Chương 3: Nữ sinh trên tầng thượng (3)



Nhận được lệnh của đội trưởng, Lucy lập tức chuyển đổi trở về hệ điều hành cũ, dứt khoát đáp:
“Ok.”
Những người còn lại cũng bắt đầu thu dọn hiện trường, đưa Natalie đi kiểm tra y tế, tìm phòng theo dõi trích xuất camera giám sát. Mỗi người mỗi việc bận rộn, trên sân thượng nhất thời chỉ còn lại Alex cùng Adrian.
Adrian cũng có ý định theo chân mọi người đi xuống dưới, nhưng Alex đã cất giọng ngăn cản:
“Đợi đã. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Gió trên sân thượng lướt qua, cuốn theo nắng chiều nhạt màu. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, ánh sáng mạ lên đường nét tuấn tú của họ một tầng sắc vàng dịu dàng. Một người mang vẻ cứng cỏi, lạnh lùng như đá granite; người kia lại mềm mại, u sầu, như một bức tranh thủy mặc còn dang dở. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng gió và ánh mắt giao nhau trong im lặng.
Adrian không thấp, nhưng khi đứng trước Alex, anh lại có cảm giác mình nhỏ bé lạ thường. Mặt đối mặt, cậu có thể phỏng đoán chiều cao của đối phương tầm 6'3" (1,9 mét).
Không gầy như Adrian, Alex có vóc dáng cao lớn và rắn chắc. Anh ta không thuộc kiểu vạm vỡ đến khoa trương, mà có sự cân đối đầy sức hút, nhìn càng giống người mẫu hơn là một viên sĩ quan cảnh sát. Trông anh ta trẻ trung hơn rất nhiều so với độ tuổi 32 của mình. Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, bị gió trên tầng thượng thổi đến hơi rối loạn, mang thêm vài phần hoang dã cho gương mặt góc cạnh đầy nam tính của anh. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm như chứa cả một bầu trời bí ẩn, nhưng lúc này lại mang theo vài phần sắc bén khi nhìn về phía Adrian.
“Tiến sĩ Monroe, cậu không nên nói với Natalie như thế,” giọng của Alex trầm thấp mang theo vài phần áp bách.
Adrian lần đầu tiếp xúc với Alex, chưa hiểu hết tính cách và phương thức làm việc của đối phương. Nhưng cậu cũng không có ý định lùi bước.
“Tôi chỉ thực hiện chức trách của mình thôi,” cậu đáp, vai nhún nhẹ. “Tôi không cho rằng mình đã nói gì sai.”
Alex nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt của Adrian một cách nghiêm túc:
“Vậy cậu hãy giải thích đi, những câu cuối cùng cậu nói với Natalie là có ý gì?” Trước khi Adrian phản biện, anh lại thêm vào. “Tôi đọc hiểu khẩu hình miệng, cho nên cậu đừng có ý định qua mặt tôi.” 
Một thoáng kinh ngạc hiện ra trong đáy mắt Adrian, nhưng lập tức bị cậu che giấu bên dưới lớp vỏ thong dong của mình.
“Vài lời cổ động để tạo động lực sống cho cô bé thôi. Trung úy Rios đừng làm quá mọi chuyện lên như thế.”
Những lời này rơi vào tai của Alex, càng có vẻ như Adrian đang ngụy biện. Anh phản bác:
“Có rất nhiều cách để tạo động lực sống, tại sao cậu lại khuyến khích người khác nuôi dưỡng lòng thù hận? Tiến sĩ Monroe, tôi nghĩ cậu thừa biết hậu quả của những lời mình vừa nói ra với Natalie lúc nãy.”
“Sống trong thù hận vẫn tốt hơn là chết trong oan ức, không phải sao?” Adrian mỉm cười đáp lại. Vẫn là thái độ nhàn nhã đó, vẫn là ngữ điệu bình thản đó. Chính cậu cũng không cảm thấy mình đã làm gì sai.
Vấn đề chính là ở đây. Alex lập tức bắt được nhược điểm trong lời nói của Adrian:
“Tại sao phải sống trong thù hận? Tiến sĩ Monroe, cậu là chuyên gia tâm lý, rõ ràng cậu có thể dùng biện pháp dẫn đường khác tốt hơn, để cô bé có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Natalie còn rất nhỏ, sao cậu lại nhẫn tâm để một đứa trẻ sống cả phần đời còn lại trong thù hận như thế?”
Adrian nhướng mày, sau đó lại cong khoé môi. Nhưng khác với những lần trước, lần này cậu bật cười thành tiếng, mang theo vài phần chế giễu. Tuy vóc dáng thấp hơn, nhưng khí thế cũng không hề thua kém Alex. Cậu nói:
“Có vẻ Trung úy Alex có một tuổi thơ rất hạnh phúc, cho nên ngài mới lý tưởng hóa mọi thứ quanh mình, cho rằng ai cũng có thể hưởng thụ tuổi thơ hạnh phúc như ngài, có đúng không? Nhưng Natalie có gì? Một gia đình vỡ nát, một người mẹ nghiện ngập quá cố, một đám bạn cùng trường quái ác. Thân thể bị thương tổn, nhân cách bị vũ nhục. Sau tất cả những gì đã trải qua, ngài cảm thấy cô bé còn có thể sống một cách bình thường sao?”
Alex không đồng ý với quan điểm của Adrian. Anh không lý tưởng hóa mọi việc, anh cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết những biến cố lớn trong đời sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến tâm lý của Natalie. 
“Thứ tôi muốn nhắc nhở là cách cậu giao tiếp với cô bé. Rõ ràng lúc bên ngoài lan can, Natalie đã bị thuyết phục và đánh mất ý định tự tử. Chỉ cần dẫn đường đúng cách là có thể mỹ mãn kết thúc mọi chuyện, cậu hoàn toàn không cần dùng những lời lẽ kia để khơi dậy lòng thù hận bên trong cô bé. Cậu không cảm thấy người gánh vác thù hận trên vai, sống sẽ rất mệt mỏi sao?”
Mệt mỏi sao? Adrian không cảm thấy như thế. So với mệt mỏi, sống không có mục tiêu càng khiến con người ta mê mang và mất đi động lực. Nhưng cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi này.
“Tiếc quá, tôi là chuyên gia đàm phán, không phải là bác sĩ tâm lý của Natalie. Trách nhiệm của tôi là đưa cô bé trở vào bên trong lan can an toàn, mà không phải suy xét nhân sinh còn lại của cô bé có mệt mỏi hay không.” Adrian chậm rãi nói, khoé môi cười như không cười. Dáng vẻ này của cậu rơi vào mắt của Alex, khiến anh có cảm giác cậu thanh niên trước mặt mình thiếu đòn, rất muốn trùm bao tải và tẩn cho cậu ta một trận.
“Cậu…” 
Alex còn chưa nói thành câu, Adrian đã cắt ngang:
“Trung úy Rios, anh là đội trưởng SCIU, không phải là Đội trưởng Mỹ. Đừng giương tấm khiên chính nghĩa của anh về phía tôi nữa.” 
Nói rồi, cậu tiến tới một bước, dùng ngón trỏ gõ vài cái lên tấm thẻ công tác đeo trên ngực trái của Alex. 
Là một người đang ở độ tuổi sung mãnh, giới tính nam, sở thích nam, đột nhiên bị một thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai như thế áp sát, Alex bất giác ngừng thở vài giây. Trong nháy mắt, anh cảm thấy ngón tay thon dài đó đang gõ thẳng vào trái tim của mình, mà không phải là thẻ công tác.
“Đi thôi, đội trưởng. Còn có cả khối công việc đang chờ anh bên dưới.”
Giọng nói ấm áp mang theo vài phần quyến rũ của Adrian vang lên bên tai, khiến Alex cau mày lại. Sau đó, không đợi anh nói thêm gì, thanh niên kiêu ngạo đã thong dong xoay người rời đi.
Adrian trở về nhà sau khi hoàn tất các thủ tục cuối cùng cùng cảnh sát khu vực. Trong khi đó, Alex cùng Lucy phải quay trở lại toà nhà của Cục Điều tra hình sự Los Angeles và tiếp tục tăng ca.
Vừa đến văn phòng, Lucy quăng chiếc túi da quai đeo chéo của mình lên bàn làm việc, sau đó phấn khích cất giọng nói:
“Ôi Chúa ơi, mọi người không đến hiện trường nên không thể nào tưởng tượng được đâu. Buổi đàm phán hôm nay thật sự rất là ngoạn mục. Đồng đội mới của chúng ta, tiến sĩ Monroe có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Mọi người hình dung được không? Anh ấy đứng đó, đẹp trai, lịch thiệp, tao nhã như một hoàng tử bước ra từ những bức họa hoàng gia châu Âu thời kỳ phục hưng…”
Silas Bennett đẩy đôi mắt kính dày cộm của mình lên, xoay màn hình máy tính cho Lucy xem. Bên trên là video ghi hình sân thượng trường trung học Crownwood lúc chiều nay. Ý tứ rất rõ ràng: anh em chúng tôi không ra ngoài, nhưng chúng tôi đều biết rõ mọi chuyện.
Nhưng dù như thế, vẫn không cắt ngang được hứng thú kể chuyện của Lucy, cô tiếp tục huyên thuyên:
“Xem qua màn hình thì làm sao chiêm ngưỡng được hết phong thái của tiến sĩ Monroe. Anh ấy gia nhập đội của chúng ta, đội trưởng Alex phải nhường lại ngôi vị nam vương sở cảnh sát Los Angeles rồi.”
Hiển nhiên, tâng bốc một người đàn ông đến tận trời xanh trước mặt ba người đàn ông khác không phải là một hành động sáng suốt. 
Marco Delgado, đội phó SCIU tựa lưng vào ghế, nhướng mày nhắc nhở:
“Lưu ý, tiến sĩ Adrian Monroe chỉ là cố vấn mời đến từ bên ngoài, không tính là nhân viên biên chế của Sở cảnh sát.”
Lucy không cho là đúng, cô phản đối:
“Có biên chế hay không không quan trọng. Quan trọng anh ấy là mỹ nam. SCIU không phải là Biệt đội Ngõ Cụt nữa rồi, phải đổi tên thành Biệt đội Đẹp Trai.”
Elijah Kane giơ tay vuốt cái bụng hơi tròn trịa, lại sờ gương mặt có phần mũm mĩm của mình, sau đó gật đầu tựa hồ đồng ý với cái tên mới là Lucy đặt ra.
SCIU mới thành lập, đội viên đều là những người trẻ tuổi và năng động, có ngoại hình ưa nhìn. Kể cả Elijah dù có vẻ hơi mượt mà, nhưng tổng thể lại mang theo cảm giác bụ bẫm đáng yêu, dù đã 26 tuổi, nhưng gương mặt tròn trịa và non nớt như một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học.
Có Elijah cổ động, Lucy nói càng thêm hăng say:
“Eli, anh biết không, lúc ở trên sân thượng, đội trưởng bị tiến sĩ Monroe mắng là đồ ngốc. Ha ha, anh tưởng tượng ra được không, sắc mặt đội trưởng khi đó, ha ha…” cô kể chuyện quá nhiệt tình, dù Elijah có đằng hắng mấy tiếng để nhắc nhở cũng không hề hay biết.
“Sắc mặt tôi như thế nào?” Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần nghiêm nghị vang lên bên tai Lucy.
Ngay lập tức cô thay đổi sắc mặt, quay sang nhìn Alex và nở một nụ cười lấy lòng.
Alex hừ một tiếng, nói:
“Xem ra cô đối với vụ án này rất tâm đắc. Vậy sau khi kết thúc vụ án, báo cáo để cho cô viết nhé.”
Lucy tái mặt, cô thảm thiết kêu lên:
“Tướng quân, thuộc hạ biết sai rồi! Xin ngài thương xót cho bề tôi trung thành của ngài!”
Alex lạnh lùng phất tay, sắc mặt quyết đoán và đầy sát phạt:
“Muộn rồi. Mang ra đoạn đầu đài, viết báo cáo ba ngày ba đêm.”
Dứt lời, anh đi thẳng vào trong và lớn tiếng gọi các thành viên trong đội. “Họp gấp!”






0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout