn xung quanh.
Alex cho rằng Adrian sẽ không phát hiện mình đang nhìn trộm cậu. Nhưng vào lúc này, cậu lại lên tiếng:
“Đẹp không?”
Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào xấp giấy trên tay, dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu không mấy quan trọng.
“Cái gì đẹp?” Alex nhất thời không hiểu.
Adrian trả lời với ngữ điệu không nhanh không chậm:
“Anh nhìn cái gì, tôi hỏi cái đó. Thế nào, đẹp lắm đúng không?”
Alex lập tức hiểu ra hành vi nhìn trộm của mình đã bị bắt quả tang. Anh đằng hắng một tiếng che giấu sự xấu hổ, lại gõ nhẹ ngón tay lên bàn Adrian nhắc nhở:
“Làm việc nghiêm túc.”
Sau đó, anh xoay người trở về phòng của mình, bóng dáng mang theo vài phần hối hả, tựa như rất muốn biến mất khỏi nơi này.
Khoé môi Adrian khẽ cong lên, một độ cong rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ chắc chắn không thể phát hiện. Ánh mắt cậu thì vẫn chăm chú dán vào những trang giấy trên tay.
Cậu đọc nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã xem xong hồ sơ vụ án, sau đó đăng nhập vào mạng nội bộ SCIU để xem những bằng chứng mà bọn họ thu thập suốt đêm qua.
Càng nhìn, sắc mặt của cậu càng trầm xuống. Hai mươi phút qua đi, toàn bộ cảm xúc trong lòng chỉ có thể theo một tiếng thở dài thoát ra khỏi cổ họng.
Trước khi bước vào nơi này, cậu loáng thoáng nghe được âm thanh càu nhàu của Lucy. Có vẻ như thủ phạm nhỏ tuổi kia không quá hợp tác với phía cảnh sát, cậu hiện tại rất muốn gặp mặt cô bé đó.
Thấy các đồng nghiệp dùng tốc độ gấp hai lần so với người bình thường để giải quyết xong bữa sáng của bọn bọ, Adrian đứng dậy và đi đến phòng của Alex.
Văn phòng của đội SCIU được thiết kế theo kiểu không gian mở, hiện đại và thực dụng. Những chiếc bàn làm việc được sắp xếp thành hai dãy song song, ở giữa chừa một lối đi rộng, đủ để cả đội có thể di chuyển dễ dàng khi cần thảo luận nhóm.
Máy tính, tài liệu, cặp hồ sơ, cốc cà phê... mọi thứ đều bày biện có phần bừa bộn, nhưng ai cũng có cách riêng để giữ không gian của mình ở mức “có thể kiểm soát”. Trên tường là bảng ghim chi chít ảnh hiện trường, sơ đồ liên kết, giấy ghi chú màu neon, thứ ngôn ngữ hỗn loạn nhưng lại rất đặc trưng của một đội chuyên phá án.
Phòng làm việc của đội trưởng Alex Rios nằm tách biệt ở góc trong cùng, như một chiếc tổ chim yên tĩnh giữa đàn quạ ồn ào. Nó không có cánh cửa, chỉ có một khung cửa gỗ sẫm màu đánh bóng nhẹ, đủ để tạo ranh giới giữa bên trong và bên ngoài, nhưng vẫn đảm bảo sự kết nối với các thành viên trong đội.
Theo góc nhìn của Adrian, phòng làm việc mở thế này, không đảm bảo được sự riêng tư. Nhưng các thành viên SCIU đã quen, và thậm chí là thích ứng rất tốt với phong cách làm việc như thế, cậu là người đến sau, đương nhiên sẽ không đề ra kiến nghị thay đổi.
Cậu gõ nhẹ lên khung cửa để thông báo sự hiện diện của mình.
“Vào đi.” Alex nói, không cần đoán cũng biết người tới là ai. Đơn giản là vì những đồng đội lỗ mãng của anh khi muốn tìm anh sẽ hét một tiếng thay lời thông báo, mà không làm ra hành động gõ cửa “lịch thiệp” như Adrian.
Khi Adrian tiến vào “tổ” của Alex, nhìn thấy anh đang đứng trước bảng thông tin vụ án, một tay cầm cốc cà phê đã nguội từ lúc nào.
“Tôi muốn thẩm vấn Vivian,” cậu đi thẳng vào vấn đề.
Alex không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý. Miệng lưỡi của chàng trai trẻ này sắc bén thế nào, hôm qua anh đã được nhìn thấy. Có lẽ cậu ấy sẽ trị được con bé đáng ghét kia.
Bên trong phòng thẩm vấn số 2, không khí ngột ngạt mà âm trầm.
Vivian ngồi bắt chéo chân trên ghế kim loại, hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào thành ghế, nét mặt sa sầm, rõ ràng là đang rất bực dọc. Hiển nhiên, việc sáng sớm bị đưa về sở cảnh sát nằm ngoài dự liệu của cô, và việc này không khiến cô sợ hãi, ngược lại càng thêm cáu kỉnh.
Adrian đẩy cửa tiến vào, lặng lẽ quan sát Vivian. Cô bé có vẻ ngoài khá bình thường. Gương mặt tròn, trán rộng, sống mũi hơi thấp, môi hơi dày, tất cả tạo nên một diện mạo mà người ta có thể dễ dàng lướt qua trong hành lang trường học và không đọng lại chút ký ức nào. Không xinh đẹp, không xấu xí, không có gì đặc biệt.
Từ trên xuống dưới, điểm sáng duy nhất của Vivian chính là đôi mắt sáng, mang theo vài phần thông tuệ. Thành tích học tập của Vivian rất tốt, mỗi học kỳ luôn đứng đầu khối. Nhưng đó là trước khi Natalie chuyển đến.
Natalie dù là một đứa trẻ mồ côi, xuất thân thấp kém, nhưng lại có ngoại hình xinh đẹp, đã thế, thành tích học tập còn vượt xa Vivian. Đứng trước nữ sinh ưu tú như thế, Vivian cảm thấy ngoài gia thế của mình ra, bản thân chẳng còn gì để sánh được với cô ấy.
Sự tự ti chính là nguồn cơn của lòng đố kỵ. Và khi lòng đố kỵ có được hậu thuẫn vững chắc, nó sẽ nảy mầm thành tội ác.
Adrian đặt một ly trà sữa xuống trước mặt Vivian, nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu với cô, sau đó đi vòng về vị trí của mình và ngồi xuống.
Đối diện với một người đàn ông đẹp trai đến như thế, Vivian theo bản năng thẳng sống lưng, lại cúi đầu muốn sửa sang lại trang phục. Sau đó, cô phát hiện trên người mình là bộ pijama vẫn đang mặc từ đêm qua đến giờ, trong lòng không khỏi mắng đám cảnh sát đã mang mình đến đây thêm một trận.
Adrian vờ như không nhìn thấy động tác nhỏ của Vivian, cậu uống một ngụm cà phê từ trong cốc của mình, sau đó mang tai nghe lên và mở điện thoại ra xem tường thuật một trận đấu bóng bầu dục. Dường như cậu hoàn toàn không có ý định cùng người đối diện giao tiếp.
Mười lăm phút qua đi, sự im lặng bao trùm phòng thẩm vấn, chỉ còn âm thanh của bình luận viên trận bóng thỉnh thoảng lọt ra từ tai nghe của Adrian.
Bên trong phòng quan sát một chiều, các thành viên SCIU cũng nhíu mày nhìn hai người đang ngồi im lặng phía bên kia mặt gương.
“Adrian đang làm gì vậy? Sao không thẩm vấn con nhỏ đó đi?” Lucy không nhịn được lên tiếng.
Alex đưa tay lên môi ra dấu im lặng, khẽ đáp:
“Chờ một chút, sắp rồi.”
Quả nhiên, không lâu sau, bên trong phòng thẩm vấn đã truyền đến động tĩnh.
Vivian vẫn luôn chăm chú quan sát Adrian, từ gương mặt, vóc dáng, đến trang phục, phụ kiện, thậm chí là cái nút tay áo của anh cũng không buông tha. Sau đó, cô rút ra kết luận: sự lịch lãm của người đàn ông này, được đắp nên từ tiền. Âu phục đặt may riêng, chất liệu sang quý, vừa vặn với vóc dáng. Đồng đồ bóng loáng phiên bản giới hạn, còn có nút tay áo, kim cài áo, đều là hàng cao cấp. Hiển nhiên đây không phải là những thứ mà một viên cảnh sát quèn có thể mua được.
Cô rất tò mò muốn biết người đối diện mình là ai. Nhưng anh ta lại chẳng hề có ý định cùng cô giao tiếp.
Nhìn dáng vẻ bực bội của đám cảnh sát khi bị cô phớt lờ, cô thấy rất thú vị. Nhưng khi người bị phớt lờ là chính bản thân mình lại là chuyện hoàn toàn khác.
Vivian khó chịu, cô bắt đầu nhìn xung quanh và tìm điểm để bắt bẻ.
Ánh mắt cô rơi trúng ly trà sữa ngay trước mặt mình, sau đó cô bĩu môi và cất giọng:
“Mới sáng sớm đã bắt tôi uống thứ ngọt ngấy này. Tôi thật hoài nghi cảnh sát mấy người không có thường thức.”
Lúc này, Adrian mới dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại. Cậu ngẩn người vài giây tựa như đang xác định xem Vivian nói gì rồi mới trả lời:
“Anh xin lỗi, anh tưởng rằng nữ sinh các em đều thích cái này,” giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, mang theo chút quan tâm đúng mực, khiến người nghe bất giác thả lỏng tâm tình.
Thấy Adrian chỉ nói một câu rồi lại tiếp tục xem bóng, Vivian có chút tức giận, nhưng cô thật sự rất tò mò.
Có lần thứ nhất thì có lần thứ hai. Vivian lại tiếp tục hỏi Adrian:
“Anh không định thẩm vấn tôi à?”
“Không cần thiết. Nhân chứng, vật chứng đã đầy đủ. Em chưa đủ tuổi. Lời khai của em cũng chỉ để tham khảo thôi. Mọi người thẩm vấn em là vì quy trình bắt buộc, thực chất khâu này không quan trọng. Em cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Đúng thời gian thì mọi người sẽ đưa em ra khỏi phòng thẩm vấn.”
Vivian cũng biết rõ điều này, nhưng khi nghe người khác nói ra, cô lại thấy khó chịu, tựa như bản thân cô không có chút giá trị nào. Là kiểu nhân tố có cũng được, không có cũng chẳng sao, hoàn toàn có thể bị xem nhẹ.
Nhiều năm làm công chúa của Crownwood, là tâm điểm của mọi người, Vivian không thích nhất chính là bị xem nhẹ.
Cô nói:
“Sao không cần thiết? Tôi biết rất nhiều đó. Anh không muốn hỏi tôi sao?”
Vẻ mặt của cô mang theo vài phần thách thức, tựa như muốn mời gọi Adrian “mau thẩm vấn tôi đi.”
Vivian rất thông minh, không phải là người dễ bị khích tướng. Sở dĩ cô thoải mái nói ra điều đó, vì như Adrian đã nói, nhân chứng vật chứng đầy đủ, cô có cho lời khai hay không cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả phán xử. Cô còn là trẻ vị thành niên, nếu có chịu trách nhiệm trước pháp luật thì hình phạt cũng sẽ không quá hà khắc. Không đáng để cô bận tâm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận