Màn sương mờ ảo bao phủ khắp không gian, trong tầm mắt chỉ còn một màu trắng xoá. Giữa một mảnh mơ hồ, có hai bóng dáng đang nương tựa vào nhau.
Chàng thanh niên cao lớn, hơi gầy nằm gối đầu lên chân của cô gái xinh đẹp. Cô mặc chiếc váy dài màu trắng, gương mặt hiền từ và nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi. Nếu để ý kỹ, có thể nhìn ra đôi mắt của cả hai người rất giống nhau, xanh biếc, sâu thẳm và mang theo nỗi buồn man mác.
Cô nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng chàng thanh niên như vỗ về một đứa trẻ, những ngón tay thon dài mang theo nhịp điệu êm ái.
Tiếng hát ngọt ngào vang lên, vang vọng khắp không gian mờ ảo:
“Ru bé yêu trên ngọn cây cao,
Khi gió thổi, chiếc nôi sẽ đung đưa,
Khi cành cây gãy, chiếc nôi sẽ rơi,
Và bé yêu sẽ rơi xuống, cả nôi lẫn bé.” (*)
Chàng thanh niên khép mắt, khoé môi khẽ cong lên, gương mặt an tường như thể đã tìm thấy chốn nương náu yên bình sau một chặng đường dài vất vả.
Nhưng rồi bỗng chốc, nụ cười dịu dàng trên môi cô gái biến mất. Đôi mắt tràn ngập yêu thương giờ lại trừng lớn, long lên sòng sọc với vẻ giận dữ tột độ.
Bàn tay đang vỗ về lưng của chàng trai đã dời lên cổ của cậu và bóp chặt lấy, cứng rắn như gọng kìm.
Đôi môi từng thốt ra những câu hát ru ngọt ngào, giờ lại thay thế bằng những lời răn đe đáng sợ:
“Adrian, tại sao con lại hư như vậy?”
“Adrian, đứa trẻ hư thì phải bị trừng phạt.”
“Adrian, con cảm nhận được không? Đây chính là cảm giác của tử vong.”
Adrian há miệng thở dốc, nhưng cổ họng bị bóp chặt, chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ như một con thú nhỏ đáng thương. Mắt cậu bắt đầu hoa lên. Những đốm sáng nhấp nháy như bụi sao vỡ vụn trong bóng tối. Tai cậu ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch hỗn loạn trong lồng ngực.
Tay chân cậu giật nhẹ, rồi dần duỗi thẳng ra, cứng đờ như tượng gỗ. Cậu có cảm giác như linh hồn mình đang trượt khỏi thân xác.
Ý thức mờ dần, như một ngọn nến yếu ớt giữa cơn bão.
Rồi cậu mở bừng hai mắt và ngồi bật dậy.
Hơn mười giây thất thần, cuối cùng Adrian mới nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Giấc mơ này quá chân thực, chân thực đến mức cậu vẫn còn cảm thấy cơn rát buốt bên trong cổ họng, hô hấp cũng trở nên nặng nề và khó khăn.
Sau một hồi bình ổn lại nhịp thở, cậu mới liếc nhìn đồng hồ đặt trên bàn cạnh giường, phát hiện lúc này đã là 6:00 sáng.
Adrian rời giường, vào phòng tắm và dùng nước lạnh để làm bản thân thanh tỉnh sau một đêm đầy mộng mị. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến đến công tác tại sở cảnh sát Los Angeles, cũng không nên đến muộn.
Đêm qua, khi Adrian còn đang vùng vẫy trong cơn ác mộng của mình, thì các thành viên trong đội SCIU phải làm việc xuyên đêm để thu thập chứng cứ.
Thật ra án này rất đơn giản, việc thu thập chứng cứ cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chủ yếu là SCIU có vũ khí bí mật - Silas Bennett.
Silas xuất thân là một hacker thiên tài. Thời thiếu niên nổi loạn, anh từng tấn công vào hệ thống an ninh mạng của bộ giáo dục Mỹ, thay ảnh bộ trưởng bộ giáo dục thành ảnh của chính mình, sau đó thành công mang lên tay chiếc vòng đôi phiên bản giới hạn, chất liệu thép không gỉ, thiết kế tối giản nhưng thực dụng và ngồi trong Sở cảnh sát nghe giáo huấn.
Những lỗi lầm nhỏ dường như chẳng thể để lại chút tì vết nào trên lý lịch của một thiếu niên thiên tài. Sau chuyện đó, anh trở thành nhân tài được bồi dưỡng trọng điểm, đến khi tốt nghiệp đại học thì tiến vào Sở cảnh sát Los Angeles làm việc.
Nhưng vì tính cách tương đối khép kín, trong mắt người khác, Silas không khác nào một kẻ lập dị. Cuối cùng, khi SCIU được thành lập, anh lại biến thành một trong những kẻ xui xẻo bị “lưu đày” đến đây.
Đám học sinh nhà giàu quái ác, trong quá trình xâm phạm Natalie đã quay lại không ít video để uy hiếp nạn nhân, đồng thời lưu giữ những “chiến tích” của mình.
Những video bị bọn họ lan truyền trên mạng đã được chọn lọc ra. Xuất hiện chính diện có mỗi Natalie, còn kẻ xâm hại thì chỉ có bóng dáng, hoặc đơn giản là bị che mờ gương mặt.
Nhưng sau khi Silas xâm nhập vào kho lưu trữ của bọn họ, thì tất cả bằng chứng đều tề tựu.
Bên cạnh các video cưỡng gian có đầy đủ mặt của người tham dự, còn có tin nhắn, ghi âm cuộc gọi mang nội dung đe doạ, uy hiếp nạn nhân. Đám trẻ kia lưu giữ lại tất cả những bằng chứng chống lại chính mình, như thể đó là một chiến tích vô cùng vinh quang. Như thể chúng chưa từng nghĩ đến việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Chúng đều là những đứa trẻ to xác lớn lên trong sự cưng chiều. Gia thế quyền quý trở thành chiếc ô che chắn mọi hiểm nguy, khiến chúng coi trời bằng vung, và nghĩ rằng mình gây ra chuyện tày đình thế nào, thì cha mẹ đều có thể ra mặt dàn xếp.
Bằng chứng đầy đủ, hồ sơ nhanh chóng được lập, lệnh triệu tập được ban hành ngay trong đêm. Vừa tờ mờ sáng, các viên cảnh sát tận tụy của SCIU đã chia nhau đi bắt người bị tình nghi mang về sở.
Tám giờ sáng, ánh nắng vàng đã nhuộm khắp thành phố Los Angeles hối hả, vẽ lên mặt kính những vệt sáng rực rỡ.
Lucy bước ra khỏi phòng thẩm vấn với vẻ mặt sa sầm, mi tâm nhíu chặt đến mức cơ hồ có thể kẹp chết một con ruồi.
Cô hầm hầm tiến về bàn làm việc của mình, đập tập hồ sơ xuống mặt bàn rồi tức tối mắng:
“Chết tiệt! Đám con nít ranh này thành quỷ hết rồi. Chúng nó thậm chí còn không thấy mình có lỗi.”
Nhớ đến thái độ của Vivian lúc trong phòng thẩm vấn, Lucy tức đến mức lỗ tai bốc khói.
So với các nam sinh thành khẩn nhận tội, Vivian khó nhằn hơn rất nhiều. Có lẽ vì cô bé quá tự tin vào gia thế của mình, hoặc sinh ra đã là động vật máu lạnh, không có tâm đồng cảm, cho nên Lucy không nhìn thấy chút áy náy hay ân hận nào trên gương mặt non nớt đó.
Khi bị tra hỏi về hành vi phạm tội của mình, Vivian không hé răng, chỉ khoanh tay và lặp đi lặp lại đúng một câu:
“Tôi sẽ không nói gì nếu không có mặt luật sư.”
Lucy dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ đổi lại một cái cười khẩy đầy khinh miệt của Vivian, tựa như trong phòng thẩm vấn này, cô là tên hề diễn kịch một vai, còn Vivian chính là khán giả.
Cùng lúc đó, Alex tiến vào phòng. Khi đi ngang qua Lucy, anh đưa tay gõ lên bàn nhắc nhở:
“Hoa hậu SCIU, không được nói tục, hãy giữ hình ảnh cho đội của chúng ta. Tôi còn chờ cô đăng quang Hoa hậu Sở cảnh sát LA.”
Lucy trợn mắt nhìn anh, càu nhàu:
“Đội trưởng, anh đánh giá tôi quá cao rồi. Ngoài xinh đẹp ra, tôi chẳng có ưu điểm gì khác. E là không có duyên với vương miện.”
“Đừng quá áp lực, không được vương miện, vậy tranh thủ ôm giải Hoa hậu không nói tục chẳng hạn. Biết đâu lúc đó cấp trên thương tình, bớt giao những vụ án thế này cho chúng ta.”
Elijah thở dài, vươn tay dụi đôi mắt trũng sâu vì thức đêm, bực dọc nói:
“Mẹ kiếp, tôi tức đến phát nghẹn!”
Làm việc với một đám trẻ vị thành niên phạm tội, nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Trong khi nạn nhân có thể mang theo ám ảnh tâm lý và sống hết phần đời còn lại, thì đám thủ phạm vẫn nhởn nhơ mà không có chút cảm giác hối lỗi nào. Hơn thế nữa, có lẽ hình phạt mà bọn chúng phải lãnh đôi khi lại không cân xứng với tội ác mà bọn chúng đã gây ra, bởi “vị thành niên” là một cái vòng bảo hộ kiên cố.
Xử lý những vụ án thế này, khiến Elijah cảm thấy như bị một mẩu bánh mì qua đêm nghẹn nơi yết hầu, phun ra không được, nuốt vào cũng không xong.
Alex đi đến quầy nước nóng, xé một túi cà phê hoà tan cho vào ly, dùng muỗng khuấy vài vòng rồi đưa lên miệng hớp một ngụm.
Sau đó cả gương mặt anh đều nhăn nhúm lại, nửa muốn phun ra, nhưng vì lười dọn dẹp, chỉ có thể trợn mắt nuốt vào.
Anh cầm bao bì lên xem rồi cao giọng hỏi mọi người trong phòng:
“Cái gì thế này? Là ai đã đổi cà phê hoà tan trong tủ vậy?”
Lucy ngẩng dài cổ nhìn nét mặt nhăn nhó của Alex, vui sướng bật cười. Cô nói:
“Thế nào? Đủ đã chưa đội trưởng? Cà phê Việt Nam, bảo bối tăng ca đó. Uống một gói, đủ để anh tăng ca thêm ba ngày nữa.”
“Mạnh bỏ mẹ!” Alex mắng một tiếng, sau đó lại chép miệng, không nhịn được uống thêm vài hớp. “Cô đi mà tăng ca một mình. Thức một đêm chưa đủ sao mà đòi thêm đêm ngày nữa?”
Ngay lúc này, Adrian một thân Âu phục cà vạt phẳng phiu tiến vào phòng. Áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, Âu phục cắt may vừa vặn làm nổi bật bờ vai rộng và vóc dáng cao ráo. Mái tóc vàng óng được vuốt gọn ra sau, lộ rõ đường nét gương mặt đẹp đến tinh xảo, cặp kính không gọng trên mũi, giấu đi vài phần sắc bén trong đôi mắt, khiến cậu càng có vẻ lịch thiệp và tao nhã.
So với những đồng đội đang phờ phạc vì một đêm thức trắng, hình ảnh của Adrian chẳng khác nào người mẫu bước ra từ bìa tạp chí thời trang. Mùi nước hoa gỗ trầm thoang thoảng quanh cậu, vừa tinh tế vừa quyến rũ, càng khiến người ta cảm giác như bọn họ và cậu không cùng thuộc về một thế giới.
Chẳng biết có phải do cà phê quá mạnh hay không, mà Alex cảm thấy trái tim mình lúc này đập thật sự nhanh, hơi thở cũng trở nên dồn dập tựa như lá phổi đang cháy khô, cần được bơm oxy gấp.
Anh hốt hoảng dời tầm mắt khỏi gương mặt đẹp trai kia, sau đó nhíu mày ra vẻ càu nhàu:
“Lucy, cà phê mạnh quá, cô muốn dùng cafein để ám sát tôi rồi chiếm đoạt khoản nợ trả góp của tôi đúng không?”
Lucy lúc này đã không còn tâm trạng phản ứng sếp của mình, bởi cô đang bận trồng cây si với anh chàng đẹp trai mới đến.
Adrian mỉm cười, thong thả nói:
“Chào mọi người, tôi là Adrian Monroe,” sau đó anh giơ hộp thực phẩm trong tay lên và tiếp tục. “Đoán là mọi người tăng ca cả đêm, nên tôi có mang bữa sáng đến.”
Các thành viên trong đội còn chưa gặp qua Adrian lần lượt tiến đến tự giới thiệu, sau đó cùng sa vào vòng tay ôm ấp của bữa sáng xa hoa mà cậu mang đến.
—
(*) Lời bài hát “Rock-a-bye Baby”, một bài hát ru tiếng Anh nổi tiếng, thường được hát để ru trẻ ngủ. Lời gốc:
“Rock-a-bye baby, on the treetop,
When the wind blows, the cradle will rock,
When the bough breaks, the cradle will fall,
And down will come baby, cradle and all.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận